Trên khắp mọi miền đất nước, trẻ em đang hồn nhiên đón Trung thu - Ảnh minh họa
Trên khắp mọi miền quê hương, không ít người đã và
đang chung tay ươm mầm vui, gieo nụ cười vào những trái tim trẻ thơ bất hạnh. Chỉ
một chiếc lồng đèn ông sao nho nhỏ hay là cái bánh, gói kẹo cũng đủ để gieo vào
ánh mắt em một niềm vui, một sự ấm áp diệu kỳ. |
Đã hai mươi mốt tuổi rồi nhưng tôi vẫn háo hức chờ
đợi ngày rằm tháng tám - Tết Trung thu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nó xa lạ với
mình, bởi vì trong ký ức tuổi thơ, lúc nào ngày hội ấy cũng tươi vui và ấm áp.
Đó là đêm cùng bọn trẻ trong xóm ngồi ngắm ánh trăng
rằm lung linh, tung tăng rước đèn tháng tám với tiếng cười ríu ra ríu rít. Đó
là ngày anh chị bận bịu với công việc nhưng cũng sắp xếp về nhà để tặng cho em
út những cái bánh trung thu hương hạt sen, đậu xanh ngon lành. Đó là ngày được
cầm chiếc lồng đèn mà tự tay ba mẹ đã chuốt từng thanh tre để làm nên…
Nhớ lắm những ngày đầu tháng tám, dù tất bật với công
việc nhưng anh ba, anh năm vẫn xúm xít phụ ba mẹ làm lồng đèn cho chị em tôi. Từng
thanh tre mỏng được mẹ và ba ngồi chuốt gọt thật kỹ càng. Và rồi, chúng được
những đôi tay khéo léo uốn nắn, tạo hình, trông thật bắt mắt. Chị tư tôi ngày ấy
đi làm xa, nhưng Trung thu lại tranh thủ về nhà. Năm nào chị cũng đem về những
chiếc bánh trung thu chay thật ngon.
Rồi đêm mười bốn, mười lăm, những đứa con nít chúng
tôi lăng xăng rước đèn tháng tám. Trong tiếng ríu ra ríu rít, chúng tôi rủ nhau
đi đến chùa, xem các bạn nhỏ thi làm lồng đèn, cùng nhau hòa vào giai điệu
trung thu tươi vui và trong sáng. Ánh nến lấp lánh từ những chiếc lồng đèn đầy
màu sắc đã vẽ nên một bức tranh thu ấm áp, sinh động và rực rỡ sắc màu.
Khoảng thời gian ấy, tôi không chỉ tận hưởng ngày hội
thiếu nhi cùng bạn bè mà còn cảm nhận được không khí ấm áp của tình cảm gia
đình. Tôi cũng nhận ra, trong đôi mắt sâu thẳm trên khuôn mặt gầy gò của ba mẹ,
đôi lúc lại thấp thoáng một nỗi buồn xa xăm. Chị Sáu của tôi đã ra đi khi tuổi
đời còn quá nhỏ và cũng chưa một lần được vui trung thu trong sự ấm no.
Không ai
nói ra, nhưng tôi biết rằng, trung thu về đã gợi lại trong trí nhớ của ba mẹ những
hình ảnh thân thương của chị - đứa trẻ chưa tròn sáu tuổi…
Qua rằm, tôi vẫn đem treo chiếc lồng đèn trước cửa
nhà rồi ngắm nhìn mải mê. Trung thu qua nhanh thật nhưng nó ấm áp biết bao! Bây
giờ đã lớn, nhưng cảm xúc với mùa Trung thu vẫn còn nguyên vẹn như chỉ vừa mới
gặp vào ngày hôm qua.
Những mùa Trung thu đến rồi đi đã giúp tôi nhận ra
nhiều thứ. Ngày hội trăng rằm ấy không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng tuổi thơ
ai mà còn là dịp để tình yêu thương được sẻ chia trong nhịp đập thương yêu của
mỗi người…
Tâm Thanh