Ngày vui bất chợt con buồn.
Thầy ơi con nhớ hồi chuông quê nhà.
Nhớ chùa cổ nhớ cây đa.
Nhớ Đàm Hoa nở Hồ Trà ngát hương.
Nhớ xứ Thượng nhớ mù sương.
Nhớ từng gương mặt đoạn trường Thầy ơi.
Ngày vui thoảng qua mất rồi.
Riêng con kỷ niệm đầy vơi nỗi niềm.
Cho con như là loài chim.
Nhớ nhung vỗ cánh về tìm nguồn xưa.
Cho con làm hạt nước mưa.
Tưới trên quê mẹ sớm trưa khô cằn.
Cho con được là ánh trăng.
Đêm rằm về lại tung tăng quây quần.
Cho con sống không vong thân.
Biết mình hiện hữu hồng trần làm chi.
Đường con đi đường từ bi.
Trọn đời con nhớ khắc ghi bên lòng.
Mai này nguyện ước tròn xong.
Con xin trở lại Cửa Không hầu Thầy.
Thích Giác Tâm