Đôi Bờ Mộng Thực
Rồi con nước chảy về đông
Phương trời viễn mộng vẫn nồng hương cau
Con đi phố núi nhạt màu
Ta nhìn hoa rụng bên cầu tử sinh
Ven sông ánh hiện bóng hình
Vẫn con ngày cũ vẫn tình xa xưa
Đôi bờ chợt nắng chợt mưa
Vầng trăng viễn xứ cũng vừa hiện ra
Chừng như trong cõi người ta
Có con chim lạ hót ca vang đồi
Đất trời bỗng mới tinh khôi
Ngữ ngôn chợt rụng không lời cho con .
Thích Giác Tâm