VẤN ĐỀ ĐỐT TIỀN VÀNG MÃ CHO NGƯỜI CHẾT
Đời
Hán năm Nguyên Hưng (105), sách Thông Giảm cương mục có chép:Vì vua
Huyền Tôn mê thuật quỷ thần mới dùng ông Vương Dũ làm quan Thái thường
bác sĩ để coi việc chế tạo vàng mã dùng trong khi nhà vua có tế lễ. Có
thể nói Vương Dũ là thuỷ tổ nghề vàng mã. Đến đời vua Đạt Tôn nhà Đường
(762), phần lớn người dân Trung Hoa thời đó, sau khi đã thấy được sự
không lợi ích của việc đốt vàng mà nên đã cùng nhau từ bỏ tập tục ấy,
làm cho các nhà chuyên sinh sống bằng nghề nghiệp vàng mã lâm vào cảnh
thất nghiệp, nhất là Vương Luân con cháu của Vương Dũ người đã bịa đặt
ra đồ vàng mã. Vương Luân đã âm mưu phục hưng lại nghề nghiệp của ông
cha mình bằng cách bàn với bạn mình giả đò đau nặng và vài ngày sau loan
tin người bạn đã chết, sau đó cho vào quan tài, bên dưới quan tài có đục
một lỗ hổng để thở và đưa thức ăn cho người giả chết. Đến ngày động
quan, dân chúng tụ về rất đông đảo, ông Vương Luân cầm hình nhân thế
mạng ra khấn vái miệng lảm nhảm liên hồi, bỗng thấy quan tài rung động,
Vương Quân tiến đến mở nắp áo quan, thấy người bạn lồm cồm bò dậy từ từ
bước ra khỏi quan tài đến trước Vương Luân phủ phục thưa: - Nhờ ông đốt
hình nhân thế mạng nên chư thần trong Tam, Tứ phủ mới tha cho ba hồn bảy
vía của tôi được phục sinh về dương gian. Sau đó, nhờ vậy mà nghề hàng
mã của Vương Luân được làm ăn khấm khá trở lại. Nhưng sau này do sự bất
bình giữa người bạn với Vương Luân, người bạn đã tiết lộ việc làm đê hèn
của ông và từ đó người dân Trung Hoa tỉnh giác không còn bị mắc lừa nữa.(9) Vậy mà người dân Việt Nam ta chịu ảnh hưởng mãi cho đến nay, hiện
giờ vẫn còn rất nhiều người hành theo tập tục này một cách vô thức?!
Thật đáng trê trách.