Chương một
NỘI DUNG
CA DAO TỤC NGỮ PHẬT
GIÁO
Chữ B
1. Bụt nhiều
oản ít.
2. Bụt nhà
không thiêng[1]
3. Bút trổ
Hoa sen.
4. Bán thế
nhân duyên.
5. Bán thế
xuất gia.
6. Bán thân
cầu đạo.
7. Bôi
chuông đường hạ.
8.Bớt
giận làm lành.
9.
Bụt không ăn mày ma[2]
10. Bụt chùa
nhà không thiêng.
11. Bẻ tay
Bụt ngày rằm.
12. Bệ chưa
nặn đã nặng Bụt[3]
13. Bối rối
như bà Sư đẻ.
14. Bơ bãi
bà vãi lên chùa.
15. Ba hồn
bảy vía.
16. Buôn
thần bán thánh.
17. Bụng làm
dạ chịu.
18. Ba rằm
bảy mồng một.
19. Bất kiến
pháp, bất tri ân.
20. Bỏ thì
thương, vương thì tội.
21. Biết sự
trời mười đời chẳng khó.
22. Bốn chín
chửa qua, năm ba đã đến.
23. Bạc thì
dân, bất nhân thì lính.
24. Bịnh
tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu nhập.
27. Ba chìm
bảy nổi chín lênh đênh[4]
28. Bán gia
tài mua danh diện.
29. Bán
ruộng nhà kiện ruộng chùa.
30. Bán
ruộng chùa kiện ruộng nhà.
31. Bà cốt
ngửi mùi tàn hương.
32. Bụt trên
tòa sao gà (gà nào) mổ mắt.
33. Bà vãi
chẳng khỏi lần lên chùa.
34. Bồ Tát
sợ nhân, chúng sanh sợ quả.
35. Bụt Nam
sang đến từ oản chiêm[5]
36. Bóc áo
Bụt nọ mặc cho Bụt kia.
37. Bố thí
giờ Thìn, ăn xin giờ Tỵ
38. Bụt chùa
nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường[6]
39. Bên cha
cũng cúng, bên mẹ cũng vái.
40. Bắt đứa
có tóc, ai bắt đứa trọc đầu.
41. Ba tháng
mười ngày, hết tuần chay gái đẻ.
42. Báng đầu
thằng trọc không nể lòng ông Sư.
43. Biết tội
đâu mà tránh, biết phúc đâu mà cầu.
44. Bảo hổ
là hổ, bảo long là long,
Hòn đất
không biết cãi, ông Phật không biết nói.
45. Bạn vàng
sánh với bạn vàng,
Ngu si dẹp
lại một đàn ngu si.
46. Bé thơ
chi đẻ dễ đành,
Chẳng qua
duyên nợ bậu đành hay không.
47. Biển
đông sóng dợn cát đùa.
Anh sánh đôi
không đặng lên chùa đi tu.
48. Biển cạn
láng khô, tàu anh vô không đặng,
Gửi thư về
nhà thăm mẹ với cha.
49. Ba tiền
một khứa cá buôi,
Cũng mua cho
đặng mà nuôi mẹ già.
Bạc bảy đâu
sánh vàng người,
Mồ côi đâu
sánh những người có cha.
50. Bụt
thiêng chẳng có ai thờ,
Tay ai thanh
tịnh xin nhờ thắp hương.
51. Bao giờ
cạn lạch Đồng Nai
Nát chùa
Thiên Mụ mới phai lời nguyền.
52. Bâng
khuâng bát ngát câu hát hữu tình,
Căn duyên
tiền định hai đứa mình gặp nhau.
53. Bữa này
mát dạ mát lòng,
Mát tình
duyên nợ, mặn nồng lứa đôi.
54. Bướm bay
giữa biển bướm ngừng,
Căn duyên
tiền định nửa chừng mà thôi.
55. Bà già
lụm khụm đi tu,
Bỏ quên đảy
phải công phu lỡ làng.
56. Ba năm ở
với người đần,
Chẳng bằng
một lúc ghé gần người khôn[7].
57. Bơi Đăm,
rước Giá, hội Thầy,
Vui thì vui
vậy chẳng Tầy hội La[8].
58. Bình lục
có núi con rùa,
Trông sang
Đạm Thủy có chùa Ngọc Thanh.
59. Bởi
chưng kiếp trước vụng tu,
Kiếp này tu
để đền bù kiếp sau.
60. Bao giờ
cá Lý hóa Long,
Đền ơn cha
mẹ ẵm bồng ngày xưa.
61. Bao giờ
dân nổi can qua,
Con Vua thất
thế lại ra quét chùa.
62. Bụng anh
như Bụt đứng trên chùa,
Răng em cứ
nói chuyện hơn thua rứa hoài.
63. Bằng
cười tay ngồi ngay bàn Phật,
Tụng kinh
rồi lột bật áo ra[9].
64. Bốn mùa
bông cúc nở say,
Để coi trời
khiến duyên nợ này về ai.
65. Ba năm
tượng rách còn thờ,
Hường nhan
cũng đẹp sợ bề có đôi.
66. Bữa nay
loan phụng hiệp vầy,
Hò ơi nhơn
đạo sau vầy nhơn duyên.
67. Biết
nhau mà bỏ nửa chừng,
Thà xưa khi
thác trên tay mẹ cho đừng gặp anh.
68. Biết tay
ăn mặn thì chừa,
Đừng trêu mẹ
mướp mà xơ có ngày.
69. Bầu ơi
thương lấy bí cùng,
Tuy rằng
khác giống nhưng chung một giàn.
70. Bần tre
đốm đậu sáng ngời[10].
Lỡ duyên tại
bậu trách trời sao nên.
71. Ba phen
trầu hổi cả ba,
Phen này hổi
nữa thật là số anh.
72. Ba năm
chẳng xứng duyên hài,
Nằm lăn
xuống bể lạy dài ông tơ.
73. Ban ngày
quan lớn hư thân,
Ban đêm quan
lớn tần mần như ma.
74. Ba gian
nhà rạ lòa xòa
Phải duyên
coi tựa chín tòa nhà lim.
75. Ba duyên
sánh với bảy tròn,
Đời cha vinh
hiển đời con sang giàu.
76. Bây giờ
muốn đáp ơn cao,
Thì cha mẹ
đã không bao giờ còn.
77. Buồn
trông mặt bể Nha Trang,
Thương cha
nhớ mẹ lệ tràn thấm bâu.
78. Ba cô đi
cúng chùa ngoài,
Cúng cam
cúng quit, cúng xoài cà lăm[11]
79. Bao giờ
Tiền Hải có chùa
Trạm Chay có
chợ thì vua ra đời[12]
80. Bối khê,
Tiên Lữ, Chùa Thầy
Đẹp duyên
thì đẹp, chưa Tầy Chùa Hương[13]
81. Bố chồng
là lông con Phượng,
Mẹ chồng là
tượng mới tô,
Nàng dâu mới
về là bồ chịu chửi.
82. Ba bốn
nơi sang cả, phụ mẫu em đành gả,
Em chắp tay:
khoan đã chưa tới căn phần,
Phụ mẫu em
nói em bất tôn giáo hóa, đem treo cây bần cho kiến bu.
83. Bốc cục
than lửa,
Bỏ vào lư
hương vàng,
Thiếp muốn
chung tình nhân ngãi, sợ chàng không chung.
84. Bãi cỏ
lau khô sầu ai rã rượt,
Thỏ núp tìm
chờ đợi bóng trăng,
Bãi dài cát
nhỏ tăm tăm,
Phải duyên
tiền định ngàn năm cũng chờ.
85. Bậu có
muốn tu thân
Cho qua ở
gần coi thử,
Đừng làm bất
tử
Mà hại chúng
sanh,
Thầy chùa
qua cũng đã thấy nhiều anh,
Miệng nọ tuy
không sắc, lòng đành sắc không.
86. Bên chợ
Đông Ba tiếng gà eo éc,
Bên chùa Thọ
Lộc tiếng trống sang canh,
Giữa sông
Hương gợn sóng khuynh thành,
Đêm khuya
một chiếc thuyền mành ngửa nghiêng.
87. Bóng
trăng tà tà mặt hoa hớn hở,
Mây hồng khi
nở khi tan,
Thiếp cũng
muốn cho tình lại nghĩa sang,
Muốn chi
duyên mãn nợ tàn ơi chàng ơi.
88. Ba phen
tàu hổi cả ba,
Phen này hổi
nữa lên chùa đi tu,
Lên chùa
thấy Phật muốn tu,
Về nhà thấy
mẹ công phu chửa đền.
89. Bồng
bồng mẹ bế con sang,
Đò to nước
lớn mẹ mang con về.
Mang về đến
gốc Bồ đề,
Xoay sở hết
nghề mẹ bán con đi.
90. Bậu nói
với qua bậu không lang chạ,
Bắt đặng bậu
rồi đành dạ bậu chưa.
Bậu đừng
phiền não mà hư,
Anh về thưa
lại mẫu từ anh hay.
91. Biết mùi
mặn lạt chua cay,
Làm ăn trong
sạch thật rày nữ công.
Cá không ăn
muối cá ươn,
Con cả cha
mẹ trăm đường con hư.
92. Bùn xa
bèo bùn khô bèo héo,
Lựu xa Đào
Lựu ngả Lựu nghiêng.
Vàng trên
tay rớt xuống không phiền,
Phiền vì một
nỗi nợ duyên cách lìa.
93. Bội giác
hiệp trần là nguyên nhân đau khổ,
Quay đầu
giác ngộ là Mục đổ Như Lai,
Vì yêu
thương nên chi nghiệp báo kéo dài,
Chi bằng
gắng công tu niệm để được hoa khai kiến Phù[14]
94. Búp sen
lai láng giữa hồ,
Anh muốn thò
tay vô bẻ, sợ trong chùa có Sư.
Có Sư thì
mặc có Sư,
Anh cứ thò
tay vô bẻ, có hư em bồi.
95. Bởi vì
cha mẹ không thương,
Cố lòng ép
uổng lấy chồng vũ phu.
Tham vàng gả
kẻ giàu ngu,
Cho nên em
lỡ đường tu kiếp này.
96. Bà con
cô bác , lặng lặng mà nghe,
Tôi kể cái
vè về các thứ bánh,
Phong tình
huê nguyệt là bánh trung thu.
Thấy gã Phật
tu, bông sen thơm ngát,
Mấy người
hảo ngọt, thì có bánh cam,
Những kẻ
nhát gan thì ăn bánh tét.
97. Bên này
sông có trồng bụi sả,
Bên kia sông
ông xã trồng một bụi tre.
Trách ai làm
bụi tre nó ngã, bụi sả nó sầu,
Phải chi
ngoài biển có cầu,
Cho anh ra
đó giải đoạn sầu cho em.
98. Bao giờ
cho chuối có cành,
Cho sung có
nụ, cho hành có hoa.
Bao giờ
chạch để ngọn đa,
Sáo đẻ dưới
nước, thì ta lấy mình,
Bao giờ cây
vải làm đình,
Gỗ lim thái
ghém, thì mình lấy ta.
99. Ba năm
trấn thủ lưu đồn,
Ngày thì
canh điếm (gác), tối dồn việc quan.
Chém tre đẵn
(đốn) gỗ trên ngàn,
Hữu thân hữu
khổ phàn nàn cùng ai.
Miệng ăn
măng trúc măng mai,
Những giang
cùng nứa lấy ai bạn cùng.
Nước giếng
trong con các nó vẫy vùng[15],
Sông ngâu
rụng xuống thung xe,
Thấy em mặt
rổ hoa hòe anh thương.
Chim quyên
về núi tan tình,
Có đôi cũng
lịch một mình cũng xinh.
Có cưới mà
không có cheo.
Nhân duyên
trắc trở như kèo không danh.
100. Bánh
canh trắng,
Bánh canh
ngọt,
Rượu ngọt bỏ
ve,
Ai kêu tôi
đó?
Dại tôi có
đây!
Bốn mùa bông
chúc vần xây,
Để xem trời
định duyên này về đâu?
101. Bí lên
ba lá,
Trách ba với
má,
Không ngắt
ngọn làm giàn,
Để bí bò
lan,
Trách hường
nhan,
Vô duyên bạc
phận,
Duyên nợ gần
không đặng xứng đôi.
102. Ba cô
đội gạo lên chùa,
Một cô yếm
thắm bỏ bùa cho Sư.
Sư về Sư ốm
tương tư,
Ốm lăn ốm
lóc cho Sư trọc đầu.
Ai làm cho
dạ Sư sầu
Cho ruột
(môi) Sư héo như bầu đứt dây.
103. Bấy lâu
vắng tiếng khát khao
Bây giờ gặp
mặt hát trao lời vàng.
Heo may lúa
tốt đồng vàng,
Nhân duyên
là chuyện của nàng với anh.
Có lòng têm
miếng trầu xanh,
Chờ chi cơn
nắng cơn mưa,
Nắng đi nắng
lại chẳng trưa câu chào.
104. Bây giờ
tình nghĩa làm sao,
Cho chuông
chẳng bén bồ lao chẳng bền.
Xưa kia
chuông ở trên đền,
Bây giờ
chuông tuếch chuông toác bỏ rền năm canh,
Trứng rồng
lại nở ra rồng,
Liu điu lại
nở ra dòng liu điu.
Con Vua thì
được làm Vua,
Con nhà Thầy
chùa lại quét lá đa[16]
105. Buổi
chợ đông con cá hồng anh chê lạt,
Buổi chợ tan
rồi con tép bạc cũng phải mua.
Có chả em
tình phụ xôi,
Có cam phụ
quit, có người phụ ta.
Có quán tình
phụ cây đa,
Ba năm quán
đổ, cây đa vẫn còn.
Có mực em
tình phụ son,
Có kẻ đẹp
đòn em tình phụ nhân duyên.
Có bạc em
tình phụ tiền,
Có nhân ngãi
mới quên người tình xưa.
106. Ba bà
đi chợ với nhau,
Một bà đi
trước kể chuyện nàng dâu.
Một bà đi
sau tu tu lên khóc,
Nhà bà có
phúc lấy được dâu hiền.
Nhà tôi vô
duyên lấy phải dâu dại,
Việc làm thì
rái, chỉ tưởng những ăn.
Hễ bảo quét
sân, đánh chết ba gà,
Bảo đi quét
nhà, đánh chết ba chó.
Có mâm giỗ
họ miếng ra miếng vào.
Rửa bát cầu
ao liếm dĩa quèn quẹt.
Đi chợ quên
thúng quên quan tiền,
Về nhà quên
ngõ đâm xiên vào Chùa.
Vào chùa
thấy hai ông Hộ pháp mới tô,
Nó nghĩ
khách tới đầy nhà nhà tôi,
Trở ra nó
mỉm miệng cười,
Thằng chồng
nó đánh một hồi cẳng chân.
Bà đi giữa
nghe chuyện phân vân,
Rằng dâu tôi
nó cũng không đần không khôn.
Mẹ chồng có
nói đến con,
Thì con tôi
chỉ cười dòn nói đưa.
107. Ba mươi
súc miệng ăn chay,
Sáng ngày
mùng một dựng cây trúc dài.
Lâm râm khấn
vái Phật trời,
Biết đâu có
nắng mà phơi quần hồng.
Ai ơi! Hãy
khoan lấy chồng[17],
Để sau trai
gái dốc lòng đi tu[18].
Chùa này
chẳng có Bụt ru
Mà đem
chuông khánh treo chùa Hồ sen[19].
Thấy cô yếm
đỏ (thắm) răng đen,
Nam
mô Di Phật, lại quên mất chùa.
Ai mua tiên
cảnh thì mua,
Thanh la náo
(não) bạt Thầy chùa bán cho.
Hộ pháp thì
một quan ba,
Long thần
chín rưỡi, Thích Ca ba tiền.
Còn hai mụ
Thiện hai bên,
Ai mua bán
hết (nốt) lấy tiền nộp cheo,
Lệ làng
thiếu thốn bao nhiêu,
Đẵn cây tre
gộc (cọc) cắm nên sân chùa.
[3]
Chưa nặn bệ đã nặn Bụt
[4]
Cách làm tương hột dùng trong các Chùa để ăn chay
[5]
Nam sang: Nam hạ, xôi: oản - Bụt Nam hạ lại từ oản chiêm.
[8]
Đăm: Làng Tay Hựu; Giá: Làng Yên Sở, La Khê
[9]
Câu hát đố: chỉ quả chuối khi bóc vỏ ăn.
[10]
Bần: Loại cây có quả ăn chua, cũng có tên là Thủy Liễu, thường mọc
ở những bãi sình ven sông.
[11]
Xoài cà lăm: Loại xài nhỏ trái, ăn hôi mủ
[12]
Huyện Tiền Hải (Thái Bình) và huyện Kim Sơn (Hà Nam Ninh) đều là
những huyện mới có từ cuối thế kỷ XIX. Nguyễn Công Trứ là người có
công trong việc này. Tương truyền, sau khi thành lập 2 huyện,
Nguyễn Công Trứ cho nhân dân Tiền Hải xây đình thờ thần, còn huyện
Kim Sơn thì xây Chùa thờ Phật.
[13]
Chùa Bối Khê, Chùa Tiên Lữ (còn gọi là Chùa trăm gian) chùa Thầy
chùa Hương đều ở tỉnh Hà Sơn Bình.
[15]
Có bản đến đây là hết. Có bản lại có thêm đoạn sau.
[19]
Chùa Hồ Sen tức ngôi chùa ở trên một miếng đất nổi giữa đầm sen
thuộc khi Bảy Mẫu (nay đã lấp đi) bên tay trái con đường ga Hàng
Cỏ xuống bệnh viện Bạch Mai. HN VNP