Con
về nương tựa cửa Thiền từ đây
Đi về một cõi thênh thang,
Suối thương yêu chảy mênh mang đất trời.
Còn đây áo trắng tinh khôi,
Vờn bay thấp thoáng núi đồi mù sương.
Con về đốt nén tâm hương,
Lòng thành tưởng niệm vấn vương Mẹ hiền.
Cõi người ta cõi oan khiên,
Con về nương tựa cửa thiền từ đây.
Một đời mê mãi sống say,
Quay về ngồi ngắm mây bay đỉnh tùng.
Chim nào rớt xuống lòng thung,
Xé toang lưới mộng trùng trùng bay lên.
Bay lên đỉnh núi không tên,
Cất cao tiếng hót mông mênh lưng trời.
Thích
Giác Tâm
14/10/ Tân mùi (1991)