21/01/2018 18:34 (GMT+7)
Cuộc hành trình để tìm về vô tận mênh mông, về với khoảng không vô
cùng của ngàn trùng bao la hằng tại. Chảy mãi và chảy mãi đến muôn nơi… |
12/10/2017 18:32 (GMT+7)
Lúc ấy, Xá-lợi-phất nghĩ bụng: “Sắp đến giờ thọ thực rồi. Các vị Bồ-tát này sẽ ăn thức gì đây?”. |
18/09/2017 13:30 (GMT+7)
Lúc ấy, Thế Tôn hỏi Duy-ma-cật: “Như ông muốn thấy Như Lai thì quán Như Lai như thế nào?”
Duy-ma-cật thưa: “Như tự quán cái ‘thật tướng’ của thân, quán Phật cũng như vậy”(*) |
15/07/2017 17:59 (GMT+7)
Bất khả là không thể. Tư là nghĩ suy. Nghì, nghị là luận bàn. Bất khả tư nghì hay bất khả tư nghị là… “không thể nghĩ bàn!”. |
10/07/2017 18:53 (GMT+7)
Thấu cảm (empathy) không phải là thông cảm. Cũng không phải là đồng
cảm. Tiếng Việt ta có nhiều từ “thấu” rất hay như thấu hiểu, thấu đáo,
thấu… xương ( lạnh thấu xương! )… |
27/06/2017 18:53 (GMT+7)
Bất khả là không thể. Tư là nghĩ suy. Nghì, nghị
là luận bàn. Bất khả tư nghì hay bất khả tư nghị là… “không thể nghĩ
bàn!”. Có một ‘’pháp môn giải thoát” gọi là Bất khả tư nghị như thế của
các vị Phật, các vị Bồ tát. |
07/06/2017 07:09 (GMT+7)
Năm 1965. Năm biến động. Biến động dữ.
Quân đội Mỹ ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam. Chiến tranh leo thang khốc liệt.
Đồng Xoài, Bình Giã, Plei Me thành những địa danh thử lửa của hai bên.
Biết bao người chết, máu có thể chảy thành sông, thịt xương như vun đầy
gần núi. Khởi đầu của đêm đen trên quê hương. |
30/05/2017 15:02 (GMT+7)
“Kinh điển của Ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói… mà ở trong đó Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. |
20/04/2013 16:53 (GMT+7)
“Không nghĩ thiện, không nghĩ ác” “Không
nghĩ thiện không nghĩ ác” không phải là không có thiện không có
ác. Có thiện có ác quá đi chứ! Nếu không sao bảo “Chư ác mạc tác –
Chúng thiện phụng hành” (Chớ làm điều ác – Hãy làm điều thiện)? |
13/03/2013 21:26 (GMT+7)
Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn
rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó. Đi tu! Đi tu để giải thoát
luân hồi sanh tử. Nghe nói vậy. Làm như tu thì không còn sanh tử nữa,
không còn luân hồi nữa. |
16/10/2012 09:36 (GMT+7)
Phương tiện Tuyệt vời thay phương tiện! Nhìn Phật mà không
thấy phương tiện, nghe Phật mà không thấy phương tiện, chẳng tiếc lắm
ru? Với năm đệ tử đầu tiên, cũng là bạn đồng hành ngày xưa, Phật chỉ cần
nói Tứ diệu đế. Bởi họ đã có đủ chất liệu. Chỉ cần “chỉ trăng” là họ
thấy ngay. Khổ Tập Diệt Đạo là đã đủ. Triệu chứng: Khổ. Nguyên nhân: Gốc
của khổ. |
25/06/2012 09:59 (GMT+7)
“Thức tự tâm chúng sanh
Kiến tự tâm Phật tánh”.
Chúng sanh không có ở ngoài. Nó ở trong. Trong tự
tâm. Nó bày ra, dựng lên, vẽ vời trong tự tâm ta mà ta chẳng ngờ! |
01/06/2012 14:10 (GMT+7)
Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn
rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó. Đi tu! Đi tu để giải thoát
luân hồi sanh tử. Nghe nói vậy. Làm như tu thì không còn sanh tử nữa,
không còn luân hồi nữa, tu thì sống đời đời kiếp kiếp vậy! Nhưng… |
15/02/2012 09:11 (GMT+7)
Một cách nôm na, văn là đẹp, hóa là làm ra. Cái gì
không được đẹp thì làm cho nó đẹp ra, cái đó là “văn hóa”. Không chỉ đẹp
mà còn tiện lợi, phù hợp với đời sống thường ngày của mọi người, cái đó
cũng là văn hóa! |
30/01/2012 19:25 (GMT+7)
Vô tâm không phải là không có tâm. Vô tâm cũng không phải là vô cảm.
Mackeno. Có một chữ tượng hình rất hay trong chữ Hán : 木 là mộc. 目 là
mục. 心 là tâm. |
24/01/2012 11:20 (GMT+7)
* Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao? |
12/01/2012 21:04 (GMT+7)
Tập thơ mỏng tanh
mà nặng trĩu với tôi. Tôi đọc mà nghe lòng mình rưng rứt. Toàn tập thơ có thể
nói chỉ là một bài duy nhất từ đầu đến cuối - như một bản trường ca chưa viết
xong - mà cũng có thể coi là một tập hợp của nhiều bài thơ rải rác mang một cái
tên chung: Xa xứ. |
04/01/2012 09:24 (GMT+7)
Không
biết sao mỗi lần ra Hà Nội tôi đều muốn đi lang thang ngoài đường phố
quanh Hồ Gươm và thực sự mừng rỡ khi nhìn thấy một gánh hàng rong có món
cốm vòng xanh thơm ủ kín trên cánh lá sen với mấy quả chuối tiêu vàng
rượm… |
24/12/2011 07:49 (GMT+7)
Hình như ta chẳng bao giờ thực sống trong hiện tại cả! Lúc còn trẻ, ta
mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ,
có đựơc cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái
này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! |
|