CHƯƠNG BẢY
TINH TẤN
1- Sau khi tu nhẫn,
cần tu tinh tấn. Có tinh tấn thì mới có thể an trú tâm Bồ-đề. Cũng như
không có chuyển động nếu thiếu gió, phước đức không sinh nếu không tinh
tấn.
2- Tinh tấn là hăng
hái đối với điều lành. Những chướng ngại cho tinh tấn là biếng nhác, tham
đắm những chuyện thấp hèn, tự khinh mình, nản chí thối lui.
3- Vì tham hưởng thú
vui làm biếng, ưa ngủ nghỉ , không chán khổ luân hồi, mà ta càng ngày càng
giải đãi.
4- Đã bị vướng vào
lưới mê, kế tiếp lại mắc cái bẫy thọ sinh. Sao ta không biết mình sẽ sa
vào miệng thần chết ?
5- Không thấy tử thần
đã tuần tự giết đồng loại ta sao ? Thế mà những kẻ tham ngủ vẫn bất động
như trâu thấy đồ tể.
6- Sau khi niêm phong
tất cả lối thoát, tử thần đang rình rập, sao người có thể ham ăn và ngủ ?
7- Tử vong sẽ đến rất
nhanh, hãy sớm trữ lương thực cho kịp. Nếu chờ tử thần đến bên hông mới
hết lười biếng thì đã quá muộn, còn ích gì ?
8- Có khi việc chưa
làm, hoặc mới khởi sự, hoặc còn dang dở, tử thần đột nhiên xuất hiện : Ôi,
mạng ta hết rồi !
9- Khi thân thuộc
bằng hữu ta đã tuyệt vọng, đau buồn sưng mắt, hai dòng lệ chảy dài trên
má, đấy là lúc ta thấy sứ giả thần chết đến.
10- Kinh sợ nhớ lại
tội lỗi mình, hãi hùng nghe những âm thanh ở địa ngục, ta hoảng hốt vùi
thân trong phẩn uế, lúc ấy còn làm được gì ?
11- Hiện tại, cái khổ
chết đã khiến ta sợ hãi như con cá lăn lộn trên cát nóng, nói gì cái khổ
khó nhẫn ở địa ngục, quả báo tội lỗi ta đã làm ?
12- Như thịt da trẻ
sơ sinh chạm phải nước sôi thì đau đớn kinh khủng, kẻ đã tạo nghiệp địa
ngục là ta làm sao có thể an nhiên được ?
13- Kẻ yếu đuối không
nỗ lực mà muốn được kết quả, thì phải chịu nhiều tai hại. Khi cái chết
đến, họ kêu trời, tôi đau khổ chết mất.
14- Nhờ nương vào
chiếc bè là thân người này, ta có thể vượt qua biển khổ lớn. Chiếc bè này
khó có lại, hỡi kẻ ngu, đừng ham ngủ !
15- Sao lại bỏ pháp
hỷ thù thắng, nguồn gốc của tối thượng an lạc, mà vui với những thói hèn
hạ chỉ đưa đến tán loạn lăng xăng ?
16- Đừng khiếp sợ,
hãy tích lũy hai thứ hành trang là thiền định khiến thân tâm được tự chủ,
và quán bình đẳng ta người. Hãy siêng tu pháp đổi địa vị, xem người như
mình.
17- Không nên khiếp
nhược tự thối lui, cho rằng “chắc mình không thể nào đạt giác ngộ”. Đức
Như Lai đã nói lời chân thật (trong kinh Diệu Tý Thưa Hỏi)
rằng :
18- Nếu phát khởi
năng lực tinh tấn thì cả đến những côn trùng như ruồi muỗi cũng chứng được
Vô thượng Bồ-đề.
19- Huống nay ta được
sinh làm người, có khả năng phân biệt lợi hại, nếu không xả giới Bồ-tát,
thì sao lại không chứng đạo ?
20- Nếu bảo “tôi sợ
phải xả bỏ tay chân.v.v…” đó là kẻ ngu lo sợ vô lối khi chưa phân biệt
được nặng nhẹ.
21- Vì trải qua vô số
kiếp, ta đã từng cả ngàn lần bị đâm, đốt, cưa xẻ mà đến nay vẫn chưa thành
Chánh giác.
22- Nay những khổ ta
phải chịu để giác ngộ thì có giới hạn, như vì muốn chữa bệnh mà ta phải
chịu cái đau giải phẫu.
23- Y sĩ khi muốn
chữa bệnh cũng phải dùng những biện pháp gây đau đớn để trị liệu, vậy ta
hãy nhẫn chịu những khổ nhỏ để diệt trừ tất cả khổ.
24- Đấng Vô thượng Y
vương thì không cần sử dụng cách chữa trị tầm thường ấy. Bằng một phương
thuốc hết sức êm dịu, Ngài chữa trị tất cả các chứng bệnh nan y.
25- Trước hết, Ngài
dạy chúng sanh bố thí những thực phẩm như rau rán.v.v…Khi đã tập quen bố
thí những vật nhỏ rồi, mới có thể bố thí thịt trên thân mình.
26- Khi đã giác ngộ
bản thân mình cũng nhỏ nhặt không khác gì rau cỏ, thì xả thịt trên thân
cũng như cho một mớ rau, đâu khó khăn gì ?
27- Bồ-tát đã tận trừ
điều ác nên không còn khổ, có trí tuệ nên không lo sầu. Vì chính tà kiến
chấp ngã và ác nghiệp làm cho thân tâm sầu khổ.
28- Bồ-tát không bao
giờ sinh tâm nhàm chán khi ở lại trong sinh tử để cứu vớt chúng sanh. Nhờ
có phước đức, Bồ-tát được thân thư thái, và nhờ có trí tuệ mà tâm an vui.
29- Nhờ năng lực tâm
Bồ-đề, Bồ-tát tiêu trừ mọi ác nghiệp quá khứ và gặt hái vô lượng công đức.
Do đó mà nói Bồ-tát thù thắng hơn Thanh văn.
30- Vậy, hãy tiêu trừ
tất cả chán mệt, ngự trên con tuấn mã là tâm Bồ-đề để đi từ an vui đến an
vui. Người có trí sao còn thối thất ?
31- Những điểm tựa
(cho Bồ-tát) để siêng làm lợi lạc hữu tình gồm có 4 : Dục (nguyện),
Tín, Hỷ và Xả. Dục phát sinh do sợ khổ và do quán sát lợi ích của dục.
32- Vậy, muốn tăng
trưởng tinh tấn, ta phải cố từ bỏ những năng lực đối nghịch của nó như
giải đãi, khiếp nhược, và tích lũy những năng lực là Dục, Tự tin, Hỷ, Xả.
33- Ta đã phát nguyện
diệt trừ lỗi lầm của bản thân và tha nhân, và để trừ diệt mỗi lỗi lầm này
cũng cần phải tu trải qua vô số kiếp.
34- Nhưng nếu ta chưa
có một phần nhỏ nào của sự tinh tấn cần thiết để tận diệt lỗi lầm, thì
nhất định ta sẽ đọa vào vô lượng khổ. Làm sao tim ta không hoảng sợ ?
35- Cũng thế, ta đã
nguyện thực chứng vô lượng công đức cần thiết cho ta lẫn người. Và muốn có
được chỉ một trong những công đức này, ta cũng đã phải tu vô số kiếp.
36- Thế mà ta lại
chưa từng sinh khởi được một phần nhỏ nào của công đức cần tu tập. Thật lạ
lùng thay, ta đã lãng phí một cách vô nghĩa tấm thân người khó được này.
37- Tôi chưa cúng
dường chư Phật, chưa bày tiệc vui lớn (mời Phật và chúng sanh đến
hưởng, xem Chương ba), chưa thực hành theo giáo lý, chưa thỏa mãn mong
ước của kẻ nghèo.
38- Tôi chưa ban vô
úy cho nững người sợ hãi. Tôi cũng chưa đem vui cho người khổ. Vậy tôi chỉ
còn nước phải chịu thống khổ nhập thai, cùng với những khổ già, bệnh,
chết.
39- Trong đời hiện
tại và các đời trước, những nỗi khổ như trên phát sinh do tôi đã không
nhiệt tình học Pháp. Khi đã biết vậy, thì ai còn từ bỏ nhiệt tâm tu hành ?
40- Chính đấng Thiện
Thệ đã nói rằng dục (mong cầu) là căn nguyên của mọi đức tính. Gốc
rễ của mong cầu Pháp là luôn tư duy về nhân quả nghiệp báo.
41- Tất cả những đau
khổ kém vui, những sợ hãi, mong cầu không toại ý đều phát sinh từ tội lỗi
quá khứ.
42- Nhờ làm các thiện
hành được thúc đẩy bởi thiện dục, đi đâu ta cũng gặp lành do quả báo công
đức đem lại.
43- Dù mong cầu hạnh
phúc, kẻ làm ác đến đâu cũng gặp toàn quả báo của tội ác hiện ra trước
mắt, bị đánh gục bởi khí giới sắc bén của thống khổ.
44- Nhờ những thiện
nghiệp về trước, tôi sẽ sinh vào trong lòng mát rượi của một đóa sen thơm
tho khoáng đạt. Nhĩ căn tôi được nuôi dưỡng bằng Pháp ngữ vi diệu của đức
Như Lai, thân tâm thấm nhuần phát sáng. Khi hào quang Phật chiếu đến, hoa
sen trắng nở ra một thân thể thù thắng, tôi sung sướng thành con Phật,
đứng trước đức Như Lai.
45- Nhưng hậu quả của
bất thiện là tôi sẽ chịu khổ bị ngục tốt Diêm vương lột da rồi dội nước
đồng sôi lên thân thể. Tôi lại còn bị đâm bằng những gươm nhọn tóe lửa làm
cho thịt nát nhừ, và tôi sẽ ngã quỵ trên nền sắt nóng bỏng.
46- Bởi thế, tôi cần
phải ham thích việc lành và cung kính tu thiện nghiệp. Theo quy tắc nói
trong kinh Kim Cương Tràng, tôi khởi sự hành thiện và tập đức tự tin.
47- Khi muốn làm việc
gì, trước hết hãy tự lượng sức xem mình có khả năng theo đuổi việc ấy
không, nếu không thì đừng làm. Nhưng khi đã làm thì không được thối lui.
48- Vì nếu thối lui,
thói quen này sẽ tiếp tục trong những đời sau, và sự ác cùng đau khổ sẽ
gia tăng. Lại nữa, khi ấy mọi hành vi cùng kết quả hành vi cũng sẽ yếu ớt,
không thành tựu.
49- Nên có tâm tự tín
đối với sự làm lành dứt ác, và khả năng mình để àm việc ấy, với ý nghĩ :
“Tự ta sẽ làm việc này”. Đó là tự tín để hành động.
50- Người đời vì bị
phiền não khống chế nên không thể làm việc để tự lợi cho bản thân. Họ
không thể tinh tấn tu lợi tha như tôi, bởi thế tôi sẽ cố gắng hết sức
mình.
51- Người khác vì
những công việc thế tục thấp hèn mà còn siêng năng cần mẫn, sao tôi lại
ngồi không ? Nhưng cũng không nên vì kiêu căng ngạo mạn mà tu hành, tốt
nhất là đừng kiêu mạn.
52- Khi những con quạ
gặp một con rắn chết, chúng sẽ dũng cảm như chim phượng hoàng. Cũng vậy,
nếu đức tự tin nơi tôi (để đối trị phiền não) yếu kém thì một lỗi
lầm nhỏ cũng đủ khiến tôi suy sụp.
53- Làm sao những kẻ
vì yếu kém đã từ bỏ nỗ lực hành thiện, có thể giải trừ sự nghfo thiếu
phước đức ? Nhưng với người có đức tự tin, lại nỗ lực tu hành, thì dù gặp
trở ngại lớn cũng không sao.
54- Bởi thế, với một
tín tâm kiên cố, tôi sẽ thắng lướt mọi sa đọa, vì nếu tôi để cho tội lỗi
sa đọa đánh bại mình, thì cái ước muốn vượt ngoài tam giới của tôi sẽ trở
thành chuyện đùa.
55- Tôi sẽ chiến
thắng mọi phiền não tội ác, không để cho phiền não thắng lướt tôi. Tôi,
đứa con của đấng Chiến thắng, như một sư tử con, sẽ kiên trì đức tự tin
này.
56- Người bị ngã mạn
khống chế là không đủ đức tự tin. Người có tự tin thì không bị giao động
vì giặc phiền não, nhưng người ngạo mạn thường bị đánh gục vì chính phiền
não ngã mạn nơi mình.
57- Người bên trong
ngã mạn (tự cho mình nhất), bên ngoài lộ vẻ kiêu căng, thì sẽ đi
đến các cõi ác, đọa xứ, mất hết phúc lạc đời người, trở thành nô bộc ăn
cơm thừa canh cặn.
58- Ngu si, xấu xí,
thân thể suy nhược, đến đâu cũng bị khinh rẻ, những kẻ tu khổ hạnh ngạo
mạn cũng được kể vào hạng tự tin, thì hạng người thấp kém lại giống gì ?
59- Kẻ nào nắm lấy
đức tự tín để khắc phục kẻ thù ngã mạn, chính là người hùng chiến thắng.
Hơn nữa, kẻ nào quyết chinh phục sự bành trướng kẻ thù ngã mạn này, thì
hoàn toàn đạt được kết quả của một đấng Chiến thắng, viên mãn ước nguyện
của thế gian.
60- Nếu tôi thấy mình
ở giữa một đám phiền não, tôi sẽ dùng trăm phương ngàn kế để chịu đựng,
như một con sư tử giữa đám chồn, không để cho phiền não tác hại.
61- Như người ta giữ
gìn đôi mắt mình lúc gặp nguy hiểm lớn, cũng vậy khi lâm nguy tôi sẽ giữ
gìn mắt tuệ của mình, không để cho phiền não thao túng.
62- Thà bị thiêu đốt,
bị chặt đầu, bị giết hơn là khuất phục giặc phiền não. Dù ở đâu, lúc nào
tôi cũng quyết không làm những việc vô nghĩa.
63- Như trẻ con thích
thú theo đuổi những trò chơi, ta nên sinh tâm đam mê thích thú đối với
việc lành, không bao giờ chán.
64- Tất cả hành động
con người đều cốt để đạt đến hạnh phúc,mà chắc gì đãđược. Việc làm vừa tự
lợi, lợi tha nhất định đem lại an vui, nhưng nếu không làm thì đâu có được
niềm vui ấy ?
65- Người đời tham
cầu năm dục không chán, như ong tham hút mật bôi đầu lưỡi dao bén, thế thì
sao tôi lại chán làm các công đức đưa đến hạnh phúc an vui của Niết-bàn ?
66- Vì muốn viên
thành phước đức, tôi sẽ hoan hỷ dấn thân làm việc lành như một con voi
đang bị mặt trời giữa ngọ thiêu đốt, gặp được ao mát vội nhào xuống tắm.
67- Khi thân tâm suy
yếu mỏi mệt, tôi nên tạm xả hơi để có thể tiếp tục lâu dài. Sau khi làm
tốt một công việc cũng nên xả để hướng đến những thiện sự khác.
68- Như một chiến sĩ
lão luyện trên chiến trường phản công trước mũi kiếm kẻ thù, tôi cũng sẽ
đánh trả mũi nhọn của phiền não và trói kẻ thù này một cách thiện nghệ.
69- Trong khi đánh
nhau lỡ làm rơi kiếm, người ta sợ hãi nhặt lên ngay ; cũng thế, khi mất
chánh niệm, tôi sẽ đề khởi lại ngay vì sợ sa địa ngục.
70- Như độc dược lan
khắp thân thể do máu tuần hoàn, cũng vậy, nếu phiền não có được cơ hội thì
tội ác sẽ hoàn toàn che lấp bản tâm.
71- Hành giả cần phải
chuyên chú giữ tâm như kẻ mang bát dầu bị người đưa gươm kề cổ dọa sẽ giết
nếu làm rơi một giọt.
72- Lại như khi con
rắn bò lên bụng, ta phải tức tốc đứng bật dậy để hất nó ra ; nếu tình cờ
nổi cơn làm biếng hay ưa ngủ, phải nhanh chóng xua tan.
73- Mỗi khi lỡ phạm
lỗi ầm, nên tự thống trách, thường nghĩ từ nay về sau ta sẽ không bao giờ
tái phạm.
74- Để phòng lỗi lầm
phát sinh, vào mọi thời nên tu chánh niệm. Với động lực này ta nên đi tìm
minh sư để hoàn tất sự nghiệp chánh đạo.
75- Muốn có năng lực
để làm thiện sự, trước khi bắt tay vào việc gì nên nhớ lại lời khuyên
trong Chương bốn nói về bất phóng dật, rồi hân hoan khởi sự làm công việc.
76- Như bông tơ mềm
nhẹ bay theo làn gió thổi, khi thân tâm phấn chấn thì mọi thiện sự đều dễ
thành.