THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG MỘT
Nghĩa vụ của con người là để giúp đỡ người khác: đấy là sự nhất quán
trong những lời giáo huấn của chúng tôi, đấy là thông điệp của chúng
tôi. Đấy là sự tin tưởng của chính chúng tôi. Đối với tôi, vấn đề nền
tảng là những quan hệ tốt đẹp hơn: những quan hệ tốt đẹp hơn giữa những
con người với nhau – và bất cứ điều gì cống hiến cho việc ấy.
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG HAI
Một câu hỏi ở dưới những kinh nghiệm của chúng ta, cho dù chúng ta có
nghĩ về nó một cách tận tâm hay không: mục tiêu của cuộc sống là gì?
Ngay từ thời điểm của sự sinh, mỗi con người muốn hạnh phúc an lạc và
không muốn khổ đau. Không phải những điều kiện xã hội, cũng không phải
học vấn, cũng không phải những ý thức hệ ảnh hưởng đến điều này. Từ
chính cốt lõi của sự tồn tại của chúng ta, chúng ta chỉ đơn giản khao
khát sự toại ý. Vì thế, thật quan trọng để khám phá điều gì sẽ mang đến
niềm hạnh phúc an lạc lớn nhất.
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG BA
Một giới hạn đến tầm mức của gia đình là khao khát. Chúng ta phải để
tâm đến sự kiểm soát sinh sản. Điều này rất là thiết yếu, để có con cái
ít hơn, và những đứa trẻ này phải được chăm sóc một cách thích đáng. Bên
cạnh học vấn, chúng ta phải giới thiệu đến chúng sự tôn trọng vì đời
sống và giá trị của tác động con người.
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG BỐN
Để vượt thắng vướng mắc, chúng ta nên thiền quán trên sự xấu xí của
những gì lôi cuốn, hấp dẫn chúng ta. Thuốc giải cho sự tự phụ là thiền
quán trên các uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Hóa giải si mê, chúng
ta nên tập trung trên sự chuyển động của hơi thở và sự liên hệ hỗ tương
(duyên khởi).
Nguồn gốc của tâm thức rối loạn là, thực tế, si mê vì điều mà chúng
ta không hiểu bản chất tự nhiên của những sự vật. Tâm thức được đặt dưới
sự kiểm soát bằng việc tịnh hóa những ý tưởng sai lầm của chúng ta về
thực tại.
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG NĂM
Có ba hành vi không đạo đức thuộc về thân là sát sinh, trộm cắp và tà dâm (thân).
Bốn hành vi không đạo đức thuộc về lời nói là nói dối, nói lời chia
rẽ, nói lời độc ác, nói lời vô nghĩa (khẩu: vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác
khẩu, ỷ ngữ).
Ba hành vi không đạo đức thuộc về tinh thần là tham lam, ý định có hại và quan điểm sai lầm (ý: tham, sân, si).
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG SÁU
Có lẽ trong những tu viện phương Tây có thời giờ nhàn rỗi, nhưng bên
ngoài, đặc biệt là những thành phố, cuộc sống dường như chạy trên những
bước vội vã, như một chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng cho một khoảnh
khắc! Vì thế, nếu chúng ta nhìn vào một cộng đồng thành thị, dường như
mỗi khía cạnh của cuộc sống cá nhân phải là chính xác, chế tạo như một
đinh vít mà nó phải đặt đúng vào chính xác một nơi.
Trong một ý nghĩa nào đấy, chúng ta không có sự kiểm soát cuộc sống
của chính mình. Để tồn tại, chúng ta phải theo mô thức này và nhịp độ đã
được xếp đặt cho chúng ta.
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG BẢY
Như trái đất, nguyện cho tôi hỗ trợ chúng sinh nhiều như bầu trời bao
la. Và cho đến khi nào họ chưa đạt đến giác ngộ, tôi nguyện dâng hiến
hoàn toàn chính mình đến sự hạnh phúc an lạc của họ.
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG TÁM
Khi người ta giận dữ, họ đánh mất tất cả những cảm xúc hạnh phúc an
lạc. Ngay cả nếu họ là một người xinh đẹp và yên lặng, khuôn mặt họ biến
thành tái nhợt và xấu xí. Giận dữ làm xáo trộn thân thể cát tường của
họ, và làm quấy rầy sự yên tâm của họ; nó phá quấy lòng ao ước, và làm
họ già đi trước tuổi. An lạc, hòa bình và ngơi nghĩ lẫn tránh họ, và họ
không còn biết cảm kích những người đã giúp đỡ và xứng đáng với niềm tin
cùng lòng biết ơn của họ.
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG CHÍN
Sống bên lề của ký ức – điều cho phép chúng ta nhớ lại, thí dụ, những
kinh nghiệm của tuổi thơ – tất cả chúng ta có những sự ngấm ngầm tiềm
ẩn và vô ý thức mà chúng khởi lên dưới một hoàn cảnh nào đấy và tác động
đến phương thức phản ứng của tâm thức chúng ta. Những khuynh hướng như
thế là sản phẩm của những kinh nghiệm mạnh mẽ mới gần đây hay trong quá
khứ lâu xa, điều đã làm cho chúng ta phản ứng một cách vô ý thức mà
chúng ta không cần thiết nhớ lại những kinh nghiệm ấy.
Thật khó khăn để giải thích những khuynh hướng này và làm thế nào để
chúng biểu lộ khác hơn bằng việc nói rằng chúng là những dấu vết của
những kinh nghiệm quá khứ trên tâm thức vi tế.
THÁNG CHÍN, NGÀY MỒNG MƯỜI
Sự gia tăng dân số gắn liền rất nhiều với nghèo đói, và lần lượt
nghèo đói lan tràn cướp bóc tàn phá trái đất. Khi những nhóm người đang
đói khát, họ ăn mọi thứ: rau cỏ, côn trùng, mọi thứ. Họ cắt hạ cây cối
xuống, họ để lại đất đai khô cằn trơ trụi. Tất cả những thứ khác xem như
tiêu tan. Đó là tại sao trong vòng ba mươi năm tới đây những vấn đề mà
chúng ta gọi là “môi trường” sẽ là gay gắt nhất mà nhân loại phải đối diện.
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI MỘT
Vì chúng ta có một lòng từ bi yêu thương tự nhiên trong tâm mỗi chúng
ta, và lòng từ bi phải tự nó biểu hiện, có thể tốt để đánh thức nó. Thí
dụ, bạo động làm tổn hại đến một người vô tội, có thể làm chúng ta căm
phẫn, xúc phạm đến luân thường đạo lý của chúng ta, và trong những việc
như thế giúp chúng ta khám phá lòng từ bi yêu thương của chúng ta. Bằng
sự bạo động vô cùng của nó, truyền hình có thể giữ chúng ta trong một
trạng thái cảnh giác. Tuy thế, thật rất nguy hiểm nếu bạo động đưa chúng
ta đến sự dửng dưng. Vì thế, điểm trọng tâm của sự giáo huấn của chúng
tôi là làm thế nào tiếp cận được sự không vướng mắc mà không rơi vào sự
dửng dưng.
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI HAI
Một “tình tự Tây Tạng” thật sự được sinh ra từ một lối mòn
khó khăn trong chiều dài lịch sử của Tây Tạng. Hàng thế kỷ và hàng thế
kỷ có thể làm chúng ta quên cảm giác ấy. Những mối quan hệ với thế gian
dường như quá kiên cố, không thể động đến. Thế rồi một việc gì đấy không
ngờ xảy ra và nó gợi lại những mối quan hệ ấy đến một vấn đề, một câu
hỏi. Chúng ta khám phá một tính hung bạo bất chấp đạo lý, sự sử dụng sức
mạnh trí mạng, sự yếu kém của chính chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta lìa bỏ, ngoại trừ từ một nơi xa xăm, chúng ta
chẳng bao giờ thấy quê hương chúng ta. Nó bị tàn phá, bị chiếm đóng, và
tuy thế chúng ta nhận ra rằng nó đã không biến mất, rằng nó tồn tại
trong chúng ta, rằng chúng ta vẫn cảm thấy tình người Tây Tạng. Rồi thì
chúng ta bắt đầu tự hỏi, làm người Tây Tạng có ý nghĩa gì?
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI BA
Chúng ta sợ chết bởi vì chúng ta không biết ngày cũng không biết giờ,
bởi vì sự chết có thể đột kích chúng ta thình lình bất cứ lúc nào. Bởi
vì chúng ta sợ điều gì xảy ra sau sự chết, chúng ta sợ tìm thấy chính
mình trong một nơi không vừa ý, đầy ấp băn khoăn. Nếu chúng ta muốn chết
được an lành cát tường, chúng ta phải học sống an bình hòa hiếu.
Kinh nghiệm của sự chết cực kỳ quan trọng, bởi vì tình trạng của tâm
ta tại thời điểm ấy có thể quyết định phẩm chất của sự tái sinh tương
lai. Tại thời điểm lâm chung, chúng ta có thể điềm đạm tiến hành một sự
nỗ lực đặc biệt. Trong tiến trình của nó, thiền quán có thể tiếp cận một
đỉnh cao độc nhất vô nhị, như được chứng tỏ bằng sự bảo tồn, duy trì
thân thể (của các hóa thân).
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI BỐN
Giống như rỉ sét, nó sinh ra từ chính sắt thép. Giống như thế, bao
bọc bởi một lớp sắt, thực hiện một hành động mà không có thể nghiệm có
thể tàn hoại chúng ta bởi nó đặt chúng ta vào trong một trạng thái hiện
hữu tiêu cực.
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI LĂM
Như những người học sinh, chúng ta trước hết phải quán sát và điều
nghiên một cách hết lòng. Đừng xem ai đấy như một vị thầy hay đạo sư cho
đến khi chúng ta có một sự tin cậy nào đấy về phẩm chất người ấy. Điều
này rất quan trọng. Ngay cả sau khi ấy, nếu có những việc không lành
mạnh xảy ra, chúng ta có quyền tự do chối bỏ họ. Những người học trò nên
chắc rằng họ không làm hư hỏng vị đạo sư.
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI SÁU
Có ba loại tuệ trí, hay ba trình độ trong sự hiểu biết một người.
Trình độ thứ nhất là nghe hay học, trình độ ban đầu khi chúng ta đọc hay
nghe về những gì đấy.
Trình độ thứ hai là, sau khi học hỏi, chúng ta suy tư về vấn đề hay
chủ đề một cách liên tục, và qua quen thuộc và tư duy liên tục, sự hiểu
biết của chúng ta trở nên rõ ràng hơn. Rồi thì tại thời điểm ấy chúng ta
bắt đầu có những cảm nhận và kinh nghiệm nào đấy.
Trình độ thứ ba được gọi là “tuệ trí thu thập được qua thiền quán”.
Điều này là chúng ta có thể cảm nhận nó khi không chỉ hiểu biết có lý
trí nhưng cũng qua kinh nghiệm thiền quán nội dung chủ đề.
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI BẢY
Thật quan trọng để một lĩnh tụ duy trì sự liên hệ với những người
thường dân. Chính chúng tôi đã từng học vào tuổi rất trẻ rằng bất cứ ai
có nguyện vọng lãnh đạo phải giữ mối quan hệ gần gũi với những người
bình thường.
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI TÁM
Sự phán đoán của chúng ta, ngay cả khi lưu tâm đến những vấn đề thông
thường, thì thường bị che phủ hay bị vẫn đục bởi những cảm xúc của
chúng ta. Thí dụ, chúng ta thường thấy những hành động của những người
thương của mình – ngay cả chúng là tai hại – là tuyệt vời, trái lại
chúng ta phán xét ngay cả những hành động tích cực của một người mà mình
không thích là khoe khoang, kiêu căng và sai lạc.
Chúng ta không thể dựa trên những nhận thức của mình; thật sự rằng
chúng ta hiểu lầm nhiều trường hợp. Nếu đây là một sự kiện phổ biến, làm
thế nào chúng ta có thể vẫn duy trì cứng nhắc rằng những nhận thức của
chúng ta về những bậc thầy tinh thần của chính mình phải là đúng thật?
THÁNG CHÍN, NGÀY MƯỜI CHÍN
Loài người chúng ta là những động vật xã hội những kẻ lệ thuộc sự
sống còn của mình trên sự cộng tác và giúp đỡ của những người khác. Vì
thế, tốt hơn là không hề có một người đồng hành nào cả, hơn là có một kẻ
rất hay gây gỗ và gây tai hại. Chúng ta không bao giờ nương tựa trên
một người như vậy, mà phải luôn luôn ngờ vực và lo ngại về người ấy.
Một cách ngược lại, nếu đặc điểm và cá tính của chúng ta là như thế
mà mọi người xa lánh mình, điều ấy rất buồn. Vì thế, một trái tim tử tế
ân cần và từ bi yêu thương thật sự là cội nguồn của hòa bình và hạnh
phúc.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI
Toàn bộ cuộc đời của chúng có thành công hay không tùy thuộc nhiều
trên không khí trẻ con cảm nhận xuyên suốt tháng ngày. Trong một gia
đình, nơi có yêu thương và từ bi, trẻ con sẽ trở nên những con người vui
vẻ hơn, thành công hơn. Không có yêu thương, có một sự nguy hiểm tác
hại hay phá hỏng cả cuộc đời chúng. Tác động của con người, vì thế là
ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của trẻ con.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI MỐT
Những bộ óc phương Tây hoạt động, chúng làm việc với một sự giao dịch
lớn, nhưng luôn luôn trong một hiệu quả trực tiếp. Trong cách này, tâm
thức tự đặt nó trong việc phục vụ cho kết quả. Như tất cả những kẻ phục
vụ, nó từ bỏ sự độc lập của nó. Chúng tôi đang nói về một hình thức khác
của đời sống tâm linh, tháo vát hơn và sâu sắc hơn, tự tại với sự ám
thị của mục tiêu phải đạt đến. Trong một phương cách mà bất cứ nơi nào
nó đến, sự lấn át phổ quát của kỹ thuật đã làm thu hẹp đời sống tâm
linh.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI HAI
Nếu chúng ta là loại người luôn luôn nói năng tử tế tốt đẹp trước mặt
những người khác, nhưng lại nói những điều xấu xa thô tục về những
người ấy sau lưng họ, dĩ nhiên không ai sẽ thích chúng ta.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI BA
Không có cách nào để thoát khỏi sự chết, giống như cố gắng trốn thoát
khi chúng ta bị bao vây bởi bốn ngọn núi vĩ đại cao đụng đến trời xanh.
Không thể nào trốn khỏi bốn ngọn núi sinh, già, bệnh, chết. Tuổi tác
tàn phá giới trẻ, bệnh tật tàn phá sức khỏe, sự thoái hóa của đời sống
tàn phá tất cả những phẩm chất tuyệt vời, và sự chết tàn phá sự sống.
Ngay cả nếu chúng ta là những người chạy đua hết sức tuyệt, chúng ta
cũng không chạy khỏi sự chết. Chúng ta không thể làm sự chết ngừng lại
với sự giàu sang của chúng ta, qua sự biểu diễn phép mầu hay sự trì tụng
chân ngôn hay ngay cả thuốc men của chúng ta. Vì thế, thật thông tuệ để
chuẩn bị cho sự chết của chúng ta.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI BỐN
Có một hành động chân thành nữ tính trong Phật giáo liên hệ đến Thánh
Nữ Tara. Theo đuổi sự trau dồi Bồ đề tâm của mình, động cơ của một vị
Bồ tát, nhìn vào những người cố gắng đến sự tỉnh thức trọn vẹn, toàn
giác, và thấy rằng có quá ít người đạt đến Phật quả là nữ nhân. Thế là,
ngài Tara phát nguyện, “con xin phát triển Bồ đề tâm như một nữ
nhân. Cho tất cả những đời sống trên con đường giác ngộ, con nguyện sẽ
được sinh ra như một nữ nhân, và trong đời sống cuối cùng khi con đạt
đến Phật quả con cũng sẽ là một nữ nhân”.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI LĂM
Bất cứ điều gì mâu thuẫn với kinh nghiệm và luận lý nên được từ bỏ.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI SÁU
Ẩn dụ của ánh sáng là một hình tượng quen thuộc trong hầu hết tất cả
những truyền thống tôn giáo. Trong kinh điển Phật giáo, ánh sáng liên hệ
với tuệ trí và tri thức; bóng tối liên kết với vô minh và sự thiếu hiểu
biết.
Điều này liên hệ đến hai khía cạnh của con đường tu tập. Có khía cạnh
của phương pháp, điều này bao gồm những sự thực tập như từ bi và bao
dung, và khía cạnh tuệ trí hay tri thức, sự thấu hiểu sâu sắc về tự
nhiên của thực tại.
Nó là khía cạnh của tri thức hay tuệ trí của con đường tu tập, đấy chính là thuốc giải độc thật sự để xóa tan vô minh.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI BẢY
Chúng ta không nhìn nhận một cá nhân như là một người có uy tín, đáng
kính ngưỡng đơn giản trên căn bản tiếng tăm, địa vị, quyền lực, sắc
đẹp, giàu sang, v.v… của họ, nhưng đúng hơn bởi vì chúng ta thấy những
vấn đề họ nói liên hệ đến những lãnh vực chuyên môn của họ một cách
thành thạo, đáng thuyết phục và đáng tin cậy.
Tóm lại, chúng ta không xem một người như là có thẩm quyền một cách
tổng quát trên một vấn đề một cách đơn giản bằng sự tôn trọng bên ngoài
và khâm phục họ như một người như vậy. Tương tự thế, khi chúng ta kính
ngưỡng đức Phật như một người có thẩm quyền, như một vị đạo sư đáng tin
cậy, chúng ta làm như thế trên căn bản có thẩm tra và thể nghiệm những
điều Ngài dạy bảo, Bốn Chân Lý Cao Quý.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI TÁM
Chúng tôi đang nói chuyện với quý vị và quý vị đang nghe chúng tôi.
Chúng ta thường ở dưới một ấn tượng rằng có một người nói, một thính
chúng và có âm thanh của những ngôn từ được nói ra, nhưng trong căn bản
chân thật, nếu chúng tôi tìm trong chính mình chúng tôi sẽ không thấy
những ngôn từ, và nếu quý vị tìm trong chính quý vị, quý vị sẽ không tìm
thấy chúng – tất cả chúng trống rỗng như một khoảng không gian. Tuy
nhiên, chúng không phải không tồn tại một cách hoàn toàn. Chúng phải
hiện diện, vì chúng ta có thể cảm nhận chúng.
Những gì chúng tôi đang nói được quý vị nghe, và đến lượt quý vị đang
suy nghĩ về đề tài. Lời nói của chúng tôi đang phát sinh một số ảnh
hưởng, tuy vậy, nếu chúng ta tìm kiếm thì chúng ta không thể thấy chúng.
Đây là huyền bí liên hệ đến tự nhiên nhị nguyên của thực tế.
THÁNG CHÍN, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN
Chúng tôi thấy rằng tiến hành một bài thuyết giảng căn cứ trên kinh
luận là một phương thức tốt để cho thấy rằng tôn giáo có nhiều điều để
nói với chúng ta, chẳng kể chúng ta nhận ra hoàn cảnh của mình như thế
nào. Tuy thế, tốt hơn là chúng tôi nói về những gì bây giờ hơn là những
gì chúng tôi đã từng lúc mới ban đầu. Những ngày đó, chúng tôi thiếu sự
tự tin, mặc dù có sự cải thiện mỗi lần chúng tôi nói trước công chúng.
Cũng thế, như mỗi vị thầy thường làm, chúng tôi thấy rằng không có hơn
sự giảng dạy để hỗ trợ cho chính mình học hỏi.
THÁNG CHÍN, NGÀY BA MƯƠI
Kinh nghiệm của chúng ta được căn cứ trên năm yếu tố bên trong và năm
yếu tố bên ngoài. Khi chúng ta thiền quán, kinh nghiệm thẩm thấu sâu
sắc đủ để chúng ta kiểm soát năm yếu tố bên trong, rồi thì có khả năng
để kiểm soát năm yếu tố bên ngoài.
Mặc dù không gian dường như trống rỗng, một khi chúng ta phát triển
những khả năng tiềm tàng, chúng ta có thể kiểm soát nó. Khi điều ấy xảy
ra, chúng ta có thể nhìn thấu qua những vật đặc cứng và bước trên khoảng
không giống như là nó đặc cứng.