TÍNH CHẤT CỦA NGHIỆP
“Gieo gì gặt nấy”
Tạp
A-hàm
Thật
hiển nhiên “gieo gì gặt nấy”. Nhưng nếu chúng ta cứ bám chặt vào
câu này thì sẽ rơi vào tình trạng bi quan cho rằng biết bao giờ mới trả
hết nghiệp đã gieo của vô thuỷ vô kiếp, để rồi ngủ quên ngay trong đời
sống hiện tại.
Chúng
ta chưa đủ khả năng thấu được vô lượng kiếp của Đức Phật. Được thân làm
người đã là phước quý giá hơn những loài chúng sinh khác, nghĩa là chúng
ta có cơ hội tu tập cho đến khi thành tựu quả vị Phật, bằng cách gieo
những hạt giống lành hầu mong trổ quả ngay trong hiện đời, kiếp kế tiếp
hay nhiều kiếp vị lai.
Mỗi
người chúng ta hãy tự chiêm nghiệm tính chất của Nghiệp”gieo gì gặt
nấy” với sự quán chiếu về lý Vô Thường-Vô Ngã và luật Nhân Quả trong
một bình diện rộng lớn đa chiều của nhiều kiếp nhân sinh, để tự tin mà
tìm phương tiện chuyển hoá nghiệp báo của bản thân mình.
Đồng
thời chúng ta cần ghi nhớ rằng, khi đã gieo nhân lành rồi thì đừng hối
tiếc để tránh tình trạng quả trổ sanh không được tương xứng với nhân
hoặc thậm chí trái ngược với nhân đã gieo. Ví dụ một người có lòng tốt
giúp đỡ người nghèo hay người bị sa cơ lỡ vận, nhưng khổ một nỗi người
này giúp lại hay kể công nên làm cho người mang ơn có khi hết kiếp hiện
tiền cũng chưa đủ cơ hội để trả hết ơn nên chẳng dám gần gũi, thậm chí
lại có những trường hợp sau sự giúp đỡ một thời gian hai bên không muốn
nhìn mặt nhau. Theo đạo lý thường tình thì mối quan hệ giữ người hỗ trợ
và người thọ nhận sự giúp đỡ phải là tốt đẹp mới đúng. Nhưng đôi khi lại
trái ngược.