BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC
NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
Lê Mạnh Thát Chủ biên
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP. HCM 2005
SỰ HẬU
THUẪN CỦA MIỀN BẮC ĐỐI VỚI PHONG TRÀO
PHẬT
GIÁO MIỀN NAM VIỆT NAM NĂM 1963
Triệu
Xuyên * Hoàng Chí Hiếu **
Trước
cũng như sau năm 1975 đã có một số công trình nghiên cứu
về phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963. Tuy nhiên,
trong mối quan hệ giữa miền Bắc với phong trào này vẫn
chưa có một công trình nào đề cập đến hoặc nếu có cũng
còn mang tính phiếm diện. Bài viết này góp phần tìm
hiểu: “Sự hậu thuẫn của miền Bắc đối với phong trào
Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963” nhằm giúp chúng ta
hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam với
cộng đồng dân tộc trong thời hiện đại.
Như
chúng ta đã biết phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm
1963 bắt nguồn sâu xa từ chính sách lệ thuộc ngoại bang,
đi ngược chiều với dân tộc và từ chính sách kỳ thị
Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Từ rất sớm,
trước lúc phong trào bùng nổ, giới lãnh đạo Phật giáo
miền Nam đã nhận định: “Gia đình họ Ngô không chỉ tượng
trưng không chỉ cho Thiên Chúa giáo mà cả cho sự can thiệp
của nước ngoài” [1] . Về chính sách kỳ thị Phật
giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, trong kháng thư gửi
cho Ngô Đình Diệm ngày 20-2-1962, giới lãnh đạo Phật giáo
miền Nam đã chỉ rõ: “Hàng ngày chúng tôi nhận được thư
từ kêu van từ nhiều nơi gửi về tố sự khủng bố, áp
bức bất công ở hạ tầng đối với Phật giáo chúng tôi
không kể xiết” [2] . Ông Chan Htoon, Hội trưởng Hội Phật
giáo thế giới cũng vạch ra rằng: “Ngay khi chế độ Ngô
Đình Diệm được thiếp lập, dân chúng Campuchia khoảng 600.000
người theo Phật giáo Nam tông sinh sống tại miền Nam Việt
Nam đã kêu ca là họ đã bị chính quyền Nam Việt Nam và Giáo
hội Thiên Chúa giáo ngược đãi một cách có tổ chức. Từ
năm năm qua, sự áp chế ngược đãi Phật giáo đã trở nên
phổ thông, cho đến nay thì Phật tử Việt Nam cũng chịu chung
một số phận”[3] .
Phong
trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 bùng nổ ngày 7-5-1963
khi chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh triệt hạ cờ Phật
giáo thế giới trong Đại lễ Phật đản 1963 bằng Công điện
số 9195 ngày 6-5-1963. Hôm sau (8-5-1963), chính quyền Ngô Đình
Diệm gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại Đài phát thanh Huế,
làm tám Phật tử bị thiệt mạng. Sau vụ thảm sát 48 tiếng
đồng hồ mặc dầu đã có được thông tin song không một
hãng thông tấn nào trên thế giới đưa tin, kể cả những
tờ báo lớn như Le Monde, New York Times, ngoại trừ Đài phát
thanh Hà Nội[4] . Tiếp theo, Xã luận báo Nhân dân ngày
15-5-1963 đã nêu bật tính chất chính nghĩa và khẳng định
thế tất thắng của cuộc đấu tranh: “Cuộc đấu tranh của
đồng bào theo đạo Phật và các tầng lớp đồng bào khác
ở Huế là một cuộc đấu tranh chính nghĩa được nhân dân
cả nước ủng hộ. Nhân dân miền Bắc vô cùng khâm phục
tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào Huế được
sự ủng hộ rộng rãi ở miền Nam. Chúng ta tin chắc cuộc
đấu tranh bền bỉ và anh dũng của đồng bào Huế và ở
toàn miền Nam mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ
nhưng nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng”
[5] .
Tiếp
theo, bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, nhân dân
miền Bắc đã dấy lên một phong trào ủng hộ cuộc đấu
tranh chính nghĩa của Tăng Ni, Phật tử miền Nam và tố cáo
tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo.
Ngày 20-5-1963, bác sĩ Lê Đình Thám, Hội trưởng Hội Phật
giáo Việt Nam đã gửi công điện cho Chủ tịch Hội Phật
giáo thế giới ở Mianma, tố cáo “Chính phủ Việt Nam cộng
hoà” đàn áp Phật tử tại Huế, đồng thời yêu cầu Hội
Phật giáo thế giới kêu gọi Phật tử các nước khác ủng
hộ cuộc đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng của Phật tử
miền Nam Việt Nam. Ngày 21-5-1963, Uỷ ban bảo vệ hoà bình
thế giới của Việt Nam gửi điện tín đến Hội đồng hoà
bình thế giới “phản đối Mỹ và chính phủ Việt Nam cộng
hoà về vụ xảy ra ở Huế ngày 8-5-1963” và Uỷ ban đoàn
kết nhân dân Á-Phi của Việt Nam cũng đã gửi điện cho Hội
đồng Đoàn kết Á-Phi ở Le Caire tố cáo “Chính phủ Việt
Nam cộng hoà”. Ngày 29-5-1963, Hội các luật sư tại Hà Nội
đã ra tuyên bố phản đối hành động của “Chính phủ Việt
Nam cộng hoà” đã vi phạm hiệp định Genève và những
bản tuyên bố về nhân quyền của Liên hợp quốc; kêu gọi
Hội luật gia dân chủ quốc tế và các hội luật gia thợ
thuyền trên thế giới lên án “Chính phủ Việt Nam cộng
hoà” và ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh yêu nước
của nhân dân miền Nam.
Ngày
3-6-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp cuộc đấu tranh
của sinh viên Huế ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật giáo.
Sau khi nhận được tin này, nhân dân Hà Nội đã họp mittin,
biểu tình lên án Mỹ - Diệm. Tối ngày 5-6-1963, hưởng ứng
lời kêu gọi của Hội liên hiệp sinh viên và Hội thanh niên
Việt Nam, 5 vạn sinh viên các trường đại học và học sinh
các trường chuyên nghiệp và phổ thông ở Hà Nội họp míttin
tại Nhà hát thành phố, ra tuyên bố tố cáo chính quyền Ngô
Đình Diệm và bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu
tranh của sinh viên và tín đồ Phật giáo miền Nam. Bản tuyên
bố viết: “Chúng tôi kịch liệt tố cáo trước dư luận
trong nước và thế giới những tội ác tàn bạo của Mỹ
-Diệm đối với thanh niên, sinh viên Huế và đồng bào miền
Nam Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức thanh niên, sinh
viên quốc tế, các nhà trí thức, các bạn thanh niên, sinh
viên và nhân dân yêu chuộng tự do, công lý trên thế giới
hãy ủng hộ cuộc đấu tranh của thanh niên, sinh viên Huế,
các tín đồ theo đạo Phật và đồng bào miền Nam Việt Nam
chống lại sự khủng bố tàn sát của chính quyền Ngô Đình
Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ. Hãy lên án và đòi chấm
dứt những hành động tàn bạo của bè lũ Mỹ - Diệm đang
ngày càng diễn ra một cách khốc liệt, đe doạ tính mạng
và cuộc sống của hàng triệu thanh niên, sinh viên và nhân
dân miền Nam Việt Nam” [6] .
Cũng
trong ngày 5-6-1963, đại biểu các tôn giáo (Phật giáo, Thiên
Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài) ở thủ đô Hà Nội ra tuyên bố
chung lên án tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm và bày
tỏ sự ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam.
Tuyên bố viết: “Nghiêm khắc lên án trước dư luận trong
và ngoài nước những hành động độc tài, phát-xít của
Mỹ - Diệm cấm tổ chức lễ Phật đản và đàn áp đồng
bào Phật giáo Huế ngay trong ngày 8-5-1963 cùng những tội ác
đẫm máu của chúng đối với các tôn giáo miền Nam Việt
Nam” và “nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đấu tranh
bất khuất của các vị Tăng Ni, các sinh viên và tín đồ
Phật giáo Huế, Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Chúng tôi nhất
trí đồng tình với những yêu sách chính đáng của đồng
bào” .[7]
Ngày
6-6-1963, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội
nhân dân Việt Nam gửi điện khẩn cho Đại sứ R. Goburdhun,
Chủ tịch Uỷ ban quốc tế ở Việt Nam. Bức điện khẳng
định: “Vụ đàn áp dã man đối với sinh viên và thanh niên
hôm 3-6-1963 xảy ra tiếp theo sau vụ khủng bố đẫm máu đối
với các tín đồ Phật giáo hôm 8-5-1963 cũng tại thành phố
Huế, sau khi giới Phật giáo miền Nam Việt Nam đưa ra 5 yêu
cầu rất chính đáng mà chưa được giải quyết, chứng tỏ
rằng chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn ngoan cố thực hiện
chính sách chia rẽ các tôn giáo và phân biệt đối xử, đi
đến dùng quân đội đàn áp giới Phật giáo, bao gồm đại
đa số nhân dân miền Nam Việt Nam ... Bộ Tổng tư lệnh
Quân đội nhân dân Việt Nam nghiêm khắc lên án và cực lực
phản đổi những hành động dã man trên đây của chính quyền
Ngô Đình Diệm, chà đạp mọi quyền tự do dân chủ và tự
do tín ngưỡng của nhân dân miền Nam Việt Nam“ [8] . Đồng
thời yêu cầu Uỷ ban quốc tế xét ngay vấn đề này và đòi
hỏi chính quyền Ngô Đình Diệm:
“1.
Chấm dứt ngay mọi hành động đàn áp khủng bố thanh niên,
sinh viên và nhân dân Huế, trả lại tự do cho các sinh niên
và thanh niên bị bắt ngày 3-6 vừa qua, chữa chạy cho những
người bị thương và bồi thường thiệt hại cho họ.
2.
Thực hiện 5 điểm yêu cầu của giới Phật giáo ở miền
Nam Việt Nam, những yêu cầu chính đáng được toàn thể nhân
dân Việt Nam từ Nam chí Bắc triệt để ủng hộ và dư luận
tiến bộ thế giới đồng tình.
3.
Chấm dứt chính sách chia rẽ các tôn giáo, đàn áp Phật giáo,
đảm bảo mọi quyền tự do dân chủ cũng như mọi tự do
tín ngưỡng của nhân dân miền Nam Việt Nam” [9] .
Ngày
10-6-1963, Uỷ ban liên lạc toàn quốc những người Thiên Chúa
giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hoà bình ra tuyên bố kịch
liệt lên án Mỹ -Diệm đàn áp khủng bố đồng bào theo đạo
Phật ở miền Nam Việt Nam. Bản tuyên bố viết: “Uỷ ban
liên lạc công giáo toàn quốc tố cáo trước tín đồ Cơ
đốc khắp năm châu và cực lực phản đối những hành động
vô cùng bạo ngược của chính quyền Ngô Đình Diệm đối
với Phật giáo miền Nam Việt Nam. Chúng tôi coi những hành
động bạo ngược đó là sự chà đạp đời sống thiêng
liêng của mọi người thuộc bất cứ tôn giáo nào, là hành
động vô nhân đạo và là sự khiêu khích đối với tất
cả các tôn giáo ... Toàn thể những người công giáo chân
chính trong cả nước coi Ngô Đình Diệm là tên Giu-đa hiện
đại cần phải kiên quyết đánh đổ” [10] .
Ngày
11-6-1963, Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài
Gòn để phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của chính
quyền Ngô Đình Diệm, báo chí miền Bắc đăng tin chi tiết
và hình ảnh về vụ tự thiêu và cho đây là “sự hy sinh
gan dạ của Hoà thượng Thích Quảng Đức để chống chính
sách của tập đoàn Ngô Đình Diệm đàn áp tự do tín ngưỡng”
[11] . Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người rất cảm động
trước sự hy sinh cao cả của Hoà thượng Thích Quảng Đức;
Người đã trân trọng cắt các cột báo đăng tin và ghi lại
công đức của Hoà thượng.
Những
ngày tiếp theo, trên khắp các thành phố, thị xã cũng như
ở nhiều vùng nông thôn miền Bắc, từ Lạng Sơn đến Vĩnh
Linh, nhân dân gồm đủ mọi thành phần đã tổ chức mittin,
như những cuộc mittin của 300 cán bộ, công nhân nhà máy sắt
tráng men Hải Phòng, trên 1000 nhà sư và đồng bào theo đạo
Phật tỉnh Hà Nam, trên 5000 đồng bào Phật giáo, Thiên Chúa
giáo, Tin lành thị xã Thanh Hoá, 1 vạn đồng bào 12 xã Yên
Phong, tỉnh Hà Bắc, trên 7000 đồng bào miền Nam tập kết,
thanh niên, học sinh và đồng bào Vĩnh Linh, trên 4500 Tăng Ni,
tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa giáo tỉnh Ninh Bình, 4000
đồng bào tỉnh Bình Định tập kết và đại biểu nhân dân
tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, hơn 2000 cán
bộ và đồng bào miền Nam tập kết ở Hà Nội, 1000 đồng
bào và Phật tử thị Đồng Hới, 2000 cán bộ, công nhân
khu gang thép Thái Nguyên, 300 đồng bào theo đạo Phật và đạo
Thiên Chúa ở Tuyên Quang, trên 150 Tăng Ni, tín đồ Phật giáo
thị xã Lạng Sơn, 480 công nhân bốc dỡ ở Hà Nội .... Tất
cả đều đồng thanh lên án chính quyền Ngô Đình Diệm và
bày tỏ sự đồng tình ủng hộ đối với cuộc đấu tranh
chính nghĩa của đồng bào Phật giáo miền Nam, .[12]
Đêm 20 rạng ngày 21-8-1963, chính quyền Ngô Đình Diệm thực
hiện “Kế hoạch nước lũ”, tấn công đồng loạt các
chùa trên khắp miền Nam, bắt giữ hàng ngàn Tăng Ni, Phật
tử và ban hành lệnh giới nghiêm. Căm phẫn trước hành động
này, ngày 25-8-1963, 5 vạn nhân dân thủ đô Hà Nội họp mittin
lên án chính quyền Ngô Đình Diệm. Tại cuộc mittin, đại
biểu của nhiều tổ chức, tôn giáo lên án chính quyến Ngô
Đình Diệm đàn áp Phật giáo và bày tỏ sự ủng hộ đối
với cuộc đấu tranh của đồng bào Phật giáo miền Nam. Nhà
sư Thích Trí Độ, Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất
Việt Nam cho “Kế hoạch nước lũ” của Diệm là “một
vụ khủng bố Phật giáo lớn nhất, tàn khốc nhất trong lịch
sử của Phật giáo Việt Nam” .[13]
Đại biểu của Tổng công đoàn Việt Nam nói: “Những hành
động giả vờ “lương thiện”, “hoà giải” của Mỹ
- Diệm trong vấn đề Phật giáo từ mấy tháng nay, đi đôi
với thủ đoạn khủng bố trắng trợn của chúng hiện nay,
càng làm lộ rõ bộ mặt phản động và âm mưu nham hiểm
của Mỹ - Diệm nhằm thủ tiêu phong trào Phật giáo, một
bộ phận trong toàn bộ phong trào yêu nước của đồng bào
miền Nam. Đúng như dư luận đã vạch rõ, những hành động
của Mỹ -Diệm đang gây nên một “sự bất mãn lớn trong
nhân dân”, làm cho phong trào chống lại của đồng bào miền
Nam ta đối với bọn chúng ngày càng “sâu sắc và gay gắt”
.[14]
Linh
mục Hồ Thanh Biên, Phó chủ tịch Uỷ ban liên lạc toàn quốc
những người Thiên Chúa giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hoà
bình “trịnh trọng tố cáo trước tín đồ Cơ đốc và toàn
thể nhân dân yêu chuộng công lý khắp năm châu và cực lực
phản đối hành động quân sự phát-xít vô cùng bạo ngược
của bọn Ngô Đình Diệm ... Chúng tôi tuyên bố triệt
để ủng hộ và luôn luôn sát cánh với toàn thể đồng bào
miền Nam ruột thịt, với đồng bào Phật giáo miền Nam trong
cuộc đấu tranh chống Mỹ - Diệm, giải phóng miền Nam”
.[15]
Đại
biểu Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam vạch rõ: “Ngày 20-8-1963,
Diệm ra sắc lệnh thiết quân luật ở miền Nam. Đó là sắc
lệnh cực kỳ phản động và phát-xít tàn bạo chưa từng
có ở miền Nam Việt Nam, để thẳng tay khủng bố, bắt bớ,
bắn giết các nhà sư, tín đồ Phật giáo cũng như các nhà
trí thức và các anh chị em sinh viên, học sinh yêu tự do dân
chủ và toàn thể nhân dân yêu nước ở miền Nam” [16] .
Luật
sư Phan Anh, chủ tịch Hội luật gia tố cáo tích chất cực
kỳ phi pháp sắc lệnh thiết quân luật của Diệm: “Lịch
sử pháp lý thế giới chưa bao giời thấy một vụ sử dụng
quyền thiết quân luật kỳ khôi như vậy; một vụ thiết
quân luật để đàn áp, bắn giết dã man chống lại những
nhà sư tụng niệm trong chùa, những tín đồ Phật giáo tụ
họp làm lễ an táng cho những người chết vì đạo, những
giáo sư, những sinh viên yêu công lý, yêu dân chủ. Thực chất
đây không thể gọi là một vụ thiết quân luật theo nghĩa
pháp lý của nó. Đây là một mánh khoé thô bạo của một
chế độ tàn ác”[17] .
Nổi
bật nhất là Lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày
28-8-1963. Trong Lời tuyên bố này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm
khắc lên án chính quyền Ngô Đình Diệm đã đàn áp dã man
Tăng Ni, Phật tử và khủng bố, bắt bớ giáo sư, sinh viên,
học sinh miền Nam: “Gần đây, ở miền Nam Việt Nam lại
xảy thêm một tình trạng cực kỳ nghiêm trọng và đau thương.
Bọn Ngô Đình Diệm đốt phá chùa chiền, khủng bố sư sãi
và đồng bào theo đạo Phật. Chúng đóng cửa các nhà trường,
bắt bớ hàng loạt các giáo sư, sinh viên, học sinh. Tội ác
dã man của chúng, trời đất không thể dung tha. Hành động
hung tàn của chúng, nhân dân ta đều căm giận. Cả thế giới
đều lên tiếng phản đối, nhân dân tiến bộ Mỹ cũng tỏ
lòng bất bình ... Trước tình hình ấy, đồng bào miền Nam
ta đoàn kết nhất trí, không phân biệt sĩ nông công thương,
không phân biệt chính kiến tôn giáo, kiên quyết đấu tranh
để giành lại tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng” [18] .
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sự thắng lợi tất yếu
của cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam: “Dưới ngọn
cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, cuộc đấu tranh chính
nghĩa của đồng bào miền Nam được sự ủng hộ của nhân
dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, nhất định giành
được thắng lợi cuối cùng”[19] .
Cũng
cần nói thêm rằng trong phong trào hậu thuẫn đối với phong
trào Phật giáo miền Nam năm 1963, báo chí miền Bắc đã góp
phần rất tích cực, nổi bật nhất là các báo Nhân dân,
Quân đội Nhân dân, tạp chí Học tập (nay là tạp chí Cộng
sản), tuần báo Thống nhất ... Các báo miền Bắc đã đưa
tin về cuộc đấu tranh quyết liệt của Tăng Ni và Phật tử
miền Nam; về sự tham gia đấu tranh tích cực của mọi giới
đồng bào miền Nam; về sự ủng hộ rộng rãi của dư luận
thế giới đối với phong trào; đăng những văn kiện quan
trọng của phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 cùng với
những hình ảnh đấu tranh sinh động, như hình ảnh của Tăng
Ni Phật tử miền Nam đối diện với sự đàn áp ác liệt
của kẻ thù, nổi bật nhất là hình ảnh của những nhà
sư ngồi yên trong ngọn lửa đỏ với một tâm nguyện duy
nhất là “diệt lũ ma vương, đem lại an lạc cho chúng sinh”.
Rất nhiều bài xã luận, bình luận cùng với những loại
hình khác đã phân tích sâu sắc về bản chất độc tài,
phản dân tộc, tay sai ngoại bang của chính quyền Ngô Đình
Diệm; về cuộc đấu tranh chính nghĩa của Tăng Ni, tín đồ
Phật giáo miền Nam; khẳng định sự sụp đổ của chính
quyền Ngô Đình Diệm và thắng lợi của phong trào Phật giáo
miền Nam Việt Nam năm 1963 đều là tất yếu như nhau.
Điều
cần chú ý là sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, phong
trào Phật giáo miền Nam năm 1963 được đánh giá như là một
mũi tiến công của phong trào cách mạng miền Nam. Tổng Bí
thư Lê Duẩn viết: “Cả trong thành thị cũng dấy lên những
làn sóng cách mạng quyết liệt, làm rối loạn hậu phương
của địch, làm lung lay tận gốc chế độ bù nhìn. Hoang mang
trước sự lớn mạnh và thế tiến công cách mạng , đế
quốc Mỹ buộc phải thay đổi tay sai, phế bỏ Ngô Đình Diệm
hòng để cỉa thiện tình hình chính trị và quân sự để
cứu vãn thất bại. Song Mỹ đã phạm phải sai lầm. Sau sự
sụp đổ của Diệm, chiến tranh cách mạng đã phát triển
lên một bước mới” [20] .
Qua
hai ngàn năm lịch sử, kể từ khi được truyền vào nước
ta, lịch sử đã xác chứng rằng Phật giáo Việt Nam đã có
những hoạt động cho thấy sự gắn bó chặt chẽ giữa Phật
giáo Việt Nam với cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, hiểu biết
sự gắn bó này sẽ không đầy đủ nếu chỉ nhìn một cách
đơn thuần về tinh thần và thái độ của Phật giáo đối
với dân tộc mà không chú ý đến thái độ của nhân dân,
chính sách của nhà nước đối với Phật giáo. “Sự hậu
thuẫn của miền Bắc đối với phong trào Phật giáo miền
Nam Việt Nam năm 1963” như đã trình bày trên góp thêm
một cứ liệu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều mà như
chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phật giáo Việt Nam với
dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một”[21] .
1
Schecter, Jerrold. The New Face of the Buddha, John Weatherhill, Tokyo,
1967, tr.186.
2
Hồ sơ gửi Tổng thống và Quốc hội của Hội Phật giáo
Trung phần ngày 20-2-1962 (bản đánh máy). Thư viện Học viện
Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, tr. 2.
3
Quốc Tuệ, Công cuộc đấu tranh của Phật giáo Việt Nam.
Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1964, tr.184.
4
Xem Erich Wulff. Lễ Phật đản 8-5-1963 tại Huế trong “1963-2003
- Bốn mươi năm nhìn lại”. Nxb. Giao Điểm, USA, 2003, tr. 35.
5
Nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào Huế
chống Mỹ-Diệm, Xã luận báo Nhân dân ngày 15/5/1963, tr.1.
6
Tuyên bố của Trung ương Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam
lên án Mỹ - Diệm khủng bố 1200 thanh niên, sinh viên Huế.
Báo Nhân dân, ngày 6-6-1963, tr.1.
7
Tuyên bố chung của đại biểu Phật giáo, Thiên Chúa giáo,
Tin Lành, Cao Đài Hà Nội ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng
bào Phật giáo ở miền Nam chống chính quyền Ngô Đình Diệm.
Báo Nhân dân, ngày 6-6-1963, tr. 1.
8
Võ Nguyên Giáp. Điện gửi cho Đại sứ R. Goburdhun, Chủ tịch
Uỷ ban quốc tế ở Việt Nam, ngày 6-6-1963. Báo Nhân dân ngày
7-6-1963, tr.1-4.
9
Võ Nguyên Giáp, Sđd., tr.1-4.
10
Đồng bào theo đạo Thiên Chúa ở miền Bắc kịch liệt lên
án Mỹ - Diệm khủng bố, đàn áp đồng bào Phật giáo miền
Nam. Báo Nhân dân ngày 27-8-1963.
11
Báo Nhân dân, ngày 13-6-1963.
12
Báo Nhân dân các ngày 23, 27-6-1963 và 5-7-1963.
13
Thích Trí Độ. Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam nghiêm
khắc lên án Mỹ - Diệm khủng bố, đàn áp đồng bào Phật
giáo miền Nam. Báo Nhân dân ngày 27-8-1963, tr.3.
14
Nguyễn Hộ. Nhân dân lao động cả nước hãy ủng hộ bằng
mọi cách cuộc đấu tranh của tín đồ Phật giáo và toàn
thể đồng bào miền Nam Việt Nam. Báo Nhân dân ngày 27-8-1963,
tr.3.
15
Hồ Thanh Biên. Chỉ khi nào xoá bỏ sự xâm lược của đế
quốc Mỹ, xoá bỏ chế độ độc tài bán nước Ngô Đình
Diệm, các tôn giáo mới thực sự được tự do. Báo Nhân
dân ngày 27-8-1963, tr.3.
16
Nguyễn Trọng Quyền. Sinh viên và học sinh miền Bắc nguyện
cùng đồng bào cả nước kiên quyết đấu tranh chống Mỹ
- Diệm. Báo Nhân dân ngày 27-8-1963, tr.3.
17
Phan Anh. Những người luật gia Việt Nam kịch liệt tố cáo
thủ đoạn mới của Mỹ Diệm. Báo Nhân dân ngày 27-8-1963,
tr.3.
18
Lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình hình miền
Nam Việt Nam hiện nay. Báo Quân đội Nhân dân, ngày 29-8-1963,
tr.1.
19
Lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tài liệu đã dẫn,
tr.1.
20
Lê Duẩn. Thư vào Nam. Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1985, tr. 248.
21
Thích Đức Nghiệp. Hồ Chủ tịch một biểu trưng nhân bản
Việt Nam. Nghiên cứu Phật học, số 1, Phân viện nghiên cứu
Phật học, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hà Nội, 1991, tr.
29.