Chương một
NỘI DUNG
CA DAO TỤC NGỮ PHẬT
GIÁO
Chữ T
1. Tu tâm.
2. Tu thân.
3. Tội nghiệp
4. Tu xuất gia.
5. Tu tại gia.
6. Tham thì
thâm.
7. Ta bà thế
giới.
8. Tội vạ, vạ
lây.
9. Tai qua nạn
khỏi.
10.Tội báo oan
gia.
11.Tiền thân hậu
Phật.
12.Tiền nhân hậu
quả.
13.Tiền oan
nghiệp chướng.
14.Tiền kiếp
luân hồi.
15.Tam tổ thánh
hiền.
16.Tam qui ngũ
giới.
17.Tâm tâm niệm
niệm.
18.Tu hành chánh
quả.
19.Tu nhân tích
đức.
20.Tụng kinh sám
hối.
21.Tục thế oan
gia.
22.Tủi phận hờn
duyên.
23.Tụng kinh
niệm Phật
.
24.Trốn chúa ở
chùa.
25.Trọc đầu càng
mát.
26.Tương cà, già
bản.
27.Tương chao
thầy chùa.
28.Thân làm tội
đời.
29.Thật thà cha
dại.
30.Tham thực cực
thân.
31.Thâm căn cố
đế.
32.Thiên phương
bách kế.
33.Thiên hình
vạn trạng.
34.Thưởng thiện,
Phạt ác.
35.Thiện sanh
phước chung.
35b.Thiện báo,
ác báo.
36.Tham sanh úy
tử.[1]
36b. Tham tài
tham sắc.
37.Tham lầm tham
mạt.
38.Thần thông
diệu pháp.
38b.Thập ác vô
nhất thiện.
39.Thập loại
chúng sanh.
40.Trời Phật
chứng minh.
41.Thế phát qui
y.
42.Thí thực cô
hồn.
43.Trầm tư mặc
tưởng.
44.Trái duyên
trái nợ.
45.Trái duyên
trái kiếp.
46.Trái duyên
khôn ép.
47.Tâm động quỷ
thần tri.
48.Tà bất cập
chánh.
49.Tứ hải giai
huynh đệ.
50. Trăm tội[2]
đổ nhà oản[3]
51.Trăm sự nhờ
trời Phật.
52.Thần hồn nát
thần tính.
53.Thách nhà
giàu húp tương.
54.Thối chay
thầy đi đất.
55.Thâm ác vô
nhất thiện.
56.Thập ác vô
nhất niệm
57.Thật thà là
cha dại.
58.Thầy dối đọc
canh[4]
khôn
59.Trẻ vui nhà,
già vui chùa.
60.Trước làm
phúc, sau tức bụng.
61.Trốn việc
quan đi ở chùa.
62.Trăm tội cũng
vào một gồng.
63.Tướng diện
bất như tướng tâm.
64.Tiên giáng
thế, Phật tái sanh.
65.Tiếng đồng
reo, tiếng chuông ứng.
66.Thầy chùa có
của sải có công.
67.Thật thà là
cha quỉ quái.
68.Thật thà ma
vật không chết.
69.Tháng hè đóng
bè làm phúc.
70.Tham thì thâm
lầm thì đen.
71.Thầy Pháp ăn,
thầy chùa chịu.
72.Nhờ Thầy mới
được làm thầy.
72b. Tri chỉ bất
đãi, tri túc bất nhục.
73.Tri nhân tri
diện bất tri tâm.
74.Trăm hòn thì
đúc chẳng nên chuông.
75.Tiên bái trụ
trì hậu bái Thích ca.
76.Tương chua
muối mặn sãi trường trai.
77.Thiên lý nhân
duyên nhất duyên khiên.
78.Tâm là lòng ý
cũng là lòng.
79.Tội hữu sở
qui, ai làm nấy chịu.
80.Tòng thiện
như đăng, tòng ác như băng.
81.Tiếng chuông
Thiên mụ canh gà Thọ sương.
82.Thiện ác chi
báo như ảnh tùy hình.
83.Thiên võng
khôi khôi sơ nhi bất lậu.
84.Thầy bùa thầy
bèn cản lèn cạp khố.
85.Trêu ong ong
đốt, trêu Bụt Bụt trâm.
86.Thần cây đa,
ma cây gạo, cú cáo cây đền.
86b. Tâm là
lòng, ý cũng là lòng.
87.Thí một chén
nước phước đức đầy non.
88.Thầy bói
tháng giêng, thầy Thiên tháng bảy.
89.Tâm hiếu là
tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.
90.Thương thân
trách phận.
91.Tốt danh hơn
là lành áo.
92.Tốt duyên lấy
được chồng chung.
93.Tích thiện
phùng thiện, tích ác phùng ác.
94.Tiếng lành
đồn xa,
Tiếng dữ đồn ba
ngày đường.
95.Trai anh hùng
vô duyên,
Phận gái thuyền
quyên bạc phận.[5]
96.Tiền vua là
tiền nước lụt,
Tiền Bụt là tiền
nước lũ.
97.Thầy cúng
ngồi canh giường thờ,
Mồm thì lẩm bẩm,
tay sờ đĩa xôi.
98.Tham thì thâm
Đa dâm thì chết.
99.Tay cầm một
nắm nhang tàn
Liềm mình nhảy
xuống suối vàng tìm anh.
100. Tay bưng
đĩa nếp vô chùa,
Thắp hương lạy
Phật xin bùa em đeo.
101. Tai nghe
chuông mõ vang vầy,
Ghé vô am tự
nghe thầy giảng kinh.
102. Tội người
vô số Di Đà,
Còn mang chuổi
hột áo già làm chi.
103. Tôm càng
lột vỏ bỏ đuôi,
Giã gạo cho
trắng mà nuôi mẹ già.
104. Tượng linh
dẫu rách cũng thờ,
Lỡ duyên anh
chịu mong chờ tin em.
105. Tượng linh
dẫu rách cũng thờ,
Lỡ duyên anh
chịu mong chờ tin em.
106. Tượng linh
dẫu rách cũng thờ,
Lòng thương quân
tử bao giờ cho quên.
107. Tu đâu cho
thiếp tu cùng,
Đói no thiếp
chịu lạnh lùng cũng cam.
108. Tu đâu cho
thiếp tu cùng,
Mai sau thành
Phật ngồi chung một bàn.
109. Tu đâu cho
bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ
ấy là chân tu.
110. Tu mô chẳng
bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ
bằng ba tu chùa.
111. Tu được ba
tháng ba đồng,
Còn ba ngày nữa
mà chưa hoàn thành.
112. Tu cho nhẹ
kiếp bụi hồng,
Kẻo già lại tiếc
rằng lòng từ bi.
113. Tu thân rồi
mới tề gia,
Lòng ngay nói
vậy gian tà mặc ai.
114. Tình thương
quán cũng như nhà,
Lều tranh có
nghĩa hơn tòa ngói sen.
115. Tiếng
chuông Thiên Mụ thăm dò,
Anh đi, cảnh
vắng, hẹn hò cùng ai.
116. Tiếng ai
như tiếng chuông vàng,
Tiếng ai như
tiếng họ hàng nhà ta.
117. Tưởng là
chùa rách Phật vàng,
Hay đâu chùa
rách chứa đàn quỷ ma.
118. Tuy rằng ăn
ở chùa này,
Tiền lưng gạo bị
cúng Thầy chùa kia.
119. Trên ba thu
dưới ba thu,
Con mắt lóng
lánh chẳng tu được nào.
120. Trời Phật
thì ở trên mây,
Nhiều tiền đong
đầy ít tiền đong vơi.
121. Thử chuông
cho biết chuông ngân,
Thử bạn đôi lần
cho biết dại khôn.
122. Trách hồng
nhan vô duyên bạc phận,
Duyên nợ ở gần
mà không được xứng đôi.
123. Trời xui
duyên chẳng thành duyên,
Thì em tự ải còn
hơn sống sầu.
124. Trời sinh
ra kiếp hay chơi,
Sao trời lại
khép vào nơi không tiền.
125. Trọc đầu
mang tiếng bất nhơn,
Kìa như có tóc
cũng phường gió trăng.
126. Trọc đầu
mang tiếng bất lương,
Sinh tôi sao
chẳng chọn ngày mà sinh.
127. Trống chùa
ai đánh thì thùng,
Của chùa ai khéo
vẫy vùng thành riêng.
128. Trong nhà
đầu trọc phơ phơ,
Tây sinh Bồ Tát
phượng thờ vì tiên.
129. Trong ba
mươi sáu đường tu,
Đường nào phú
quý phong lưu thì làm.
130. Trách ai
đem khóa rẽ chìa,
Vu oan giá họa
mình lìa tôi ra.
131. Trách ai ăn
ở bất nhơn,
Cho nên chỉ nọ
xa đờn tri âm.
132. Trăm năm
tượng rách còn thờ,
Lở duyên chịu lở
cùng chờ đợi anh.
133. Trăm năm
bia đá cũng mòn,
Nghìn năm bia
miệng vẫn còn trơ trơ.
134. Trăng rằm
vừa tỏ vừa cao,
Cho nên ai cũng
ước ao trăng rằm.
135. Trăm năm
dầu lỗi hẹn hò,
Cây đa bến cũ
con đò khác đưa.
136. Trăm năm
lòng gắn dạ ghi,
Nào ai thay nút
đổi khuy cũng đừng.
137. Trăm năm đá
nát vàng phai,
Lời nguyền với
bạn nhớ hoài không quên.
138. Trăm năm
trăm nẳm trăm nằm,
Ai xâu tai choc
ho chị ai đúc trầm chị đeo.
139. Trăm năm là
kiếp ở đời,
Vòng trần này dễ
mấy người trăm năm.
140. Trâu ác thì
trâu gạt sừng,
Bò ác thì bò
còng lưng méo sườn.
141. Thức đêm
mới biết đêm dài,
Sự lâu mới biết
lòng người bạc đen.
142. Tiếc thay
cái đọt bịt vàng,
Đem ra đong cám
lỡ làng duyên em.
143. Tay bưng
hộp thiếc cau đầy,
Hỏi em mấy tuổi
anh gầy nhân duyên.
143b. Tay bưng
quả nếp vô chùa,
Thắp nhang lạy
Phật xin bùa cầu duyên.
144. Thiếp gặp
chàng vào hội không may,
Vô duyên giặt áo
phải ngày trời mưa.
145. Thân em như
lọn nhang trầm,
Có cha không mẹ
muôn phần cậy anh.
146. Tới đây cối
gạo đã đầy,
Trước thì giã
gạo, sau gầy lương duyên.
147. Trầu xanh
cau đắng chay hồng,
Vôi pha với
nghĩa thuốc nồng với duyên.
148. Trong đầm
gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông
trắng lại chen nhị vàng.
149. Trách ai
được miếu phụ nghè,
Được chiêng phụ
trống, được bè phụ nan.
150. Thương con
man mác đại dương,
Con thương cha
mẹ có thường vậy không?
151. Trăng tròn
ánh sáng dịu dàng,
Hiếu tròn khuya
sớm lòng càng thảnh thơi.
152. Thương con
để của cho con,
Mình nên để chữ
báo ân song đường.
153. Trông vời
bể cả mênh mông,
Nghe chuông như
nhắc tấm lòng thần hoa.
154. Trước Phật
đài tâm hương một nén,
Cầu cha mẹ ghé
bến Liên Bang.
155. Thoảng nghe
hai tiếng à ơi,
Lòng con chạnh
nhớ những lời ấu thơ.
156. Trung thu
bay ngã bên thềm,
Thương cha con
biết kiếm tìm phương nao.
157. Tài cho cái
núi thầy tu,
Mưa chẳng gật
gù, gió chẳng ngả nghiêng.
158. Thuyền anh
qua chùa Quan Âm,[6]
Thấy cô con gái
khóc thầm bên sông.
159. Tây Ninh có
núi Điện Bà,
Có sông Vàm cỏ,
có chùa Cao sơn.
160. Thấy dừa
thì nhớ Bến Tre,
Thấy bông sen
nhớ đồng quê Tháp Mười.
161. Tay bưng
chén quế, tay chế nước đường,
Tử sanh cũng
quyết, nghĩa can thường đặng nên.
162. Thôi thôi
đã lỡ nước cờ,
Có thương xin
hãy đợi chờ kiếp sau.
163. Thôi thôi
đừng có ưu phiền,
Kiếp này không
đặng để nguyền kiếp sau.
164. Thôi thôi
dụi đuốc đi thầm,[7]
Còn duyên chi
nữa mua trầm bán hương.
165. Tiếc bông
sen nở chen bông súng,
Tiếc con chim
phượng hoàng đậu trúng nhánh tùng khô.
166. Tôi gá
duyên với mình thập tử nhất sanh,
Nghiêng mình nằm
xuống tử sanh nhờ
167. Thà rằng
biệt tích chi đồ,
Càng trông càng
thấy cảnh chùa càng thương.
168. Thầy dốt
đọc canh khôn,
Đến khi đọc dồn
ý ả ỳ à.
169. Thầy ra
dáng điệu từ bi,
Đăng đàn thuyết
pháp kinh gì cũng thông.
170. Thầy ta ăn
nói rất tình,
Những nhà hoạn
nạn thỉnh kinh đến trì.
171. Thầy ta
luyện phép tam thanh,
Dân làng hoạn
nạn thỉnh kinh đến trì.
172. Thầy làng
tu tập công phu,
Hàng năm lễ Phật
lộc chùa thầy trao.
173. Thầy làng
tuổi đạo đã cao,
Đầu năm lễ Phật
lộc trao khắp làng.
174. Thầy tu ăn
nói cà riềng,
Em thưa quan lớn
đóng xiềng thầy tu.
175. Thầy làng
không sang cũng trọng,
Quan huyện cũng
không lọng thì xe.
176. Thầy mạnh
thầy chữa người ta,
Đến khi thầy ốm
thì ma chữa thầy.
177. Thầy khoe
thầy cứu được người,
Đến khi thầy ốm
chẳng ai cứu thầy.
178. Thân em
buôn bán tảo tần,
Lòng anh sao nỡ
tỵ trần xuất gia.
179. Thân chị
như cánh hoa sen,
Chúng em bèo bọt
cũng chen được vào.
180. Thân anh
chớ hỏi làm chi,
Lo bề gia thất
lỗi nghì mẹ cha.
181. Thân em tội
nghiệp về đâu,
Ngày nay em
chổng phao câu lên trời.
182. Thắp hương
vái với ông bà,
Đôi ta kết nghĩa
đến già an cư.[8]
183. Thắp nhang
cho sáng bàn thờ,
Kẻo cha mẹ quở
không nhờ rể con.
184. Thân nàng
như thể hoa trôi
Ra tay tế độ
muôn đời hoa trôi.
185. Thân em như
lọn nhang trầm,
Có cha không mẹ
muôn phần cậy anh.
186. Thứ nhất là
tu tại gia,
Thứ hai tu chợ,
thứ ba tu chùa.
187. Thử chuông
cho biết chuông ngân,
Thử bạn đôi lời
cho biết thiệt khôn.
188. Thử chuông
cho biết chuông đồng,
Thử người cho
biết một lòng hay hai.
189. Thương cho
cái kiếp chuông chùa,
Càng kêu càng
đánh, bốn mùa lạnh tanh.
190. Thương thầy
con tỏ mẹ hay,
Đám giỗ có bánh
đám chay có tiền.[9]
191. Thức đêm
mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết
con người có tu.
191b. Thương
thầy con dám tỏ lòng,
Ban đêm thầy
tụng, ban ngày Thầy tu.
192. Thương thầy
không những thầy hiền,
Thương thầy vì
nỗi giọng thiền thầy ngâm.
193. Thương thay
thân phận con rùa,
Trên đình hạt
cưỡi, dưới chùa đội bia.
194. Thương nhau
vì nợ vì duyên,
Trâu đôi chi đó,
thổ điền chi đây.
195. Thương thay
thập loại chúng sanh,
Phách đờn hồn
chiết lênh đênh suốt đời.
196. Thiếp về
lựa chuối thiếp mua,
Lựa hương thiếp
thắp, lựa chùa thiếp tu.
197. Thuyền ai
đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe
tiếng chuông chùa Hàn sơn.
198. Thức lâu
mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết
con người có nhân.
199.Tri nhân,
tri diện, bất tri tâm,
Biết người biết
mặt chứ ai biết lòng.
200.Trống tháng
bảy chẳng chẳng hội thì chay,
Tháng sáu heo
may chẳng mưa thì bão.
201.Từ bi cũng
một oản chuối,
Ra tay nắm miệng
cũng một quả chuối oản phẩm.
202.Thiếp như
trái Phật thủ khác già,
Đẹp thì thấy
đẹp, ăn thì khó ăn.
203.Trầu đà có
đây, cây đà có đây,
Nhân duyên chửa
định trầu này ai ăn?
204.Thân anh như
hạc đậu trên chùa,
Muốn bay về Tây
phương Phật, gỡ mu rùa không ra.
205.Thôi đã về
nghiệp thôi đừng ghen,
Anh để cho người
khác cầm quyền thê nhi.
206.Tụng kinh dạ
tưởng rì rầm,
Gái tơ, vãi trẻ,
mắt nhằm bôn ba.
207.Tôi đây lạ
xứ lạ người,
Trăm bề nhẫn
chịu đừng cười quê tôi.
208.Tôi với mình
nguyện thệ giữa trời,
Giữa đồng sanh
tử ghi lời chớ quên.
209.Tìm duyên mà
chẳng thấy duyên,
Một niêu cơm tám
chín tiền cá rô.
210.Trên trời có
chín tầng mây,
Anh còn trèo
được nửa duyên có mình.
211.Trách người
nuôi lúa nông xưa,
Chèo thuyền lên
động khéo lừa duyên em.
212.Trách người
một trách ta mười,
Bởi ta ở bạc
trước người tệ sau.
213.Trách thân
chẳng dám giận trời,
Trách thân lắm
lắm giận trời bao nhiêu.
214.Thê bằng tử
phước,
Tội báo oan gia,
Tiền căn hậu
báo.
215.Trên chùa
dưới liêu,
Một mình ngạnh,
Vợ dại con thơ
nhờ Phật thánh.
216.Trèo lên
chuông Bụt múa cờ,
Tưởng rằng chàng
làm nên danh phận,
Ai ngờ về Thủ
tay.[10]
217.Ta đi mua
đồng về đúc bồ lao,
Bây giờ tình
nghĩa làm sao,
Cho chuông chẳng
bén bồ lao chẳng bền.
218.Tay bưng dĩa
muối tay bợ sàn rau,
Thủy chung như
nhứt mặc sức anh chờ,
Em nguyện ở vậy
để phụ mẫu nhờ đôi năm.
219.Thôi thôi đã
lỡ nước cờ,
Này ớ quan tử
ơi! Có thương xin hãy đợi[11]chờ
kiếp sau.
220.Thuyền ai
trôi trước cho em đến cùng,
Chiều đã về trời
đất mung lung,
Phải duyên thì
xích lại cho đỡ não nùng tiếng sương.
221.Trên trời
vần vũ,
Dưới âm phủ đã
dựng tư bề,
Làm sao cho trọn
nghĩa phu thê,
Đây chồng đó vợ
ra về có đôi.
222.Thân xác phi
dù mất,
Tình thương Phi
vẫn còn,
Đạo pháp và Dân
tộc,
Sử vàng điểm nét
son.
223.Trồng cây
chua ăn quả chua,
Trồng cây ngọt
ăn quả ngọt.
Trứng rồng lại
nở ra rồng,
Liu liu lại nở
ra dòng liu liu.
224.Tiên sanh
nhơn hà nhơn sanh lộc,[12]
Địa sanh thảo hà
thảo vô căn,
Một mình em ngồi
giữa lòng thuyền, dưới nước trên trăng,
Biết có ai treo
duyên gửi phận cho bằng thế gian.
225.Trầu đã có
đây cau đã có đây,
Nhân duyên chửa
định trầu này ai ăn,
Trầu này trầu
túi trầu khăn,
Cùng trầu giải
yếm anh ăn trầu nào?
226.Trang sử
Việt Nam yêu dấu,
Thơm ướp hương
trầm,
Nghe trong tim
Lý Trần Lê.
Có năm cánh đạo
mở bừng nguy nga.
227.Trên đời gì
đẹp bằng bèo,
Chờ khi nước lụt
bèo trèo lên sen.
Trên đời gì tốt
bằng sen,
Quan yêu, dân
chuộng rã bèn cũng hư.[13]
228.Trời cao bể
rộng bao la,
Việc gì mà chẳng
việc gì mày ta.
Trong việc nhà
ngoài thì việc nước,
Giữ làm sao sau
trước vẹn toàn,
Lọ là cầu Phật
cầu tiên.
229.Trời xui
duyên chẳng thành duyên,
Thì em tự ải còn
hơn sống sầu.
Khuyên em bớt
thảm giải sầu,
Gối buôn không
đặng giao đầu thì thôi.
230.Tôi thấy tôn
sư đội mũ Tỳ lư,[14]
Tay cầm Tích
trượng tay lần hạt chuỗi.
Mình đắp Cà-sa,
trung tâm quán tưởng đức Di Đà,
Cầu cho hương
hồn giải thoát chốn Ta ba về Tây phương.
231.Tình cờ bắt
gặp nàng đây,
Hỏi rằng duyên
ấy tình này làm sao.
Cái gì là mận là
đào?
Cái gì là nghĩa
tương giao hỡi nàng?
232.Trèo lên
trái núi giải oan,
Tay nâng chén
trắng múc làn nước trong.
Đàng kia xin chớ
ngại ngùng,
Trèo non xuống
dốc ta cùng đỡ nhau.
233.Trong đầm gì
đẹp bằng sen,
Lá xanh bông
trắng lại chen nhụy vàng.
Nhị vàng bông
trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng
hôi tanh mùi bùn.
234.Tiếng chuông
lay bóng Bồ đề,
Con chim trắng
cánh bay về Tây phương,
Mong sao[15]dân
tộc bình yên,
Đạo vàng che chở
dân hiền khắp nơi.
235.Tâm thành
đốt một đống rơm,
Khói lên nghi
ngút chẳng thơm chút nào.
Khói lên đến tận
Thiên tào,
Ngọc Hoàng phán
hỏi mụ nào đốt rơm.
236.Tửu phùng
tri kỷ tam bôi thiểu,[16]
Thoại bất đầu cơ
bán cú đa.
Miễn cho anh nói
thiệt thà,
Dầu cho Hồ Việt
một nhà lạ chi.
237.Theo chi
những thói gian tà,
Pha phôi thật
giả tìm đường dối nhau.
Của phi nghĩa có
giàu đâu,
Ở cho ngay thật
giàu sau mới bền.
238. Thân ai khổ
hơn thân con rùa,
Xuống sông đội
đá lên chùa đội bia.
Thân ai khổ như
thân anh kia,
Ngày đi cuốc
bãi, tối về nằm sông.
238.Thầy thiếp
là thầy thiếp tôi,
Nay chuông mai
mõ cho tôi động lòng.
Bốn con tôi bỏ
cho chồng,
Tôi theo thầy
thiếp cực lòng tôi thay.
239.Trăm năm ý
quyết một lòng,
Dù ai thêu phụng
vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát
vàng phai,
Trăm năm duyên
nợ chẳng phai chút nào.
240.Trời cho cày
cấy giữa đồng,
Xứ nào xứ ấy
trong lòng vui ghê.
Mai kia gặt lúa
đem về,
Thờ cha kính mẹ
nhiều bề hiếu trung.
241.Trăng lên
khỏi núi,
Con gà trống
đứng bụi chuối nó gáy tiếng đôi.
Tôi với anh
duyên nợ hết rồi,
Anh phủi tay
đứng dậy, đừng ngồi chờ uổng công.
241b. Trời mưa
lác đác,
Hột cát nằm
nghiêng.
Chàng phụng tiên
gá nghĩa Điêu thuyền,
Kiếp này không
gặp đợi nguyền kiếp sau.
242.Tay cầm nắm
hương cây tắc cây đỏ,
Tay em nhổ nạm
cỏ cây héo cây khô.
Em khổ đau, ôm
nắm khóc mồ,
Âm dương cách
biệt biết đường mô gặp chàng?
243.Ta yêu nhau
xa cũng như gần,
Tham bên phú
quí, phụ bần khó coi.
Ta yêu nhau
duyên nợ[17]mà
thôi,
Của thì như
nước, hồ vơi lại đầy.
244.Trống trên
lầu vội đổ,
Chuông ngoài
huyện nọ hồi quân.
Mặt nhìn em nước
mắt rưng rưng,
Phải chi hồi đó
ai đừng biết ai.
245.Thằng Hóa
Quảng trở về Quảng Hóa,
Bạn hiền ta ở
lại Hà Tiên.
Làm sao rõ được
căn nguyên.
Dầu ông dầu biển
đi liền tới nơi.[18]
246.Thân em như
thể chuông đồng,
Để trên bàn
Phật, đứng trong hai hàng.
Thân anh như thể
cái chày,
Bỏ lăn lăn lóc
đợi ngày dọng chuông.
247.Trung nguyên
ngày hội Vu Lan,
Con hiếu gọi
nhau đến đạo tràng,
Đốt nén tâm
hương thầm khấn nguyện,
Bảy đời cha mẹ
thoát u oan.
248. Tình về Đại
Lược,
Duyên ngược Kim
Long.
Đến đây là chỗ
rẽ lòng,
Gặp nhau còn
biết trên sông bên nào?
249.Trăm năm
trăm tuổi trăm chồng,
Hễ ai có bạc thì
bồng trên tay.
Trăm năm trăm
tuổi trăm chồng,
Đẹp duyên thì
lấy chẳng ông tơ hồng nào xe.
250.Từ khi anh
phải duyên mình,
Để lòng vò võ
một mình sớm khuya.
Hay là núi nọ
non kia,
Hay là còn bé
duyên kia chửa dành.
251.Tình cờ bắt
gặp nàng đây,
Mượn cắt cái áo,
mượn may cái quần.
Để mà kết nghĩa
tương thâm,
Ngày mai chỉ Tấn
tơ Tần xe duyên.
252.Trái bồ hòn
trước tròn sau méo,
Trái thầu dầu
trong héo ngoài tươi.
Em thương anh ít
nói cười,
Ôm duyên ngồi
đợi chín mười con trăng.
253.Trời một
vùng đêm nay không hạn,
Mượn gió chiều
hỏi bạn ngàn sông.
Thân em như là
gái chưa chồng,
Tơ duyên có chắt
như dòng nước không?
254.Thiện ác đảo
đầu chung hữu báo
Cao phi viễn tẩu
giả nan tàng[19]
Anh thương em có
chứng mặt trời vàng,
Chừng nào anh ở
bạc thì nàng bỏ anh.
255.Tay cầm
quyển sách bìa xanh,
Xem trang số
mệnh, tuổi anh hợp nàng.
Tay cầm quyển
sách bìa vàng,
Xem trang số
mệnh, tuổi nàng hợp anh.
256.Thiếp như cá
ở biển đông,
Chờ khi nước cạn
hóa rồng lên mây.
Phải chi anh có
phép thần thông,
Ngăn mây, đón
gió bắt rồng cưỡi chơi.
257.Thiếu chi
củi quế rừng ta,
Kiếm chi củi mục
rừng xa đem về.
Phải duyên túc
đế, ngoài quế dựa thềm tôi cũng nhổ quăng.
258.Tôi thương
anh dữ quá, bởi ba má gả lỡ tôi có chồng,
Để tôi về mua
gan công, mật cóc thuốc chồng tôi theo anh.
Em nói mà không
sợ tử sanh,
Chồng em còn
thuốc theo anh làm gì?
259.Trống trên
lầu vội đổ,
Chuông ngoài
huyện hồi quân.
Mặt nhìn em nước
mắt rưng rưng,
Phải chi hồi đó
ai đừng biết ai.
260.Trống cơm
khéo vỗ nên vông,
Một bầy con nít
lội sông đi tìm.
Thương ai con
mắt lim dim,
Một bầy con nhện
đi tìm giăng tơ,
Thương ai duyên
nợ tang bồng.
261.Trót sinh ra
đà xấu số,
Tâm sự đời không
biết lộ cùng ai.
Đêm khuya trăng
tỏ hiên ngoài,
Giọt sương rơi
trên cành lá,
Giòng lệ để dài
trên gối nghiêng.
262.Trên trời có
đám mây vuông,
Dưới sông nước
chảy như chuông chùa Thầy.
Anh về xẻ gỗ cho
dày,
Bắc cầu sông cái
đón Thầy mẹ sang.
Chiếu hoa giải
xuống sập vàng,
Gương Tàu một
chiếc, thiếp chàng soi chung.
263.Từ ngày chưa
bén duyên chàng,
Như chuông khác
tiếng như vàng pha thau.
Từ ngày ta bén
duyên nhau,
Như áo phải dầu,
gột cũng chẳng phai.
Bây giờ chàng đã
nghe ai,
Áo hoen mặc áo,
dầu phai mặc dầu.
264.Từ ngày em ở
với anh,
Mẹ anh đánh mắng
anh tình phụ tôi.
Có thịt anh tình
phụ xôi,
Có chùa phụ
miếu, có người phụ ta.
Có quán tình phụ
cây đa,
Ba năm quán đổ,
cây đa vẫn còn.
265.Trách nghĩa
trách nhân đây muốn son,
Muốn cho đoàn tụ
phụ rẫy bao đành.
Lương duyên do
túc đế,
Giai ngẫu tự
nhiên thành.
Đây anh liều một
mớ tóc xanh,
Với anh của
không gặp anh đành đi tu.
266.Trời xui
duyên chẳng thành duyên,
Thì em tự ải còn
hơn sống sầu.
Khuyên em bớt
thảm giải sầu,
Gối luông không
đặng giao đầu thì thôi.
Thân nàng như
thể hoa trôi,
Ra tay tế độ
muôn đời chẳng quên.
267.Tôm rằng lột
vỏ bỏ đuôi,
Gạo lúa nheAn
cựu[20]
mà nuôi mẹ già.
Mẹ già là mẹ già
anh,
Em về bảo dưỡng
cá canh cho thường.
Mẹ già như chuối
ba hương,
Như xôi nếp một
như đường mía lau.
268.Tiểu tôi
tiểu kính tiểu hiền,
Bao nhiêu chùa
chiền tiểu đốt tiểu đi.
Thịt chó tiểu
đánh tì tì,
Bao nhiêu chỗ
lội tiểu thì cắm chông.
Nam mô xứ bắc xứ
đông,
Con gái chưa
chồng thì lấy tiểu tôi.
269.Trên trăng,
dưới nước,
Anh giao ước một
lời,
Dẫu trăng mờ
nước cạn mấy đời phụ em.
Trời cao đất
rộng,
Em vọng lời
nguyền,
Phật trời còn đó
em giữ tuyền thủy chung.
270.Tình cờ mà
gặp nhau đây,
Mượn cắt cái áo
mượn khâu cái quần.
Lá sen gấu áo
chân quần,
Tương tư đã nhẫn
bảy phần còn ba.
Ngọn đènthấp
thoáng bóng xa,
Xuân lam thu cúc
mặn mà cả đôi.
271.Thiên duyên
kỳ ngộ gặp chàng,
Khác gì như thể
phượng hoàng gặp nhau.
Tiện đây ăn một
miếng trầu,
Hỏi thăm quê
quán ở đâu chăng là.
Xin chàng quá
bước vào nhà,
Trước là hỏi
chuyện sau là nghỉ chân.
272.Tưởng rằng
khăn trắng có tang,
Ai ngờ khăn
trắng ra đàngve trai.
Tưởng rằng khăn
trắng có duyên,
Ai ngờ khăn
trắng không tiền mua nâu.
Chợ mới phiên
bảy rẫy hàng nâu,
Để cô khăn trắng
ruột đau quằn quằn.
273.Tưởng rằng
duyên đẹp như tiên,
Ai ngờ như mực
mài nghiên vẽ vành.
Tưởng rằng duyên
đẹp như tranh,
Ai ngờ duyên lại
như mành rách tan.
Tưởng rằng hương
quế hương lan,
Ai ngờ phấn rửa
hoa tàn thế ư?
274.Thờ cha kính
mẹ hết lòng,
Ấy là chữ hiếu
dạy con luân thường.
Chũ để nghĩa là
chữ nhường,
Nhường anh
nhường chị lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ
chớ quên,
Con em phải giữ
lấy nền con em.
275.Thôi thôi từ
tạ biển vàng,
Cá lui về sông
Vịnh,
Chim ngược ngàn
kiếm đôi.
Ở bên đây ngó
qua Diệu đế,
Nghe thầy kinh
kệ cúng lễ giao thừa,
Nam-mô chi Phật
mai xưa,
Tây phương Tịnh
độ Phật đưa Tây về.
276.Thiếp dám
hỏi chàng,
Vậy chớ cao đàng
sức khoẻ,
Đường huệ mấy
nhành cam huệ mấy bông.
Duyên phải duyên
kim cải,
Nghĩa phải nghĩa
giao hòa.
Rồi đây con nhện
có về nhà,
Anh kính thăm cô
bác ông bà bình an.
277.Thứ nhất thì
bầu chi lăng,
Thứ nhì cây khế
đồng đăng kỳ lừa.
Đồng đăng có phố
kỳ lừa,
Có nàng Tô Thị
có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng
cùng anh,
Tiếc công bác mẹ
sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu
nắm nem,
Mãi vui quên hết
lời em dặn dò.
278.Trứng rồng
lại nở ra rồng,
Hạt thông lại nở
cây thông rườm rà.
Có cha sinh mới
rat ta,
Làm nên thời bởi
mẹ cha vun trồng.
Khôn ngoan thời
ấm cha ông,
Làm nên phải
đoái tổ tông phụng thờ.
Đạo làm con chớ
hững hờ,
Phải đem hiếu
kính mà thờ từ nghiêm.
279. Trên trời
có sao tua rua,
Ở dưới hạ giới
đang mùa chiến tranh.
Máu rơi thịt nát
tan tành,
Máu trên đồng
ruộng mái tranh bến đò.
Em thương dân
tộc xin hò,
Hò rằng dân Việt
phải lo giữ gìn.
Lạy trời cho máu
về tim,
Máu đừng chảy
nữa trên miền quê hương.
280.Tin nhau
buôn bán cùng nhau,
Thiệt hơn, hơn
thiệt trước sau như lời.
Hay gì lừa đảo
kiếm lời,
Một nhà ăn uống
tội trời riêng mang.
Theo chi những
thói gian tham,
Pha phôi thực
giả tìm đường dối nhau.
Của phi nghĩa có
giàu đâu,
Ở cho ngay thật
giàu sang mới bền.
281. Từ làng
Siêu khổ hải,
Ngũ phúc chiến
thoàn lâm.
Mõ Phật kinh
thấy Tích Quan Âm,
Người họ Mãng ở
Cao ly quốc.
Nhân duyên sớm
kết,
Sánh với họ Sùng
vừa được nửa niên.
Bỗng vì ai cắt
râu làm trái kiếp lỡ duyên,
Trốn cha mẹ tu
chùa Vân Tự…
282. Tôi rất
mong ông giời dịch xuống cõi trần,
Hỏi xem duyên cớ
nợ nần làm sao?
Tìm gan phận đẹp
má đào,
Con vào thời dỗ,
con ra hiểm nghèo.
Thân em sao rẻ
như bềo,
Đến con nước lớn
bèo trèo lên sen.
Đấy vàng, đây
cũng đồng đen,
Đấy hoa sói
trắng, đây sen Tây Hồ.
Vào chùa xem
tượng mới tô…
283. Trăm năm
không bỏ nghĩa chàng,
Quạt Tàu rách
nát ngọc vàng con xinh.
Vải thưa nhuộm
lấy mầu đen,
Trăm năm lòng
gắng dạ ghi.
Dầu ai đem bạc
đổi chì cũng không,
Trăm năm chí
quyết một chồng.
Dầu ai thêu
phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát
vàng phai,
Trăm năm duyên
nợ chẳng phai chút nào.
284. Tháng Giêng
là tháng ăn chơi,
Tháng hai cờ
bạc, tháng ba hội hè,
Tháng tư đong
đậu nấu chè,
Ăn tết Đoan ngọ
trở về tháng năm,
Tháng sáu buôn
nhãn bán tằm,
Tháng bảy ngày
rằm xá tội vong nhân,
Tháng tám chơi
đèn kéo quân,
Trở về tháng
chín chung chân buôn hồng,
Tháng mười buôn
thóc bán bông,
Tháng một tháng
chạp nên công hoàn toàn.
285. Tiếng
chuông lay bóng Bồ đề,
Con chim trắnh
cánh bay về Tây thiên.
Mong sao dân tộc
bình yên,
Đạo lành che chở
dân hiền thân yêu.
Dù cho đất sập
trời xiêu,
Lòng tôi vẫn nhớ
những điều giá gương.
Khắp nơi đồng
ruộng phố phường,
Nhớ lời Phật dạy
phải thương yêu nhau cùng.
Đạo vàng điểm
núi tô sông,
Xây nền văn hóa
Lạc Hồng thắm tươi.
286. Tôi về đây
trước để lễ Phật tụng kinh,
Sau xin vào đàn
bát độ để đưa hương linh qua đò.
Xem lên bàn thờ
thì hương chong đèn rạng,
Ngó ra ngoài rạp
bà con nội ngoại xen lộn lung tuang.
Đoái nhớ đến
hương hồng thì ruột nóng như lửa nung,
Cúi đầu cầu
nguyện đức Đại Địa tạng Bồ tát Từ vương,
Chánh khai địa
ngục mở đường vãng sanh.
Xem lên bàn thờ
khói trầm hương nghi ngút,
Đoái nhớ đến
hương hồn ruột đứt như kim châm,
Hai tay bưng bài
vị nước mắt tuôn đầm như mưa.
287. Trăm thứ
hoa đua nở trên cành,
Thung dung Tam
Bảo chúng sanh đôi đường.
Chớ hoa Từ bi
kia còn giải nắng dầm sương,
Hoa lan, hoa Huệ
anh thương hoa nào?
Anh còn thương
hoa mận hoa đào,
Hoa cam, hoa
quit biết vào tay ai!
Hoa đào kia chửa
thắm đã phai,
Thoang thoảng
hoa lài nó lại thơm lâu.
Ai ơi chớ phụ
hoa ngâu,
Hoa bí hoa bầu
cũng gọi là hoa.
Chơi hoa cho
biết mùi hoa!
288. Thuyền anh
qua chùa Quan Âm,
Thấy cô con gái
khóc thầm bên sông.
Oan ức chi hay
chửa có chồng?
Hay thương bà
Thị Kính[21]
mắc vòng trầm luân?
Hay là cô buôn
bán tảo tần,
Vì chưng thua lỗ
vốn dần hết đi?
Thôi cô ơi! ở
trên ấy làm chi,
Vấn khăn cho gọn
mà đi xuống thuyền.
Xuống thuyền cô
sướng như tiên,
Má lúm đồng tiền
đừng sợ phôi pha.
Gió mưa một mái
là nhà,
Lênh đênh chơi
khắp sơn hà cô ơi!
289. Trăm năm cơ
hội tình cờ,
Đàn cầm anh gãy,
câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận
nẻo đi về,
Anh sang làm rể,
em về làm dâu.
Số giàu lấy khổ
cũng giàu,
Số nghèo chín
đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải
kiếp thì theo,
Khuyên em chớ
nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! chữ vị là
vì,
Chữ dục là muốn,
chữ tùy là theo,
Ta đã yêu nhau
tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát giang
cũng lội, tam thập đèocũng qua.
290. Thân em như
hoa gạo trên cây,
Chúng anh như
đám cỏ may bên đường.
Lạy trời cho cả
gió sương,
Cho hoa gạo rụng
chui luồng cỏ may.
Thân em như cái
sạp vàng,
Chúng anh như
mảnh chiếu rách giữa đàng bỏ quên.
Lạy trời cho gió
thổi lên,
Cho manh chiếu
rách trải trên sạp vàng.
Thân em như cách
hoa sen,
Chúng anh như
bèo như bọt chẳng chen được vào.
Lạy trời cho cả
mưa rào,
Cho sấm cho
chớp, cho bão to gió lớn,
Cho sen chìm
xuống, cho bèo lên trên.
291. Thênh thênh
chiếc bánh giữa dòng,
Thương thân góa
bụa phòng không lỡ thì.
Gió đưa cây trúc
ngã quì,
Ba năm chực tiết
còn gì là xuân.
Giàu thì thịt
các cơm canh,
Khó thì lưng rau
đĩa muối cúng anh tôi đi lấy chồng.
Hỡi anh chồng cũ
tôi ơi!
Anh có khôn thì
xin anh trở dậy ăn xôi nghe kèn.
Thôi anh đã về
nghiệp ấy xin anh đừng ghen,
Để cho người
khác cầm quyền thê nhi.
Miệng em khóc
tay em bế ẳm ông thần vì,
Tay em gạt nước
mắt tay em thắp nèn nhang,
Bởi vì đâu mà
nên nỗi xót xa muôn vàn.
292. Trăm năm
lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc
đổi chì cũng không.
Trăm năm chí
quyết một chồng,
Dầu ai thêu
phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát
vàng phai,
Trăm năm duyên
nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không
bỏ nghĩa chồng,
Quạt tàn rách
nát ngọc vàng còn xinh.
Vải thưa nhuộm
lấy màu đen,
Vải thuư mặc vải
mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một
chữ đồng,
Dầu ai thêu
phụng vẽ rồng cũng không.
Trăm năm tram
tuổi trăm chồng,
Dầu ai thêu
phụng vẽ rồng mặc ai.
293. Tôi Đà
Phật, nàng A men,
Hai ta tôn giáo
cách hai miền xa xăm.
Bỗng đâu gió bão
mưa dầm,
Để tôi buộc mối
đồng tâm với nàng.
Thế là đeo lấy
dở dang,
Bỏ nhau chẳng
được, sang ngang không thuyền.
Biết rằng duyên
lỡ làng duyên,
Trăm năm để lại
một thiên hận tình.
Bảo cho những kẻ
đầu xanh,
Đến nơi đến
tháng cầu kinh thì cầu.
Đừng mơ những
việc đâu đâu,
Mà vương phải
kiếp cú sầu vạn niên.
[5]
Trai có tài vô duyên
Gái hồng nhan bạc phận
[6]
Ở ngoài đê sông Hồng thuộc xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư có 1 ngôi chùa
tên là Quan Âm, có thể ở đây có ngôi chùa này
[7]
Thôi thôi vụt đuốc đi thầm
Còn duyên chi nữa buôn trầm bán hương.
[8]
Lễ an cư 3 tháng do Phật chế dành cho giới xuất gia
[10]
Vũ Ngọc Phan, ca dao tục ngữ; tr, 533
[11]
Thôi thôi đã lỡ nước cờ
[16]
Uống rượu mà gặp tri kỷ thì 3 chén còn thiếu
Nói chuyện mà không trúng ý thì nửa lời
cũng nhiều
[18]
Ca dao giảng luận-Thần phong.tr.136
[19]
Làm thiện làm ác trước sau đều có quả báo dù có cao bay xa chạy cũng
không trốn thoát.
[21]
Thị Kính trong chuyện Nôm Việt Nam ở thế kỷ 19. Thị Kính bị tiếng oan
giết chồng, nàng bỏ nhà đi tu. Sau hóa Phật Bà Quan Âm