10/10/2012 20:38 (GMT+7)
Trong đời có những chuyện tưởng nhỏ nhặt
mà mình từng thực hiện nhưng lại ảnh hưởng với người khác mà mình không
hay biết, mãi cho đến khi người trong cuộc thổ lộ thì mình mới ngộ ra
cuộc đời có nhiều chuyện lạ thường… |
10/10/2012 12:59 (GMT+7)
GN - Như một thói quen tốt, trước khi ngủ
tôi thường niệm Phật. Lúc còn sống, mẹ thường khuyên con cái hướng về Tam
bảo. |
07/10/2012 20:48 (GMT+7)
Bước chân của Tăng đoàn tỉnh
thức lại hiện về trong sự tĩnh lặng tâm hồn… Mọi thứ đẩy lùi lại phía
sau để tiếng nói của trí tuệ, của tình thương cất điệu nhạc trầm hùng,
thiêng liêng. Phận người bé nhỏ được sưởi ấm trở lại không phải bằng bữa
cơm nóng cũng chẳng phải bằng tình thương của ai cả vì điều đó vốn thật
xa lạ ở nơi chốn này. |
06/10/2012 09:01 (GMT+7)
GN - Những ngày tháng Bảy tôi thường
có những giấc mơ êm đẹp. Tôi thấy mình trở về cái cốc của Sư cô Lão mẫu ở trên
núi. |
03/10/2012 04:12 (GMT+7)
Sinh thời, thầy (bố) tôi - nhà văn Phan Khôi, không phải là người thích chụp ảnh. Vì vậy mà cho tới lúc qua đời tại Hà Nội, ngày 16.1.1959, số ảnh ông để lại cho con cháu cũng chẳng có là bao. |
02/10/2012 20:56 (GMT+7)
Nhậm ngôi cao, lập công
lớn, sớm thành bậc thượng trí minh triết, Trần Nhân Tông kịp dành phần lớn cuộc
đời mình để phụng sự cho cộng đồng. |
01/10/2012 18:13 (GMT+7)
Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng : -
Con là một thư sinh luôn biết Tam cương-Ngũ thường.. từ xưa đến nay
không bao giờ biết nói những lời vu khống bịa đặt, không gây ra chuyện
thị phi, nhưng không hiểu vì sao luôn có người dùng lời ác độc chưởi bới
con, dùng lời bịa đặt dơ bẩn hủy nhục con. Đến hôm nay, con thật sự
không chịu nổi nữa, nên con muốn vào chùa cạo tóc làm tăng để xa lánh
chốn bụi hồng, xin Đại sư hãy thâu nhận đệ tử ! |
30/09/2012 16:04 (GMT+7)
Trong một buổi trò chuyện, một giáo sư triết học nhắc đến cuộc đối thoại của nhà văn Nguyên Ngọc với nhà báo Nam Dao. Ông Nam Dao có câu hỏi rất hay, đại ý là các văn nhân nước ta sao cứ giống Trình Giảo Kim, chém đúng ba búa rồi bỏ chạy, chẳng ai đủ sức đi đường dài mặc dù xã hội ngày càng nhiều những vấn nạn, vấn đề mới nảy sinh! |
30/09/2012 14:53 (GMT+7)
GN - Nhìn những dãy phố lồng đèn đẹp và lung linh, chị tấm
tắc khen những chiếc lồng đèn “made in Việt Nam” vừa đẹp, vừa hiền hòa (không
độc tố, không chứa chất gây ung thư như lồng đèn Trung Quốc). |
30/09/2012 14:52 (GMT+7)
Tượng Phật làm bằng amber lúc mới đem về nhà Mẹ Buổi chiều
đi làm về, điện thoại nhà reo, người đàn bà Mỹ muốn gặp Mẹ tôi. Bà đưa
điạ chỉ, ngày giờ gặp bà để trao cho Mẹ món đồ có người để lại trong di
chúc. Mẹ nhìn điạ chỉ rồi lẩm bẩm: chẳng lẽ người đàn bà Mỹ gốc Pháp mà
hơn 10 năm trước mẹ giúp việc đã qua đời. Bà Suzanne chúng
tôi thường gọi là bà Pháp, là người thân duy nhất không phải gốc Việt
của Mẹ tôi trong suốt hơn 20 năm sinh sống ở xứ người. Sau thế chiến thứ
2, |
30/09/2012 13:34 (GMT+7)
Thím Phan hân hoan mở toang hai
cánh cửa bước vào phòng chứa hàng trăm bộ y phục móc san sát nhau, say sưa ngắm
nhìn từng bộ không bao giờ thấy chán. Thím ngắm nghía cho niềm vui sướng được
gia tăng, chớ thật ra, dẫu nhắm mắt lại chẳng những thím vẫn hình dung rõ ràng
vị trí từng món, mà còn có thể mô tả vanh vách màu sắc, kiểu cách, hiệu brand
name nào, giá cả ra sao nữa! Đối với thím, chưng diện mua sắm là một "nghệ
thuật", |
30/09/2012 11:03 (GMT+7)
Các em nhỏ thân mến, năm nay tết
Trung thu lại về, và tất cả các em đều sẽ được vui chơi thoải mái trong sự
hồn nhiên của tuổi trẻ. Các em được lớn lên trong tình yêu
thương của gia đình, cha mẹ, anh chị em, của những người lớn tuổi và được sự
chăm sóc giáo dục của xã hội. |
30/09/2012 07:59 (GMT+7)
Từ ấy gợi lên trong ta tâm hành lo lắng về những điều không
hay, không đẹp… có thể xảy đến cho ta, cho đối tượng mình thương yêu, quan tâm.
Đó cũng là từ gợi lên (mô tả) một nỗi kinh hoàng mà ta đã, đang trải qua và ta
không muốn nó xảy ra thêm nữa, ta đã không chịu nỗi những điều đó nữa. |
29/09/2012 08:59 (GMT+7)
GNO - Giữa bộn bề lao chen của phố, con bé xa nhà nhớ Trung thu quê nhà với những kỷ niệm vụn vặt nhưng ấm áp vô ngần… |
26/09/2012 20:43 (GMT+7)
GNO - Trung thu - tên gọi thân thương trong
miền nhớ của mỗi người. Và khi Trung thu về, nó lại gợi cho con người ta bao
nhiêu cảm xúc… |
26/09/2012 08:09 (GMT+7)
Có những
người sinh ra là hành nhân cuộc lữ. Hoặc vì tác động ngoại cảnh gọi mời,
hoặc vì khát vọng lý tưởng nội tâm… đành giã biệt quê nhà mà đi. |
25/09/2012 14:39 (GMT+7)
1- Trước hết con cảm ơn tạo hóa, cảm ơn nhân duyên điệp trùng đã tác động để con có mặt ở cõi đời này. Gần hơn hết là con cảm ơn ba mẹ đã sinh thành ra con. Con cũng vô cùng thâm tạ công ơn giáo dưỡng của quý Thầy Cô, đã trao truyền kiến thức cho con, và hạnh phút nhất là con được làm Sư, làm Tăng, làm Ny cô, ngồi thảnh thơi học tập trong trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai. |
24/09/2012 13:22 (GMT+7)
Không gian chung quanh tôi toàn là những đóa hoa dại với các màu rất sặc sở nổi bật xuyên qua rừng lá. Những
thảo mộc vùng này có đủ loại và nhiều mầu sắc khác nhau.
Sự
sống nơi đây rất là phì nhiêu và đầy sinh lực, có lẽ để đền bù lại cho một mùa xuân ngắn ngủi. |
23/09/2012 09:01 (GMT+7)
Cao đạo, khinh bạc, giỏi giang, uyên bác, tự mãn, kiêu căng,
bảo thủ, trì trệ..., những người thầy thuốc trên đất nước này cũng là
tấm gương soi về những tố chất của vùng miền đã cưu mang họ. Đất sinh ra
con người, hay con người tạo ra phong hóa, câu hỏi ấy chắc nghĩ hoài
vẫn không hết những điều thú vị cần kiến giải. |
22/09/2012 20:11 (GMT+7)
(chuaminhthanh.com)Sáng nay mấy con chim sáo cứ luyên thuyên đủ điều, ríu ra ríu rít trên mái tháp trước sân chùa, nghe thật là vui nhộn, mấy giọt nắng sớm chiếu thẳng xuống mặt hồ, chiếc lá thu rụng nhẹ làm lay động mặt nước, đánh thức con cá vàng còn ngáy ngủ quẩy đuôi, "Tách" một tiếng vang nhẹ làm bừng tỉnh thế giới, một buổi sáng lại về trên Tịnh Độ của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. |
|