Chương một
NỘI DUNG
CA DAO TỤC NGỮ PHẬT
GIÁO
Chữ R
1. Rỗng như đít
Bụt.
2. Ruộng cấy
chay, ăn mày rỗng bị.[1]
3. Ra đi gặp vịt
thì lùa,
Gặp duyên thì
kết, gặp chùa thì tu.
4. Ra đi gặp vịt
cũng lùa,
Gặp duyên cũng
kết, gặp chùa cũng tu.
5. Ra đi bỏ mẹ ở
nhà,
Gối nghiêng ai
sửa, chén trà ai dâng.
6. Rằm trời rằm
Bụt rằm tiên,
Rằm đâu đến chú,
chú nhăn hôm rằm.
7. Rằm tháng
mười, mười người mười quảy,
Rằm tháng bảy
người quảy người không.
8. Rủ nhau đi
cúng chùa Tiên,
Cúng cam cúng
quit, kính dâng ông Thầy.
9. Rõ ràng giấy
trắng mực đen,
Duyên ai phận
nấy chớ ghen mà gầy.
10. Rồng vàng
lắm nước ao tù,
Người khôn ở với
người ngu bực mình.
11. Ra đi gặp
vịt cũng lùa,
Gặp duyên cũng
sắt, gặp chùa cũng tu.[2]
12. Rèm xưa ba
bức rành rành,
Con mắc cô nàng
thế ấy tu hành được đâu. (3)
13. Rút dây còn
sợ động rừng,
Báng đầu thằng
trọc nể lòng ông sư.
14. Ruộng ai thì
nấy đắp bờ,
Duyên ai phận
nấy chớ chờ uổng công.
15. Rủ nhau xem
cảnh Kiếm hồ,
Xem cầu Thê Húc,
xem chùa Ngọc Sơn.
Đài nghiêng bút
tháp chưa mòn,
Hỡi ai xây dựng
nên non nước này?
16. Rủ nhau
xuống bể bắt cua,
Bắt cua, cua
kíp, bắt rùa, rùa bơi.
Rủ nhau xuống bể
bắt cua,
Lên non bắn
nhạn, vô chùa nghe kinh.
17. Rủ nhau ra
tắm hồ sen,
Nước trong trong
mát hương chen cạnh mình.
Cứ chi vườn ngọc
ao quỳnh,
Thôn quê vẫn thú
hữu tình ngày xưa.
18. Ra đi em có
dặn lời,
Ở nhà cầu Phật
cầu trời giúp cho.
Ngày rằm mồng
một hương hoa,
Đem dâng lễ tạ
đủ ba tháng hè.
19. Ra khơi xem
cá ông voi
Vào hang bắt
muỗi xem loài tiêu minh
Cũng tâm cũng
tính cũng tình
Cũng vùng vẫy đủ
cũng sinh nuôi vừa
Muôn vàng trong
một hóa cỏ
Chớ đem nông nổi
mà ngờ cao xa.
20. Ru hời ru
hỡi ru hơi,
Công cha như núi
ngất trời,
Nghĩa mẹ như
nước ở ngoài biển đông.
Núi cao biển
rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ
ghi lòng con ơi.
21. Rắp mong
trời sa xuống cõi trần,
Hỏi xem duyên ấy
nợ nần ra sao.
Tím gan thay
khách má đào,
Mênh mông bể sở
dễ vào khó ra.
Rượu kia trót đã
mắc chà,
Khi vào thì dễ,
khi ra hiểm nghèo.
22. Rắp toan
cưỡi ngựa ra về,
Chàng đề câu đối
thiếp đề câu thơ,
Mãi vui ngồi
chốn đám cờ,
Tưởng nhân duyên
ấy bao giờ cho quên.
Chàng về giữ
việc bút nghiên,
Đừng ham nhan
sắc mà quên học hành.
Một mai kiếm
được khoa danh,
Trước là rạng
nghiệp sau mình vinh thân.
23. Ru con giữa
buổi chiều đông,
Để mẹ tát nước
giữa đồng đêm nay.
Cầu giai mẹ đổ
luôn tay,
Cho lành manh áo
cho đầy cơm con.
Cho lòng mẹ đỡ
héo hon,
Cho khuôn mặt
trẻ đẹp tròn như gương.
Quản gì một nắng
hai sương,
Quản gì gió bụi
trên đường con ơi.
Ru con mẹ hát
mấy lời,
Ngủ đi cho mẹ
còn rời gối tay.
24. Rau răm mất
ngọn còn tươi,
Những nơi lịch
sự sao giời không xe.
Những nơi chết
rấp bờ tre,
Trái duyên trái
số giời xe duyên vào.
Tiếc thay ba
vuông nhiễu đào,
Áo gấm không vá,
vá vào áo tơi.
Bực mình thiếp
lắm chàng ơi,
Muốn chôn ông
nguyệt, muốn vùi bà tơ.
Trách ông tơ xe
duyên chẳng chở,
Xe thế nào có dở
hay không?
Giang tay rút
sợi chỉ hồng,
Bực mình muốn
đạp cửa phòng mà ra.
Lạ gì đôi lứa
chúng ta,
Yêu nhau về nết
mặn mà về duyên.
Đầu làng có con
chim khuyên,
Nó kêu ríu rít
cho nên bồi hồi.
CHỮ S
1. Sắc không.
2. Sợ mất vía.
3. Sanh nghề tử
nghiệp.
4. Sống tết giỗ
chết.
5. Sống chết có
số.
6. Sắc sắc không
không.
6b. Sự đời sắc
sắc không không.
7. Siêu sinh
tịnh độ.
7b. Sinh tử bất
kỳ.
8. Sinh ký tử
qui.
9. Sứ giả Như
lai.
10. Sinh hữu kỳ,
tử vô hạn.
11. Sống gửi
thác về.
12. Sinh dữ, tử
lành.
12b. Sư hổ mang,
vãi rắn rết.
13. Sống bửa
lần, chết thần thiêng.
14. Sống ở nhà,
già ở chùa.
15. Sự tử như sự
sinh, sự vong như sự tồn.
16. Sông có
khúc, người có lúc.
17. Sống đục sao
bằng thác trong.
18. Sớm khuya
kinh bối phướng mây.
19. Sống chết
mặc bay tiền thầy bỏ túi.
19b. Sự chi lo
bà vãi trọc đầu.
20. Sư nói sư
phải, Vãi nói Vãi hay.
21. Số phận lao
đao, phải sao chịu vậy.
22. Sơn cùng
thủy tận.
23. Sóng cửa
trà, ma cửa Hộ.[3]
24. Sống một
người một nết,
Chết một người
một tật.
25. Sống làm
trai Bát tràng,
Chết làm Thành
Hoàng kiêu ky.
26. Sân chùa Bát
tám [4]
ngó ra,
Cổng chùa có một
Phật bà Quan Âm.
27. Sang đây anh
nắm cổ tay,
Hỏi rằng duyên
ấy, nợ [5]này
làm sao?
28. Sống thì cơm
chẳng cho ăn,
Chết thì xôi
thịt làm văn tế ruồi.
29. Có cảnh chùa
Thầy,
Có hang cắc cớ
những ngày hội vui.
30. Sông dài
được mấy đò ngang,[6]
Anh nhiều nhân
ngãi em[7]
mang oán thù.
31. Sân si
nghiệp chướng không chừa,
Bo bo giữ lấy
tương dưa làm gì.
32. Sông sâu còn
có kẻ dò,
Lòng người ai dễ
mà đo cho cùng.
33. Sông dài cá
lội biệt tăm,
Phải duyên chồng
vợ ngàn năm em cũng chờ.
34. Số phận lao
đao phải sao chịu vậy,
Tới số ăn mày bị
gậy phải mang.
35. Sắc thân
hiếu dưỡng ân cần,
Đâu quên gió đạo
tinh thần mẹ cha.
36. Song thân
đâu phải một đời,
Vậy nên thương
cả muôn loài mới hay.
37. Sớm về cảnh
Phật Tây phương,
An vui tự tại
dứt đường tử sinh.
38. Sông Lô một
giãi trong ngần,
Thảnh thơi ta rũ
bụi trần cũng nên.
39. Sông sâu còn
có thể dò,
Lòng người nham
hiểm ai đo cho tường.[8]
40. Sông sâu có
thể bắc cầu,
Lòng người nham
hiểm biết đâu
41. Sóng bên doi
bỏ vòi bên vịnh,
Anh với nàng
duyên định đã lâu.
42. Sông dài cá
lội biệt tăm,
Phải duyên phải
kiếp ngàn năm cũng gần.[9]
43. Sinh không
tử lại hoàn không,
Khó ta, ta chịu
đừng mong giàu người.
44. Sông dài cá
lội biệt tăm,
Phải duyên chồng
vợ ngàn năm cũng chờ.
Ở trong lại có
đình thờ,
Em còn kén chọn
bán mua thế nào?
45. Số em vất vả
gian nan,
Đi từ tối đất,
về ban mặt trời.
Số anh vất vả
anh ơi,
Đi lặng mặt
trời, về lại gặp giông.
46. Sáng trăng
sáng cả đêm rằm,
Nửa đêm về sáng
trăng nằm ngọn cây.
Nhớ ngày mồng
một ăn chay,
Cộng thêm mười
bốn trọn ngày mười lăm.
47. Sư đi chùa
mốc sân rêu,
Mõ khuya ai gõ,
chuông chiều ai khua?
Vinh hoa là cái
trò đùa,
Đã tu không trót
lại mua trận cười.
48. Sầu ai mặc
nó không vui,
Hay sầu duyên nợ
nói tui sầu dùm.
Ruộng sâu cấy
lúa đứng trùm,
Biết ai nhơn đạo
chỉ dùm làm ơn.
49. Sông sâu
nước chảy làm vầy,
Ai xui em đến
chốn này gặp anh.
Đào tơ sen ngó
xanh xanh,
Ngọc lành phải
giá, gái lành phải duyên.
50. Sen bất xa
hồ sen khô tàn tạ,
Bá đứng xa chậu
bá ngã cánh nghiêng.
Xa em, anh ngày
tháng đeo phiền,
Như Thúy Kiều xa
Kim Trọng mười lăm niên đoạn trường.
51. Sen xa hồ
sen khô hồ cạn,
Liễu xa đào liễu
ngã liễu nghiêng.
Anh xa em như
bến xa thuyền,
Như Thúy Kiều xa
Kim Trọng biết mấy niên cho tái hồi.
52. Sen xa hồ
sen khô hồ cạn,
Lựu xa đào lựu
ngã lựu nghiêng.
Vàng trên tay
rớt xuống không phiền,
Phiền người bội
nghĩa biết mấy niên cho hết sầu.
53. Sư tu đâu
cho tiểu tôi tu đấy,
Oản với chuối ta
cùng ăn chung
Rục tùng xoè ra
rung não bạt,
Rốc một lòng thế
phát đi tu.
54. Sông sâu lối
hiểm như vầy,
Ai xui em đến
chốn này gặp anh.
Đào tơ sen ngó
chung quanh,
Ngọc lành còn
đợi giá lành đẹp duyên.
Cho hay tiên lại
gặp tiên,
Phượng hoàng
chẳng chịu đứng chung đàn gà.
55. Sư đương
tụng niệm Nam-mô,
Thấy cô xách giỏ
mò cua bên chùa.
Lòng sư luống
những mơ hồ,
Bỏ cả kinh kệ
tìm cô hỏi chào.
Ai ngờ cô đi
đàng nào,
Tay cầm tràng
hạt ra vào băn khoăn.
56. Số em giàu
lấy khó cũng giàu,
Số em nghèo chín
đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải
kiếp thì theo,
Thân em có quản
khó nghèo làm chi.
Chữ nhân duyên
thiên tải nhất thì,
Giàu ăn khó chịu
lo gì mà lo.
57. Sông bên này
anh lập chùa Tân Thiện,
Sông bên kia anh
lập cái huyện Hà đông.
Cái huyện Hà
đông để cho ông Bao công xử kiện.
Cái chùa Tân
Thiện nhiều kẻ tu hành.
Bạn mình ơi chim
kêu dưới suối trên nhành,
Qua không bỏ
bậu, bậu đành bỏ qua.
58. Sơn Bình chợ
Lối chẳng xa,
Cách một cái
quán với ba quãng đồng.
Chẳng tin đứng
lại mà trông,
Bên Tây có miếu,
bên Đông có chùa.
Ở trong lại có
đình thờ,
Em còn kén chọn
bán mua chốn nào?
[1]
Cấy chay; cấy lúa không có phân bón
[2]
Phản ánh lối sống chưa ổn định ngày xưa
[3]
Cửa Trà: cửa sông Trà lý. Cửa Hộ: cửa sông Diêm Hộ Tục Ngữ Việt Nam,
tr. 294.
[6]
Có nơi chép: mà cắm đò ngang
[9]
Có bản chép: phải duyên phu phụ ngàn năm cũng chờ