19/01/2012 18:14 (GMT+7)
Có câu hỏi như sau:
"Trong lễ Hồng Danh Sám
Hối, chúng tôi niệm danh hiệu "Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật".
Theo truyện Tây Du, sau khi cùng với Sư Phụ là thày Huyền Trang sang Tây Trúc
thỉnh kinh, ngài Tôn Ngộ Không được phong là Đấu Chiên Thắng Phật. Vậy Đấu
Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không này có phải chính là vị Phật trong kinh Hồng
Danh Sám Hối không?" |
17/01/2012 20:17 (GMT+7)
Nguyễn Bính sinh vào cuối xuân Mậu Ngọ (1918) và từ giả cõi
đời trong một chiều 29 Tết Bính Ngọ (1966), năm ấy không có ngày 30,
còn phơi phới sức xuân ở tuôi 49, “cái tuổi tứ thập nhi bất hoặc” thi
nhấn đã để lại cho đời nguyên vẹn cả một mùa xuân… |
16/01/2012 13:03 (GMT+7)
“Nhanh nhiều tốt rẻ không bao giờ là mục đích
của nhang Phụng Nghi” - Trần Phương Anh nói thế khi nhẹ nhàng trân trọng bày ra
những bó nhang có bao bọc ngoài rất trang nhã, ấm áp. |
12/01/2012 08:00 (GMT+7)
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn Hiến Lê
Vương Trung Hiếu
Ghi chú: Vương Trung Hiếu, bút danh Thoại Sơn, là nhà
văn, nhà báo, quê gốc An Giang. Trên vanchuongviet.org, nhân 100 năm
Ngày sinh Nguyễn Hiến Lê, (08.01.1912 – 08.01.2012) anh đã cho đăng bài
viết này, trích từ Kỷ yếu của Hội cựu học sinh Trường trung học Thoại
Ngọc Hầu, Long Xuyên, An Giang. Một bài viết ngắn gọn, nhưng rất có ích
cho các bạn trẻ. Xin phép được đăng lại nơi đây.
Chân thành cảm ơn anh Thoại Sơn.
Đỗ Hồng Ngọc. |
11/01/2012 19:54 (GMT+7)
Mấy chữ “sống một mình” mà chị vừa nói khiến thầy cảm thương
quá. Hồi điệu Sanh chưa vào chùa, thầy vẫn sống một mình đó thôi. Song,
bên thầy còn có những bức tượng Phật và Bồ tát nên chẳng thấy cô quạnh. |
11/01/2012 11:11 (GMT+7)
Mỗi lần đi qua những cánh đồng đang mùa gặt, tôi lại nhớ về những
ngày thơ ấu êm đềm ở làng quê. Cái hương quê ngai ngái mùi lúa mới ấy
như cứ mãi vấn vít lòng tôi... |
07/01/2012 09:30 (GMT+7)
Khi ai đó hỏi bạn, đi xa thế có nhớ quê hương không?
Bạn sẽ trả lời họ ra sao? Một từ “có” ngọt ngào có thể ôm trọn đủ đầy
tất cả? Ôm cả nắng mưa và những ngày tất tả ngược xuôi nơi chân trời xa
lạ mà vẫn không phai hình bóng quê nhà. Bởi vì quê hương là nhớ là
thương, là cơn gió Đông xạc xào rặng tre đầu ngõ. |
05/01/2012 20:35 (GMT+7)
Có lần vào một tiệm sách, thấy trên tường có treo một thư pháp
thật đẹp viết “Dẫu biết vô thường sao lòng vẫn xót xa”, tôi nhớ đến một
mẩu truyện trong kinh, có lần Phật hỏi các thầy: |
01/01/2012 17:31 (GMT+7)
Ngày xưa buồn hiển hiện
Kiếp người
quá mong manh
Nỗi đau lòng canh cánh
Thương cho một nụ cười. |
28/12/2011 07:46 (GMT+7)
Nghĩ đến ngày
sắp về bên ba má
lòng con lại rộn lên một
bản nhạc không lời. Ngày nào con
cũng
lôi tấm vé tàu ra
xem, như một thói quen vậy, nhìn nó con lại mỉm cười và líu lo là
lá la như chú chim non. |
27/12/2011 20:20 (GMT+7)
Hương Xưa
Mãi Còn
(Ngắm
bình minh từ Golden Rock)
***
Bình minh từ núi
đi ra
nuôi sinh linh giữa hằng sa mạch
nguồn;
nâng vầng nhật, giữa càn khôn
cho bình yên giữa sóng cồn bể dâu. |
27/12/2011 16:19 (GMT+7)
Niêm hoa
1
Hoa giơ
tâm chuyển thái hư không
Ấn dấu truyền trao suốt một dòng
Mộng thật muôn đời chưa hề biết
Viên như trào lộng một dòng không.
26/12/2011 08:26 (GMT+7)
Lời kinh hóa ngọc
Ta từ
trong cõi vô sinh,
vận hành đại nguyện
đăng trình thế gian.
Ngao du
vào cõi ba ngàn,
tâm không điểm trú,
nghênh ngang giỡn đùa.
26/12/2011 08:11 (GMT+7)
Mỗi lần hành lễ, điệu Sanh được giao nhiệm vụ đốt nhang. Cầm
bó nhang chúc xuống, bung tay cho các đầu nhang lơi khỏi nhau, điệu
châm lửa. Khói trắng bay lên xông thẳng vào mặt khiến Sanh chảy nước
mắt, đôi lúc lấm lem như đang khóc. |
25/12/2011 13:03 (GMT+7)
Sự đời giống như
con thuyền trôi không tiến ắt phải lùi. Và khi ấy đời được ví von như
một cuộc đấu tranh liên tục, nó luôn được cải biên với những khó khăn
mới. |
24/12/2011 10:01 (GMT+7)
Cuộc đời là một thực tại phức tạp vượt
lên trên mọi lý luận. Người ta không thể diễn tả thực tại bằng ngôn
ngữ vì ngôn ngữ là sản phẩm của tư tưởng mà tư tưởng là ý niệm nhị
nguyên luôn luôn chia cách chủ thể và khách thể . Thực tại là mỗi người
thấy rằng hình như đều có một số phận nào đó mặc nhiên an bài cho
chính mình . Thực tại là một cuộc đời thay đổi không ngừng. |
24/12/2011 07:46 (GMT+7)
Thuở xưa có một chú Sa di xuất gia theo một vị cao Tăng. Một bữa nọ,
vị cao Tăng đón biết chú Sa di này trong vòng bảy hôm nữa sẽ mệnh chung,
nên lòng rất băn khoăn thương xót. |
|