Thoi cứ đưa, đời cứ tiếp nối đời, mùa xuân cuộc đời - người
cứ tương tục - mãi mãi xuân…Một
kiếp người
qua đi, gia đình, dòng tộc, nhân loại là mãi
mãi cùng với thế giới, vũ trụ, hành tinh xanh của
con người nếu
con người biết
giữ gìn cho trái đất
xanh, giữ gìn nhân loại
cho nhân loại mãi mãi Xuân.
Một
con én báo tin xuân, dệt nên mùa xuân,
nếu cả một đàn én thì khắp
đất trời đều sẽ là Xuân!
Một
năm bốn mùa cứ lần
lượt tiếp nối theo
quy luật của thiên nhiên, vũ trụ nhưng theo từng vùng địa lý, khí hậu
thì đâu hẳn cứ bốn mùa. Hà Nội bốn
mùa nhưng Sài gòn dường
như không có Thu, Đông, chỉ hai mùa
mưa nắng, hoặc bốn mùa trong một
mùa - là Xuân, Hạ, một chút Thu…
2. Xuân về, Xuân của Mẹ cứ chuyển dần cho con - tuổi xuân, đời xuân, ước mơ xuân…! Trong
ước
mơ của con có cả ước
mơ của Mẹ. Ước mơ của Mẹ cũng chính là con
hiện
tại trong nhân duyên cuộc
đời - bầu trời như cao hơn, rộng
hơn, xanh hơn, đẹp hơn, .. ….
Tóc xanh của
Mẹ xanh trên mái tóc
con. Tóc mẹ
càng bạc, tóc con càng
xanh,
xanh xanh xanh như màu
xanh của rừng, của núi điệp trùng …; là
bóng
mát cuộc đời, nuôi dưỡng mãi nguồn suối nước trong; ngăn những đợt gió nồm; chặn những con gió bấc; ngăn lũ, chống lụt, cho cuộc sống tương tức, hòa hợp Mẹ,
Cha, Ông, Bà, Con Cháu, gia đình
Nội, ngoại, con
người, xã hội, vũ trụ bao la …
Da
Mẹ có những nếp nhăn, nếp gấp, nhăn nheo, cái sức
sống trẻ trung, hồng hào, măn thắm
của Mẹ thời xuân sắc…cũng như đã trao cho con,
cho
con tất cả sức xuân chan chứa, nhựa sống, tràn đầy; cho con hôm nay như là đóa
hoa xuân, sáng đẹp trong nắng xuân, bầu trời xuân hồng, xanh thắm, tỏa hương, vui cùng đàn chim,
ong, bướm lượn bay…
Tâm
hồn Xuân của Mẹ cũng đã trao cho con,
trao
từ khi con còn nằm trong
bụng Mẹ, từ lúc con mới chào đời, trao từng phút, từng giây, từng ngày từng tháng; trao tâm ý,
tình
cảm yêu thương - sống làm Người, yêu Người, yêu mình, tâm
hồn sáng trong…Lời ru của Mẹ,
những làn điệu âm thanh chất chứa cả dòng huyết tâm, suối tâm ý, tâm hồn
của Mẹ, của Cha, của Tổ tiên, đất nước… Trong làn điệu
ấy có cả những ngọt, bùi, cay, đắng…mà thời gian sự sống cụa Mẹ đã trãi qua theo nhân duyên
dòng sống của cuộc đời chất chứa, kết tinh, thăng hoa, thành
hương,
thành sắc, thành tình yêu
thương dạt dào như biển
cả trùng khơi… Tâm hồn ấy
như tơ trời, ngó ý, cứ tiếp nối, tiếp nối, một sự tương tục không dứt. Con bây giờ là Mẹ
của ngày xưa và cháu
của Mẹ, con của con sẽ tiếp nối, tiếp nối ước mơ, sự sống, mùa xuân bất
tận…
3. “Ngày xuân con én đưa
thoi”. Mẹ là chiếc thoi chạy không ngừng nghỉ để dệt cho con tấm vải đẹp mùa xuân. Có một
chiếc thoi là quý; nhiều
chiếc thoi nhiều con chim én…thì mùa
xuân cuộc đời sẽ càng hạnh phúc biết bao và sự
sẻ chia tạo nên tấm
vải lụa là nhiều hoa văn, nhiều
màu sắc… Trên cõi đời
này cũng có nhiều người cũng do nhân duyên cuộc
đời, nghiệp
lực, thiên tai, nhân tai …không có chiếc thoi đưa ấy !
Mùa xuân của họ sẽ rất là vất vả,
gian truân, mùa xuân không
có xuân… Họ là chiếc
thoi đơn độc, nhỏ nhoi, phải tự tạo nên mùa xuân
bằng sự cay đắng, đau khổ, rét buốt của cuộc đời. Họ sẽ mạnh mẽ, đầy nghị lực, ý chí, ước mơ, nếu trong dòng sống tâm linh họ
có lòng tin, với nhân duyên cuộc đời, trong chiếc thoi đưa ấy , họ sẽ có dòng sông
tâm ý, tâm linh của Mẹ…Mẹ, dòng suối nước nguồn tâm linh sống
sáng không bao giờ cạn!
Trong niềm đau
cũng có hạnh phúc.
Cái giá
của
hạnh phúc ấy cao hơn
rất nhiều vì họ thiếu
nhân duyên cuộc đời…của Mẹ!
Nếu
xã hội là mùa Xuân,
cuộc đời này sẽ là
vườn xuân, cả đàn chim én về,
chiếc thoi đưa nhỏ nhoi ấy sẽ
không còn đơn độc, sẽ được tưới tắm, ấm áp tình
xuân, mùa xuân…Đời xuân ấy hạnh
phúc tràn đầy, là ước mơ của mỗi con người, nhân loại….
Mùa
xuân con én cứ đưa thoi và
người
cứ làm kiếp thoi đưa!
Không
có chiếc thoi đưa làm sao có
tấm lụa trời mùa Xuân, làm sao
có đời Xuân! Đời xuân của
Mẹ đã dành trọn cho con. Đời xuân của con, Đời xuân nhân loại đâu thể chỉ là một
con chim Én!? Với tình yêu người, yêu đời, nhân loại, mùa xuân Con Én
cứ đưa thoi !
Nguyễn
Quang Nhàn
Theo PSN