Con cá mở mắt
Trong Phật giáo có hai từ thường xử dụng và nhắc nhiều nhất là Nghiệp và Duyên.
Nghiệp: Là hành động, trong hành động có thiện và có ác. Làm thiện
gọi thiện nghiệp, làm ác gọi là ác nghiệp.
Nhưng thường thường khi dùng
từ nghiệp thì có khuynh hướng là xấu, là không tốt. Như tội nghiệp, mỗi
người mỗi nghiệp khác nhau, hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ. Ông
đó, bà đó nghiệp còn nặng quá! Còn Duyên: Là tổ hợp những điều kiện để
thành tựu một cái gì đó, một vấn đề gì đó, hàm ý tốt đẹp. Người đâu gặp
gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Duyên ai nấy gặp. Con
đó không đẹp nhưng có duyên, gia đình đó thật có duyên phước.Chữ duyên
thiên về may mắn, ít có yếu tố rủi ro hoặc xấu ác bên trong.
Cách đây 30 năm Sư có người đệ tử ở Pleiku, giọng nói trong veo như
chim hót, gương mặt như nụ hồng buổi sớm, lớn lên mẹ rất sợ cô con út
có chồng xa, và cô út cũng vậy, rất sợ. Cứ luôn hát: Chồng gần không
lấy đi lấy chồng xa, mai kia cha yếu mẹ già, bát cơm đôi đũa kỹ trà ai
dâng”. Nhưng rồi duyên mà, ai biết được, cô có chồng tít tận Cam Ranh,
chồng làm nghề biển, nên cô út phải tùy thuận theo. Chồng đánh cá và cô
ngồi bán cá ở chợ. Mỗi ngày cô đều nhìn những con cá chết, cá tuy chết
nhưng mắt không hề nhắm, và cô vốn là phật tử từ thuở bé xíu xiu, nên
cũng có nhiều suy tư, nhiều vấn nạn. Luôn tự hỏi vì sao cá chết rồi vẫn
không nhắm mắt, tự hỏi nhưng không có câu trả lời.
Tháng năm trôi qua, một con, hai con, ba con rồi bốn con. Hạnh phúc
theo tháng năm cũng mỏi mòn mệt mỏi, vô vị, chán nhau. Nhẫn lắm, nhịn
lắm nhưng rồi cũng chia tay. Duyên đưa đẩy qua một nước ở Bắc Âu, lạnh
giá sinh sống cùng bốn con dại. Phật luôn có trong lòng, luôn nhớ
thương Phật, bởi vậy không có khóa tu phật pháp nào ở Châu Âu mà cô út
cùng với các con vắng mặt. Cô mong những đứa con của mình có được đức
tin nơi Đức Phật như mình đã từng tin. Cô ươm vào ruộng tâm của các con
hạt giống từ bi trí tuệ của Phật, con mà tin nhân quả tội phúc thì đời
con sẽ biết cách mà sống lương thiện, sẽ thành người có ích cho xã
hội. Nghiệp đưa đẩy lần nữa, và lần này cô út cũng lại làm nghề cá,
khác hơn một chút là không ngồi bán như hồi ở Việt Nam, mà chỉ bỏ cá vô
bì ny lon, rồi đưa qua bộ phận ướp lạnh. Một lần nữa cô út lại nhìn
vào mắt của những con cá chết ướp lạnh, mắt cứ mở trừng trừng, không
nhắm.
Cô hỏi bạn đạo vì sao như thế ? Bạn đạo trả lời: "Có lẽ kiếp trước
nó làm lắm việc ác, nên mới đọa làm cá, đã làm thân cá rồi mà chết vẫn
không nhắm mắt, chắc là nghiệp nó nặng lắm !”. Cô điện về thăm Sư hỏi
vì sao như thế? Sư trả lời: "Con nhớ lại thử coi mõ chùa tụng kinh hình
thù con gì ?” Út chợt nhớ ra: "Hình con cá” Sư tiếp: "Cá vốn không ngủ,
đêm ngày sáu thời đều thức, nhà chùa chạm mõ hình cá là mong muốn
những người đệ tử Phật luôn giữ tâm chánh niệm luôn thức tỉnh trước mọi
cảm dỗ xa hoa của cuộc đời, không tỉnh thức thì sẽ chết chìm liền,
chết chìm trong ngũ dục: “Tiền tài, sắc dục, danh lợi. ăn uống, ngủ
nghỉ ”. Có thức tỉnh, có chánh niệm, mình sẽ biết dừng lại, biết điều
phối tự chế cuộc sống của chính mình, an nhiên tự tại trong dòng đời
sinh diệt vô thường. Con hãy nhìn mắt cá và quán chiếu như vậy hằng
ngày, có khi con chứng ngộ trước thầy cũng không biết chừng.
Pleiku, tháng giêng, canh dần – 2010
Thích Giác Tâm