Câu cá ở kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) - Ảnh chỉ mang tính minh họa
HỎI:
Tôi là
Phật tử đã về hưu, tôi luôn tâm niệm sống thế nào cho tốt, góp phần bảo vệ
thiên nhiên, nuôi dưỡng từ tâm theo Phật dạy. Tôi có mấy ông bạn già thích đi
câu, có người là đại gia giàu nhất nhì ở địa phương, việc ăn mặc ở không thiếu
cái gì. Nhưng rồi ngày ngày các bạn tôi phải ngồi một góc khuất nào đó, kiên
trì chờ cá cắn câu. Nắng cũng như mưa, ngồi bên mép nước, chờ niềm hứng khởi.
Không đi câu là không được, không thấy cá cắn câu là không vui. Đó có phải là
nghiệp không? Cái nghiệp vui sướng trên sự khổ đau của chúng sinh.
(NGUYỄN TRANH, thaihoa1508@gmail.com)
ĐÁP:
Bạn Nguyễn Tranh thân mến!
Trong dân gian hay nói “nghề chơi cũng
lắm công phu”. Câu cá cũng được xem là một trò chơi, thú tiêu khiển khá công
phu của một số người nhàn rỗi, khá giả. Nhưng trong vô số trò tiêu khiển, thú
vui của tuổi già thì câu cá (hay săn bắn) không phải là trò hiền lành mà gắn
liền với nghiệp sát hại chúng sanh. Người Phật tử có thể xem đây là một trò
chơi ác, một thú vui bất thiện, có hại cho đời này và cả đời sau, không nên
tham dự vào.
Bạn là Phật tử và đã có quan điểm rất
đúng đắn “luôn tâm niệm sống thế nào cho tốt, góp phần bảo vệ thiên nhiên, nuôi
dưỡng từ tâm theo Phật dạy”. Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động khác, có lợi ích
cho thân tâm, cho đời này và cả đời sau hơn câu cá rất nhiều như tập dưỡng
sinh, tập thiền, đi bộ, trồng cây… và các hoạt động xã hội bổ ích khác.
Mỗi người đều có nghiệp riêng, chọn thú
tiêu khiển câu cá cũng do nghiệp của họ. Nếu có dịp, bạn cũng nên chia sẻ tâm
sự để những người bạn thích đi câu nhận thức được hành vi câu cá để tiêu khiển
là không tốt, vì tạo nghiệp giết chóc, tàn hại môi trường nhằm giúp họ chuyển
nghiệp xấu câu cá sang một hoạt động giải trí khác bổ ích hơn.
Chúc các
bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)