Con biết mình đã lớn, lớn nhiều như gió thổi vậy đó mẹ ạ. Khi con nhìn bóng mẹ
đi liêu xiêu bên bóng chiều tà, gió bờ đê thổi sát se lòng mẹ, dáng mẹ chênh
vênh đang vượt con dốc đầu làng.
Mẹ vẫn thường nói: “Mẹ nghèo từ
trong trứng nước” mỗi lần nghe như vậy lòng con se lại, hàng nước mắt cứ muốn
tuôn ra, biết rằng con chưa làm gì được để giúp mẹ hết khổ. Đời Mẹ nghèo như
vạt sắn, luống khoai, gia tài của mẹ có gì đâu ngoài tình thương dành trọn nơi
các con của mẹ. Con bây giờ không vô tâm như trước, con đã biết thương vai áo
gầy của mẹ gánh trọn tuổi thơ con. Con biết yêu những buổi chiều ngập nắng, đùa
vui trong mắt mẹ cười hiền. Con đã biết xót những đêm khuya mẹ trở mình thao
thức nén tiếng thở dài lo chuyện ngày mai.
Ngày Mẹ tiễn con đi xuất gia tu học,
mẹ đã nghẹn ngào không nói hết một câu: “Cố gắng tu học lâu lâu về thăm mẹ nhé
con…”. Con thấy thẳm sâu trong đôi mắt, niềm yêu thương lo lắng đong đầy. Ngày
hôm qua, khi có người hỏi con về mẹ con ngậm ngùi… nhớ mẹ da diết: Con nhớ ánh
mắt của mẹ ngời lên tha thiết, nhớ bàn tay nóng bỏng yêu thương, nhớ màu nắng
hơi sương quyện lên mái tóc, con không khóc nhưng nước mắt con chảy ngược về
trong.
Chiều phương xa, qua làn mưa nhìn về
quê mẹ, vẫn thấy bóng còn lặn lẽ ngang sông, từng cánh cò trắng, rất trắng bay
ra từ lời mẹ hát, đậu xuống đời con biến thành bài ca cổ tích: “Cái cò lặn lội
bờ sông…”. Con biết mình chẳng thể nào lớn nỗi, nếu không có tình thương của
mẹ, con sẽ về, sẽ về trong bao la tình mẹ và con sẽ thầm thì rất khẽ: “Mẹ ơi
con yêu mẹ như mẹ đã từng yêu con…”.