Giác Tâm suy ngẫm
Tổ quốc làm trọng, ai cũng thấy như thế. Nhưng khái niệm tổ quốc thì mông lung,xa vời vợi, còn con chúng ta là máu thịt của chúng ta, bên cạnh ta.
Do vậy mà tình của chúng ta dành cho con, cháu nhiều hơn, cụ thể hơn tổ quốc. Tất cả cho con, vì con. Đôi khi vì tương lai con cháu, ta làm những chuyện có phương hại đến tổ quốc nữa, nhưng chúng ta vẫn đành làm ngơ. Đến một ngày nào đó tổ quốc lâm nguy, chợt nhận ra thì đã muộn. Muốn giang sơn xã tắc này mãi mãi vững bền, thì tình yêu tổ quốc phải lớn hơn tình dành cho con cháu.
Con chó khi bị thương, tìm chỗ vắng ẩn nấp liếm vết thương và tịnh dưỡng cho vết thương mau lành. Còn con người, khi bị tâm bệnh phần đông không chịu kịp để cho vết thương lành sẹo, luôn bới móc cho lở lói thêm ra.
Cuồng tín tạo nên sức mạnh, bởi thấy mình mạnh sinh ra ngạo nghễ. Chính từ sự ngạo nghễ xem thường mọi chuyện, kết cục tự hủy diệt mình.
Do vậy những năm tháng ở cuộc đời này, nếu có một chút duyên lành biết Phật gặp đạo như các vị mà không tiếp tục tu hành thì uổng phí một kiếp người. Không tu hành chuẩn bị cho cái chết, khi chết làm sao an lành tái sinh cảnh giới tốt đẹp được.
Trái đất to rộng, nhưng rồi có ngày ta cũng lại gặp nhau. Do vậy ta hãy chuẩn bị cho cách sống cái ngày tình cờ gặp lại nhau, nhìn nhau mỉm cười được, không ngỡ ngàng, cúi mặt .
Ngôi chùa là văn hoá gốc, ngôi chùa còn là văn hoá còn, văn hoá còn là góp phần làm cho đất nước phồn vinh vững bền mãi mãi.
Tham, sân, si, của đàn con đã làm cho mẹ đất tổn thương trầm trọng. Mẹ đã trối trăn lại rằng mẹ không còn sống bao lâu nữa. Do vậy chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, tìm cách chữa trị cho mẹ, cho dù có muộn màng. Chữa trị cho mẹ cũng có nghĩa là chữa trị cho chính chúng ta (những người con) bởi vì ta với mẹ là một.
Hãy luôn ý thức đến cái khoảnh khắc, cái ngày ta từ giã trần gian này, để nỗ lực tinh tấn tu học. Có phải tất cả: Danh vọng, đắc thất, bại thành, khổ đau hạnh phúc, khen chê, đều hư ảo ? Biết tu tập, biết chuẩn bị cho mình cái chết đẹp, cái chết nhẹ nhàng siêu thoát đó là người đại trí.
Có được đời sống như thế đã là hạnh phúc rồi còn gì. Nhưng rồi hạnh phúc thật mong manh, mong manh như cánh bướm, như sương buổi sớm, như ánh chớp loè. Nếu không biết tu, không tỉnh táo chánh niệm ta sụp hầm sụp bẫy trong tít tắt để rồi ân hận ngàn thu. Thân người khó được, nhưng chúng sinh yếu đuối giữ thân mình trọn vẹn đến tuổi già cũng khó lắm Đức Phật ơi