Khi
biết nguyên nhân cô tự tử là vì người yêu bỏ rơi ông bất bình:
Tại sao lúc chưa yêu anh ta cô vẫn sống được, giờ lại nói không
có anh ta thì cô không sống nổi? Cô gái giật mình thức tỉnh:
Ừ, lúc chưa quen nhau mình vẫn sống rất tốt kia mà! Nhận ra sự
bốc đồng dại dột của mình, cô cảm ơn ông và trở về nhà. Sau
khi cứu cô gái chỉ bằng một chút tỉnh thức, vị thương gia quay
về với chính mình: Ta thì có khác gì! Trước kia cũng chỉ có
hai bàn tay trắng, vậy mà vẫn sống vui vẻ, giờ sao lại không
sống tiếp chứ!
Họ và chúng
ta - những người tu hành có khác nhau không? Dù rằng ta không có
ý định tự tử nhưng những suy nghĩ tích cực đã gần như hoại
diệt. Ta vô tâm phó mặc cho số phận bởi vô vàn những lý do.
Ngày xưa ai quyết định bước vào con đường giải thoát cũng đều
mang bên mình những tâm nguyện thật đẹp. Thời gian trôi đi, những
ảnh hưởng từ xã hội và hoàn cảnh làm ta trở nên thui chột
và nhụt chí. Ta hoang mang và dần đánh mất niềm tin vào bản
thân. Rồi như một quy luật, ta khép mình học cách an phận, không
còn muốn nỗ lực hay phấn đấu gì nữa.
Chúng ta là
những sứ giả của Như Lai, hãy học sự dũng cảm để sống, để
cống hiến như vị thương gia kia, và chỉ có sống mới có thể
hết mình cho Phật pháp và xã hội. Bởi vì một lẽ, con đường
mà chúng ta đang bước có những cái tên thật đẹp: đường đại bi
vô ngã, đường đại trí vị tha, đường đại dũng xông pha...
Quyên Quyên