Chương một
NỘI DUNG
CA DAO TỤC NGỮ PHẬT
GIÁO
A Ă Â
CHỮ
A
1. A hành ác nghiệp.
2. Am thanh
cảnh vắng
3. Ai làm người nấy chịu.
4. Ai bảo trời không có mắt.
5. Ai ăn mặn người nấy khát
nước.
6. Ai giàu ba họ, ai khó ba
đời
7. Ai ăn trầu người ấy đỏ
môi.
8. Ai làm mình chịu lấy oan.
9. Ai trông thấy ma, biết bà
già ăn ớt.
10. Ác giả ác báo.
11. Ác sư truyền thiên lý.
12. Ách giữa đàng mang vào
cổ.
13. Ao sâu cá béo, lòng độc
hại thân.
14. Ai về nhắn nhủ ông Sư,
Đừng
nhang khói nữa mà hư mất đời (nhen, lửa).
15. Ai nặn lên
cái núi nhân[1],
Trông xa như
Phật, trông gần như Tiên.
16. Ai ơi qua
cánh cửa vua,
Xem cầu làng
Tháp, xem chùa Tam thôn[2].
17. Ai ơi tắm
nước độc sen[3],
Về nhà đẹp để
chồng ghen cũng đành.
18. Ai cho sen
muống một buồn,
Ai trồng chanh
khế sánh cùng lựu lê.
19. Ai về tôi
gửi đôi giày,
Phòng khi mưa
gió để thầy mẹ đi.
20. Ai về tôi gửi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ, buồn sau kính thầy.
21. Anh đi lưu thú Bắc thành
Để em khô héo như nhành từ bi.
22. Anh về báo nghĩa sinh thành,
Chừng nào bong xế rũ mành sẽ hay.
23. Ai ơi hãy ở cho lành.
Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau.
24.
Ai mà nói dối cùng ai
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đường.
25. Ai mà nói dối cùng chồng
Thì trời giáng hạ cây hồng ngoài ao.
26. Ai ơi hãy ở cho lành,
Tu nhơn tích đức để dành cho con.
27. Ai nhất thì tôi lại nhì,
Ai tu hơn nữa tôi thì thứ ba.
28. Ai mô mộ
cảnh ưa Thiền[4]
Lòng trần rũ
sạch nhơn nhơn ra về[5]
29. Ai ơi đừng chóng chớ chầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.
30. Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cười người năm trước năm sau người cười.
31. Ai ơi chớ có ăn lời,
Bụt kia có mắt, ông trời có tai.
32. Ác tăng đội lốt thầy tu,
Thấy cô gái đẹp bỏ chùa đi theo.
33. Anh tu cho bạc tóc mai,
Sao bằng em lượm cành gai giữa đường.
34. Anh như cây phướn nhà chay,
Em như cây quế sánh bày sao nên.
35. Anh đi em ở lại nhà,
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ.
36. Anh thương em không phải bạc với tiền,
Mà thương người nhân hậu để lưu truyền kiếp sau.
37. Anh buồn có chốn thở than,
Em buồn như ngọn nhang tàn khắp khuya.
38. Anh bưng quả nếp vô chùa,
Thắp nhang niệm Phật thỉnh bùa em đeo.
39. Anh đây lục trí thần thông,
Bẻ mây đón gió, bắt rồng cưỡi chơi.
40. Anh đừng chê em duyên nợ hủ hèn,
Nước dưới sông dù đục, anh bỏ phèn vào trong.
41. Anh đừng có bỏ giọng trầm,
Đừng ham tiếng ngọt mà cầm duyên em.
42. Anh đừng ham chữ phú, phụ bạc chữ bần,
Bạc trăm xài hết, ngãi duyên trần còn đây.
43. Anh thương em không phải thương bạc với tiền,
Mà thương người nhân hậu, lưu truyền kiếp sau.
44. Ai ơi! Đừng rơi nước mắt ớt,
Đừng rớt nước mắt gừng,
Nhân duyên trời định nửa chừng mà thôi.
45. Anh ơi anh ở lại nhà
Thôi đừng cờ bạc nữa là hư thân.
Tham chi những của phù vân,
Lỡ ra công nợ nhiều phần xấu xa.
46. Anh như cái võ môn
Cao không xiết kể[6]
Ngăn ngoài cửa biển,
Ba đời đợi cá Lý ngư về,
Nếu kiếp tu còn vụng, không bề thoát qua.
47. Anh đi lên Bảy núi,
Anh chạy thẳng núi Tà Lơn,
Căn nợ keo sơn thấu đến ông trời.
48. Anh chê thuyền thúng chẳng đi,
Anh đi thuyền ván có khi rập rình,
Ba chìm bảy nổi lênh đênh.
49. Anh têm cho em một miếng Trầu duyên là nợ,
Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng.
Trách ai trồng đám dưa hồng,
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh.
50. Ai mà quyết chí tu trì,
Có đi Yên Tử mới đành lòng tu.
Chữ rằng phi hữu phi vô,
Có đi Đông hộ mới đồ Tây phương.
51. Ao sen giàn mướp lũy tre,
Nhắc chi những nỗi đi về năm xưa.
Đầu xanh độ ấy đang vừa,
Rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn.
52. Ái hà thiên xích lãng,
Khổ hải vạn trùng ba,
Chúng sanh ơi mau mau ly chốn Ta-bà,
Về nơi Tịnh độ có đức Di Đà chờ trên.
53. Ai lên Hương tích chùa Tiên,
Gặp cô Sư Bác anh khuyên đôi lời
Đem thân làm kiếp con người[7],
Tu sao cho trọn nước đời mà tu.
54. Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường nôn nao.
55. Ai kêu veo véo bên sông,
Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây.
Bao giờ cạn lạch Đồng Nai,
Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền.
56. Ai ra Cẩm Phả mà xem,
Rừng xanh ngăn ngắt, đất đen sì sì.
Đã là cái kiếp Cu-li
Có gì là đẹp, có gì là vui.
57. Ai qua phố hội chùa Cầu,
Để thương để nhớ để sầu cho ai.
Để sầu cho khách vãng lai,
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.
58. Ai đi trẩy hội chùa Hương,
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi dùm.
Mớ rau sắn, quả mơ non,
Mơ chua, sắn ngọt biết còn thương chăng?
59. Ai làm con cá bống đi tu,
Con cá thu nó khóc, con cá lóc nó rầu.
Phải chi ngoài biển có cầu,
Em ra em vớt đoạn sầu cho anh.
60. Anh đau tương từ nằm trên bộ vạc,
Hồn anh thất lạc xuống dưới Diêm đình.
Ông Vua pháp quở: Anh vì thác oan,
Em ơi! Một mai anh chết em đừng có đến để tang,
Bởi tại nơi em mà thiên hạ luận bàn.
61. Anh đi lên Bảy núi,
Anh chạy thẳng núi Tà Lơn,
Căn nợ keo sơn thấu đến ông trời.
Trời cao, đất thấp,
Anh đến tam cấp lập cửu trùng đài,
Thời hư khiến vậy ráng hoài lập hoài cũng nên.
62.Ai lên hương tích cảnh thiền,
Dừng chân chiêm bái tôi khuyên đôi lời.
Hãy tin tiềm lực con người,
Đừng trông đừng đợi trên đời ngoài ta.
Cũng đừng học thói kiêu sa,
Khiêm cung cẩn trọng mới là chính tâm.
63. Ai ơi giữ chí cho bền.
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Xin đừng làm nói đơn sai,
Tin mình đừng sợ những lời dèm pha,
Anh em một họ một nhà,
Thương nhau chân thật đường xa cũng gần.
64. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà,
Buồm dong ba ngọn vui đà nên vui,
Đường về xứ Lạng mù xa,
Có về Hà Nội với ta thì về.
Đường thủy thì tiện thuyền bè,
Đường bộ cứ bến Bồ đề mà sang.
65.Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời,
Chim bay mất, đất rơi vào chùa.
Vào chùa xem tượng mới tô,
Xem chuông mới đúc, xem cô lộn chuồng.
Lộn chuồng năm ngoái năm xưa,
Năm nay chồng bỏ, cô chưa có chồng.
66. Anh đây mục hạ vô nhân,
Nghe em xuân sắc mười phân não nùng.
Xưa nay những gái má hồng,
Anh thề anh có thèm trông đâu nào.
Lấy em đi trước cho hào,
Dù ngăm dù quýt dù sao mặc lòng.
67. Ai ở trẻ mãi ru mà,
Càng so sánh lắm càng già mất duyên.
Còn duyên như tượng tô vàng,
Hết duyên như tổ ong tàn ngày xưa.
Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên ngồi gốc cây hồng lượm hoa.
Còn duyên kén cá chọn canh,
Hết duyên củ ráy dưa hành cũng trôi.
Còn duyên kén những trai tơ,
Hết duyên ông lão cũng mơ làm chồng.
68. Anh đi súng ở tay ai,
Sao không quay lại bắn loài thù chung.
Anh xem bao kẻ anh hùng,
Kìa ông đội Cấn đội Cong dạo nào.
Hô quan ra cứu đồng bào,
Súng Tây ông lại bắn vào đầu Tây.
Tiếng tăm lừng lẫy đó đây,
Sử xanh ghi mãi những ngày vẻ vang.
69. Anh ơi duyên phận lỡ làng,
Xin anh để tiếng phi thường cho em.
Ước gì kẻ lạ người quen,
Gần xa nhắc đến chồng em anh hùng.
Thu đông lệ nhỏ đôi dòng,
Anh đi em ngỏ tấm lòng cùng anh.
70. Anh tiếc cho ai nuôi dạy mong chờ,
Một hai ba bốn tuổi cho đến bây giờ em lớn khôn.
Cái vành khăn em vấn đã tròn,
Câu cười tiếng nói đã giòn em lại ngoan.
Sợi tơ hồng đã buộc với nhân doan (duyên),
Sao em không chịu khó gánh vác cái giang sơn cho chồng.
Nỡ dang tay em dứt tơ hồng,
Đứng đầu núi nọ mà trông non bên này.
Ánh phong lưu son phấn đọa đày,
Thay đen đổi trắng để ai rày yêu thương.
Dẫu may ra tán tía tàn vàng,
Mười phương thiên hạ xem thường có vào đâu.
Tấm thân em chẳng nghĩ mặc dầu,
Bọn đàn bà còn để tiếng xấu về sau muôn đời.
Chị em ơi thế cũng kiếp người,
Anh có thương thì thương cho chắc.
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn,
Đừng như con thỏ nọ đứng đầu truông.
Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.
CHỮ
Ă
1. Ăn không nói có.
2. Ăn ngay ở thật[8]
3. Ăn ngay nói thật.
4. Ăn mày công đức.
5. Ăn mày cửa Phật.
6. Ăn tuyết nằm sương.
7. Ăn chay nằm mộng.
8. Ăn chay nằm đất.
9. Ăn mặn khát nước.
10. Ăn xôi chùa ngọng miệng.
11. Ăn như quỷ phá nhà chay.
12. Ăn như Hộ pháp cắn trắt.
13. Ăn cơm Phật, đốt râu Thầy chùa.
14. Ăn lắm hay no, lo lắm hay phiền.
15. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
16. Ăn nhạt mới biết thương mèo
17. Ăn của Bụt, thắp hương thờ Bụt.
18. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn.
19. Ăn chay niệm Phật, mỗi tật mỗi lành[9]
20. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành[10]
21. Ăn chay niệm Phật, nói lời từ bi.
22. Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối.
23. Ăn thì no, cho thì tiếc, để dành thì thiu.
24. Ăn trộm, ăn cướp thành Phật thành Tiên,
Đi chùa đi chiền bán thân bất toại.
25. Ăn cơm Phật lật đật cả ngày,
Ăn cơm nhà bay thẳng tay mà ngủ.
26. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay dần sàng.
27. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
Nào ai vui quén cho mày mày ăn.
28 Ta đừng phụ nghĩa vong ân,
Uống nơi nước lã nhớ chừng nguồn kia.
27. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Uống nước thì phải nhớ nguồn chảy ra.
28. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Nào ai vui xới cho mày mày ăn.
28. Ăn đời ở kiếp chi đây,
Coi nhau như bát nước đầy thì hơn
CHỮ
Â
1. Âm dương cách biệt.
2. Ẩn ác dương thiện.
3. Ân cha nghĩa mẹ nặng triều,
Ra công báo đáp ít nhiều phận con.
4. Ân cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
5. Ấy ngày mồng sáu tháng ba,
Ăn cơm với cà đi hội chùa Thầy.
6. Ấu sen lẫn lộn một bồn,
Hai đứa mình chồng vợ ai đền mặc ai.
[1]
Ở phía Bắc làng Đùng (Liêm Sơn) trong hệ thống núi đất Thanh Liêm
(Liễu Đôi)
[2]
Tức là chùa Bà Chụ (Liễu đôi)
[3]
Độc sen là cánh đồng phía sau làng Thượng (Liễu đôi) xưa là nơi
trồng sen.
[4]
Ai ơi vui cảnh chùa chiền (hay Ai ơi vui cảnh vui Thiền)
Lòng trần rũ sạch nhơn duyên ra về.
[6]
… mà đợi cá Lý ngư về
Nếu thiếp tu còn vụng khôn bề thoát qua.
Võ môn, thác nước. Truyền thuyết xưa rằng
(cá chép – Lý ngư) tu lâu năm, đến nhảy qua võ môn, nhảy qua được
thì cá hóa rồng.
[7]
Đem thân làm cái kiếp người