THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG MỘT
Hòa bình chỉ có giá trị chút ít đối với những người đang chết vì đói
khát hay lạnh giá. Hòa bình sẽ không xua tan đau đớn của tổn thương vì
tra tấn đối trong ý thức của những tù nhân. Hòa bình không làm an lòng
những ai đã mất người thân trong lụt lội do sự thiếu ý thức trong tàn
phá rừng của những quốc gia lân cận.
Hòa bình chỉ có thể hiện diện ở những nơi nhân quyền đươc tôn trọng,
nơi những con người được nuôi dưỡng, nơi mà những cá nhân và những quốc
gia tự do. Hòa bình chân chính vơi chúng ta và với thế giới chung quanh
chúng ta chỉ có thể được đạt đến qua sự phát triển hòa bình tâm linh.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG HAI
Trước nhất chúng ta phải giúp đỡ; rồi thì, sau đấy chúng ta có thể
nói về những nguyên nhân gây ra thảm kịch. Người Ấn Độ từng nói rằng:
nếu chúng ta bị một mũi tên độc bắn trúng, điều quan trọng đầu tiên là
phải rút mũi tên ra. Không có thời gian để hỏi ai đã bắn nó, loại thuốc
độc nào trên mũi tên, v.v…
Trước tiên giải quyết vấn đề, và sau đấy điều tra. Tương tự như thế,
khi chúng ta chạm trán với khổ đau của nhân loại, quan trọng là đáp ứng
với từ bi yêu thương, đúng hơn là hỏi về xu hướng chính trị của những
người mà chúng ta giúp đỡ.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG BA
Qua những nghiệp quả ảnh hưởng, thế giới xuất hiện trong những cách
khác nhau tùy những người nào đấy. Như khi một quỷ đói, một vị trời, một
người – ba chúng sinh – nhìn vào trong một bát nước, những nhân tố
nghiệp quả làm cho người thấy nước đấy là nước, trong khi vị trời thấy
nước là cam lồ, và quỷ đói thấy đấy là máu. Cùng một chủ đề, tùy năng
lực của nghiệp quả, đối tượng xuất hiện một cách khác nhau đến mỗi chúng
sinh.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG BỐN
Trong sự liên hệ giữa đạo lý và chính trị, nên có những sự nhận thức
đạo đức sâu xa, định hướng cho những nhà hoạt động chính trị; con người
và xã hội của chúng ta sẽ tiếp cận những lợi ích chín muồi sâu xa. Thật
ngớ ngẩn cho rằng tôn giáo và đạo đức không có chỗ trong chính trị, và
rằng một người của tôn giáo nên tách biệt chính mình như một ẩn sĩ.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG NĂM
Chúng tôi tin tưởng trong công pháp và trong sự quyết tâm của con
người. Trong lịch sử của loài người đã từng chứng tỏ rằng nhân loại sẽ
mạnh hơn là những khẩu súng. Vì thế, mặc dù đối với chúng ta đây là một
thời điểm khó khăn. Chúng tôi tin tưởng một cách vững chắc rằng con
người, nền văn hóa, và tín ngưỡng Tây Tạng sẽ tồn tại, sẽ lại phồn
thịnh, phát triển và thành công.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG SÁU
Quan hệ con người đặt cơ sở trên từ bi và yêu thương hỗ tương quan trọng về cơ bản đối với hạnh phúc an lạc của nhân loại.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG BẢY
Thay vì buồn khổ, thù hận và ganh tị, chúng ta nên vui mừng hoan hỷ với sự thành công của những người khác.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG TÁM
Không giống như một kẻ thù ngoại tại, kẻ thù nội tại không thể tập
họp lại và bắt đầu một cuộc trở lại một khi nó đã bị xóa tan từ trong tự
thể.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG CHÍN
Có nhiều trường hợp làm chúng ta không công bằng, không chính đáng,
phi lý, bất công, nhiều tham vọng, và hung hăng. Chung quanh chúng ta,
mọi thứ đang xô đẩy chúng ta theo hướng ấy, thường thường qua một hứng
thú nghiệp vụ quảng bá nào đấy người ta nghĩ rằng: Ta phải sở hữu thứ
này hay thứ kia; bằng không cuộc đời ta sẽ đáng thương thế nào ấy.
Thế giới phô bày đến chúng ta một cách chủ yếu như sự tranh đua, phân chia thành “những người thắng” và “những kẻ bại”,
nhưng đấy cũng là một quan kiến sai lầm, suy nghĩ sai lầm. Đấy là một
sự lướt nhìn vội vã trên bề mặt, điều ấy loại bỏ bất cứ sự truyền thừa
nào vào trong bản thân, cũng như bất cứ sự thiền quán và phản chiếu nào.
THÁNG BẢY, NGÀY MỒNG MƯỜI
Cho dù trực tiếp hay gián tiếp, sức mạnh của truyền thông, là một
năng lực thật sự tác động trên chúng ta, điều chỉnh thái độ của chúng
ta, khẩu vị của chúng ta, và tư tưởng của chúng ta một cách chắc chắn.
Giống như tất cả mọi quyền năng, nó không thể bị áp dụng một cách ngẫu
nhiên, tình cờ, hay tùy ý. Nói cách khác, năng lực ấy có thể trở nên tùy
tiện và vô trách nhiệm.
Sức mạnh ấy ban cho những người làm công tác truyền thông trách nhiệm
có thể so sánh được như đối với trách nhiệm của tôn giáo hay chính trị.
Trong cách riêng của họ, họ cống hiến để kiến lập và bảo vệ cộng đồng
nhân loại. Sự cát tường của cộng đồng ấy nên là sự quan tâm hàng đầu của
họ.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI MỘT
Sự rèn luyện tâm thức là một nghệ thuật. Nếu điều này có thể xem như
là nghệ thuật, đời sống một người là nghệ thuật. Chúng tôi không lưu tâm
đến khía cạnh vật lý của nghệ thuật. Chúng tôi chỉ đơn giản thiền quán
và trau dồi tâm thức của chúng tôi. Và khi mà sự xuất hiện ngoại tại
được quan tâm đúng tầm mức, thiên nhiên trong hình thức nguyên sơ của nó
cũng là nghệ thuật.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI HAI
Nếu chúng ta tin cậy vào những ai có phẩm chất thấp hơn chính chúng
ta, điều ấy sẽ đưa chúng ta chỗ thoái hóa; nếu chúng ta tin tưởng vào
những người có những phẩm chất tương tự chúng ta, chúng ta sẽ dẫm chân
tại chỗ; và nếu chúng ta nương tựa, tin tưởng, dựa vào những bậc có
những phẩm chất vượt trội chúng ta, điều ấy sẽ hỗ trợ chúng ta đạt đến
địa vị tuyệt vời, cao thượng, siêu phàm.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI BA
Thỉnh thoảng, chúng tôi nghĩ rằng hành động mang thực phẩm đến là một trong những gốc rễ căn bản của tất cả những mối quan hệ.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI BỐN
Nếu những học trò chân thành chỉ ra những sai sót của vị thầy (guru)
và giải thích bất cứ thái độ mâu thuẫn nào, điều này, thực tế, giúp
người thầy điều chỉnh thái độ ấy và sửa chữa bất cứ hành động sai sót
nào.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI LĂM
Đối với một thiền giả đã có một trình độ vững chắc của sự ổn định nội
tại và thực chứng, mỗi kinh nghiệm đến như một sự giáo huấn; và mỗi sự
kiện, mỗi một điều trải qua được hiển bày như một loại kinh nghiệm học
tập.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI SÁU
Khi một vấn đề vừa khởi lên, hãy cố gắng duy trì sự khiêm tốn, hãy
giữ một thái độ chân thành, và hãy xem như rằng kết quả là hợp lý. Dĩ
nhiên, những người khác có thể lợi dụng tình thế của chúng ta, và nếu
thái độ của chúng ta biểu hiện chỉ khuyến khích sự gây hấn phi lý, hãy
tiếp nhận một thái độ cứng rắn vững chãi. Tuy thế, điều này nên được
hoàn thành với từ bi yêu thương, và nếu khi cần thiết để bày tỏ quan
điểm và hành động đối phó mạnh mẽ của mình, hãy làm như thế mà không
giận dữ hay với ý định bệnh hoạn.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI BẢY
Có những loại khác nhau của vướng mắc trong quan hệ đến những chủ đề,
đối tượng khác nhau; vướng mắc với hình thức, tướng mạo, âm thinh, mùi
hương, cảm giác xúc chạm, v.v… Tất cả những điều này một cách cá nhân là
sức mạnh đủ để làm nguyên nhân cho nhiều vấn nạn và khó khăn. Tuy
nhiên, hình thức mạnh mẽ nhất của vướng mắc dường như là vướng mắc về
dục tình, ở đấy chúng ta thấy vướng mắc bao hàm đối với tất cả năm giác
quan (liên lụy). Vì thế, nó là mạnh mẽ hơn cả và có khả năng cho những
vấn nạn và tàn phá.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI TÁM
Mặc dù sự sinh làm người của mình, chúng ta có nên kiên trì trong
khuynh hướng và thái độ ngã chấp bình thường của mình không, hay là
chúng ta sẽ bị lãng phí một cơ hội to lớn. Thời gian chúng ta ở thế giới
này không nên là kẻ tạo nên rắc rối trong cộng đồng nhân loại.
THÁNG BẢY, NGÀY MƯỜI CHÍN
Đại từ bi và đại tuệ giác là những phẩm chất hàng đầu của đức Phật.
Ngay cả trong thế gian hạn hữu, càng thông minh và thành thạo, người ấy
càng đáng được tôn vinh. Tương tự như thế, càng từ bi yêu thương, tử tế
ân cần, và tế nhị dịu dàng, người ấy càng nên được tôn trọng.
Vì thế, nếu chúng ta có thể phát triển sự thông tuệ và vị tha đến mức
độ đầy đủ nhất, thế thì chúng ta thật sự tuyệt vời, đáng khâm phục và
xứng đáng để được tôn kính.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI
Vọng tưởng phiền não là một trạng thái của tâm thức rất rõ ràng: Khi
khởi lên trong tâm thức, nó là nguyên nhân làm tinh thần nhiễu loạn, bối
rối và băn khoăn trong cá nhân chúng ta. Xa hơn nữa, nó là nguyên nhân
của nhiều vấn nạn và khó khăn trong xã hội, thường thường trên mức độ
quốc gia.
Ngay từ khởi đầu của văn minh nhân loại đã có những nguyên nhân của vấn nạn, rắc rối và xung đột trong xã hội.
Nó là vọng tưởng phiền não thúc đẩy một người bị lôi cuốn vì nó và
tấn công đến một người cùng phía mình và cảm thấy thù ghét cùng giận dữ
với phía đối phương. Vì thế, nó tạo nên nhiều sự chia rẻ trong cộng
đồng nhân loại. Tất cả những điều này xảy đến qua năng lực tiềm tàng của
sự dính mắc hay chấp trước của tự ngã.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI MỐT
Trong tình trạng hiện tại, không một ai có thể có đủ khả năng để cho
rằng người nào khác sẽ giải quyết những vấn nạn đấy. Trong một chiều
hướng đúng đắn, mỗi cá nhân có một trách nhiệm để hỗ trợ định hướng cho
gia đình địa cầu chúng ta. Ao ước nguyện cầu thì không đủ; chúng ta phải
trở thành những người dấn thân năng động.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI HAI
Trong trường hợp chế tạo bom, những người liên hệ là những nhà chuyên
môn đặc biệt. Họ tập trung vào những gì rất hạn hẹp và trở nên cực kỳ
chuyên môn trong lãnh vực ấy mà không thấy những hậu quả rộng lớn hơn.
Nó là một loại quan kiến đường hầm, ống dẫn. Cho đến khi nào họ còn tập
trung vào đó, sự tự lừa dối sẽ hỗ trợ. Từ quan điểm khám phá, đây là một
thành đạt lớn lao. Trong quyền riêng tư của chính họ, trong phạm vi
chính họ, họ đang làm những gì to lớn lạ thường.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI BA
Đạo sư hay vị thầy tinh thần, chịu trách nhiệm cho thái độ không
thích đáng của người ấy. Trách nhiệm của người đệ tử không bị dẫn vào
đấy. Sự quy trách nhiệm thì ở cả hai. Một phần là bởi gì người đệ tử quá
vâng lời và cung hiến đến vị thầy tinh thần – một loại chấp nhận mù
quáng đối với người hướng dẫn. Điều đó làm hư hỏng người ấy. Nhưng dĩ
nhiên, phần nhiều trách nhiệm được quy cho vị thầy tinh thần, bởi vì
người ấy thiếu vắng tính vẹn toàn cần thiết để tránh khỏi tình trạng tổn
thương tai hại ấy.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI BỐN
Khi qua những nghi lễ và hình thức trang trọng, chúng ta tạo nên một
không gian và môi trường tâm linh mà chúng ta đang tìm kiếm, thế rồi
tiến trình sẽ có một năng lực tác động trên kinh nghiệm của chúng ta.
Khi chúng ta thiếu vắng một không gian nội tại cho kinh nghiệm tâm
linh mà chúng ta mong cầu, thế thì những nghi thức trở nên chỉ là những
hình thức đơn thuần, công phu bên ngoài. Trong trường hợp này, rõ ràng,
chúng mất đi ý nghĩa và trở thành những tập tục không cần thiết – đấy
chỉ là một lời bào chửa, giải thích, hay an ủi cho một thời đã qua.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI LĂM
Ngoại tình có hậu quả tâm linh và xã hội tiêu cực. Nó là nguyên nhân
bất hòa giữa những người phối ngẫu và nó có một tác động có hại đối với
con cái họ. Hãm hiếp tệ hại nhất, làm tổn hại thân thể người khác bằng
sức mạnh, đáng để đưa ra bàn cãi ở tòa án của luật pháp và làm tăng lên
những vấn nạn xã hội.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI SÁU
Khi chúng ta bị những người khác lăng mạ, khiển trách, hay nói những
lời khó nghe, mặc dù một niềm đau khó tả vô vàn khởi lên như một mũi gai
đâm vào tim, nếu chúng ta nhận thức thấu đáo những lời giáo huấn, rồi
thì chúng ta có thể nhận ra tính tự nhiên vô bản chất của những từ ngữ
ấy, nó giống như tiếng vang. Cũng giống như khi một đối tượng vô tri
giác bị quở trách, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự xáo trộn tinh thần mỏng
manh nhất.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI BẢY
Ngày nay chúng ta đối diện một số những vấn nạn. Một số là tai họa
thiên nhiên, điều này chúng ta phải chấp nhận và đối diện bằng những
cách tốt nhất mà chúng ta có thể. Nhưng những thứ khác, những vấn đề do
loài người tạo ra, bằng thái độ không chính đáng và tư duy xấu, điều mà
chúng ta nên tránh.
Một trong những vấn đề khởi lên từ những hệ tư tưởng, hay ý thức hệ
hay ngay cả những xung đột tôn giáo khi người ta chiến đấu với nhau, là
đánh mất cái nhìn nhân bản, kết liễu mục tiêu cao đẹp của những hệ tư
tưởng hay tôn giáo. Tất cả những tín ngưỡng và những hệ thống khác nhau
chỉ là những phương pháp để đạt đến một mục tiêu, mà điều ấy là cho
những con người bình thường an lạc hạnh phúc trong cuộc sống.
Vì thế, không bao giờ chúng ta nên đặt những phương tiện lên tận
cùng: tính nhân bản tối thượng ở trên mọi vấn đề và đấy là tất cả, nó
đòi hỏi chúng ta phải duy trì trong mọi lúc.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI TÁM
Sự kiện hiện hữu vòng sinh tử luân hồi của tất cả chúng sinh là không
có bắt đầu, không biết bao nhiêu lần trong những đời trước mỗi chúng ta
đã từng hoàn thành vai trò của một bà mẹ. Cảm giác của một bà mẹ cho
đứa con của bà là một thí dụ cổ điển về lòng yêu thương, hay tình yêu.
Vì sự an toàn, bảo vệ, và nuôi dưỡng con cái, một bà mẹ sẵn sàng hy
sinh chính đời sống của mình. Nhận thức điều này, con cái nên biết ơn bà
mẹ của mình và bày tỏ lòng cảm kích bằng sự thực hiện những hành vi đạo
đức.
THÁNG BẢY, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN
Một trong những đặc trưng của giáo lý nghiệp báo là có một sự liên hệ
tương xứng, xác định rõ ràng, giữa nguyên nhân và hiệu quả. Không có
chuyện rằng những hành động tiêu cực hay những việc làm không lành mạnh
có thể cho kết quả trong vui sướng và an lạc hạnh phúc. Vui tươi hạnh
phúc, theo định nghĩa, là những kết quả hay hoa trái của những hành động
tốt đẹp lành mạnh. Vì thế, từ quan điểm ấy, có thể đối với chúng ta
không cảm hứng hay ngưỡng mộ quá nhiều đối với những hành động tức thời,
nhưng đấy là những nguyên nhân thực sự của vui sướng.
THÁNG BẢY, NGÀY BA MƯƠI
Có lời nói là một mối liên hệ giữa mộng trên một phương diện, và
những trình độ hiển nhiên tịch tĩnh của thân thể trên một phương diện
khác. Nhưng nó cũng nói rằng có một điều như thế như “trạng thái đặc biệt của mộng”. Trong trạng thái ấy, “thân thể mộng ảo đặc biệt” được tạo thành từ tâm thức và từ năng lượng sinh lực trong thân thể.
Thân thể mộng ảo đặc biệt này có thể không phối hợp hoàn toàn với
thân thể vật lý thô thiển và du hành ở những nơi nào khác. Một phương
pháp phát triển thân thể mộng ảo đặc biệt này, trước nhất nhận thức giấc
mộng như là một giấc mộng khi nó đã qua. Rồi thì chúng ta khám phá rằng
giấc mộng là dễ bảo (dễ điều khiển), và chúng ta có thể tiến hành những
nỗ lực để đạt được sự kiểm soát trên nó.
THÁNG BẢY, NGÀY BA MƯƠI MỐT
Chú ý sự hành trì thực sự hằng ngày của tôi, tôi để ít nhất năm tiếng
rưỡi mỗi ngày để cầu nguyện, thiền quán và học tập. Trên tất cả những
điều này, tôi cũng nguyện cầu bất cứ khi nào tôi có thể trong những thời
khắc trống không, hay thuận tiện trong ngày; thí dụ, trong bữa ăn và
trong khi du hành. Trong trường hợp sau cùng, tôi có ba lý do chính để
làm thế:
- Trước nhất, nó cống hiến đối với sự hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày của tôi;
- Thứ hai, nó giúp vượt qua một thời gian một cách hữu ích;
- Thứ ba, nó làm dịu sự sợ hãi! Tôi thấy không có sự phân biệt giữa thực tập tôn giáo và cuộc sống hằng ngày.