Hoa nguyệt
quế mang về cho ai ?
Mười năm
Phố núi xa
Không mất
Đôi bờ chim nhạn bay qua
Bao nỗi niềm uẩn khúc con thưa!
Quang gánh đôi vai sớm nắng chiều mưa
Tả tơi thân xác nguyện cầu
Đi về đâu?
Mắt trầm tư mi ướt
Câu thơ “sóng ly biệt phủ bạc đầu tương tư”
Con nhớ mãi
Sậy yếu hình hài tim rướm máu không phai
Con về đồi núi hoang sơ , khói mờ sương phủ
Mẹ nằm đó dáng hình say ngủ
Tóc lộng bay rợp bóng mặt trời
Mơ về một thuở …
Xà vào lòng hai tiếng mẹ ơi!
Hoa nguyệt quế mang về cho ai
Con mất hết nẻo về vắng mẹ
Tiếng thơ xưa đánh thức núi đồi.
Thích Giác Tâm
Tháng 12/ Mậu Thìn ( 1988)