Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Việt Nam


Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập
21/03/2013 18:45 (GMT+7)
Số lượt xem: 176029
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chương một

NỘI DUNG

 

CA DAO TỤC NGỮ PHẬT GIÁO

 

Chữ C

 

1. Của chùa.

 

2. Của Tam Bảo.

 

3. Của Tín thí.

 

4. Của Thập phương.

 

5. Cải tà qui chánh.

 

6. Cực lạc sinh ai.

 

7. Cực lạc thế giới.

 

8. Cấy chay cầy gãi.

 

9. Cầu được ước thấy.

 

10.  Công cha nghĩa mẹ.

 

11.  Cẩn tắc vô ưu.

 

12.  Cứu nhân tự cứu.

 

13.  Cứu nhân độ thế.

 

14.  Cùng căn mạt kiếp.

 

15.  Của người phúc ta.

 

16.  Con chùa Vua nước.

 

17.  Chùa rách Phật vàng.

 

18.  Chân tâm tức Phật.

 

19.  Có thân có khổ.

 

20.  Ca tụng công đức.

 

21.  Có tật giật mình.

 

21b. Có chuông, chùa, niệm Phật.

 

22.  Chuyển mê thành ngộ.

 

23.  Của Bụt trả Bụt.

 

24.  Của bền tại người.

 

25.  Công quả nhà chùa.

 

26.  Có phúc thì có phần.

 

27.  Cắt tóc đi tu.

 

28.  Của Bụt thiêu cho Bụt.

 

29.  Con nhờ đức mẹ.

 

30.  Có chuông chùa niệm Phật.

 

31.  Cơ tâm tạo cơ giới.

 

32.  Cơm cá trả Phật.

 

33.  Cơ thâm họa diệt thâm.

 

34.  Có kiêng có lành có giành có lúa.

 

35.  Cơm cà là nhà có phúc.

 

36.  Có phúc trúc hóa long.

 

37.  Có thân thì có khổ, có khổ mới nên thân.

 

38.  Chùa có ông Thiện ông Ác.

 

39.  Của giàu tám vạn nghìn tư.

 

40.  Chẳng thiêng ai gọi là Thần.

 

41.  Con hơn cha là nhà có phúc.

 

42.  Có thực mới vực được đạo.

 

43.  Chín phương trời, mười phương Phật

 

44.  Chưa nặn Bụt đã nặn bệ.

 

45.  Có thân phải khổ vì thân.

 

46.  Cứu nhất nhân đắc vạn phúc.

 

47.  Có gió thì mõ mới rung.

 

48.  Cục đất nặn nên ông Bụt.

 

49.  Cầu tài không bằng cầu phước.

 

50.  Công ai nấy nhờ, tội ai nấy chịu.

 

51.  Chuông trà uống Trụ mõ phù lưu.

 

52.  Của thập phương ăn mày lộc Phật.

 

53.  Của già lam chớ tham mang tội.

 

54.  Cối làng Tông, chuông đồng làng Đống.

 

55.  Cơm mùa treo trái chùa cũng chín.

 

56.  Có thực mới vực được đạo.

 

57.  Có tu mới đặng làm thầy.

 

58.  Có thờ Tổ mới đặng làm Tổ.

 

59.  Cứu một người phúc đẳng hà sa.

 

60.  Có đức có tài thì ai chả quý.

 

61.  Cối làng Tông, chuông đồng làng Đống, Cống làng Tò, trâu bò làng Hệ.

 

62.  Cải ác tòng thiện.

 

63.  Cải ác vi thiện.

 

64.  Cải ác hoàn lương.

 

65.  Của Thiên trả Địa.

 

66.  Của người phúc ta.

 

67.  Của gian trả độc.

 

68.  Của phù vân không chân hay chạy.

 

69.  Của phù vân sớm họp tối tàn.

 

70.  Chữa được bệnh, không chữa được mệnh.

 

71.  Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời.

 

72.  Có mười mà tốt, có một vô duyên.

 

73.  Canh một chữa nằm, canh năm đã dậy.

 

74.   Cây khô không lộc, người độc không con.

 

75.  Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao.

 

76.  Có nhân nhân nở vô nhân nhân chẩm.

 

77.  Có thóc cúng thóc, có tiền cúng tiền.

 

78.  Chết trẻ khỏe ma, chết già ma mệt.

 

79.  Chợ trần gian sớm họp chiều tan.

 

80.  Chết xuống âm phủ còn hơn bầu chủ ở dương  gian.

 

81.  Cứu được một người phúc đẳng hà sa.

 

82.  Cứu vật trả ơn, cứu nhơn trả oán.

 

83.  Chuông Ngô, mõ Lựa, trồng Bồng Lai.

 

84.  Chuông chùa Lác, khánh chùa Giai, mõ Nam Đàn, trống Hải An.

 

85.  Chuông làng Đống, trống làng Triền, quan viên Lịch Động.

 

86.  Chuông Trà, trống Trụ, mõ phù lưu.

 

87.  Có phúc làm quan, có gan làm giàu.

 

88.  Cứ người có tóc ai cứ người trọc đầu[1].

 

89.  Của người Bồ-Tát, của mình ta lạt buộc.

 

90.  Có cúng có thiêng, có kiêng có lành.

 

91.  Cái sống đã hết, cái chết đã đến.

 

92.  Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xe con lại.

 

93.  Chúng khẩu động từ Sư ông cũng chết[2].

 

94.  Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong.

 

95.  Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời[3].

 

96.  Chuông có gõ mới kêu, đèn có khêu mới rạng.

 

97.  Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo.

 

98.  Có phước đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết láo.

 

99.  Cái trống sơn đỏ cái mõ sơn son,

Ông sư chùa Quốc có con rõ ràng.

 

100.Chữ nhẫn là chữ tượng vàng.

Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.

 

101.Cao nên kêu pháo, ngọt cháo thơm hương.

 Ai ở bất lương Phật thần cứ phạt.

 

102.Cái lá sen rủ, cái củ sen chìm,

 bao nhiêu quí vật đi tìm quí nhân.

 

103.Chuông già đồng điếu chuông kêu,

anh già lời nói em xiêu tấm lòng[4].

 

104.Củi đậu nấu đậu ra dầu,

cưới em không được cạo đầu đi tu.

 

105.Chữ rằng hữu phước vô môn,

 tìm giàu tìm dễ tìm khôn khó tìm[5].

 

106.Của giàu tám vạn ngàn tư

Chết hai tay đắp lỗ đít.

 

107.Căn duyên sáng tỏ trăng rằm,

 bây giờ mình để tôi nằm phòng không.

 

108.Chị là con gái nhà giàu,

ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen.

 

109.Chẳng vui cũng thể hội Thầy,

Chẳng trông cứ thể Hồ Tây xứ Đoài.

 

110.Của trời tám vạn nghìn tư,

 có phúc thì gặp có tu thì nhờ[6].

 

111.Căn duyên chăng đó hỡi trời,[7]

Gió Nam phảng phất chết rồi lại không.

 

112.Của mình thì giữ bo bo,

 của người thì thả cho bò nó ăn.

 

113.Có thân thì khổ vì thân,

Than ôi thân biết mấy lần gian nam.

 

114.Có người rủ thiếp đi tu,

Thiếp rằng thiếp tu sợ lũ sư nó tồi.

 

115.Có khó mới có miếng ăn,

 không dưng ai dễ mang phần đến cho.

 

116.Có vả mà phụ lòng sung,

có chùa bên Bắc bỏ chùa bên Đông tồi tàn.

 

117.Công cha như núi Thái sơn,

nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

 

118.Có con phải khổ vì con,

có chồng thì phải gánh gian sơn nhà chồng.

 

119.Có tiền thì bậu mới hay,

có trồng cây đức mới dày nên nhân.[8]

120.Có cưới mà chẳng có cheo,

Nhân duyên trắc trở như chèo không danh.

 

121.Có mực anh đành phụ sơn,

có kẻ đẹp đòn tình phụ nhân duyên.[9]

122.Có phấn em đành phụ son,

có kẻ đẹp đòn em phụ nhân duyên. (3)

 

123.Có phúc thì mới có lông,

người nào vô phúc sạch không làu làu.

 

124.Cây cao thì gió càng lay,

càng cao danh vọng càng dày gian truân.

 

125.Cây xanh thì lá cũng xanh,

cha mẹ hiền lành để đức cho con.

 

126.Có phúc thợ mộc thợ nề,

vô phúc thầy đề thầy thông.

 

127.Con ơi mẹ bảo con nghe,

Tháng tư giỗ Bụt, cúng chè đậu xanh.

 

128.Chổi Tiên quét sạch chùa vàng,

Sửa sang Phật lại để nàng đi tu.

 

129.Cao ly sâm tốt mấy cũng chả màng,

 trầm hương mất vị bạt ngàn khó mua.

 

130.Cha mẹ tượng quá ngọc vàng,

Đền bồi sao xiết, muôn ngàn công ơn.

 

131.Còn cha nhiều kẻ yêu vì,

 một mai cha chết ai thì yêu con.

 

132.Còn trời còn nước còn mây,

 Chúng sanh còn khổ thì Thầy còn tu.

 

133.Còn trời còn nước còn mây,

 còn ao rau muống, còn đầy chum tương.

 

134.Căn nợ đâu xe thấu tới bên Tàu,

 hay là mình thấy chốn giàu mình mê.

 

135.Cây khô chưa dễ mọc chồi,

mẹ già chưa dễ ở đời với con.

 

136.Cây khô tưới nước cũng khô,

kiếp nghèo đi đến nơi mô  cũng nghèo.

 

137.Có con nghĩa mẹ thương thay,

chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau.

 

138.Chim còn mến cội mến cành,

anh đây cũng biết nghĩa sinh thành công lao.

 

139.Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,

 con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.

 

140.Cau non khéo bửa cũng dầy,

 trầu têm cánh phượng để Thầy ăn đêm.

 

141.Còn duyên kẻ đón  người đưa,

hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.

 

142.Còn duyên như tượng tô vàng,

 hết duyên như ổ ong tàn ngày xưa.

 

143.Con ơi con hãy nhớ ghi,

Tháng tư giỗ Bụt thì đi lễ chùa.

 

144.Con ơi ham học chớ đùa,

Bửa mô ngày Tết thỉnh bùa Thầy đeo.

 

145.Con ơi siêng học kẻo thua,

 mai mốt mẹ cho lên chùa ăn oải ăn xôi.

 

146.Chùa làng có tự xa xưa,

 kệ kinh Sãi tụng, muối dưa qua ngày.

 

147.Con ai đem bỏ Chùa này,

 Nam mô Di (đức) Phật con Thầy, Thầy nuôi.

 

148.Con ơi gắng học kẻo thua,

mai mốt lên chùa giỗ Bụt, Bụt thương.[10]

149.Con ơi gắng học kẻo thua,

Vu lan lên chùa lạy Bụt Thầy thương.

 

150.Chẳng tin đứng lại mà trông,

 bên Tây có miếu, bên Đông có chùa.[11]

151.Chim bay về núi chùa Bà[12],

 phân chồng rẽ vợ ai mà chẳng thương.

 

152.Căn duyên ai phá cho rồi,

Ông tơ ông buộc, ông trời biểu không.

 

153.Cây cao anh dứt nửa chừng,[13]

oán căn, oán nợ xin đừng oán em.

 

154.Con mèo làm vỡ nồi rang,

con chó chạy lại nó mang lấy đòn.

 

155.Cây cao anh dứt nửa chừng,

oán căn, oán nợ, xin đừng oán duyên.

 

156.Căn duyên đây đó dật dờ,

có thương bậu phải đợi chở (một) đôi thu.

 

157.Chèo ghe sợ sấu cắn chân,

xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma.

 

158.Công cha nặng lắm ai ơi,

Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau.

 

159.Công sinh dục bằng công tạo hóa,

 có mẹ cha sau mới có chồng.

 

160.Cái trống sơn đỏ cái mõ sơn son,

Ông Sư bà Vãi có con rõ ràng.

 

161.Cái dùi sơn đỏ cái mõ sơn son,

ông sư chùa Sét tám con rành rành.

 

162.Công phu chuông mõ mõi mòn,

y phai màu bạc nghiệp còn vấn vương.

 

163.Của Bụt mất một đền mười,

 Bụt hãy còn cười Bụt chửa lấy cho.

 

164.Chồng già vợ trẻ là tiên,

Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.

 

165.Chớ khinh chùa Tích không thờ,

mà đem xôi oản cúng nhờ gốc cây.[14]

166.Chập chập thôi lại chòng chong,

 có con gà sống đem lên cho Thầy.[15]

167.Chuyến này ta quyết đi tu,

 ăn chay nằm mộng ngủ[16] chùa hồ sen.

 

168.Công em gánh gạch xây tường,

mà em chẳng được mấy hương chùa này.

 

169.Chiều chiều ra đứng ngõ sau,

 ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.

 

170.Chiều chiều ra đứng ngõ xuôi,

 ngó không thầy mẹ ngùi ngùi nhớ thương.

 

171.Chiều ra đứng ngõ xuôi,

ngó về quê mẹ ngùi ngùi trầm tư.

 

172.Chiều chiều xách giỏ hái rau,

 ngó lên mả mẹ ruột đau chín chiều.

 

173.Chơi trăng không sợ phép ông trời,

đốt chùa không tội bằng cướp duyên người lẻ đôi.

 

174.Chùa làng một điện năm gian,

hàng năm giỗ Bụt cả làng dân qui.

 

175.Chùa Hương Tích mà lại có hang,

 su Minh Không xin được túi đồng về xây.

 

176.Chùa làng có tự cổ sơ,

lớn lên Bà thấy Bụt thờ ba ông.

 

177.Chùa làng có một cái đầm,

 người đem nhiều cá mỗi rằm phóng sanh.

 

178.Chùa làng hai mõ bốn chuông,

có ba tượng Bụt, có ông thần già.

 

189.Chùa làng phong cảnh hữu tình,

đầu năm cầu Phật dân lành an vui.

 

180.Chổi tiên quét sạch chùa vàng,

sửa sang Phật lại để nàng đi tu.

 

181.Chì khoe chì nặng hơn đồng,

sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.

 

182.Của Tam bảo để gì chẳng bóp,

để lâu ngày nó tọp tòm tom.

 

183.Chỉ Tàu lựa tấm mà thêu,

chuông vàng tốt tiếng phải treo giá vàng.

 

184.Chùa anh ở mặc chùa anh,

em ở hiền lành bước đến mà tu.

 

185.Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì,

giàu ăn khó chịu lo gì mà  lo.

 

186.Chúa Tàu mở hội bên Ngô,

cớ sao bảo phướn sang chùa An Nam.

 

187.Có thì có tự mảy may,

 không thì cả thế gian này cũng không.

 

188.Còn trời còn nước còn non,

 còn chùa còn Phật tôi còn tụng kinh.

 

189.Chùa cao đúc tượng tốn đồng,

 công chi em đó mà gánh gồng mỏi vai.

 

190.Còn trời còn nước còn non,

Thầy còn thuyết pháp, tôi còn ăn chay.

 

191.Có oản anh đành phụ xôi,

 có cam phụ quit, có người phụ ta.

 

192.Có trăng tình phụ lồng đèn

 có cam phụ quit, có người phụ ta.

 

193.Có vải anh đành phụ sung,

 có chùa bên Bắc bỏ miếu Đông tồi tàn.

 

194.Con ơi hãy nối nghiệp cha,

 một diên[17] đi cúng bằng ba đi cày?

 

195.Cũng là con mẹ con cha,

kẻ thì chín rưỡi, người ba mươi đồng.

 

196.Chùa tiên chín chín cây thông,

ai mà trồng đủ làng không cho về.[18]

197.Chơn mày vọng nguyệt có duyên,

 tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng.

 

198.Cơ trời dâu bể đa đoan,

Tơ duyên vắn vỏi thiếp chàng xa nhau.

 

199.Có duyên ngàn dặm cũng gần,

 vô duyên dầu gặp mấy lần cũng xa.

 

200.Có câu tích đức tu nhân,

hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri.

 

201.Cỏ mọc bờ giếng cheo leo,

làm chung có bậu hiểm nghèo có qua.

 

202.Chó đâu chó sủa lỗ không,

chẳng thằng ăn trộm cũng ông đi đường.

 

203.Con mèo con chó có lông,

 cây tre có mắt nồi đồng có quai.

 

204.Chán chi ba phủ Thừa Thiên,

 thấy chàng có nghĩa ôm duyên đợi chờ.

 

205.Chớ thấy duyên muộn mà phiền,

 tuy rằng duyên muộn có Tiên đợi chờ.

 

206.Con người có bố có ông,

như cây có cội như sông có nguồn.

 

207.Còn cha gót đỏ như son,

 đến khi cha chết gót con đen sì.

 

208.Còn duyên kén cá chọn canh,

hết duyên dù nắm cháy hành cũng xoay.

 

209.Có cha có mẹ thì hơn,

 không cha không mẹ như đờn đứt dây.

 

210.Của Tàu thì đổ âm ti,

 mấy đời đĩ điếm làm chi cho giàu.

 

211.Con lành con ở với bà,

váng mình sốt mẩy con ra ngoài đường.

 

212.Chim chiều về núi bơ vơ,

anh ơi chầm chậm mà chờ duyên em.

 

213.Có chồng thì mặc có chồng,

còn duyên anh ẵm anh bồng anh thương.

 

214.Chỉ tơ quấn ống tu bông,

gá duyên chẳng đặng xuống sông trầm mình.

 

215.Chồng khôn thì nổi cơ đồ,

chồng dại chồng tốn công phu nhọc mình.

 

216.Chồng giận thì vợ làm lành,

miệng cười hớn hở rằng anh giận gì.

 

217.Cây đa bến cũ lỡ rồi,

đò đưa bến khác bạn ngồi chờ ai.

 

218.Cây đa bến cũ đò xưa,

 bộ hành có nghĩa mây mưa cũng chờ.

 

219.Cuộc đời như cánh phù du,

 sớm còn tối mất công phu nhọc nhằn.

 

220.Cây đa rụng lá đầu đình,

 bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.

 

221.Chữ rằng phú quí tại thiên,

 vì ai nên nổi bạn hiền xa nhau.

 

222.Chết ba năm sống lại một giờ,

để cho người cũ phụng thờ được chăng?

 

223.Chợ đồng sao chẳng bán hàng,

 chờ tan buổi chợ dạo làng bán duyên.

 

224.Chữ nhân là chữ tượng vàng,

 ai mà nhận được thì càng sống lâu.

 

225.Con đò với gốc cây đa,

cây đa muôn thuở chẳng xa con đò.

 

226.Có trăng tình phụ lồng đèn,

ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng.

 

227.Còn duyên anh cưới ba heo,

hết duyên anh đánh ba hèo đuổi đi.

 

228.Còn duyên anh cưới ba heo,

 hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi.

 

229.Có thương cha mẹ gấp mười,

nuôi con mới biết công người nuôi ta.

 

230.Cha già khuất bóng từ lâu,

 Lòng con cứ mãi âu sầu nhớ thương.

 

231.Cha mẹ là trăng giữa mùa,

mẹ còn là những trận mưa giữa hè.

 

232.Con nay tóc bạc da mồi,

nhớ thương cha mẹ trọn đời khôn  nguôi.

 

233.Cầu cho cha mẹ hiện đời,

cầu cho cha mẹ bảy đời siêu sinh.

 

234.Cha còn như ngọn đèn trong,

mẹ còn như bóng trăng rằm trung thu.

 

235.Chẳng ngon cũng thể cam sành,

 chẳng hay cũng thể sanh thành mẹ cha.

 

236.Cha mẹ là những vì sao,

soi đường con trẻ bước vào Thiền môn.

 

237.Chí tâm niệm Phật đêm ngày,

cầu cho cha mẹ sống tày non cao.

 

238.Cha già là Phật Thích Ca,

mẹ già đích thị Phật bà Quan Âm.

 

239.Con nay tóc bạc da mồi,

Nhớ thương cha mẹ biết đời nào quên.

 

240.Con nay tóc bạc điểm sương,

 nhớ thương cha mẹ biết phương nào tìm.

 

241.Công cha như núi ngút trời,

nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

 

242.Còn cha như ánh trăng rằm,

còn mẹ như suối nước trong giữa hè.

 

243.Công cha nghĩa mẹ ai đền,

 mà em ông áo ôm mền theo anh.

 

244.Cơi trầu anh têm ra đây,

nhân duyên chưa định trầu này chưa ăn.

 

245.Con vua thì lại làm vua,

con sãi ở chùa lại quét lá đa.

 

246. Con hư là tại cha dung,

vợ hư là tại thằng chồng cả nghe.

 

247.Cô kia con gái bên sông,

sao phải bỏ chồng đi lấy ông sư?

 

248.Cá tôm chợ Hộ, chợ Chùa,

cá rẻ muốn mua chiều về chợ Gú.

 

249.Còn duyên đeo khuyên (vòng) xà tích,

 hết duyên đeo bịch đeo bồ mà chi!

 

250.Còn duyên năm nguyền mười hẹn,

hết duyên một hẹn cũng không.

 

251.Chị em thì thật là hiền,

chỉ vì đồng tiền mà nát lòng nhau.

 

252.Chết hai năm thịt nát thành đồng,

 đầu thai chim Điểu đậu nhành tùng kêu sương.

 

253.Chim quyên đứng tựa bụi riềng,

 kiếm nơi đức hạnh, trai hiền gởi thân.

 

254.Còn duyên như tượng tô vàng,

hết duyên như tổ ong tàn gặp (ngày) mưa.

 

255.Củi mục bà để trong rương,

hễ ai hỏi đến trầm hương của bà.

 

256. Cây đa bến cũ hình bóng con đò,

Thiết tha còn nhớ câu hò

cây đa bến cũ con đò năm xưa.

 

257. Cây đa trốc gốc thợ mộc đang cưa,

gặp em đứng bóng đang trưa,

trách trời vội tối phân chưa hết lời.

 

258.Của làm ra để trên gác,

của cờ bạc để ngoài sân,

của phù vân để ngoài ngõ.

 

259. Cần câu nhơn

Cần câu ngãi

Cần câu phải,

Cần câu khôn,

Ân ai các đấng cô hồn,

Đuổi con cá nọ chạy dồn ăn câu.

 

260.Chuối chát măng chua

Bốn mùa anh chịu khổ,

Em tu hành anh chỉ chổ em tu.

Kìa kìa hai vị Phật sanh,

Cha già mẹ yếu em đành bỏ đi tu.

 

261.Công danh theo đuổi mà chi

Sao bằng tri túc giữ nghề canh nông.

Sớm khuya có vợ có chồng

Cày sâu bừa kỹ mà sau được nhờ.

 

262.Cái cân có quỉ có ma,

Gạo vào một lối, gạo ra một đường.

Thẻ toi ba mươi sáu ký rõ ràng,

Về nhà khảo lại chỉ còn ba mươi.

 

263.Chiều chiều xách chén mua tương,[19]

Thấy anh trong trường cất viết ngó ra.

Hỏi thăm anh học trường nào,

Đặng em mua giấy gửi vào cho anh.

 

264.Chiều chiều xách chén mua tương,

Thấy anh trong trường cầm viết ngó ra.

Đi về mua lụa mười ba,

Cắt áo cổ giữa em tra nút vàng.

 

265.Chiều chiều nhớ xóm nhớ làng

Nhớ gốc đa nhớ chùa làng nhớ em.

Ai xui chinh chiến triền miên,

Cho anh xa xứ cho anh võ vàng.

 

266.Con chim ăn quả bồ nu,

Ai làm nên nổi thầy tu đeo xiềng.

Thầy tu ăn nói cà riềng,

Em thưa quan lớn (cả) đóng xiềng thầy tu.

 

267.Chập chập thôi lại chèng cheng,

Có con gà sống lớn để riêng cho thầy.[20]

Đơm xôi thì đơm cho đầy,

Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa.[21]

268.Cái vòng danh lợi cong cong,

kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào.

Sự đời nghĩ cũng nực cười

Một con cá lội mấy người buông câu.

 

269.Công cha như núi Thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

 

270.Con vua thì lại làm vua,

Con sải ở chùa thì quét lá đa.

Bao giờ dân nổi can qua,

Con vua thất thế lại ra quét chùa.

 

271.Chốn ước mơ lất lơ mà hỏng,

Nơi tình cờ mà đóng nhân duyên.

Căn duyên gặp gỡ giữa đường,

Ông tơ dìu dắt, ông trời khiến nên.

 

272.Chòng chành như nón không khua,[22]

Như thuyền không lái như Chùa không sư.

Không Sư thì lại tầm Sư,

Anh không có vợ cũng hư mất đời.

 

273.Có phúc lấy được vợ già,

Sạch cửa sạch nhà lại ngọc cơm canh.

Vô phúc lấy phải trẻ ranh,

Nó ăn nó bỏ tan tành nó đi.

 

274.Cổ tay em trắng lại tròn,

Để cho ai gối đen mòn một bên.

Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật rằng,

Trai tơ lấy gái có chồng được không?[23]

275.Cổ tay em trắng như ngà,

Con mắt em liếc như là dao cau.

Miệng cười như thể hoa ngâu,

Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.

 

276.Chàng ơi! Đi trầy kẻo trưa,

Cửa nhà cậy mẹ nắng mưa nhờ trời.

Em đi cầu khẩn Phật trời,

Biết than cùng trời biết hỏi cùng ai!

 

277.Chuông khánh còn chẳng ăn ai,

Huống chi mảnh chỉnh ném ngoài bụi tre,

Chuông khánh còn chẳng ăn chè.

Nữa (huống) là mảnh chỉnh rò rè ăn xôi.

 

278.Chờ em cho mãn kiếp chờ,

Chờ cho rau muống vượt lên bờ trổ bông.

Rau muống trổ bông lên bờ nó trổ,

Ai biểu anh chờ mà anh kể công ơn.

 

279.Cô kia thắt cái lưng xanh,

Có vô Nam Định với anh thì về.

Nam Định có cây Bồ đề,

Có giếng tắm mát cô về nhà chơi.

 

280.Cô Tô thành ngoại hàng sơn tự,

Dạ bán chung thinh khách đáo thuyền.

Ai hỏi đon chi đó giống đinh tiếng con bạn hiền,

Đây anh lo phản mại kiếm tiền nuôi thân.

 

281.Cây oằn là bởi tại hoa,

Thương em thương dạng thương hìngh,

Thương lời ăn tiếng nói sợ mình bảy bui.

Sầu ai mắt nọ không vui

Hay là sầu duyên nợ nói tui sầu dùm.

 

281.Chỉ Tàu lựa gấm mà thêu,

Chuông vàng trống  tốt phải treo giá vàng.

Chị giầu quần lãnh hoa chanh,

Chúng em khốn khó quấn quanh lụa đào.

 

282.Dù cho Mỹ ngụy trăm tay,

Quyết không chia được đất này làm hai

Cho dù cạn nước Đồng Nai,

Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền.[24]

283.Con cò chết rũ trên cây,

Còn con giở sách coi ngày làm ma.

Cà cuống uống rượi la đà,

Chim đi ríu rít bò ra lấy phần.

 

284.Cá lưỡi câu dầm trong nước mắm,

Qua với nàng duyên thắm mấy trăng.

Cha mẹ tuy chẳng bằng lòng,

Nợ duyên đã gắn chữ đồng quanh năm.

 

285.Cũng nguyền một tầm lòng son,

Anh dẫu có phụ keo sơn có hồi.

Sống dương gian hai đứa đôi nơi,

Thác xuống âm phủ cũng lời thề xưa.

 

286.Cửa Sài[25] yên phận tớ,

Nhà bạc đẹp duyên mình.

Chánh trinh hai chữ em gắng gìn,

Chừng nào trời khiến mối tơ tình hẳn hay.

 

287.Còn cha còn mẹ thì hơn.

Không cha không mẹ như đờn đứt dây.

Đờn đứt dây còn xây lại nối,

Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi.

 

288.Chợ Bến Thành khi dời khi đổi,

Người ở đời sao khỏi hợp tan.

Xa gần giữ nghĩa tào khan,

Chớ thăm nơi quyền quý mà đá vàng xa nhau.

 

289.Chợ Bến Thành khi dời khi đổi,

Người ở đời sao khỏi hợp tan.

Xa gần giữ nghĩa tào khan,

Chớ tham quyến quý phụ nàng nghĩa xưa

 

290.Công anh đắp đất đào phên,

Phải người ngắt ngọn còn nên công gì.

Công anh đắp đá xây tường,

Để ai đóng oản dâng hương chùa này.

 

291.Cô kia nước lọ, cơm niêu,

Chồng con chẳng có nằm liều nuôi thân.

Chồng con là cái nợ nần,

Chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm.

 

292.Chẳng thơm cũng thể hương tàn,

Chẳng ngọt cũng thể sông Hằng chảy ra.

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,

Chẳng lịch cũng thể con người thượng kinh.

 

293.Công sanh dục bằng công tạo hóa,

Có cha mẹ sau mới có chồng.

Em nhớ khi dìu dắt ẵm bồng,

Nay em lao khổ ẵm bồng không than.

 

294.Chẳng tham nhà ngói bức màng,

Trái duyên coi chẳng một gian chuồng gà.

Ba gian nhà rạ lòa xòa,

Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim.

 

295.Chẳng vui cũng thể Hội Thầy,

Chẳng trong cũng thể Hồ Tây xứ Đoài.

Rửa chân đi hán đi hài,

Rửa chân đi đất chớ hoài rữa chân.

 

296.Cây khôn chưa dễ mọc chồi,

Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta.

Non xanh bao tuổi non già,

Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu.

 

296.Chồng gì anh, vợ gì tôi,

Chẳng qua là cái nợ đời chi đây.

Mỗi người một nợ cầm tay,

Đời xưa nợ vợ đời nay nợ chồng.

 

297.Còn trời còn nước còn non,

Còn sư gõ mõ anh còn thắp nhang.

Chùa thiêng anh khấn Bụt vàng,

Trai không đi cưới cô nàng được không?

 

298.Cô kia má đỏ hồng hồng,

Cô chửa có chồng còn đợi chờ ai?

Buồng không lần lửa hôm mai,

Đầu xanh mấy chốc da mồi tóc sương.

 

299.Chớ vội hờn duyên, hãy khoan giận nợ,

Muốn nên chồng vợ, phải tính lâu dài.

Này anh ơi, võ mai phi tú giả bất cao thú hốt ai.

Đi tu cho uổng hỡi anh,

Khoan khoan tính chuyện lâu dài với em.

 

300.Cá Bống đi chợ cầu Cần,

Thấy ba ông Bụt đang vần nồi cơm

Ông thì xới xới đơm đơm,

Ông thì ngồi dở nồi cơm chẳng và.

 

301.Chị là con gái nhà giàu,

Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen.

Em là con gái nhà hèn,

Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè.

 

302.Cảnh Tây thiên là miền Cực lạc,

Cõi Ta bà ngũ trạc[26] đau khổ trần ai.

Chúng sanh ơi mau mau theo gót Phật Như Lai,

Lánh nơi dục giới qua đài Tây phương.

 

303.Công cha đức mẹ cao dày,

Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.

Nuôi con khó nhọc đến giờ,

Trưởng thành con phải biết thờ song thân.

 

304.Chiều chiều bãi bể sóng xô,

Dã tràng xe cát cơ đồ phù vân.

Thương ai chân giả không phân,

Mà đem danh lợi cách ngăn đồng bào.

 

305.Chuyện dang dở người ta thích nói cứ nói,

Duyên không thành người ta thích chê cứ chê,

Hàm răng sít ai muốn mắn cứ mắn,

Hàm răng đen ai muốn nhe cứ nhe.

 

306.Còn duyên nón cụ quai tơ,

Hết duyên nón xoáy quai dừa cũng xong.

Còn duyên đóng cửa kén chồng,

Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành.

 

307.Cành tre ba bảy cành tre,

Phải duyên thì lấy chớ nghe họ hàng.

Ai ơi đợi với tôi cùng,

Tôi còn gỡ mối tơ hồng chưa ra.

 

308.Cánh hồng bay bổng trời thu,

Thương con chim gáy cúc cu trong lồng.

Duyên may tay bế tay bồng,

Thương ai vò võ trong phòng thiết thân.

 

309.Chim khôn đậu nóc nhà quan,

Trai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng.

Xưa nay những bạn má hồng,

Thà hầu quân tử hơn chồng đần ngu.

 

310.Chết ba năm sống lại một giờ,

Để coi người cũ phụng thờ ra sao.

Thờ chàng đĩa muối đĩa rau,

Thờ cha cúng mẹ mâm cao cổ đầy.

 

311.Cảnh hiền lắm kẻ thanh tân,

Sao cô nhan sắc mười phân vẹn mười.

Nam mô Phật độ chúng tôi,

Khiến cho anh được vào nơi thiền già.

 

312.Chàng ơi cho thiếp đi về,

Kẻo thiếp lơ lửng như huê trên cành.

Chàng ơi cho thiếp làm quen,

Kẻo thiếp lơ lửng như sen giữa Hồ.

 

312b.   Chàng ơi đi trẩy kẻo trưa,

Cửa nhà cậy mẹ nắng mưa nhờ trời.

Em đi khấn Phật cầu trời,

Biết than cùng trời biết thở cùng ai.

 

313.Có trầu cho miếng đỏ môi,

Có rượu cho chén tươi đôi má hồng.

Trầu cũng sẵn đây, rượu cũng sẵn đây,

Nhân duyên chưa định trầu này chưa trao.

 

314.Con chim không chết mệt về mồi,

Nó kêu xao xác gợi người tình nhân.

Tình nhân bắt gặp tình cờ,

Trước nhờ phúc đức sau nhờ duyên anh.

 

315.Đem thân ở dưới cõi trần,

Hỏi rằng duyên có nợ nần chi không?

Bao nhiêu giá một ông chồng,

Thì em cũng bỏ đủ đồng ra mua.

 

316.Con chim kêu lăn tăn, líu tíu,

Anh mắc cái cơn lịu địu sao em nở dứt tình.

Từ ngày bạn cựu xa mình,

Lập nhân duyên cho khác, ngẫm sự tình mất vui.

 

317.Chiếc ghe kia nói có,

Chiếc ghe nọ nói không.

Phải chi miếu ở gần sông,

Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.

 

318.Chữ đồng thanh tương ứng,

Chữ khí tương cầu,

Dầu mưa gió mặc dầu kết duyên.

 

319.Con cá lia thia nằm trong chậu cúc,

Quạt đuôi tứ túc bốn chữ hồ văn,

Anh chê em duyên nợ không bằng,

Kiếm nơi nào khác cho bằng lòng anh.

 

319b.   Con cá tróc vi hiềm vì nước chảy,

Cầm cần câu gảy vì bụi vướng cong,

Bởi vì mai mối không xong,

Nên câu doan ta trắc trở chớ tấm lòng khó quên.

 

320.Con quạ đen lông kêu bằng ô thước,

Thấy em lấy chồng vô phước anh thương.

Con quạ đen lông xuống sông nó tắm,

Chồng bậu ở nhà khó lắm bậu ơi!

 

321.Choàng qua cổ bạn khóc rằng,

Căn duyên không tính để lầm  vòng thương.

Vợ chồng là đạo tào khương,

Trách bà Nguyệt lão vấn vương không thành.

 

322.Chữ xuất giá tòng phu phải lẽ,

Gái có chồng bỏ mẹ quạnh hiu,

Bớ anh ơi!

Này nay xuất giá bỏ liều mẹ cha.

 

323.Còn duyên buôn cậy bán hồng,

Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ.

Còn duyên kén cá chọn canh,

Hết duyên gốc đực cua kình cũng vơ.

 

324.Chẳng thà ăn khế ăn sung,

Gặp được mẹ chồng quý mến cũng vui.

Còn hơn ăn thịt ăn xôi,

Nghiến răng ken két thì tôi đau lòng.

 

325.Cô kia có cái duyên thầm,

Chẳng để trên gánh chẳng cầm trên tay.

Anh kia tháng tháng ngày ngày,

Chưa gặp mà đã đắm say mất hồn.

 

326.Con chim nho nhỏ cái mỏ hắn vàng,

Hắn đứng trước cửa tam quan,

Hắn kêu hỏi bác lính khố vàng,

Chớ có ham nơi giàu sang sắc mắc,

Mà phụ phàng duyên nợ đôi ta[27]

327.Cá bống đi tu,

Cá thu nó khóc,

Cá lóc nó rầu,

Phải chi anh có phép mầu,

Hóa ra con cá trắng lội hầu bên em.

 

328.Cá bống đi tu,

Cá thu nó khóc,

Có lóc nó rầu,

Phải chi ngoài biển có cầu,

Anh ra đến đó giải sầu cùng em[28]

329.Con chim đa đa đậu nhánh đa đa,

Kêu ba tiếng thắt tha thắt thẻo.

Con chim chèo bẻo đậu nhánh mai tùng,

Huynh trưởng ơi thương lấy áo lam cùng,

Hơn ba mươi năm sinh hoạt tình biển nghĩa sông cũng buồn.

 

330.Cái miếu linh thiêng,

Có bốn cột kiềng, rui tre mè trắc,

Đôi lứa ta trục trặc cắt tóc thề nguyền.

Lời thề nước biếc non xanh.

Nhện giăng sóng dợn sao đành bỏ nhau.

 

331.Cẳng bước tới sum vầy hai họ,

Tai anh nghe có vợ rồi, cẳng nọ em thối lui.

Em không trách ông tơ,

Không phiền hà bà nguyệt,

Trách phận mình sao thiệt long đong.

 

331b.   Chung quan những chị em người

Giữa chùa non nước một tôi với chàng

Dù chàng mà có yêu đương

Thì chàng đắm điếm trăm đường đi cho

Yêu chán sợ chàng lại no

Rồi khi ngúng nguẩy biết nhờ cậy ai.

 

332.Cây trăm nhánh gồm thâu một cội,

Nước ngàn sông chảy hội một nguồn,

Bấy lâu nay duyên nợ cheo cư,

Tôi ôm lòng tư đợi người quân tử.

Ngày nay giáp mặt nọ rồi như guộng chỉ tơ.

 

333.Chữ dâu hiền, con gái,

Câu rể thảo, con trai,

Bậu dầu đôi lứa trúc mai,

Bớ bạn ơi!

Qua kính thờ song nhạc dễ nài công lao.

 

333b.   Cũng tại hóa công

Khiến kẻ đông người bắc

Tuy là xa lắc

Còn nhắc nhau hoài

Chẳng qua mạng nó ghét tài,

Xui anh bảng lảng, duyên hài mới lơi.

 

334.Chồng lộng chồng ca, mày xòa hoa khế,

Khế ngâm khế chua, cột đình cột chùa,

Nhà vua mới làm, cây cam cây quit,

Cây mít cây hồng cành bông lá nhãn,

Ai có chân có tay thì rụt,

Cầu Nam chùa Bắc đình Đoài.

 

335.Chùa làng dựng ở xóm côi.

Sớm hôm hai buổi nghe hồi chuông ngân.

Dân nghe chuông sớm dậy mần,[29]

Kẻ thời chợ búa, người dân ra đồgn.

Tiếng chuông người bạn trăm sông,

Quanh năm thức tỉnh người dân trong vùng.

 

335b.Cao cao cao tít mù xanh

Tuy cao mù tít vẫn quanh quẩn gần

Dữ lành cân nhắc đồng cân

Mà cơ họa phúc chuyển vần chẳng sai

Hiện tiền quá khứ tương lai

Như vòng vòng dính như quay quay tròn.

 

336.Có trăng nên nổi phụ đèn,

Chẳng ngon thề thốt thì liền bến hơi,

Cười ra nước mắt hổ ngươi,

Khen ai khéo đặt lên lời ví xưa.

Còn duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.

 

337.Cuộc đời đầy rẫy đau thương,

Nhìn tượng Phật nhớ ơn đức Phật.

Thấy cuộc đời đầy rẫy đau thương,

Bỏ vợ con lầu đài vàng ngọc yêu đương.

Mấy năm nay đến rừng xanh khổ hạnh,

Kiếm một con đường mà tế độ chúng sanh.

 

338.Chừng này đứng bóng đã trưa,

Bớ ông chủ ruộng sao chưa xuống đồng,

Mồng tám tháng tư không mưa,

Bỏ cả cầy bừa mà lấp lúa đi,

Bao giờ cho đến tháng mười,

Lúa tốt bời bời nhà đủ người no.

 

339.Căn duyên này ai phá cho rồi,

Ông tơ ông buộc ông trời biểu không.

Phải gặp ông tơ hỏi sơ cho biết,

Gặp bà nguyệt gan thiệt cho rành.

Vì đâu hoa nọ lìa cành,

Nợ duyên sớm chết cho đành dạ con.

 

340.Có duyên lấy được chồng già,

Ăn xôi bỏ cháy ăn gà bỏ xương.

Vô phúc mắc phải anh chồng già,

Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng?

Nói ra đau đớn trong lòng,

Ấy cái nợ nần truyền kiếp có phải chồng em đâu.

 

341.Chung quanh những chị em người,

Giữa chùa Non Nước một tôi vơớ nàng.

Dù chàng mà có yêu thương,

Thì chàng đắp điếm trăm đường đi cho

Yêu chán sợ chàng lại no,

rồi khi ngún nguẩy biết nhờ cậy ai.

 

342.Cây xanh thì lá cũng xanh,

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Mừng cây rồi lại mừng cành,

Cây đức lắm chồi, người đức lắm con.

Ba vuông sánh với bảy tròn,

Đời cha vinh hiển đời con sang giàu.

 

343.Cúi lạy đức Thế Tôn,

Lòng từ bi của Ngài răng bao la đến thế.

Lũ con của Phật xử tệ như ri.

Từ ngày nó rũ áo ra đi,

Không những bặt đường kinh kệ.

Nó còn hỏi ông Phật là cái chi rứa hề!

 

344.Con bướm trắng bay xàng xự,

Cụm bèo xanh nổi xác xanh.

Phận bèo nhiều nỗi lênh đênh,

Kể sao cho hết phận mình khúc nôi.

Lênh đênh nước chảy bèo trôi,

Chờ khi nước rút bèo ngồi đầu sen.

 

345.Con Quốc kêu khắc khoải mùa hè,

Làm thân con gái phải nghe lời chồng.

Sách có chữ rằng: phu xướng phụ tong,

Làm thân con gái lấy chồng xuất gia.

Lấy em về thờ mẹ kính cha,

Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan.

 

346.Con cò chết tối hôm qua

Có hai hạt gạo với ba đồng tiền

Một đồng mua trống mua kèn

Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong

Một đồng mua mớ rau rong

Đem về thái nhỏ thờ vong con cò.

 

347.Công danh hai chữ tờ mờ,

Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên,

Khôn ngoan nhờ đức ông cha,

Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ,

Đạo làm con chớ hững hờ,

Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.

 

348.Chàng về em dặn lời này,

Dặn câu thưa mẹ, dặn lời trình cha.

Đã đành duyên phận đôi ta,

Thì chàng cũng sẽ bướcchân mà về.

Chàng về xin cứ việc về,

Đừng nên bẻ lá nguyện thề với ai.

 

349.Cây oằn vì bởi tại hoa,

Qua thương nhớ bậu chẳng qua vì tình.

Thương nhau thương dạng thương hình,

Thương lời ăn tiếng nói, thương tình ngãi nhân.

Phải duyên Hồ Việt cũng gần,

Trái duyên Tần Tấn dẫu gần cũng xa.

 

350.Con cá lóc nằm trên bụi sã,

Con cò mắt già mà chết,

Con quạ mua nếp làm chay,

Con cu đánh trống ba ngày,

Con ngỗng thức dậy dọn bầy mâm ra,

Cồng cộc ăn cá nghi nga,

Con chim cào chưởng phải ra ăn mày.

 

351.Có con phải khổ vì con,

Có chồng phải gánh giang san nhà chồng.

Có con phải khổ vì con,

Có chồng chẳng được đi đâu,

Có con chẳng được đứng lâu nửa giờ.

Cũng vì một chút con thơ,

Cho nên phải chịu nhớp nhơ trăm điều.

 

352.Canh khuya em thức dậy,

Em lau đĩa, dọn bàn,

Tay em san rượu chat,

Miệng em hát đôi câu,

Trên lầu kia tiếng chuông đánh rộ,

Dưới nhà việc trống đổ tàn canh,

Em đây năm bảy người giành,

Như cá ở chợ, dạ ai đành nấy mua.

 

353.Cô là cô gái bên sông,

Cô muốn bỏ chồng đi lấy ông Sư.

Gặp Sư mười năm mười tư,

Đến ngày mười sáu thì Sư bỏ chùa.

Ai ngờ cô lại mắc lừa,

Vào tay lái muối nó đưa xuống thuyền.

Than cái duyên trách cái duyên,

Thôi mặc con thuyền cho nó lênh đênh.

 

354.Chiều chiều đứng ở gềnh sông,

Hỏi thăm chú lái thuyền chồng tôi đâu?

Chồng em còn ở sông Dâu,

Buôn chè mạn hảo chuyến sau mới về.

Kìa ba bốn chiếc thuyền kê,

Chiếc về Hà Nội, chiếc về Vạn Vân.

Vạn vân có bến Thổ Hà,

Xa nhau chỉ mất cho già mất duyên.

 

355.Chim chích mà đậu cành chanh,

Tôi ném hòn sành ngã lộn nó ra,

Đem về nấu nướng được ba mâm đầy,

Ông Thầy ăn một, bà Cốt ăn hai,

Còn thừa cái thủ cái tai đem về biếu Chúa,

Chúa hỏi thịt gì?

Rằng con chích nọ đậu cành chanh,

Tôi ném hòn sành lộn cổ nó ra.

 

356.Chúa Tàu mở hội bên Ngô,

Cớ sao bóng phướn sang chùa An Nam.

Thà rằng chả biết cho cam,

Biết ra kẻ Bắc người Nam thêm sầu.

Cột buồm mà nghĩ cây cau,

Thấy thuyền thủng nát nghĩ tàu thằng Ngô.

Còn Tàu còn bán vải xô,

Tàu về mới biết xi xô bạc tình.

 

357.Chiếc thuyền nho nhỏ ngọn gió hiu hiu,

Nay nước thủy triều mai lại nước rượi.

Sông sâu sóng cả em ơi,

Chờ cho sóng lặng buồm xuôi ta xuôi cùng.

Trót đem nhau vào kiếp bềnh bồng,

Xuống ghềnh lên thác ta quyết một lòng cho ngoan.

Giang hồ khoan lại hồ khoan.

 

358.Con cò đậu cọc cầu ao,

Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua.

Ngày ngày ra đứng cổng chùa,

Trông lên Hà Nội xem vua đúc tiền.

Ruộng tư điền không ai cầy cấy,

Liệu cô mình đứng đợi được chăng.

Mười hai cửa bể anh đã cấm đăng,

Cửa nào lắm cá thì quăng chài vào.

 

359.Con trâu ăn cỏ đất bằng,

Uống nước bờ ao,

Hồi nào mầy ở với tao,

Bây giờ mầy chết,

Tao cầm dao xẻo thịt mầy.

Thịt mầy nấu cháo linh binh,

Da mầy bịt trống tụng kinh  cho chùa

Sừng mầy tao tiện con cờ,

Cán dao, cán mác, lược dầy, lược thưa.

 

360.Con trâu có một hàm răng,

Ăn cỏ đất bằng uống nước bờ ao.

Hồi nào mầy ở với tao,

Bây giờ mầy chết tao cầm dao xẻ thịt mầy.

Thịt mầy tao nấu cháo linh đình,

Da mầy bịt trống tụng kinh cho chùa.

Sừng mầy tao tiện con cờ,

Cán dao, cán mác, lược dầy, lược thưa.

 

361.Con cò trắng bệch như vôi,

Đừng nông nổi nữa, đừng lời nguyệt hoa.

Ví dầu muốn đẹp đôi ta,

Đừng như cánh bướm quanh hoa đầu mùa.

Đừng vê thuốc, đừng bỏ bùa,

Đừng như chú tiểu ở chùa Thiều Quang.[30]

Đừng thắm nhạt đừng đa đoan,

Nên duyên thì phượng với loan một lời.

Giặc kia vằng vặc giữa Giời,

Giăng ơi soi tỏ lòng người này cho.

 

362.Cầm đài mà bỏ quên đây,

Bỏ công ao ước, bỏ ngày ước ao.

Sông sâu cũng sẽ cắm sào,

Chùa thiêng anh sẽ lọt vào cắm nhang.

Ví dù không lấy được nàng,

Mang thân đi xuống  suối vàng cho xong.

Yêu nhau cho vẹn cho tròn,

Kẻo mai thẹn với nước non ở đời.

Thà rằng thác xuống giếng khơi,

Còn hơn sống ở trên đời xa nhau.

 

363.Cái buồm nho nhỏ, ngọn gió hiu hiu,

Nay nước thủy triều, mai lại nước rượi,

Sông sâu nước cả em ơi, chờ cho sóng lặng,[31]

Buồm xuôi ta xuôi cùng.

Trót đã mang vào kiếp bềnh bồng,

Xuống ghềnh lên thác một là ta thương nhau.

Có thương thì thương, không thương thì nói,

Làm chi lần lửa như hẹn nợ thêm buồn.

Trên chùa đã động tiếng chuông,

Gà thọ xương đã gáy, chim trên nguồn đã kêu.

 

364.Có chả em đành phụ xôi,

Có cam phụ quit, có người phụ ta.

Có quán tình phụ cây đa

Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.

Có mực anh đành phụ son,

Có kẻ đẹp dòn anh phụ nhân duyên.

Có bạc em đành phụ tiền,

Có nhân ngãi mới quên người tình xưa.

Trách người quân tử vụng suy,

Phụ chồng gần gủi, có chồng xa xôi.

 

365.Chén tình là chén say sưa,

Nón tình em đội nắng mưa trên đầu.

Lược tình em chải trên đầu,

Gương tình soi mặt làu làu sáng trong.

Ngồi buồn nghĩ đến hình dong,

Con dao lá trúc cắt lòng đôi ta.

Duyên đôi ta thề nguyền từ trước,

Biết bao giờ ta được cùng nhau.

Tương tư mắc phải mối sầu,

Đây em cũng giữ lấy mầu đợi anh.

 

366.Con cò bay lả bay la,

Bay ra cửa bể bay về Đồng Đăng.

Đồng Đăng có phố kỳ lừa,

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.

Ai lên xứ Lạng cùng anh,

Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.

Tay cầm bầu rược nắm nem,

Mãi vui quên hết lời em dặn dò.

Gánh vàng đi đổ sông Ngô,

Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Tương.

 

367.Con tôi buồn ngủ buồn nghê,

Buồn ăn cơm nếp, cháo kê thịt gà.

Nhà còn có một quả cà,

Làm sao đủ miếng cơm gà cho con?

Con tôi khóc héo khóc hon,

Khóc vòi quả thị méo trôn đầu mùa.

Con thèm phẩm oản trên chùa,

Thèm quả chuối ngự tiến vua của làng.

Con thèm hạo cốm làng Ngang,[32]

Con thèm ăn quả dưa gang chợ Quái.[33]

Con thèm cá nát canh khoai,

Con thèm xơ mít thèm tai quả hồng,

Con thèm vây cá đuôi bông,

Thèm râu tôm rảo[34]thèm lòng bí đao.[35]

368.Chồng rồi, chồng rồi nghĩ rằng em đã có chồng rồi,

Sao em chửa có đấng ngồi vân vì.

Ơi thầy mẹ ơi cấm đoán con chi,

Mười năm, mười tám sao chẳng cho đi lấy chống.

Ơi ông trời ơi sao ông ở không công,

Duyên em đã lỗi em trách ông tơ hồng.

Sao ông cứ khéo trêu người,

Cứ đêm tôi nằm tôi vuốt bụng tôi kêu ông trời.

Xin ông bố thí bỏ cho tôi chút chồng.

Tôi về tôi làm lễ tế ông,

Mổ con bò béo ông cho tôi lấy đức anh chồng cho nó to.

Bỏ công tôi mượn chú lái đi mổ bò.

 

369.Chàng trẩy đi trễ đã mấy đông,

Cho loan đón gió cho rồng chờ mưa.

Tấm gan vàng dạ sắt thiếp tôi ngẩn ngơ,

Lấy ai gìn giữ con thơ cho chàng.

Nghĩa vợ chồng đồng tịch đồng sàng,

Đồng sinh đồng tử cưu mang cùng lần.

Chàng đi trẩy đi vâng lệnh quân thân,

Thiếp xin đôi chữ Tấn Tần hợp duyên.

Nửa mai bóng quế vải thềm,

Bóng trăng thấp thoáng ngọn đèn mờ xanh.

Chàng trẩy đi trước nước mắt thiếp tôi chảy,

Chân đi thất thểu lời anh dặn dò.

 

370.Chiều chiều ra đứng ngõ sau,

Hai tay rủ xuống như tàu chuối te.[36]

Tiếc công vun bón cây mè,

Mè không có trái chim mè đậu lên.

Tiếc công rày xuống mai lên,

Mòn đàn đứt cỏ không nên tự trời.

Tưởng rằng kèo cột ở đời,

Ai ngờ kèo đã cột rời tứ phương.

Ngày nào em nói em thương,

Như trầm mà ủ trong rương chắc rồi.

Bây giờ khóa đứt chìa rơi,

Rương long nắp vỡ bay hơi mùi trầm.

 

371.Công anh đắp nắm, trồng chanh,

Chẳng đặng ăn quả vin cành cho cam.

Xin đừng ra dạ Bắc Nam,

Nhất nhật bất kiến như tam thu kề,

Đường kia nỗi nọ như chia nỗi sầu.

Chắc về đâu đã hẳn về đâu,

Cầu tre vững nhịp hơn cầu thương gia.

Bắt thang lên thử hỏi ông trăng già,

Phải rằng phận gái hạt mưa sa giữa trời.

May ra gặp được giếng khơi,

Vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn.

Chẳng may số kiếp gian nan,

Lầm than cũng chịu dễ phàn nàn cùng ai.

Đã yêu nhau giá thú bất luận tài.

 

372.Chùa Quan Thượng gần xa nô nức tưng bừng,

Vào chùa Quan Thượng xem bằng động Tiên,

Lầu chuông gác trống đôi bên,

Trông ra chợ Mới Trường Tiền kinh đô.

Khen ai khéo vẽ họa đồ,

Trước sông Nhị Thủy ngoài Hồ Hoàn Gươm.

Phong quan cảnh trí trăm đường,

Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng.

Rõ mười cửa động tưng bừng,

Đền vàng nhà ngọc chật đầy như nêm.

Đức Từ phơi tỏ mùi sen,

Thập phương chư Phật ngồi trên đủ mười.

Xem qua Tam Bảo xong rồi,

Hành lang nhà hậu các nơi rõ ràng.

Kẻ thanh lịch khách quyền sang,

Vào chùa lễ bái mọi đường vui xem.

Ai mô vui cảnh ưa Thiền,

Lòng trần rủ sạch nhơn nhơn ra về.

Bước lên hòn đá xanh rì,

Nhìn xem phong cảnh chẳng muốn về nữa đâu.[37]

373.Chăn đơn gối chiếc nửa hòng,

Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau.

Từ ngày ăn phải miếng trầu,

Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu.

Biết rằng thuốc dán hay bùa yêu,

Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa.

Làm cho quên mẹ quên cha,

Làm cho quên cửa quên nhà,

Làm cho quên cả đường ra lối vào.

Làm cho quên cá dưới ao,

Quên con sông tắm mát, quên sao trên trời.

Đất Bụt mà ném chim trời,

Ông tơ bà nguyệt xe dây nhợ nửa vời ra đâu.

Cho nên cá chẳng bén câu,

Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim.

Thương nhau nên phải đi tìm,

Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.

 

374.Cái ngủ mày ngủ cho lâu,

Mẹ mầy đi cấy đồng sâu chưa về.

Bắt được mười tám, mười chín cá trê,

Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn.

Cái ngủ nó ăn chẳng hết,

Đem cất để giành đến mồng ba.

Mèo già ăn trộm, mèo ốm phải đòn,

Mèo con phải vạ, con quạ mất (đứt) đuôi,

Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu,

Củ ấu có sừng, bánh chưng có lá,

Con cá có vây, ông Thầy có sách,

Đào ngạch có dao, thợ rèn có búa,

Xay lúa có trăng, việc làng có mõ,

Cắt cỏ có liềm, câu liêm có lưỡi,

Cây bưởi có hoa, cây cà có trái,

Con gái có chồng, đàn ông có vợ,

Kẻ chợ có vua, trên chùa có Bụt,

Cái bút có ngòi, con voi có quản…

 

375.Có đêm ra đứng đàng Tây,

Trông lên lại thấy bóng mây tà tà,

Có đêm ra đứng vườn hoa,

Trông lên lại thấy sao tà tà xanh.

Có đêm thơ thẩn một mình,

Ở đây thức đã năm canh rõ ràng,

Có đêm tạc đá ghi vàng,

Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi!

Thương chàng thương lắm chàng ơi,

Miệng nhớ chàng nói, nhớ lời chàng than.

Nhớ chàng như nhớ lạng vàng,

Khát khao vì nết mơ màng vì duyên.

Nhớ chàng như bút nhớ nghiêng,

Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông.

Nhớ chàng như vợ nhớ chồng,

Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây.

Nhớ chàng ra ngẩn vào ngây,

Sư ông nhớ Bụt, mỏ rày nhớ chuông.

Nhớ chàng vì nợ vì duyên,

Vì ông tơ nguyệt đã khuyên lấy chàng.

 

376.Canh khuya em thức dậy, em lau nhà rữa đĩa, dọn bàn,

Tay em rót rượu chát, miệng em hát đôi câu.

Trên chùa kia chuông đánh rộ,

Dưới nhà vìa, trống đổ tàn canh.

Em đây lịch sự chi đó mà năm bảy người dành.

Giá như con cá kia dưới chợ, dạ anh nào đành nấy mua.

 

377.Cây oằn vì bởi tại hoa,

Thương em vì nết, mê sa vì tình.

Thương em thương dạng thương hình,

Thương lời ăn tiếng nói thương mình bảy bui.

Sầu ai mặt nọ không vui,

Hay là sầu duyên nợ, nói tui sầu dùm.

 

378.Cất tiếng kêu cô mỹ nữ,

Đứng giữa tảng đá chuông đồng.

Lòng cô muốn đi tu phải thối của nhà chồng,

Ông thôn nhận mộc, (Thôn trưởng, người thu thuế và giữ dấu)

Ông cả đứng thị thiềng, (Hương cả, chức vụ to nhất làng ngày xưa)

Bao nhiêu tiền của phải thối liền cho anh.

 

379.Chợ chùa một tháng sáu phiên,

Mời anh đi chợ thăm miền quê ta.

Xanh mắt là chị hàng na,

Mặn mà hàng muối, ngọt hoa hàngd đường.

Thơm ngát là chị hàng hương,

Tanh tao hàng cá phô trương hàng vàng.

Bộn bề là chị hàng dang,

Bán rỗ bán rá bán sàng bán nia.

Nghênh ngang là chị hàng cua,

Hàng ếch nhấp nhổm người mua cũng nhiều.

Hàng khoai đêm suốt sớm chiều,

Người quen kẻ lạ cũng đều ngợi khen.

 

380.Canh nông sớm tối ngoài đồng,

Suốt ngày cặm cụi chổng mông lên trời.

Bửa ăn như bửa vét nồi,

Đói cào đói rã mồ hôi ước đầm.

Sống gì sống tối sống tăm,

Khổ ngày khổ tháng khổ năm khổ đời.

Bắt thang lên hỏi  Phật trời,

Cớ sao nở để kiếp người đắng cay!


 

[1] Kẻ

[2] Đại chúng phản đối Sư ông cũng chết

[3] Khôn

[4] Gái không trai dỗ lâu ngày cũng xiêu

[5] Có phước mà không đến được với phước

[6] Hễ ai có phúc thì gặp

[7] Chi

[8] Đã vun cây đức ắt dày nên nhân

[9] & 3 Đành

[10] Tháng tư giỗ Bụt lên chùa Thầy thương

[11] Bên

[12] Điện Bà

[13] Lừng

[14] Chớ chê chùa Tích rằng ra mà đem xôi oản cúng nhờ gốc cây.

[15] Hầu

[16] Trên

[17] Một diên: một thời hộ niệm

[18] Chùa tiên thuộc xã Thanh lưu, trên ấy có 99 cây thông cảnh đẹp. Truyền rằng trên ấy chỉ trồng đủ 99 cây thông không thể trồng 100 cây được (Liễu đôi)

[19] Tương là thức ăn chay của nhà chùa

[20] Các thầy ở chùa làng hay đi làm lễ mỗi khi được nhân dân yêu cầu.

[21] Câu châm chọc

[22] Tua.

[23] Trai thanh lấy gái có chồng được chăng?

[24] Ca dao tục ngữ. Vũ Ngọc Phan. KHXH xb lần thứ 8 Hà Nội, tr. 606.

[25] Cửa Sài: cửa chùa

[26] Trược

[27] Duyên nợ với em

[28] Cho em

[29] Làm việc

[30] Cũng gọi là Thiền Quang nay thuộc xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy.

[31] Sóng cả.

[32] Làng Ngang: làng Hạc Ngang, nay thuộc xã Thụy Dương huyện Thái Thụy

[33] Chợ Quaí: thuộc xã Thái Sơn, Huyện Thái Thụy

[34] Tôm rảo: 1 loại tôm đồng nhiều thịt, làm mắm chua rất ngon

[35] Câu này mượn ý của câu ca dao: đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.

[36] Te: rách

[37] Việt Nam văn học Giảng Bình. Phạm văn Diêu, tr. 182.


Âm lịch

Ảnh đẹp