Tạng thư Sống Chết
The Tibetan Book Of Living And
Dying
Sogyal Rinpoche
Ni sư Thích Nữ Trí Hải
dịch
--- o0o --
PHẦN HAI: CHẾT
11-
Lời khuyên tâm huyết
về
việc giúp đỡ người sắp chết
Trong một Tiếp dẫn đường mà tôi biết, Emily, một bà tuổi gần 70
đang chết với bệnh ung thư vú. Con gái bà đến thăm hàng ngày, và dường như
có một liên hệ hạnh phúc giữa hai mẹ con. Nhưng khi con gái bà bỏ về, thì
Emily gần như luôn luôn ngồi một mình mà khóc.
Sau một
thời gian, hóa ra lý do bà khóc là vì con gái bà hoàn toàn không chịu chấp
nhận cái điều không thể tránh là bà sẽ chết, mà suốt buổi cứ khuyên mẹ hãy
“có tư tưởng tích cực”, hy vọng rằng nhờ vậy bệnh ung thư của bà có thể
chữa khỏi. Sự tình bấy giờ là Emiy phải ôm những ý tưởng, những nỗi sợ
hãi, kinh hoàng và buồn đau một mình mình biết, không có ai để san sẻ,
không ai phụ giúp bà thám hiểm những tình huống ấy, không ai giúp bà thấu
hiểu cuộc đời bà, và không ai giúp bà tìm một ý nghĩa tích cực ở trong cái
chết.
Ðiều quan
trọng nhất trong đời là thiết lập một tương giao thật tình vô úy với những
người khác, và càng quan trọng hơn, với một người sắp chết - như trường
hợp Emily đã chứng tỏ cho tôi thấy. Thường người sắp chết cảm thấy dè dặt
bất an, và không biết chắc ý định của bạn lúc bạn đến thăm lần đầu. Bởi
vậy đừng tưởng sẽ có chuyện gì kỳ diệu xảy ra, hãy tự nhiên thoải mái.
Người sắp chết thường không nói họ muốn gì, nghĩ gì, nên người gần họ
không biết nói gì hay làm gì cho họ. Thật khó mà biết họ đang cố nói cái
gì, hay họ có thể đang che dấu điều gì. Ðôi khi ngay cả họ cũng không
biết. Bởi thế, điều cốt yếu trước tiên là buông xả bất cứ một căng thẳng
nào trong bầu không khí, bằng cách nào dễ nhất và tự nhiên nhất.
Một khi
miềm tin cậy đã được thiết lập, không khí bớt căng, thì sẽ làm cho người
sắp chết bắt đầu đề cập những gì họ thật tình muốn nói : hãy ân cần khuyến
khích để họ cảm thấy thoải mái mà nói ra những ý nghĩ, lo sợ và cảm xúc
của họ về cái chết sắp đến. Sự nói trắng ra những cảm xúc ấy một cách chân
thành là điều cốt tủy để có được một cuộc đổi thay, giảng hòa với cuộc đời
và chết một cái chết tốt đẹp. Bạn cần phải để người sắp chết hoàn toàn tự
do bày tỏ, cũng như cho bạn đủ cả gan để nói ra những điều mà người sắp
chết đang cần.
Khi người
sắp chết cuối cùng chịu nói ra những cảm nghĩ riêng tư của họ thì đừng
ngắt lời, từ chối hay giảm nhẹ những gì họ nói. Người hấp hối hay bệnh
nặng sắp chết là đang ở một giai đoạn dễ bị thương tổn nhất trong đời họ,
nên bạn phải vận dụng tất cả khéo léo và tình cảm, sự cảm thông, từ mẫn
của bạn để giúp họ thổ lộ tâm can. Hãy học lắng nghe, học im lặng thu vào,
một sự im lặng cởi mở, trầm tĩnh, làm cho người sắp chết cảm thấy được
chấp nhận. Hãy hết sức thoải mái tự nhiên, ngồi đó với người sắp chết xem
như là bạn không có việc gì quan trọng hơn, vui hơn thế để mà làm.
Tôi đã
nhận thấy rằng trong việc chết chóc cũng như trong tất cả mọi tình huống
trầm trọng của cuộc đời, có hai điều hữu ích nhất : thái độ thực tiễn và
óc hài hước. Óc hài hước có một đường lối kỳ diệu để giảm bớt không khí
căng thẳng, giúp đặt tiến trình chết vào đúng viễn ảnh phổ quát của nó,
đánh tan tính cách nghiêm trọng quá mức của tình huống. Vậy bạn hãy xử
dụng óc hài hước càng nhẹ nhàng khéo léo càng tốt. Tôi cũng thấy rằng,
theo kinh nghiệm riêng tôi, điều cần yếu là không nên xem cái gì quá riêng
tư. Người sắp chết, vào một lúc bất ngờ, có thể biến bạn thành mục tiêu
cho tất cả sự giận dữ hay trách móc của họ. Elisabeth Kubler-Ross nói rằng
: sự giận dữ, trách móc có thể “trút lên mọi phía, nhằm vào hoàn cảnh xung
quanh, vào những lúc hoàn toàn bất ngờ” . Ðừng tưởng tượng sự giận dữ ấy
thật sự nhắm vào bạn ; nhận chân được nó tuôn phát từ sự lo sợ đau buồn
như thế nào, sẽ làm cho bạn khỏi phản ứng bằng những cách có thể làm hỏng
mối liên hệ giữa bạn với người sắp chết.
Ðôi khi
bạn có thể muốn giảng đạo cho người sắp chết nghe, hoặc cho họ công thức
tu tập của riêng bạn, xin hãy tuyệt đối tránh làm chuyện ấy, nhất là khi
bạn không biết người sắp chết có muốn vậy không ! Không ai muốn được “cứu
rỗi” với niềm tin của một người khác. Hãy nhớ công việc của bạn không phải
là hoán cải một người nào theo một đường (đạo) nào, mà là giúp cho người
trước mắt liên lạc được với năng lực của chính họ, niềm tin, tinh thần hay
bất cứ gì khác ở trong họ. Dĩ nhiên nếu người sắp chết thực sự muốn nghe
những vấn đề tâm linh, và thực sự muốn biết bạn nghĩ gì về họ, thì cũng
không nên quá dè dặt.
Ðừng quá
trông mong rằng sự giúp đỡ của bạn phát sinh những kết quả mầu nhiệm nơi
người sắp chết hay “cứu rỗi” họ. Bạn chỉ thất vọng mà thôi. Người ta sẽ
chết như khi họ đã sống, họ vẫn nguyên vẹn là họ.
Muốn
thiết lập được tương giao thực sự, bạn phải làm một nỗ lực quyết định là
sẽ nhìn người ấy theo cuộc đời họ, bối cảnh họ, lịch sử họ, chấp nhận con
người của họ không chút dè dặt. Cũng đừng buồn nếu sự giúp đỡ của bạn
dường như đem lại rất ít hiệu quả và người sắp chết không đáp ứng. Chúng
ta không thể biết được những hiệu quả sâu xa mà sự săn sóc của chúng ta
đem lại.
Chứng tỏ tình yêu vô điều kiện
Người sắp
chết cần nhất là ta bày tỏ với họ một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện,
không mong đợi bất cứ gì. Ðừng nghĩ bạn phải là một người chuyên môn trong
trong bất cứ kiểu nào. Hãy tự nhiên, hãy chính là bạn, là một người bạn
chân tình, thì người sắp chết sẽ an tâm rằng bạn thật sự ở với họ, cảm
thông với họ như một con người đối với một con người.
Tôi đã
nói “Tỏ cho người sắp chết một tình yêu vô điều kiện”, nhưng ở vài trường
hợp điều ấy hoàn toàn không dễ. Chúng ta có thể có một lịch sử dài đau khổ
với người ấy, có thể cảm thấy tội lỗi về những gì mình làm đối với họ
trong quá khứ, hoặc cảm thấy ân hận về những gì họ đã làm cho ta.
Bởi thế,
tôi xin đề nghị hai đường lối đơn giản để bạn có thể bung ra tình yêu
trong bạn đối với người sắp chết. Tôi và các bạn tôi khi làm việc với
những người sắp chết đã nhận thấy hai phương pháp này rất hiệu nghiệm :
Thứ nhất,
hãy nhìn người sắp chết trước mắt bạn và nghĩ họ cũng như ta, cũng có
những nhu cầu giống ta, muốn được hạnh phúc, muốn tránh đau khổ, họ cũng
có nỗi cô đơn như ta, nỗi sợ đối với cái chưa biết, cũng có những lãnh vực
buồn khổ âm thầm, cũng có những cảm giác bơ vơ mà họ chỉ mơ hồ nhìn nhận.
Nếu bạn nghĩ thế, tim bạn sẽ mở ra về phía người ấy, và tình yêu sẽ hiện
diện giữa bạn và người sắp chết.
Phương
pháp thứ hai còn hiệu lực hơn, là đặt bạn vào địa vị người sắp chết. Tưởng
tượng bạn đang nằm trên giường trước mắt bạn, đang đối diện cái chết.
Tưởng tượng bạn đang ở đấy, đau đớn và cô độc - rồi thực sự tự hỏi mình :
Ta sẽ cần gì nhất ? Ta sẽ thích gì nhất ? Ta sẽ thực sự mong muốn gì từ
nơi người bạn trước mặt ta ?
Nếu bạn
làm hai thực tập này, tôi nghĩ bạn sẽ tìm ra rằng, cái mà người sắp chết
cần nhất là cái mà chính bạn cần nhất : được yêu thương, được chấp nhận.
*
Tôi cũng
thường thấy rằng những người ốm nặng khao khát được sờ, được xem như người
sống, chứ không phải chỉ là những chứng bệnh. Một niềm an ủi lớn lao có
thể đến với người bệnh nặng nếu ta chỉ cầm tay họ, nhìn vào mắt họ, nhẹ
nhàng chà xát họ hay ôm họ trong vòng tay, hay cùng thở với họ một nhịp
thở nhẹ nhàng. Thân thể cũng có ngôn ngữ yêu thương của riêng nó, hãy xử
dụng nó đừng sợ hãi, bạn sẽ thấy bạn đem lại cho người sắp chết niềm an ủi
và thoải mái.
Thường
chúng ta quên rằng người sắp chết đang mất cả thế giới của họ : nhà cửa,
công việc, bạn bè, thân thể và tâm trí ; họ đang mất tất cả mọi thứ. Tất
cả những mất mát mà ta có thể kinh quá trong đời hợp lại thành một sự mất
mát tràn trề khi ta chết, hỏi làm sao một người sắp chết không ba hồi sợ,
ba hồi giận dữ, ba hồi buồn ? Elizabeth Kubler-Ross kể năm giai đoạn trong
tiến trình giảng hòa với cái chết : chối bỏ, giận dữ, mặc cả, xuống tinh
thần, và chấp nhận. Dĩ nhiên không phải ai cũng qua cả năm giai đoạn ấy,
hoặc luôn luôn theo thứ tự ấy. Với vài người, con đường đi đến chấp nhận
cái chết có thể rất dài và đầy chông gai ; có những người hoàn toàn không
đạt đến giai đoạn chấp nhận. Nền văn hóa chúng ta (Tây phương) không giúp
cho con người có cái tầm nhìn xa về tư tưởng, cảm xúc, và kinh nghiệm của
chính mình, khiến nhiều người - khi đối mặt cái chết và thử thách cuối
cùng này - tự thấy mình bị lừa bịp bởi chính sự ngu si của mình, lấy làm
vô cùng bất mãn, giận dữ, nhất là khi không có ai muốn hiểu họ và những
nhu cầu tha thiết nhất của họ (khi sắp chết). Ciceley Saunders, tiên phong
của phong trào Tiếp dẫn đường ở Anh quốc, viết : “Một lần tôi hỏi một
người sắp chết rằng họ cần gì hơn hết nơi những người săn sóc họ. Ông ta
bảo, tôi cần một người có vẻ cố gắng để hiểu tôi”. Quả thực không thể nào
hoàn toàn hiểu được một người khác, nhưng tôi không bao giờ quên rằng ông
ta không đòi hỏi sự thành công, mà chỉ mong có một người nào quan tâm đến
sự cố gắng tìm hiểu.
Chỉ cốt
chúng ta đủ quan tâm để cố gắng hiểu người sắp chết, và trấn an họ rằng dù
họ cảm thấy gì đi nữa, dù họ có bất mãn, giận dữ cũng là chuyện thường. Sự
chết sẽ đem lại nhiều cảm xúc bị ức chế : sự buồn rầu, sự trơ lì hay mặc
cảm tội lỗi, hay cả đến sự ganh tị với người còn mạnh khỏe. Hãy giúp người
sắp chết đừng đè nén những cảm xúc ấy khi chúng khởi lên. Hãy ở lại với họ
khi những cơn sóng đau đớn buồn khổ đang lên, cùng với sự chấp nhận, thời
gian và kiên nhẫn, thông cảm, những cảm xúc ấy từ từ lắng xuống và trả lại
cho người sắp chết nền tảng an bình, tĩnh lặng và sự sáng suốt mà tự thẳm
sâu vốn thực là của họ.
Ðừng cố
làm bộ quá minh triết, đừng luôn luôn cố tìm lời gì cho sâu sắc. Bạn không
cần phải làm hay nói một điều gì để làm cho sự thể trở nên tốt hơn. Chỉ
cần hiện diện ở đấy một cách trọn vẹn càng tốt. Nếu bạn cảm thấy lo ngại,
sợ hãi không biết phải làm gì, thì hãy thẳng thắn nói ra như vậy, và xin
người sắp chết giúp đỡ bạn, để bạn biết phải làm gì. Sự chân thành này sẽ
đem bạn và người sắp chết lại gần nhau hơn, mở ra một sự truyền thông
thoải mái hơn. Ðôi khi người sắp chết biết hơn chúng ta nhiều, cách thế
nào để giúp đỡ họ, và chúng ta cần phải biết làm sao để rút từ trí tuệ của
họ, và để họ cho ta biết những gì họ biết. Cicely Saunders đã bảo chúng ta
phải tự nhắc mình rằng, khi ở cạnh người sắp chết chúng ta không chỉ là
người “cho” mà thôi. “Sớm hay muộn, ai làm việc với người sắp chết cũng
biết mình “nhận” được nhiều hơn “cho”, vì ta học được sự kiên nhẫn, can
đảm và thông thường, óc hài hước. Chúng tôi cần phải nói thế...”. Thường
ta có thể làm cho người sắp chết lên tinh thần khi ta công nhận sự can đảm
của họ.
Tôi cũng
nhận ra rằng tôi đã được người sắp chết giúp cho tôi nhớ một điều : con
người trước mặt tôi, người đang chết ấy, ở đâu đó, vẫn là một người tốt,
dù họ có nổi giận, gây kinh hoàng trong chốc lát, nhưng nếu chúng ta tập
trung vào thiện tính ấy nơi họ, ta sẽ tự chế và có được lối nhìn cần thiết
để trở nên càng hữu ích cho họ càng tốt. Cũng như khi bạn gây gổ với một
người bạn thân, bạn không quên những tính tốt nhất của người ấy. Hãy làm
như vậy với người sắp chết. Ðừng phê phán họ, dù họ có nổi lên những cảm
xúc như thế nào. Sự chấp nhận của bạn sẽ làm cho người chết có được niềm
thoải mái tự nhiên mà họ đang cần. Ðối xử với họ như thể một đôi khi họ
cũng có tính ấy : cởi mở, thương yêu, độ lượng.
Ở một
bình diện tâm linh sâu xa hơn, tôi nhận thấy một điều vô cùng lợi ích là
nhớ người sắp chết có Phật tính, dù họ có nhận ra hay không, và tiềm năng
đạt giác ngộ. Khi người ấy tiến gần hơn đến cái chết, thì khả năng ấy lại
càng lớn hơn về nhiều phương diện. Vậy họ đáng được nhiều săn sóc và kính
trọng hơn.
Nói thật
Người ta
thường hỏi tôi : “Có nên cho người bện biết họ sắp chết không ?”. Và tôi
luôn trả lời : “Có, và càng lặng lẽ, tử tế, nhạy cảm, càng khéo léo càng
tốt”. Nhiều năm thăm viếng người ốm và người hấp hối khiến tôi đồng ý với
Elizabeth Ross rằng : “Phần đông, nếu không nói là tất cả người chết đều
biết họ sắp chết. Họ cảm thấy điều đó qua sự thay đổi nơi lối chăm sóc,
qua thái độ đổi khác của người ta đối với mình, qua sự hạ giọng hay tránh
làm ồn, qua gương mặt đẫm lệ hay vẻ nghiêm trọng của một người bà con
không giấu được cảm xúc”.
Tôi vẫn
thấy người ta thường biết theo bản năng rằng họ sắp chết, nhưng phải nhờ
người khác - bác sĩ hay người thân - xác nhận điều này. Nếu họ không xác
nhận, thì người sắp chết có thể nghĩ rằng vì người thân của họ không thể
chịu nổi cái tin ấy. Và rồi người sắp chết cũng không đề cập vấn đề làm gì
nữa. Sự thiếu chân thật này chỉ làm cho người chết càng thêm lo lắng, cô
đơn. Tôi nghĩ rằng cần cho họ biết sự thật, vì nếu không, làm sao họ có
thể dọn mình cho cái chết ? Làm sao họ có thể đưa những mối quan hệ với
cuộc đời đi đến một kết thúc thực sự ? Làm sao họ có thể giải quyết những
vấn đề thực tế mà họ cần phải giải quyết ? Làm sao họ có thể giúp những
người thân của họ sống - những người họ bỏ lại ?
Theo quan
điểm của tôi, kể như một hành giả tâm linh, thì chết là một cơ hội lớn để
người ta hòa giải với toàn thể cuộc đời mình, và tôi đã trông thấy nhiều,
rất nhiều người nhân dịp này để thay đổi tính nết và đạt đến gần hơn sự
thật sâu xa nhất của họ. Bởi vậy, nếu ta biết một cách tế nhị và tử tế,
nói sớm cho người kia biết họ sắp chết, thì thế là ta giúp họ có thời gian
chuẩn bị và tìm thấy can đảm, sức mạnh của chính họ, và tìm thấy ý nghĩa
cuộc đời.
Tôi xin
kể lại câu chuyện tôi nghe chị Brigid kể - chị là một y tá tu sĩ Công giáo
phục vụ trong một Tiếp dẫn đường ở Ái Nhĩ Lan. Ông Murphi, độ trên lục
tuần, ông và vợ ông đã được bác sĩ cho biết là ông sẽ không còn sống bao
lâu nữa. Ngày hôm sau, bà Murphi chờ chồng ở Tiếp dẫn đường, họ nói chuyện
và khóc suốt ngày. Chị Brigid nhìn hai người bạn già nói chuyện và thường
òa lên khóc, việc này xảy ra ba ngày liên tiếp làm cho chị tự hỏi có nên
xen vào hay không ? Nhưng đến hôm sau, hai vợ chồng đột ngột thay đổi : họ
có vẻ thư thái an bình, cầm tay nhau và tỏ lộ yêu thương nhau rất mực.
Chị
Brigid đã chận bà Murphi ở hành lang để hỏi có chuyện gì xảy ra, đã thay
đổi rõ rệt thái độ của họ như thế. Bà Murphi kể, khi cả hai người đều nhận
chân rằng ông chồng sắp chết, thì họ nhìn lại bao năm chung sống, và nhiều
kỷ niệm trở về trong trí họ. Họ đã cưới nhau gần 40 năm, và dĩ nhiên họ
cảm thấy một nỗi đau buồn lớn lao ; nghĩ và nói về những việc mà họ sẽ
không bao giờ cùng nhau làm được nữa. Khi ấy, ông Murphi bèn viết tờ di
chúc và những trăn trối cuối cùng cho những người con lớn. Tất cả việc này
thật buồn ghê gớm, vì thật cam go để mà buông tất cả, nhưng họ vẫn tiến
hành, vì ông Murphi muốn kết thúc đời mình một cách tốt đẹp.
Chị
Brigid bảo tôi rằng, trong 3 tuần kế tiếp ông Murphi còn sống, hai người
tỏa ra một sự bình an và một cảm giác yêu thương kỳ diệu, đơn giản, Ngay
cả sau khi chồng chết, bà Murphi vẫn tiếp tục đến Tiếp dẫn đường để thăm
viếng bệnh nhân, nơi đó bà đã trở thành một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi
người.
Câu
chuyện này cho tôi thấy tầm quan trọng của việc nói sớm cho người sắp chết
biết sự thật, và sự lợi ích lớn lao khi biết đối diện sòng phẳng với nỗi
đau mất mát. Ông bà Murphi biết họ sắp mất đi nhiều thứ, nhưng nhờ cùng
nhau đối phó với những mất mát ấy, cùng san sẻ nỗi buồn, họ cùng tìm được
cái mà họ không thể mất, đó là tình yêu sâu xa giữa họ sẽ còn mãi sau khi
ông chết.
Sợ chết
Tôi chắc
rằng một trong những điều mà bà Murphi giúp chồng bà, là bà đã đối mặt với
cái nỗi sợ chết của chính bà ngay trong tâm khảm. Bạn không thể giúp đỡ
một người sắp chết nếu bạn không nhận ra nỗi sợ chết làm ta bối rối như
thế nào, đem lại những sợ hãi khó chịu nhất. Làm việc với người sắp chết
giống như đối diện với một tấm gương láng bóng ghê rợn về sự thực của
chính mình. Bạn thấy trong đó gương mặt, nỗi kinh hoàng của chính bạn, và
của nỗi sợ chết nơi bạn. Nếu bạn không nhìn và chấp nhận gương mặt kinh
hoàng sợ hãi đó trong chính bạn, thì làm sao bạn có thể chịu đựng nó ở nơi
người đối diện ? Khi đến giúp đỡ người sắp chết, bạn cần phải khám xét mỗi
phản ứng của chính bạn, vì phản ứng của bạn sẽ phản chiếu trên phản ứng
của người sắp chết, và sẽ đóng góp một phần lớn vào sự giúp đỡ họ hay tàn
hại họ.
Nhìn vào
nỗi sợ chết của bạn một cách thực thà cũng sẽ giúp bạn trong chính cuộc
hành trình của bạn tiến đến sự trưởng thành. Ðôi khi tôi nghĩ không cách
nào giúp ta mau chóng trưởng thành trong đạo làm người, hơn là làm việc
với những người sắp chết. Săn sóc người sắp chết đã là một sự quán tưởng
sâu xa và một tư duy về cái chết của chính bạn. Ðấy là một cách để đối
diện và làm việc với cái chết. Khi bạn làm việc với người sắp chết, bạn có
thể đi đến một thứ quyết định, một thấu hiểu rõ ràng cái gì là trọng tâm
căn để nhất của cuộc đời.
Thực sự
học cách giúp đỡ người sắp chết là bắt đầu hết sợ và có trách nhiệm về cái
chết của chính bạn, và tìm ra trong chính bạn, khởi thủy của một lòng bi
mẫn vô bờ mà bạn có thể chưa hề ngờ đến.
Ý thức
nỗi sợ chết nơi chính bạn sẽ giúp bạn vô vàn trong việc biết đến nỗi sợ
hãi nơi người sắp chết. Hãy tưởng tượng sâu xa điều ấy ra sao : sợ nỗi đau
đớn càng lúc càng tăng không chịu nổi, sợ đau khổ, sợ mất tư cách, sợ phải
lệ thuộc người khác, sợ rằng ta đã sống một đời vô nghĩa, sợ chia lìa với
tất cả những gì ta thương yêu, sợ mất sự tự chế, sợ mất sự kính trọng, và
ló lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là sợ chính nỗi sợ hãi, ta cứ càng
tránh né thì nó càng mạnh thêm.
Thông
thường khi sợ hãi, bạn cảm thấy bị cô lập một mình, không bè bạn. Nhưng
nếu có người ở bên bạn và nói họ cũng sợ, thì khi ấy bạn nhận ra rằng sợ
hãi là chuyện ai cũng có, khi ấy cái rìa sắc cạnh của nó, nỗi sợ riêng tư,
bị tước mất. Nỗi sợ hãi của bạn được đưa về trong bối cảnh sợ hãi của con
người nói chung. Khi ấy bạn có thể cảm thông hơn, từ bi hơn, và xử với nỗi
sợ của bạn một cách tích cực, có ích hơn nhiều.
Càng chạm
trán và chấp nhận nỗi sợ của riêng bạn, bạn càng nhạy cảm đối với nỗi sợ
của người sắp chết trước mắt bạn. Bạn sẽ thấy mình phát triển được thông
minh trí tuệ để giúp người ấy đưa nỗi sợ hãi của họ ra ánh sáng, xử lý nó,
và khởi sự khéo léo xua tan nó. Vì đối diện nỗi sợ hãi của bạn không những
làm cho bạn dạn dĩ hơn, có lòng thương hơn, sáng suốt hơn, mà nó còn làm
bạn khéo léo hơn, và sự khéo léo ấy sẽ mở ra cho bạn nhiều phương pháp
giúp người chết hiểu và đối mặt với nỗi sợ hãi của họ.
Một trong
những nỗi lo sợ mà chúng ta có thể xua đuổi dễ dàng nhất là sợ đau đớn
trong khi chết, như tất cả chúng ta đều sợ. Tôi muốn nghĩ rằng mọi người
trên thế giới bây giờ đều có thể biết không cần phải sợ như thế. Nỗi đau
thể xác cần được giữ mức tối thiểu vì chết cũng đủ đau khổ rồi. Một sự
khảo sát ở Tiếp dẫn đường St-Christopher ở Luân Ðôn - mà tôi biết rõ vì ở
đấy nhiều học trò tôi đã chết - cho thấy rằng nếu săn sóc cẩn thận thì 98%
bệnh nhân có thể có một cái chết bình an. Phong trào Tiếp dẫn đường đã
phát minh nhiều phương pháp chế ngự cơn đau bằng cách xử dụng phối hợp
nhiều loại thuốc, chứ không phải chỉ dùng toàn á phiện. Những bậc thầy
trong Phật giáo thường nói cần phải chết một cách đầy đủ ý thức, có sự tự
chủ, sáng suốt càng nhiều càng tốt. Vậy cần phải kiểm soát sự đau đớn
không để đến độ nó che mờ ý thức của người sắp chết, đó là điều kiện cốt
yếu của việc làm giảm đau. Và điều kiện ấy hiện nay có thể làm được : mọi
người sắp chết đều đáng được giúp đỡ trong phương diện này, ở giai đoạn
chuyển tiếp quan trọng nhất ấy
Công việc chưa xong
Một niềm
lo âu khác của người sắp chết là công việc dang dở họ để lại. Những bậc
thầy cho biết ta nên chết một cách an ổn, “không bám víu, khát khao, chấp
thủ”. Ðiều này không thể xảy đến nếu công việc dang dở của một đời chưa
được thanh toán. Ðôi khi bạn thấy rằng người ta còn níu kéo cuộc đời, sợ
phải buông ra, phải chết, bởi vì họ chưa hòa giải được với những gì họ đã
là và đã làm trong đời. Và khi một người sắp chết vẫn còn ôm ấp mặc cảm
phạm tội hay oán ghét người khác, thì những người còn ở lại sẽ đau khổ sâu
xa hơn.
Ðôi khi
người ta hỏi tôi : “Có phải quá muộn lúc ấy để hàn gắn những đau thương dĩ
vãng ? Phải chăng giữa tôi và người bà con, bạn bè sắp chết của tôi đã có
quá nhiều đau khổ, khó có thể hàn gắn nổi ?”. Tôi tin rằng, và kinh nghiệm
rằng không bao giờ là quá muộn, ngay cả sau khi nhục mạ nhau một trận tơi
bời, người ta vẫn có thể tìm cách tha thứ cho nhau. Cái giây phút chết
chóc có mọt vẻ trọng đại, nghiêm túc và tối hậu có thể làm người ta xét
lại những thái độ của mình, và sẵn sàng cởi mở hơn để tha thứ, khi mà
trước đấy họ không thể nào làm được. Ngay cả vào lúc cuối đời, những lỗi
lầm của cả một đời có thể được giải tỏa.
Có một
phương pháp giúp hoàn tất công việc dang dở mà tôi và các học trò tôi thấy
rất hiệu nghiệm, khi làm việc với những người sắp chết. Nó được rút từ
pháp tu của Phật giáo là xem mình như người khác, trao đổi địa vị tự ngã
với những người khác ; và từ kỹ thuật Gestalt của Christine Longaker, một
trong những học trò đầu tiên của tôi, người đã đến làm việc với người sắp
chết sau khi có chồng chết vì bệnh ung thư máu. Thông thường công việc
chưa xong là hậu quả của sự truyền thông bị tắt nghẽn. Khi chúng ta bị tổn
thương, chúng ta đâm ra rất tự vệ, luôn luôn biện bác dành phần phải về
mình và nhất định không chịu thấy lập trường người kia. Ðiều này không chỉ
vô ích mà còn làm bế tắc mọi khả năng trao đổi thực sự. Bởi vậy, khi bạn
làm tập luyện này, trước hết hãy đem tất cả ý nghĩ cảm xúc tiêu cực của
bạn ra ánh sáng, cố mà tìm hiểu chúng, làm việc với chúng và giải quyết
chúng, và cuối cùng buông xả.
Rồi quán
tưởng người mà bạn có vấn đề với họ, đang ở trước mặt bạn. Nhìn thấy họ
trong tâm nhãn của bạn, hệt như họ thường ngày trước mắt bạn.
Bây giờ
hãy xem như có một thay đổi thực sự xảy ra, khiến người kia mở lòng ra mà
lắng nghe những gì bạn nói, có thiện chí hơn bao giờ hết, để san sẻ một
cách trung thực, và giải quyết vấn đề giữa bạn và họ. Hãy quán tưởng người
ấy một cách rõ ràng trong trạng thái mới thay đổi, nghĩa là rất cởi mở.
Ðiều này giúp bạn cũng cởi mở hơn đối với người ấy. Rồi thực sự cảm thấy
sâu xa trong tâm bạn những gì bạn muốn nói với họ nhất. Nói với họ vấn đề
là thế nào, cho họ biết tất cả cảm nghĩ của bạn, những khó khăn của bạn,
niềm tổn thương, nỗi ân hận của bạn. Nói với họ những gì mà trước đây bạn
không đủ can đảm để nói ra.
Bây giờ
bạn hãy lấy một mảnh giấy mà viết lên đó tất cả những gì bạn muốn nói. Rồi
ngay sau đó, viết ra những gì mà người kia có thể trả lời. Ðừng dừng lại
để suy nghĩ những gì họ thường nói : hãy nhớ rằng bây giờ, như bạn đã
quán, người ấy thự sự nghe bạn, và cởi mở hơn. Bởi thế bạn cứ viết cái gì
tuôn ra một cách tự nhiên ; để cho người kia trong tâm trí bạn, diễn đạt
hoàn toàn ý kiến của họ về vấn đề.
Hãy xem
bạn cần nói thêm gì với họ nữa chăng - những cảm giác bị thương tổn hay
niềm hối hận nào trong quá khứ, mà bạn đã giữ lại, hoặc chưa từng ngờ đến.
Mỗi lần, sau khi nói lên cảm nghĩ của mình, bạn hãy viết lên một lời đáp
lại của người kia, cứ viết bất cứ gì đến trong đầu bạn. Tiếp tục cuộc đối
thoại này cho đến khi bạn thực sự cảm thấy không còn che giấu điều gì,
không cần nói thêm gì nữa.
Muốn biết
bạn thực sự sẵn sàng kết thúc cuộc đối thoại, hãy tự hỏi một cách sâu xa
trong tâm khảm, rằng bạn có thể thực tình buông bỏ quá khứ chăng, thực sự
tha thứ người kia hay cảm thấy họ sẽ tha thứ cho mình. Khi bạn cảm thấy đã
được như thế, thì hãy nhớ nói lên những cảm tưởng yêu mến mà có thể bạn
đang giữ lại, rồi nói lới từ giã. Hãy quán tưởng người kia quay lưng bỏ đi
và dù bạn phải buông người ấy ra, hãy nhớ rằng bạn vẫn có thể giữ lại niềm
yêu thương người ấy và những hoài niệm ấm áp về những khía cạnh tốt nhất
của mối tương giao luôn luôn ở trong tim bạn.
Muốn đạt
đến một hòa giải sáng sủa hơn với quá khứ, thì hãy tìm một người mà bạn có
thể đọc cho nghe cuộc đối thoại bạn đã viết, hoặc đọc lớn cho bạn nghe một
mình. Một khi bạn đã đọc lớn cuộc đối thoại này, bạn sẽ ngạc nhiên để ý
một thay đổi nơi bạn, như thể là bạn đã thực sự liên lạc với người ấy,
thực sự giải tỏa với họ mọi vấn đề giữa họ và bạn. Sau đó bạn sẽ thấy vô
cùng dễ dàng để buông xả, để nói trực tiếp với người kia về những khó khăn
của bạn. Và khi bạn đã thực sự buông xả, thì một thay đổi vi tế trong sự
hóa giải giữa bạn và người kia sẽ xảy ra, mối căng thẳng từ bao lâu nay
bỗng tan biến. Ðôi khi nhờ vậy mà các bạn lại còn trở thành đôi bạn thân
thiết nhất. Ðừng bao giờ quên rằng : “Một người bạn có thể biến thành thù,
và một kẻ thù có thể biến thành bạn” , như lời Tsongkhapa, bậc thầy Tây
Tạng đã nói.
Nói lời từ biệt
Không
những bạn cần tập buông những mối căng thẳng, mà còn phải buông cả người
sắp chết. Nếu bạn ràng buộc, bám víu họ, bạn có thể đem lại cho họ rất
nhiều mối thương tâm không cần thiết, làm cho họ rất khó xả để chết một
cách an bình.
Ðôi khi
người hấp hối còn kéo dài cả nhiều tháng, nhiều tuần, lâu hơn sự chờ đợi
của bác sĩ, và phải chịu đau đơn kinh khủng về thể xác. Christine Longaker
đã khám phá rằng muốn cho một người như thế buông xả và chết được dễ dàng,
thì họ cần được nghe hai lời xác quyết rõ ràng từ những người thân. Trước
hết, người thân phải để cho họ chết, thứ hai là người thân phải làm cho họ
an tâm rằng mình sẽ không sao sau khi họ chết, không cần phải lo lắng.
Khi người
ta hỏi tôi cách nào tốt nhất để cho phép người ta chết, tôi bảo hãy tưởng
mình đang ở bên giường người sắp chết mà nói với một vẻ yêu thương chân
thành sâu xa nhất : “Tôi đang ở bên bạn, tôi yêu mến bạn. Bạn đang chết,
điều ấy hoàn toàn tự nhiên, cái chết xảy đến với tất cả mọi người. Tôi ước
gì bạn có thể ở lại với tôi, nhưng tôi cũng không muốn cho bạn đau đớn
thêm nữa. Thời gian chung sống của chúng ta đã nhiều, tôi sẽ luôn luôn
trân quý, bây giờ xin bạn đừng bám víu cuộc đời nữa, hãy buông ra. Tôi sẵn
sàng để cho bạn chết. Bạn không cô đơn đâu - bây giờ và mãi mãi : bạn đang
có tất cả niềm thương yêu của tôi.
Một học
trò tôi làm việc trong một Tiếp dẫn đường đã kể cho tôi nghe về một bà Tô
Cách Lan tên Maggie mà cô đã viếng thăm sau khi chồng bà rơi vào cơn hôn
mê. Maggie vô cùng buồn khổ vì chưa từng nói cho chồng biết tình yêu của
bà đối với ông, cũng chưa nói lời từ biệt, và bây giờ bà thấy đã quá muộn
màng. Người làm việc trong Tiếp dẫn đường khuyến khích bà, bảo rằng mặc dù
ông có vẻ không có phản ứng, song có lẽ ông vẫn còn nghe bà nói được. Cô
ta đã đọc sách nói nhiều người bề ngoài bất tỉnh, song kỳ thực vẫn biết
được những gì đang xảy ra. Cô ta giục bà hãy ở lại với chồng bà thêm ít
phút, nói với ông tất cả những gì bà muốn nói. Maggie chưa bao giờ nghĩ
tới chuyện ấy, nhưng bà vẫn đến nói với chồng về những ngày hạnh phúc họ
cùng san sẻ, về nỗi nhớ thương của bà từ đây, và về tình yêu của bà đối
với ông. Cuối cùng bà từ biệt và nói : “Thật đau lòng cho tôi nếu sống mà
không có ông, nhưng tôi không muốn nhìn thấy ông đau đớn nữa, bởi thế bây
giờ ông cứ việc buông xả đi” . Khi bà dứt lời, ông chồng trút ra một hơi
thở dài, và chết một cách an ổn.
Không
những người sắp chết cần buông xả, mà chính gia đình họ cũng cần tập
buông. Mỗi thành viên gia đình có thể ở một mức độ chấp nhận khác nhau, và
điều này cần biết rõ. Một trong những thành công lớn của phong trào Tiếp
dẫn đường là nhận chân được tầm quan trọng của việc giúp đỡ toàn thể gia
đình đối mặt với nỗi thương tâm và sự bất trắc về tương lai. Một vài gia
đình không chịu để cho người thân của họ ra đi, vì tưởng như vậy là phản
bội, và chứng tỏ mình không thương người sắp chết cho lắm. Christine
Longaker bảo những gia đình ấy hãy đặt mình vào địa vị người sắp chết :
“Hãy tưởng tượng các bạn đang đứng trên một con tàu xuyên đại dương sắp
khởi hành. Bạn nhìn lui phía bờ, trông thấy bà con, bè bạn vẫy tay từ
biệt. Bạn không còn chọn lựa nào khác ngoài sự phải ra đi, và con tàu đang
rời xa. Bạn muốn những người bạn yêu mến từ biệt bạn như thế nào ? Cái gì
sẽ giúp bạn nhất trong cuộc hành trình của bạn ?” .
Ngay cả
một luyện tập nhỏ ấy cũng có thể giúp rất nhiều cho mỗi thành viên trong
gia đình xử lý nỗi buồn theo kiểu của họ, để nói lời từ biệt cho êm.
Ðôi khi
có người hỏi tôi : “Tôi nên nói với con nhỏ của tôi như thế nào về cái
chết của bà con nó ?” . Tôi trả lời là họ nên tế nhị, nhưng hãy nói sự
thật. Ðừng để cho đứa trẻ nghĩ chết là một cái gì ghê gớm lạ lùng. Hãy để
nó tham dự càng nhiều càng tốt vào cuộc sống của người sắp chết, và trả
lời trung thực bất cứ câu hỏi nào của nó. Sự trực tiếp, ngây thơ của một
đứa trẻ có thể đem lại một ánh sáng, một sự ngọt ngào, đôi khi cả đến một
chút hài hước cho nỗi đau hấp hối. Hãy khuyến khích đứa trẻ cầu nguyện cho
người sắp chết, để nó có cảm giác nó đang giúp người ấy. Và khi cái chết
thực sự xảy ra thì bạn đừng quên đem lại cho đứa bé sự chú ý chăm sóc đặc
biệt.
Tiến đến một cái chết bình an
Khi tôi
nhớ về Tây Tạng và những cái chết mà tôi đã chứng kiến ở đấy, tôi lấy làm
ngạc nhiên về khung cảnh yên tịnh hài hòa trong đó nhiều cái chết đã diễn
ra. Loại khung cảnh đó than ôi, thường vắng bóng ở Tây phương, nhưng với
kinh nghiệm 20 năm qua, tôi thấy ta có thể tạo ra một khung cảnh như vậy,
chỉ cần có chút tưởng tượng. Tôi nghĩ nếu có thể, người ta nên chết tại
nhà, vì chính ở nhà mà đa số người dễ thấy thoải mái nhất. Và sự chết
thanh thản như các bậc thầy khuyên, dễ xảy ra trong khung cảnh thân thuộc
của gia đình. Nhưng nếu người nào phải chết ở bệnh viện, cũng có rất nhiều
điều mà bạn, những người thân, có thể làm để cho sự chết ấy càng dễ dàng,
thoải mái càng tốt. Hãy đem vào đấy hoa, cây cảnh, tranh ảnh những người
thân yêu, bức họa của con cái, cháu chắt ; hoặc mở băng nhạc, và nếu có
thể đem thức ăn nấu từ nhà đến. Bạn có thể xin phép cho trẻ con trong gia
đình đến thăm, hoặc cho những người thân đến ở lại đêm với người sắp chết.
Nếu người sắp chết theo đạo Phật, hoặc một tôn giáo khác, bạn bè có thể
thiết một bàn thờ nhỏ trong phòng chết, với những tranh ảnh gợi niềm tin.
Tôi nhớ một người học với tôi tên Reiner, hấp hối tại một bệnh viện ở
Munich. Người ta đã thiết một bàn thờ cho anh, với tranh ảnh của các bậc
thầy an vị trên bàn. Tôi rất xúc động trước cảnh ấy, và nhận ra rằng
Reiner đã được giúp đỡ một cách sâu xa nhờ bầu không khí mà bức ảnh đã tạo
nên. Giáo lý Phật khuyên ta nên lập một bàn thiết đồ cúng khi có người sắp
chết. Nhìn sự sùng kính của Reiner và niềm bình an của anh, tôi mới hiểu
được một bàn thờ có thể có mãnh lực như thế nào, và lấmo nó có thể giúp
người ta cảm thấy cái chết của họ là một quá trình thiêng liêng.
Khi một
người bệnh đã gần kề cái chết, tôi đề nghị bạn yêu cầu các bác sĩ, y tá
đừng thường xuyên quấy rầy người bệnh, và nên chấm dứt các thử nghiệm.
Người ta thường hỏi tôi nghĩ gì về sự chết trong các trường hợp được tăng
cường săn sóc. Tôi phải nói rằng ở trong một trường hợp như thế sẽ làm cho
sự chết thanh thản rất là khó khăn, vì nó hoàn toàn không để cho người ta
tu luyện tâm linh vào lúc sắp chết. Khi người ấy hấp hối, họ mất hết sự
riêng tư : Họ bị gắn vào các máy đo đủ loại, rồi những nỗ lực để phục hồi
sẽ được thực hiện khi phổi đã ngưng thở hay tim ngưng đập. Như thế thì
không còn hy vọng gì để cái xác được yên ổn một thời gian sau khi chết,
như các bậc thầy đã khuyên. Nếu có thể, bạn nên dàn xếp với bác sĩ để họ
báo cho biết khi không còn có thể cứu người bệnh được nữa, và xin dời họ
đến một phòng riêng, nếu người hấp hối muốn, và gỡ hết các máy mọc dụng cụ
ra. Cần bảo đảm rằng bệnh viện biết và tôn trọng ước nguyện của người sắp
chết, nhất là khi họ không muốn được phục hồi, và hãy bảo đảm rằng nhân
viên bệnh viện cũng biết để cho thi thể được nằm yên càng lâu càng tốt. Dĩ
nhiên trong một bệnh viện tiên tiến thì không thể nào để xác chết suốt ba
ngày như tục lệ Tây Tạng, nhưng cần nên giữ im lặng an bình để giúp cho
người chết khởi sự cuộc du hành sau khi chết. Bạn cũng nên cố gắng để -
khi biết người bệnh thực sự gần kề cái chết - tháo gỡ tất cả những kim,
thuốc và mọi thứ xâm nhập cơ thể. Những vật này có thể gây giận dữ, cáu
tiết, đau đớn ; nên muốn cho tâm người sắp chết được an tịnh vào giờ phút
chết thì điều này tuyệt đối quan trọng.
Phần đông
người chết trong trạng thái hôn mê. Một điều chúng tôi đã được học trong
kinh nghiệm cận tử là : những bệnh nhân hôn mê và sắp chết kỳ thực biết rõ
mọi sự xảy ra xung quanh hơn là chúng ta tưởng. Nhiều người chết đi sống
lại đã báo cáo những kinh nghiệm thoát xác của họ, từ đấy họ có thể tường
thuật một cách tỉ mỉ, chính xác lạ lùng về những chuyện xẩy ra xung quanh,
và cả đến trong các phòng khác của các bệnh viện. Ðiều này cho thấy rõ
ràng sự quan trọng của việc nói chuyện tốt lành và thường xuyên cho người
sắp chết, hoặc với người đang hôn mê. Sự chăm sóc đầy trìu mến, bén nhạy,
có ý thức đối với người sắp chết cần phải tiếp tục cho đến giây phút cuối
cùng của đời họ, và ngay cả xa hơn. Một trong những điều mà tôi hy vọng từ
quyển sách này là, các y sĩ trên khắp thế giới nên cực lực tôn trọng nhu
cầu cho phép người chết được chết trong im lặng trang nghiêm. Tôi muốn kêu
gọi thiện chí của nghề y, và hy vọng gợi cảm hứng cho họ tìm ra những
phương pháp nào để làm cho sự chuyển tiếp vô cùng cam go của cái chết trở
nên càng dễ dàng, không đau đớn, và càng thanh bình càng tốt. Sự chết
thanh thản thực sự là một nhân quyền căn bản thiết yếu, có lẽ còn thiết
yếu hơn cả quyền đầu phiếu hay quyền công lý, đấy là một thứ quyền rất cần
thiết cho sự an lạc và tương lai tâm linh của người chết.
Không có
món quà từ thiện nào bạn có thể cho mà quý hơn sự giúp đỡ một người được
chết một cái chết tốt đẹp.