Vậy là từ đây, ngoài “chức vụ” Giám đốc
Cty TNHH xuất khẩu hoa lan Thanh Quang (hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng),
và bên cạnh cách gọi thân tình của nhà vườn Đà Lạt “nhà sư – nông dân”,
thầy Huệ Đăng còn được biết đến như một nhà khoa học.
Chu toàn Phật sự
8.12 - một ngày trước khi diễn ra lễ
trao nhận, câu chuyện của tôi và thầy Huệ Đăng diễn ra trong không khí
khá “căng thẳng” bởi phòng khách của chùa - cũng là “đại bản doanh” của
Cty Thanh Quang và khu nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất hoa lan và gần
đây là cây sâm Ngọc Linh - phật tử bốn phương đang tề tựu về đây giúp
thầy Huệ Đăng làm những công việc cần thiết cho buổi lễ ngày mai. Thầy
Huệ Đăng đưa tôi “lý lịch khoa học”.
Tôi liếc qua phần “học vị” với các thông
tin: “Được công nhận là giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam; tốt nghiệp khóa cao cấp giảng sư Hoằng pháp Trung
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam niên khóa 2001 – 2004...” và “hoa mắt”
với phần “nghiên cứu và trước tác” của thầy: “Kinh sách chuyên khoa,
sách giáo trình, biên soạn luận giảng các giáo án Mật Tông, Thiền Tông
và Tịnh Độ Tông...”. Đặc biệt từ các năm 2003 đến 2012, năm nào thầy
cũng xuất bản ít thì một, nhiều thì hai cuốn và tất cả đều là sách nhà
Phật như: Luận giảng Kinh Lăng Già (2003), Đại cương Đại Trí Độ Luận
(2012), Trước tác Tổng luận Mật Tông (2012)...
Sách nào của thầy Huệ Đăng cũng dày đến
năm - bảy trăm trang khổ lớn. Thầy còn có cả những công trình và báo cáo
khoa học hoặc tham luận đã công bố hoặc trình bày tại các hội thảo, hội
nghị lớn như “Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ
sự nghiệp chấn hưng đất nước trong thế kỷ XXI” (đề tài cấp nhà nước);
tham luận tại hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 3 (tại Hà Nội), tham
luận tại giải thưởng quốc tế Trần Nhân Tông (Hà Nội)...
Mặt khác, khối lượng công việc mà từ nhà
Phật gọi là Phật sự do thầy Huệ Đăng đảm đương cũng vô cùng đáng nể:
Đảm đương công việc hoằng pháp và giảng dạy tại Ban Hoằng pháp Trung
ương Giáo hội Phật giáo VN, từng giảng dạy hoặc đang giảng dạy tại các
trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, Trung cấp Phật học Phan Rang, Cao
cấp Hoằng pháp Trung ương, Cao đẳng Phật học Lâm Đồng... và thầy còn
sang cả Pháp để giảng “Kinh Lăng Già và Kinh Lăng Ma Cật”.
Hành trình di thực sâm Ngọc Linh
Mọi thứ trong khu sản xuất sâm Ngọc Linh của Cty TNHH xuất khẩu hoa lan đều tự động hóa.
Tôi hỏi: “Thưa thầy, nhìn vào
khối lượng công việc như trong “lý lịch khoa học” đã ghi, thầy làm sao
còn thời gian cho cây sâm Ngọc Linh?”. Thầy Huệ Đăng cười và trả lời
bằng một... câu hỏi: “Vậy anh nghĩ thầy đã làm như thế nào với vườn hoa
lan cả hàng trăm ngàn chậu bảng A này?”. Và, câu chuyện giữa thầy và tôi
đã phần nào giúp hình dung rõ hơn về những việc làm của vị tu hành “gắn
đạo liền chặt với đời” này.
“Ấy là năm 2008, khi biết được trên đỉnh
núi Ngọc Linh vẫn đang tồn tại những cá thể sâm Ngọc Linh, tôi cùng một
vài cộng sự và đệ tử đã lên đường đến tận nơi với hy vọng di thực giống
cây này về trồng ở Đà Lạt. Hành trình đi tìm cây giống ngày ấy thật
gian nan, nhưng mừng là đã thành công...”. Thầy bảo: Nói rằng “đi Ngọc
Linh” cứ tưởng dễ nhưng sự thực thì không phải thế. Bởi lẽ, đó là cả một
liên sơn; hơn nữa, cây sâm Ngọc Linh chỉ phân bố hẹp ở một vùng có độ
cao đến trên 2.500m. “Trong chuyến đi ấy, vì tuổi đã cao và sức yếu, tôi
không dưới một lần bị ngất xỉu. May mà có các cộng sự và các đệ tử bên
cạnh...”.
Mặc dầu phải nếm trải không ít gian nan
trên hành trình lên đỉnh Ngọc Linh nhưng khi nhìn thấy những cây giống
của loại “thần dược” này, nhà sư gần như quỳ xuống để phát tâm nguyện:
Đưa bằng được cây sâm Ngọc Linh vào phòng thí nghiệm và nhân giống nhằm
tạo ra nguồn dược liệu dồi dào cho mọi người. Chuyến đi khá trắc trở
nhưng đã thành công như ước nguyện của vị sư già với kết quả là 10 cây
giống được di thực về miền đất mới Đà Lạt, Lâm Đồng. Nhưng từng ấy vẫn
chưa đủ, tiếp đến, năm sau đó (2009), thầy Huệ Đăng lại tiếp tục khăn
gói lên đường đến với Ngọc Linh liên sơn thuộc vùng Quảng Nam tìm thêm
100 cây giống đem về Đà Lạt.
Bắt đầu từ đây, công cuộc nghiên cứu cây
sâm Ngọc Linh của thầy Huệ Đăng và các cộng sự đã được triển khai với
quyết tâm cao. Thầy sang tận Hàn Quốc để tìm hiểu, nghiên cứu về kỹ
thuật nhân giống giống cây này bằng nhiều phương pháp. “Và cuối cùng,
tôi đã chọn phương pháp nhân giống vô tính cho cây Ngọc Linh”. Sau một
thời gian huy động trí lực của khá nhiều người cùng với việc bỏ ra hàng
tỉ đồng để lập phòng thí nghiệm và nuôi cấy mô, Cty TNHH xuất khẩu hoa
lan Thanh Quang đã thành công trong việc nhân giống hàng loạt và trồng
thử nghiệm thành công (tỉ lệ cây sống đạt khá cao – khoảng 60%) cây sâm
Ngọc Linh tại Đà Lạt.
Thành công và... thành công
Thầy Huệ Đăng phát biểu như “tuyên ngôn”
rằng: “Hành đạo mà chẳng giúp gì được cho đời thì vô nghĩa. Hành đạo
không thể xa rời thực tế. Bởi vì đạo Phật là của con người, từ chân tâm
của con người phát ra. Bởi vậy, muốn hiện thực được đạo thì phải từ nơi
con người tự chứng...”. Với phương châm này, ngay từ những ngày đầu lên
Đà Lạt sinh sống sau khi thọ giới Sa-di ở núi Cấm – Châu Đốc – An Giang,
thầy Huệ Đăng đã lấy cây hoa lan để “sinh sống”. Thầy kể từng chở cả xe
tải chậu hoa lan mang xuống TPHCM để triển lãm và bán.
Có tiền, lại tiếp tục đầu tư trồng hoa
lan và in sách. Con số 100.000 chậu hoa lan hầu hết thuộc bảng A của
thầy tại vườn lan Thanh Quang ở hồ Tuyền Lâm hiện là con số khiến không
ít người thuộc giới kinh doanh lan ở Đà Lạt... giật mình và thán phục.
Hơn thế, cách nay gần chục năm, một nghiên cứu tuy không lớn, nhưng có
một ý nghĩa hết sức quan trọng của thầy mà tôi biết được: Thay thế giá
thể trồng hoa lan từ cây dớn (lấy trong rừng) bằng vỏ càphê – một thứ
phế phẩm gây ô nhiễm môi trường. Thầy lý giải: “Tình đời nóng lạnh để
trừng tâm. Gió sương bên đường để hiểu tâm. Điều quan trọng là làm ra
đồng tiền có đúng tâm và sử dụng đồng tiền đó có mất tâm hay không”.
Trở lại với việc nhân giống vô tính
thành công cây sâm Ngọc Linh ở VN, đặc biệt là việc di thực giống cây
này từ Ngọc Linh về Đà Lạt. Đến cuối năm 2010, Cty TNHH xuất khẩu hoa
lan Thanh Quang đã sản xuất hơn 50.000 cây giống sâm Ngọc Linh, trong số
đó có một phần được “chở ngược” về Kon Tum – quê hương của sâm Ngọc
Linh – để cung cấp cho một Cty chuyên trồng sâm Ngọc Linh.
Một lượng cây giống cũng được đưa ra
Quảng Nam - cũng là quê hương của sâm Ngọc Linh - để cung cấp cho nhiều
hộ dân. Tại Quảng Nam tuy vẫn có đơn vị cung cấp cây giống, nhưng do ươm
bằng hạt nên tỉ lệ cây sống rất thấp. “Đến tháng 12.2012 này, vườn sâm
Ngọc Linh của Thanh Quang chúng tôi đã có cả hàng triệu cây giống” -
thầy Huệ Đăng cho biết.
“Tôi muốn ngày càng có nhiều người “sở
hữu” những dược phẩm được bào chế từ sâm Ngọc Linh. Và điều đó chỉ có
được khi cây sâm Ngọc Linh trở nên phổ biến chứ không phải là thứ “thần
dược” như trong lúc này” – thầy Huệ Đăng đã nói như vậy bên lề buổi lễ
đón nhận bằng độc quyền sáng chế sáng 9.12 tại Đà Lạt.
Nhà khoa học đầu tiên của giáo hội được cấp bằng sáng chế
Hòa thượng Thích Pháp Chiếu -
ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN, Trưởng ban Trị sự Giáo
hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng – xúc động: “Lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt
Nam kể từ hôm nay sẽ ghi vào trang vàng của mình lần đầu tiên có một vị
tu sĩ trở thành nhà khoa học. Đây cũng là nhà khoa học duy nhất của
giáo hội cho đến lúc này được cấp bằng sáng chế độc quyền cho một công
trình nghiên cứu khoa học”.
(LĐO)