Con là cu Nghĩa húi cua
Đêm trăng ai bỏ cổng chùa Bửu Minh
Từ Bi cửa Phật thương tình
Nuôi con khôn lớn thông minh giúp đời
...............
Ông thương con lắm mẹ ơi
Lo con từng chút không lời rên than
Ông luôn thăm viếng hỏi han
Thấy con sựa Ông lại càng lo hơn
Ông đi hái thuốc trên non
Chăm con hết bệnh để còn lớn nhanh
Mười năm nữa mẹ về thăm
Con xinh đẹp như trăng rằm mẹ coi.
............
Con hiện ra giữa núi đồi
Ngẩng nhìn trăng sáng mỉm cười thế gian
Mẹ con lệ đổ hai hàng
Yêu thương ly biệt khóc khan giọng rồi
Thì thôi để mặc mây trôi
Tháng ngày tịch lặng bên đồi phù vân.
................
Ngày Phật sinh con lại về
Biển Hồ vỗ sóng sơn khê bồi hồi
Vang vang chuông mõ núi đồi
Con nghé nhỏ đuổi mặt trời đang lên.
..............
Con về với phố núi cao
Gặp Ông gặp Phật kiếp nào ngóng trông
Biển Hồ sâu thẳm mênh mông
Tình Ông chẳng khác vô cùng bao la
Chắp tay kính lễ Phật Đà
Độ con tu học quét nhà Như Lai
..................
Lăng xăng chỉ làm phiền nhau
Mình nổi trội gây niềm đau cho người
Thế gian hoa đóm mây trôi
Về nơi tịch lặng ôn lời Phật khuyên.
...................
Thênh thang thiên địa vậy mà
In tuồng giam lỏng quê nhà mù khơi
Đêm đêm khấn nguyện Phật trời
Cầu con thông tuệ giúp đời ngày mai
.
...............
Nỗi đau thân phận cười lên
Cho phiền não nhẹ cho quên tháng ngày
Con ơi mẹ dặn câu này
Thân tâm phụng sự ơn Thầy khắc ghi