Chương một
NỘI DUNG
CA DAO TỤC NGỮ PHẬT
GIÁO
CHỮ M
1. Ma vương.
2. Mô Phật .
3. Mặc như lôi.
4. Ma chê quỷ
hờn.[1]
5. Mắt thánh tai
hiền.
6. Miệng khấn
tay vái.
7. Máu nhuộm cửa
chùa.
8. Ma cũ nạt ma
mới.
9. Mưu thâm họa
diệt thâm.
10. Một điều nói
dối sám hối bảy ngày.
11. Một câu nhịn
chín câu lành.
12. Muốn ăn oản
phải giữ chùa.
13. Một thất là
mất một thầy.[2]
14. May gặp
duyên chẳng may gặp nợ.
15. Một câu nói
ngay bằng làm chay cả tháng.
16. Mất tiền mua
mõ mượn mõ Thầy cả đọc canh.[3]
17. Ma ăn mày
Bụt, Bụt chẳng ăn mày ma.
18. Một con tội
sống, hai con tội chết, ba con hết tôi.
19. Một sự nhịn
là chín sự lành.
20. Măng sông,
ếch giếng, chó nhà chùa.
21. Muốn ăn oản
phải giữ lấy chùa.
22. Một dạ một
lòng.
23. Một dạ một
lòng.
24. Một là vợ
hai là nợ.
25. Một đời cha
ba đời con.
26. Một đời ta
muôn vàn đời nó.
27. Một năm một
tuổi như đuổi xuôi đi.
27b. Một điều
nói dữ, sám hối bảy ngày.
28. Mạt cưa anh
tưởng là trầm.
Giấy hồng cuộn
lại ai cũng tưởng lầm là em.
29. Muốn cho đây
đó kết nguyền,
Mâm vàng đặt quả
đào tiên cũng vừa.
30. Mình về sao
được mà về,
Mặt trăng còn đó
lời thề còn đây.
31. Muốn cho
trước giếng sau chùa,
Không yêu ta
cũng bỏ bùa cho yêu.
32. Một thương
hai nhớ ba trông,
Bốn chờ năm đợi
sáu mong duyên nàng.
33. Mẹ già hết
gạo treo niêu,
Mà anh khăn đỏ,
khăn điều vắt vai..
34. Mẹ nuôi con
dùng dùng nén nén,
Con nuôi mẹ
không được một nẹm trong tay.
35. Muốn cho gần
bến gần thuyền,
Gần cha gần mẹ
nhân duyên cũng gần.
36. Mất mẹ mất
cả bầu trời,
Làm con phải nhớ
đời đời ân sâu.
37. Mẹ mất thì
trẻ hóa già,
Mẹ còn bảy chục
vẫn là xuân xanh.
38. Mẹ già như
ánh trăng khuya,
Dịu dàng soi tỏ
bước đi con hiền
39. Mẹ còn là cả
trời hoa,
Cha còn là cả
một tòa kim cương.
40. Mùa hè mai
nở mới kỳ,
Vu lan cầu
nguyện, nguyện chi cũng thành.
41. Mẹ còn chẳng
biết là may,
Mẹ mất mới tiếc
những ngày làm con.
42. Muốn lên mà
hỏi chị Hằng,
Căn duyên đã
bén, dùng dằng tại đâu?
43. Mình làm
mình chịu,
Chẳng ông tổ ông
trinh nào làm.
44. Miếng trầu
là ơn nghĩa,
Thuốc xỉa là nợ
duyên.
45. Mồng bảy
tháng ba,
Trở vào hội
Láng, trở ra hội Thầy.[4]
46. Mồng tám
tháng tư,
Chẳng xem hội
Gióng cũng như mất người.
47. Miệng nam mô
Bồ-Tát,
Giấu dao mác sau
lưng.
48. Mỗi đêm thắp
ngọn đèn trời,
Cầu cho cha mẹ
sống đời nuôi con.[5]
49. Mồ côi cha
ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm
lá đầu chợ.
50. Mặc ai chuốc
lợi mua danh,
Miễn ta học được
đạo lành thì thôi.
50b. Muốn rằng
oản Phật cho thơm
Những như cơm
nếp ở nơm trong nhà.
51. Máu ai đổ
xuống đất này,
Để cho đạo Pháp
đêm ngày nở hoa.
52. Muốn ăn oản
Bụt cho thơm,
Ba tiền gạo nếp
thì đơm cả ngày.
53. Muốn ăn đậu
phụ tương tàu,
Mài dao đánh kéo
gọt đầu đi tu.
54. Muốn tu chùa
ngói Bụt vàng,
Chùa tranh Bụt
đất ở làng thiếu chi.
55. Muốn ăn oản
Bụt chi thời,
Những như cơm
nếp ở nơi trong nhà.
56. Muốn đi tu
công phu không khó,
Muốn đi chùa
chuông mõ cũng không.
57. Muốn đi tu
thì ngất ngu em lại,
Chớ mang lên
chùa báo hại thầy tu.
58. Muốn cho gần
mẹ gần cha,
Khi vào thúng
thóc khi ra quan tiền.
59. Một mai em
cũng lấy Thầy,
Cho cao khăn ấm
cho đầy mâm xôi.
60. Muôn nghìn
chớ lấy kẻ La,
Cái tương thì
thối, cái cà thì thâm.
60b. Mõ chiều em
gióng chị nghe
Chuông chiều chị
gióng có về bên em.
61. Một năm là
một tuổi già,
Ba năm một tuổi
chi chi mà đợi anh.
62. Một mai bóng
xế cội tùng,
Mũ rơm ai đội,
áo thùng ai mang.
63. Một ngày dựa
mạn thuyền rồng,
Cũng bằng muôn
kiếp sống trong thuyền chài.
64. Mật ngọt
càng chết tổ ruồi,
Những nơi cay
đắng là nơi thực thà.
65. Mỗi đêm thắp
ngọn đèn trời,
Cầu cho cha mẹ
sống đời với con.
66. Mẹ già ở túp
lều tranh,
Đói no không
biết, rách lành không hay.
67. Mẹ già như
chuối ba hương,
Như xôi nếp một,
như đường mía lau.
68. Mang chuông
đi đấm xứ người,
Không kêu cũng
đấm một hồi cho kêu.
69. Mành treo
chiếu rách cũng treo,
Hương xông nghi
ngút củi đều cũng xông.
70. Mẹ cha là
biển là trời,
Nói sao hay vậy
đâu dám cãi lời mẹ cha.
71. Mẹ nuôi con
biển hồ lai láng,
Con nuôi mẹ kể
tháng kể ngày.
72. Mẹ già ở túp
lều tranh,
Sớm thăm tối
viếng mới đành dạ con.
73. Mẹ già như
chuối chín cây,
Gió đưa mẹ rụng
con thời mồ côi.
74. Mẹ già tượng
quá ngọc vàng,
Đền bồi sao xiết
muôn vàn công ơn.
75. Mất cha con
cũng u ơ,
Mất mẹ con cũng
bơ vơ một mình.
76. Mất cha mất
mẹ thật là khó kiếm,
Chớ điệu vợ
chồng không thiếu gì nơi.
77. Miệng ru con
mắt nhỏ hai hàng,
Nuôi con càng
lớn mẹ càng lo thêm.
78. Mình hòa,
phụ mẫu không hòa,
Căn duyên để vậy
hay là dứt đi.
79. Mười năm lưu
lạc giang hồ,
Một ngày tu tác
cơ đồ lại nên.
80. Mèo ngao cắn
cổ ông Thầy,
Thóc đâu mua đổ
cho đầy ống tre.
81. Miếu thiêng
chẳng có ai thờ,
Tay ai thanh
tịnh xin nhờ thắp hương.
82. Mồng năm,
mười bốn, hăm ba,
Đi tu cũng rủi
lựa là đi buôn.
82b. Một năm một
tuổi như đuổi xuân đi
Cái già xồng xộc
nó thì theo sau.
83. Mượn mầu một
chút làm duyên,
Mấy đời gỗ mục
đóng nên thuyền rồng.
84. Một đời phú
quí vinh hoa,
Một đời đói rách
cũng qua một đời.
85. Mẹ mong gả
thiếp về vườn,
Thiếp lo một nỗi
đường trường xa xôi.
86. Mình có
thương mình mới chặt tóc thề,
Chỉ trời rạch
đất chớ hề hỏi nhau.
87. Mê anh chẳng
bởi túi tiền,
Thấy anh lịch sự
có duyên dịu dàng.
88. Mẹ già đầu
bạc như tơ,
Lưng đau con đở,
mắt lờ con nuôi.
88b. Mẹ cha bú
mớm nâng niu
Tội trời thời
chịu, không yêu bằng chồng.
89. Mẹ già bất
khả viễn du,
Anh đi chơi cho
cách mấy,
Tối công phu anh
cũng phải về.
90. Mình tròn
lưng khỏng khòng khong,
Làm cho con gái
phải lòng tả tơi,
Ông Sư có biết
cái khỏng khòng khong là gì?
91. Một em cũng
đòi lấy Thầy,
Hai em cũng đòi
lấy Thầy,
Cho cao khăn ấm,
cho đầy mâm xôi.
92. Mẹ một trăm
thương con tám chục,
Biết lấy chi báo
đức cao thâm,
Nhân ngày thắng
hội Vu Lan,
Cầu cho cha mẹ
Lạc bang dự phần.
93. Mình ở trên
đất làm chi,
Năm sào ba mẫu
bán đi xuống thuyền.
Mình ở trên đất
ta ở dưới thuyền,
Làm sao cho hợp
nhân duyên hở mình.
94. Một lời thề
không duyên thì nợ,
Hai lời thề
không vợ thì chồng.
Ba lời thề khởi
núi lấp sông,
Em quyết theo
anh đi cho trọn đạo kẻo luống công anh chờ.
94b. Mẹ nuôi con
bấy lâu rồi
Nuôi con cho đến
thành người mới nghe
Miệng ru mắt nhỏ
hai hàng
Nuôi con càng
lớn mẹ càng thêm lo.
95. Mẹ già như
mẹ già tôi,
Tôm he bóc nõn
tôi nuôi mẹ già.
Bao giờ thuyền
đổ sao ba,
Thì anh nuôi lấy
mẹ già cùng em.
96. Mỗi người
mỗi chốn một nơi,
Ngồi vào đám hát
một lời đưa duyên.
Lời chung như
lái với thuyền,
Tình chung sánh
tựa thuyền quyên anh hùng.
97. Mẹ thương
đứa con đầu lòng,
Mẹ dạy hai chữ
đầu lòng thương yêu.
Thương đời như
nước thương non,
Thương cha
thương mẹ lại thương hòa bình.
98. Một đóa hồng
nhan lấp hố sâu,
Trời xanh sao
sớm cướp minh châu.
A Di Đà Phật
nàng đi trước,
Để lại cho tôi
não với sầu.
99. Mẹ già ở
chốn lều tranh,
Sớm thăm tối
viếng mới đành dạ con.
Lòng son dạ sắt
càng thêm,
Lòng đà trăng
gió ai tìm lấy ai.
100. Một dòng
nước trong, năm bảy dòng nước đục,
Một trăm người
tục, một chục người thanh.
Biết đâu nhơn
đạo hiền lành,
Trao duyên gửi
phận mới đành dạ con.
101. Mưa từ
trong núi mưa ra,
Mưa khắp thiên
hạ mưa qua chùa Thầy.
Đôi ta bắt gặp
nhau đây,
Như con cò gầy
gặp bãi cỏ hoang.
101b. Một ông
đưa đám
Tám ông đăng cai
Rước hòn đá mài
Về chùa Hương
tích.
102. Mênh mông
góc bể chân trời,
Những người
thiên hạ nào người tri âm.
Buồn riêng tôi
lại tủi thân,
Một duyên hai nợ
ba bốn lầm lấy nhau.
103. Một năm một
tuổi như đuổi xuân đi,
Cái già sòng sọc
nó thì theo sau.
Vì sương cho nó
bạc đầu,
Vì chưng mưa
nắng cho rầu rĩ hoa.
104. Một thương
hai nhớ ba sầu,
Cơm ăn không
được ăn trầu ngậm hơi.
Thương chàng lắm
lắm chàng ơi,
Biết đâu thanh
vắng mà ngồi thở than.
105. Mình xanh
tay đỏ bút chì,
Cơm lương với
muối sống thì là may.
Người đời khác
thể phù du,
Sớm còn tối mất
công phu lỡ làng.
106. Mình về
đường ấy thì xa,
Để anh bắt cầu
song Cái về qua Ninh bình.
Đất Ninh bình có
chùa Non Nước,
Núi Phi Diên hồi
hạc chung quanh,
Em về em chớ
quên anh.
107. Mồng tám
tháng tư không mưa,
Bỏ cả cày bừa mà
lấp lúa đi.
Bao giờ cho đến
tháng mười,
Lúa tốt bời bời
nhà đủ người no.
107b. Muốn cho
gần bến gần thuyền
Gần cha gần mẹ,
nhân duyên cũng gần
Muốn cho gần mẹ
gần cha
Khi vào thúng
thóc, khi ra quan tiền.
107c. Mồng tám
tháng tư không mưa,
Bỏ cả cầy bừa mà
lấp lúa đi.
Đói thì ăn sán
ăn khoai,
Chớ thấy lúa trổ
tháng hai mà mừng.
108. Mời anh xơi
chén cơm chay,
Ăn no lấy sức
phơi thây quân thù.
Hôm này tớ nhận
cơm chay,
Ngày mai tớ gửi
mười Tây quân thù.
109. Mồng bốn
tháng ba
Trở về hội Láng
trở ra hội Thầy
Hội chùa Thầy có
hang cắc cớ
Trai chưa vợ nhớ
hội chùa Thầy.
110. Muốn ăn cơm
trắng cá kho
Trốn cha trốn mẹ
xuống đò cùng anh
Muốn ăn đậu phụ
tương Tàu
Mài dao đánh kéo
gọt đầu đi tu.
111. Mẹ già tóc
bạc như tơ,
Nhân duyên trời
định đang khiến chờ nghĩa em.
112. Mặt trời đỏ
tựa như lửa đốt,
Mặt trời tốt tựa
như hoa hường.
Em ơi, có muốn
lấy chồng,
Lựa người chữ
nghĩa văn chương
Quanh minh trí
tuệ cao cường hơn anh (em)
113. Mình về ta
chẳng cho về,
Ta nắm lấy áo ta
đề câu thơ.
Câu thơ ba chữ
rành rành,
Chữ Trung, chữ
Hiếu, chữ Tình.
Chữ Trung thì để
phần cha,
Chữ Hiếu phần
mẹ, đôi ta chữ Tình.
114. Mình về có
nhớ ta chăng,
Ta về ta nhớ hàm
răng miệng cười.
Năm quan mua lấy
miệng cười,
Mười quan chẳng
tiếc, tiếc người răng đen.
Răng đen ai khéo
nhuộm cho mình,
Để duyên mình
đẹp cho tình anh mê.
115. Một thương
tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn
nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lún
đồng tiền,
Bốn thương răng
lánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ
yếm đeo bùa,
Sáu thương nón
thượng quai tua dịu dàng.
116. Mình về
đường ấy bao xa,
Hay về Vân cước
với ta, hỡi mình.
Vân cước có cầu
đá xinh,
Có sông tắm mát
có đình nghỉ ngơi.
Tháng tư thì đi
xem bơi,[6]
Tháng bảy xem
rước, mấy nơi vui bằng.[7]
117. Một nhà có
ba con dâu,
Dâu cả buôn bán
ra mầu sân si.
Dâu hai có ý mỹ
miều,
Tiền tiền thóc
thóc bao nhiêu chẳng về.
Dâu ba chum chum
dâu chê,
Nhờ ơn bác mẹ đi
về tỉnh Nam.
Dâu tư có tính
tham lam,
Chăn trâu cắt
cỏ, nhôm nhoam ngoài đồng.
118. Một duyên
hai nợ ba tình,
Chiêm bao lẫn
khuất bên mình năm canh.
Nằm một mình lại
nghĩ một mình,
Ngọn đèn khêu tỏ
bóng huỳnh thấp cao.
Trông ra nào
thấy đâu nào.
Đám mây vơ vẫn,
ngôi sao mập mờ,
Mong người lòng
những ngẩn ngơ.
119. Mẹ già như
chuối chín cây,
Sao đó chẳng
liệu cho đây liệu cùng.
Khế với sung khế
chua sung chat,
Mực với gừng mực
ngọt gừng cay.
Đấy với đây
chẳng duyên thì nợ,
Đây với đấy
chẳng vợ thì chồng.
Dây tơ hồng chửa
xe đã mắc,
Rượu Quỳnh Tương
chửa nhắp đã say.
120. Một năm là
mấy tháng xuân,
Ăn chơi cho thỏa
phong trần ai ơi.
Một năm là mấy
tháng mười,
Ta đi mua nồi về
đúc tiền công.
Ta đi mua đồng
về đúc bồ lao.
Bây giờ tình
nghĩa làm sao,
Cho chuông chẳng
bén bồ lao chẳng bền.
Xưa kia chuông ở
bên đền,
Bây giờ chuông
tuếch, chuông toát bỏ đền cầm canh.
121. Muốn cho
đoàn tụ một nhà,
Cùng nhau xây
đắp đạo ta muôn đời.
Từ bi ta nhớ lấy
lời,
Noi gương trí
tuệ trau dồi thân tâm.
Diệt trừ tham
giận kiêu căng,
Thương nhau một
niệm tình thâm lâu dài.
Khôn ngoan đá
đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ
chớ hoài đá nhau.
122. Mẹ anh lội
bụi lội bờ,
Sao anh áo lụa
quần tơ ngày ngày?
Mẹ anh bụng đói
thân gầy,
Sao anh vui thú
mâm đầy cổ cao?
Mẹ anh như tép
lao xao,
Sao anh lấp lánh
như sao trên trời?
Mẹ anh quần quật
một đời,
Sao anh ngoảnh
mặt anh cười cợt hoa?
123. Một mừng ăn
một miếng trầu,
Hai mừng ta gặp
nhau đây tự tình.
Ba mừng tài sắc
đều xinh,
Bốn mừng bác mẹ
sinh thành được đôi.
Năm mừng ước
nguyện một lời,
Sáu mừng duyên
Phật bởi trời xui nên.
Bảy mừng gặp
được bạn hiền,
Tám mừng giải
tấm lòng hiền thủy chung.
Chín mừng tài tử
anh hùng,
Mười mừng ta ở
cùng chung một nhà.
124. Mài dao,
đánh kéo, gọt đầu đi tu,
Mồm thì tụng
niệm Nam-mô,
Miệng thì rượu
thịt lu bù sớm hôm.
Một tay gõ mõ gõ
chuông,
Một tay với đến
cô nường nghe kinh.
125. Một thương
Miếu tượng giang san,
Hai thương ánh
đạo, đạo vàng quanh vinh.
Ba thương tiếng
kệ câu kinh,
Bốn thương ai đã
giữ gìn trung kiên.
Năm thương Phật
lý uyên nguyên,
Sáu thương đức
độ gây niềm tin yêu.
Bảy thương đạo
pháp cao sâu,
Tám thương đức
Tổ nở nhiều hoa Ưu.
Chín thương năm
cũ qua mau,
Mười thương năm
mới rực màu tương lai.
126. Một năm đã
được mấy mùa xuân,
Một ngày được
mấy giờ dần sớm mai.
Em đừng cậy sắc
khoe tài,
Khéo tay nồi
lủng cũng tay thợ hàn.
Trời kia khôn
cũng thờ càng,
Nước kia Tấn
cũng hợp Tần mới xong.
Ngồi trong cửa
sổ chạm rồng,
Chăn loan gối
phụng không chồng ra chi.
Thơ đào nghĩ chữ
vua qui,
Hôn nhân lễ đạt
gặp thì đào yêu.
Trăm sông ní nít
thư cưa,
Thục nữ quân tử
hảo cầu đẹp duyên.
Tục rằng tiên
lại gặp tiên,
Phú lại tìm phú
bạn hiền gặp nhau.
127. Một đời
được mấy anh hùng,
Một nước được
mấy đức ông trị vì.
Anh đừng cợt
ghẹo em chi,
Em đang chắp chỉ
chọn ngày cải hoa.
Tin lên thiên
thượng hằng nga,
Cậy ông nguyệt
lão với bà tơ vương.
Chăn loan gối
phượng sẵn sàng,
Màn đào rủ dọi
lầu hồng dãi ngang.
Còn đang chọn đá
thử vàng,
Ngọc lành ai
quẳng ra đàng bán rao.
Quan quan bốn
tiếng thư cưu,
Mong người quân
tử hảo cầu kết duyên.
Phấn son cho phỉ
tấm nguyền,
Anh hùng sánh
với thuyền quyên mới tình.
Phạt kha thơ ấy
rành rành,
Phi môi bất đắc
xin anh liệu đường.
128. Mưa lâm râm
ướt dầm lá hẹ,
Em thương người
không mẹ không cha.
Khi thương chẳng
kể gần xa,
Khi thương chẳng
phải ruột rà cũng thương.
Tháng mười lạnh
buốt thấu xương,
Có em bé đứng
bên đường co ro.
Gió mưa tím thịt
bầm da,
Không manh áo
mỏng để mà che thân.
Lòng em tưởng
niệm chuyên cần,
Từ bi cứu độ
trầm luân mọi loài.
Em liền cởi
chiếc áo tơi,
Quàng cho đứa
nhỏ thế rồi em đi.
Ngây thơ chẳng
tính toán gì,
Biết mình làm
phải tiếc chi với đời.
Cu Tèo mới vỗ
vào vai,
Bảo rằng cho thế
nó hoài của đi.
Về nhà mẹ hỏi
một khi,
Áo tơi đâu mất
mày thì tính sao.
Nghe lời em thấy
nao nao,
Nhưng em vẫn cứ
làm cao gật đầu.
Thương nhau cởi
áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi
qua cầu gió bay.
129. Mỗi khi có
lịnh triều đình,
Mõ rao trống
thúc, phận mình long đong.
Kiếp đói nghèo
phận bèo trôi nổi,
Hầu hạ người em
tội tình chi.
Mùa đông môi xám
như chì,
Mùa hè da xạm
khác gì hòn than.
Áo manh cho trận
gió hàn,
Đầu trần nắng
lửa mưa chan dãi dầu.
Ới mẹ đâu, ới
cha đâu,
Đi đâu mà bắt
con hầu người ta
Tưởng tình nghĩa
bạc công cha,
Chưa đền chút
đỉnh xót xa dạ này.
130. Mẹ mình
khéo đẻ ra mình,
Đẻ mình mười
bốn, đẻ ta hôm rằm.
Mình đen, ta
cũng ngăm ngăm,
Mẹ ta thách cưới
một trăm quan tiền.
Mình về bán tổ
bán tiên,
Bán ruộng tư
điền chẳng lấy được ta.
Mình về bán cửa
bán nhà,
Bán kèo bán cột,
bán xà đòn tay.
Mình về bán mẹ
đêm nay,
Lấy được quân
này đất lở trời long.
Bao giờ bạc đổ
ra nong,
Tiền quây, thóc
cót, lấy xong quân này.
Quân này quân
ăn, quân chơi,
Quân đánh trống
bỏi, quân bơi thuyền rồng.
Gái này là gái
kén chồng,
Kén từ tỉnh Bắc,
tỉnh Đông, tỉnh Đoài.
Kén từ mười tám
ông Cai,
Mười lăm ông
đội, trăm hai ông đồn.
Kén từ con cháu
nhà vua,
Bước chân xuống
chùa lễ Phật ăn chay.
Một mai thiếp có
xa chàng,
Đầu xanh thiếp
cạo áo tràng thiếp mang,
(áo rộng của
giới tu theo nhà Phật )
Một mai bóng xế
cội tùng, (tượng trưng cha mẹ)
Mũ rơm ai đội,
áo thùng ai mang.
131.Một lo đứng
cửa trông ra
Hai lo đi lấy
chồng xa nước người
Ba sợ chị em
cười
Bốn lo đi ngược
về xuôi sao đành
Nam lo lúc tử
lúc sinh
Sáu lo con cái
một mình đường xa
Bảy lo còn chút
mẹ già ai nuôi
Chín lo em thiệt
cả mười
Để em kiếm lối
tìm nơi đi về.
[1]
Phật giáo quan niệm nó là một loại cô hồn
[2]
Âm thanh từ các điệu tán làm cho 1 số người bị bôi cuốn, từ đó họ đã
thôi tu.
[4]
Có nơi ghi thêm hội chùa Thầy có hang cắc cớ
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy