Đặng Lệ
Khánh
ngắm mẹ giấc trưa
Mẹ nằm yên ngủ giấc trưa
Mong
manh như giọt sương vừa qua đêm
Nắm tay mẹ ngón thân
quen
Gân xanh ngang dọc một niềm vì con
Một đời Mẹ chuỗi cô đơn
Giữa
bao khuôn mặt mà luôn một mình
Con dù yêu mẹ hết
tình
Làm sao lấp trống được hình bóng ai
Thật gần mà thật xa xôi
Con
thương Mẹ quá suốt đời tìm quên
Mẹ nằm yên giấc cô
miên
Sợi tơ thật mảnh chia miền thực hư
Mỗi giây hồi hộp con chờ
Rời
tay nắm mẹ đôi bờ âm dương
Vỗ về mình chuyện đời
thường
Lão sinh bệnh tử mười phương thế rồi
Thời gian ,nhân quả ,luân
hồi
Lời kinh vang vọng lòng tôi bỗng chùng
Mẹ nằm ngủ
giấc hạ nồng
Rưng rưng con Mẹ ngồi trông ngậm ngùi
.
Đặng Lệ
Khánh
trang đặng lệ
khánh
art2all.net