THÁNG BA, NGÀY MỒNG MỘT
Cho dù một người tin tưởng trong một tôn giáo hay không, và cho dù
một người tin tưởng tái sinh hay không, nhưng không có ai mà không hiểu
rõ giá trị của tử tế ân cần và từ bi yêu thương.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG BA
Khi chúng ta cho rằng mọi thứ chúng ta kinh nghiệm kết quả từ một tác
động phức tạp hỗ tương lẫn nhau của nguyên nhân và điều kiện, chúng ta
khám phá ra rằng không có sự vật, sự kiện đơn lẻ để khao khát hoài vọng
hay phẫn uất phật ý và nó càng khó hơn cho ưu phiền khổ sở của dính mắc
và giận dữ phát sinh. Trong cách này, quan điểm về mối quan hệ hỗ tương
hay mối phụ thuộc tương liên làm tâm thức chúng ta thoải mái hơn và rộng
mở hơn.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG BA
Trên chủ đề của tình yêu và hôn nhân, ý kiến đơn giản của chúng tôi
là sự quan hệ tình dục là đúng đắn, nhưng dành cho hôn nhân, đừng vội
vã, hãy thận trọng. Hãy bảo đảm rằng quý vị sẽ duy trì bên nhau mãi mãi,
ít nhất là trọn đời sống này. Điều đấy là quan trọng, vì nếu quý vị kết
hôn một cách vội vã mà không hiểu rõ là quý vị đang làm gì, thế thì sau
một tháng hay sau một năm, khó khăn bắt đầu và quý vị sẽ phải tìm cách
ly hôn. Từ quan điểm ly hôn hợp pháp là có thể, và không có con cái là
có thể chấp nhận; nhưng khi đã có con cái, điều đó không nên.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG BỐN
Khi chúng ta suy tư về sự chết và vấn đề vô thường của đời sống, tâm
thức chúng ta tự động bắt đầu có một sự quan tâm hứng thú trong những
việc thành tựu tâm linh, giống như một người bình thường sợ hãi khi thấy
thi hài của một người bạn. Thiền định về sự chết cắt đứt sự lôi cuốn
trước những hành động nhất thời và vô nghĩa.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG NĂM
Hãy cố gắng để phát triển một sự tin tưởng vững chắc sâu xa rằng thân
thể hiện tại của con người có một khả năng to lớn và rằng chúng ta sẽ
không bao giờ hoang phí, ngay cả một phút phù du, đến việc sử dụng của
thân thể.
Không thông hiểu được bất cứ một tính chất căn bản nào về sự tồn tại
quý báu của con người, nhưng chỉ hoang phí làm hao mòn nó, là giống như
dùng thuốc độc trong khi hoàn toàn tỉnh thức về hậu quả của những việc
làm như vậy.
Thật là sai lầm cho những người cảm thấy buồn rầu sâu xa khi họ mất
đi một số tiền, tuy thế, khi họ lãng phí những thời khắc quý báu của đời
sống, họ chẳng có một chút nào hối tiếc.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG SÁU
Thế giới ngày nay bị chìm sâu trong những xung đột và khổ đau đến một
quy mô như vậy; rằng mọi người ao ước hòa bình và hạnh phúc an lạc;
rằng niềm khát khao mãnh liệt ấy hướng dẫn họ bị lạc lối một cách bất
hạnh bởi sự theo đuổi những vui sướng phù du. Nhưng có một số ít người
có học hỏi, họ không thỏa mãn với những gì tầm thường được thấy hay kinh
nghiệm, họ suy nghĩ sâu xa hơn và hướng đến tìm một niềm hạnh phúc an
lạc chân thật. Chúng tôi tin tưởng rằng công cuộc tìm kiếm, khám phá
chân lý tâm linh sẽ tiếp tục, sẽ lớn mạnh ngay cả cừ khôi hơn những gì
chúng ta đã làm lớn mạnh hơn trong tiến trình vật chất.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG BẢY
Khả năng của con người tất cả đều giống nhau. Cảm giác của chúng ta, “tôi chẳng có giá trị gì cả,”
là sai lầm. Thật là sai lầm. Chúng ta đã lừa dối mình. Tất cả chúng ta
đều có năng lực của tư tưởng, của tư duy - vậy chúng ta thiếu điều gì?
Nếu có ý chí, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Đấy là điều thường
được gọi là chúng ta là thầy của chính mình.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG TÁM
Chúng ta cần phát triển kiên nhẫn, nhưng thiếu kiên nhẫn cũng có thể
bị dẫn tới những hành động như lau dọn và đi bộ. Với tâm tư thiếu nhẫn
nại, chúng ta có thể trở thành một người của hành động vụn vặt. Thế nên,
cho những vấn đề lớn hơn, kiên nhẫn là quyết định.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG CHÍN
Nếu đời sống của chúng ta là đơn giản, sự mãn nguyện phải đến. Tính
hồn nhiên cực kỳ quan trọng cho hạnh phúc an lạc. Có một vài khát vọng,
cảm thấy không hài lòng với những gì chúng ta có, là rất nguy hiểm: mãn
nguyện với sự vừa đủ về thức ăn, áo quần, và nơi trú ngụ để bảo vệ chính
chúng ta với sức mạnh cuốn hút của những yếu tố ấy. Và cuối cùng, có
một niềm hoan hỷ trong việc từ bỏ những tình trạng sai lầm của tâm thức
và trong việc phát triển hỗ trợ chúng ta trong thiền định.
THÁNG BA, NGÀY MỒNG MƯỜI
Theo nguồn gốc La tinh của chữ, “tôn giáo” có nghĩa là “ràng buộc lại”.
Bây giờ làm thế nào để khái niệm ràng buộc hay trói buộc được áp dụng
trong hình thức thông thường cho tất cả những giáo huấn khác nhau của
chúng ta?
Kẻ thù thông thường của tất cả những quy tắc tôn giáo, mục tiêu của
tất cả giới luật đạo đức được thiết lập bởi Đấng Đạo Sư vĩ đại của loài
người, là tính ích kỷ của tâm thức. Vì nó chỉ là điều làm nguyên nhân
cho vô minh, giận dữ, và đam mê – chúng là gốc rễ của tất cả những vấn
nạn của thế giới.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI MỘT
Theo Mật Điển Tantra, nền tảng của tâm bản nhiên về cơ bản là tinh khiết. Tính tự nhiên ban sơ này được gọi một cách kỹ thuật là “tịnh quang”
– ánh sáng trong suốt. Khi tự nhiên tịnh quang này của tâm được phủ kín
hay ngăn che với sự biểu lộ chân thật căn bản bởi những điều kiện của
cảm xúc ưu phiền và những tư tưởng, chúng ta được gọi là bị vướng mắc
trong vòng tồn tại, hay luân hồi. Nhưng khi, nhờ áp dụng những kỹ thuật
thiền định thích đáng và thực tập, chúng ta có thể hoàn toàn kinh nghiệm
tịnh quang tự nhiên của tâm, tự do với ảnh hưởng của những tình trạng
phiền não, chúng ta trên con đường đến một sự giải thoát và hoàn toàn
giác ngộ.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI HAI
Tiềm thức giận dữ, nếu nó có một điều tương đương trong kinh Điển
Phật giáo, sẽ có nhiều việc hơn để làm với điều gọi là tình trạng khổ sở
tinh thần hay không hài lòng, trong cảm giác mà chúng ta coi như nguồn
gốc của giận dữ và thù hận. Chúng ta có thể thấy nó trong những hình
thức của một sự thiếu tỉnh thức cũng như một hành động hiểu sai thực
tại.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI BA
Từ bi yêu thương, bao dung vị tha mang hạnh phúc an lạc và tĩnh lặng.
Vì thế, đây là căn bản tâm linh. Tôn giáo đến trễ hơn. Thật sự, tôn
giáo có ý nghĩa cho hài lòng và là nguồn gốc căn bản của hạnh phúc. Nó
đơn giản cố gắng để làm mạnh lên nhân tố hạnh phúc tinh thần. Có lẽ tư
tưởng tinh thần tính cực là nhận thức tâm linh của tôi.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI BỐN
Ngày nay kiến thức của chúng ta đã mở rộng vô cùng rộng rãi với sự
giúp đỡ của khoa học kỹ thuật. Nhưng tri thức liên quan đến tâm thức
chính chúng ta, tự nhiên sâu xa của chúng ta, thì vẫn hạn chế trong thế
giới phương Tây. Bởi vì điều này là tâm thức là, nó không có hình thể và
không thể xúc chạm và vì thế không thể đo lường bằng những dụng cụ. Nó
chỉ có thể biết qua thiền quán và những phương pháp khác.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI LĂM
Chúng ta khám phá ra rằng giữa quá khứ và tương lai có một làn phân
cách cực kỳ mong manh – những gì mà thật sự không thể đưa ra để phân
tích. Quá khứ và tương lai tồn tại trong sự liên hệ đến hiện tại. Nhưng
nếu hiện tại không thể đặt để vị trí (hiện tại không dừng), làm thế nào
quá khứ và tương lai có thể được đặt ở vị trí? Điều này là một minh
chứng của sự phụ thuộc tương hỗ nguyên thủy.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI SÁU
Tại thời điểm khi cảm giác mạnh mẽ của giận dữ khởi lên, chẳng kể là
chúng ta cố gắng cật lực thế nào để tiếp nhận và thực hiện một thái độ
điềm tĩnh, khuôn mặt chúng ta sẽ trông phần nào khó coi. Sự chấn động
điện trường mà người ấy gởi đi rất không thân thiện. Người ta có thể cảm
nhận điều ấy, và nó thì gần giống như chúng ta có thể cảm thấy hơi nóng
phát xuất ra từ thân thể người ấy.
Thật thế, không chỉ loài người có thể cảm nhận điều ấy, nhưng gia súc
và những thú vật khác cũng có thể cố gắng để tránh người đó ngay lúc
đó.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI BẢY
Nếu sự tiến triển của nhân loại là toàn bộ vấn đề của môi trường và
sự biến đổi gien (gene), nhiễm sắc thể, v.v. và v.v…, thế thì hoàn toàn
không có một vị trí thật sự cho nghiệp quả. Nó đơn giản không thích hợp
bởi vì tất cả những nỗ lực sẽ có thể coi như là đúng một cách toàn bộ
bởi sự cấu tạo vật lý của chúng.
Tuy thế, những tế bào tiến triển để trở nên ngày càng phức tạp hơn và
rồi về sau tiến triển thành con người. Có nhiều sự lựa chọn, khoảng bảy
mươi nghìn tỉ, mà một con người có thể trở thành, đặt căn cứ trên sự
xếp loại những gien của cha mẹ. Tuy vậy, chỉ có một lựa chọn được lấy,
và nếu vấn đề được hỏi – Tại sao? – thế thì nghiệp quả trực tiếp liên hệ
đến câu hỏi này.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI TÁM
Hạnh phúc an lạc là một tình trạng của tâm. Với thân thể vật lý thoải
mái nếu tâm chúng ta vẫn ở trong tình trạng rối loạn và khích động, thì
không an lạc hạnh phúc. Hạnh phúc an lạc có nghĩa là sự tĩnh lặng của
tâm.
THÁNG BA, NGÀY MƯỜI CHÍN
Khát vọng dục tình, bởi sự định nghĩa, muốn điều gì ấy: sự hài lòng
của khao khát bằng sự sở hữu kẻ khác. Đến một quy mô rộng lớn điều này
làm một đề án tinh thần, kích thích bởi một cảm xúc nào đấy: chúng ta
tưởng tượng người khác trong sự sở hữu của chúng ta.
Tại thời điểm của khát vọng mọi thứ, dường như dễ chịu và đáng ao
ước. Người ta không thấy chướng ngại đến nó, không có lý do gì kiềm chế.
Đối tượng khát vọng dường như không có sai sót, là giá trị của tất cả
sự tán dương. Nhưng rồi thì mọi thứ đổi thay với sở hữu.
Một khi khát vọng biến mất – cho dù tự nó coi như là thỏa mãn, hay
thời gian trôi qua và làm nó yếu đi – chúng ta không còn nhìn người kia
như trước nữa. Ai đấy thừa nhận họ bị choáng váng bởi điều ấy. Mỗi người
khám phá tính tự nhiên của người đối diện. Đó là tại sao có quá nhiều,
quá nhiều những cuộc hôn nhân tan vỡ, cải vã, thưa kiện và lắm nhiều
tình hận.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI
Ý tưởng mà chúng ta có về chính mình là có xu hướng tự mãn. Chúng ta
nhìn chính mình với sự chiều chuộng, thích thú và đam mê. Khi những gì
không hài lòng xảy ra đến mình, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng ném
sự phàn nàn trên những người khác, hay trên ma quỷ, thần tiên, hay trời
đất. Chúng ta thường giảm bớt nguyên nhân bắt nguồn từ chính chúng ta
như đức Phật khuyến cáo.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI MỐT
Giống như có một hàng lố việc phi thường để làm. Nếu phải phân tích
tất cả những ước mơ của mình, chúng ta sẽ không có thời giờ nào nữa để
mơ mộng.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI HAI
Nếu một cá nhân có một căn bản tâm linh sung mãn, người ấy không để
mình bị chôn vùi bởi quyến rũ của kỹ thuật và bởi sự rồ dại của sở hữu.
Người ấy sẽ biết làm thế nào để tìm ra sự cân bằng đúng mức, mà không
đòi hỏi quá nhiều, và biết thế nào để nói: Tôi có một cái máy chụp hình,
thế là đủ. Tôi không muốn một cái khác. Sự nguy hiểm không dứt là mở
cánh cửa tham lam, một trong những kẻ thù tàn nhẫn nhất của chúng ta.
Đây chính là một việc làm thực sự của tâm được đặt vào trong sự thực
tập.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI BA
Để một vị Bồ-tát thành công hoàn toàn sự thực hành sáu điều toàn hảo –
rộng lượng, nguyên tắc đạo đức, nhẫn nại bao dung, nỗ lực hoan hỷ, tập
trung thiền quán, và tuệ trí – cộng tác với tử tế ân cần đối với chúng
sinh đồng loại là cực kỳ quan trọng.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI BỐN
Những năm về trước, khi chúng tôi đi trên xe dọc theo những con đường
đến sân bay hay những nơi nào khác, chúng tôi chẳng bao giờ thấy những
con gà trên đường hay trong những hàng quán trước những cửa hiệu hay nhà
hàng. Bây giờ chúng tôi thấy chúng ở khắp nơi.
Nhưng tại sao là những việc sát sinh gà đó? Mặc dù thật không thể
hoàn toàn chay tịnh ở Tây Tạng, chúng tôi thấy việc giết hại thú vật
đáng gớm ghê. Chúng tôi chỉ ăn hoàn toàn rau cải và trái cây đến mức tối
đa.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI LĂM
Tâm mà tính bản nhiên của nó chúng ta thông suốt thực chứng để hiện
thực sự toàn trí toàn tuệ, phải là một loại tâm rất đặc biệt, điều mà,
trong những điều kiện của tính liên tục của nó, là vĩnh cửu bất diệt. Nó
không thể là bất cứ loại nào khác của tâm.
Bởi vì những trạng thái nhiễm ô khác nhau của tâm, như vọng tưởng và
cảm xúc phiền não và những trạng thái nhận thức là ngẫu nhiên bất định,
chúng là phụ, không thường xuyên: chúng khởi sinh trong một khoảng khắc
nào đấy nhưng biến mất chẳng bao lâu và không vĩnh viễn.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI SÁU
Khổ đau nguyên thủy từ những nguyên nhân và điều kiện khác nhau.
Nhưng gốc rễ của sự khổ đau và phiền muộn của chúng ta nằm trên chính
tình trạng vô minh ám tối và vô kỷ cương phóng túng của tâm thức. Hạnh
phúc an lạc mà chúng ta tìm kiếm chỉ có thể đạt đến qua sự tịnh hóa tâm
thức của chúng ta.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI BẢY
Trong thế giới này, chúng ta cần một sự tỉnh thức trong sáng về tính
phụ thuộc liên đới tự nhiên của các quốc gia, của con người và động vật,
và của những con người, động vật và thế giới. Mọi thứ là lệ thuộc tương
liên tự nhiên. Chúng tôi cảm thấy rằng nhiều vấn đề, đặc biệt là những
vấn đề do loài người tạo ra, là do bởi sự thiếu vắng kiến thức về tính
tự nhiên phụ thuộc tương liên này.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI TÁM
Do bởi quan hệ mật thiết giữa tâm thức và thân thể, sự tồn tại của
những trung tâm sinh lý đặc biệt, sự áp dụng những kỹ năng thiền định
quán chiếu đặc biệt tập trung vào việc rèn luyện tâm thức có thể có
những tác động đến sức khỏe.
THÁNG BA, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN
Để chấm dứt bị tái sinh trong vòng luân hồi hiện hữu, thiền quán trên
con đường tu tập; ngay cả nếu đầu óc chúng ta hăng hái nóng bỏng lao
vào trong thực tập và không có thời gian để dập tắt ngọn lửa nhiệt tình
ấy.
THÁNG BA, NGÀY BA MƯƠI
Khi chúng ta tôn kính đức Phật như một người có thẩm quyền, như một
bậc thầy đáng tin cậy, chúng ta cũng làm như thế dựa trên căn bản có
khám phá, nghiên cứu và thể nghiệm những lời dạy chính yếu của Ngài, Bốn
chân lý cao quý. Sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ giá trị và sự đáng tin cậy
của giáo nghĩa này, chúng ta kính nhận đức Phật, người đề xuất nó, như
một bậc Đạo Sư đáng tin cậy.
THÁNG BA, NGÀY BA MƯƠI MỐT
Một loại từ thiện quan trọng là ban cho, bố thí những thứ vật chất
như thực phẩm, áo quần và nơi trú ngụ đến những người khác, nhưng sự bố
thí ấy hạn chế, vì nó không mang đến sự mãn nguyện hoàn toàn. Đúng như
kinh nghiệm của chính chúng ta thừa nhận rằng qua sự tịnh hóa dần dần
những tâm thức của chúng ta càng ngày càng có nhiều hạnh phúc an lạc
được phát triển, vì nó cũng giống như những thứ khác, cho nên cốt yếu
rằng chúng ta biết chúng ta nên tiếp nhận điều gì trong thực hành để đạt
đến hạnh phúc an lạc. Để làm thuận lợi cho việc học hỏi của người khác
về những chủ đề này, chúng ta cần phải có năng lực đầy đủ để trao
truyền, giáo huấn họ.