17/03/2013 20:40 (GMT+7)
...Một sớm mai thức dậy, bước ra ngoài sân,
thi sĩ chợt thấy đóa hoa thược dược nở bên hàng dậu, lòng tác giả se
thắt lại trước vẻ đẹp tinh khôi của hoa: “Lặng nhìn em kinh ngạc”. Em đã
về thực rồi đấy ư? Hoa cũng là em mà em cũng là hoa, tuy hai mà một.
Hoa đang hàm tiếu hay em đang hàm tiếu: “mỉm cười nụ nhiệm mầu”. |
17/03/2013 14:21 (GMT+7)
GN - Boong... boong... boong...
Bà Hà giật mình khi tiếng chuông chùa
xóm dưới vọng lên. Không cần xem đồng hồ bà cũng biết là 3 giờ rưỡi sáng. Bà đã
chờ cái thời khắc này lâu lắm rồi. 24 tiếng đồng hồ. Với một người nằm bất động
trên giường như bà, đó là cả một quãng thời gian kéo dài vô tận... |
17/03/2013 09:51 (GMT+7)
Hóa ra
Hóa ra chỉ thở và cười Là trăm niềm nỗi Một đời xa bay Hóa ra
Tỉnh thức phút giây
Là ta thấy rõ
Mặt mày chưa sinh! |
13/03/2013 18:34 (GMT+7)
Duyên
khởi trùng trùng ý
chuyển
lay
Nằm nghe gió hú dựng
đuôi mày
Quy ẩn nhược bằng không quy ẩn
Cỏ rậm vườn hoang lạc dấu giày
Vẫn nghĩ sức bền thiên lý mã |
13/03/2013 17:29 (GMT+7)
Dã quỳ (Tithonia
diversifolia) thuộc họ cúc (Asteraceae), dạng cây bụi, lâu năm có thể
hoá gỗ, lá hình màng chân vịt, hoa hơn chục cánh màu vàng cam, vàng nghệ
(ít thấy), với một bầu nhụy vàng nâu trông lấm tấm như những nụ hoa
con. Tên gọi dã quỳ nhằm chỉ một loài hoa hoang dã trong tự nhiên, ít
được trồng làm cảnh. |
07/03/2013 21:47 (GMT+7)
(Về mẹ - nhân ngày 8-3)
GNO - Mẹ
bước vào tuổi 80. Mẹ không còn thanh mảnh như ngày xưa nữa rồi. Mẹ cũ như tuổi
của mẹ. |
06/03/2013 20:34 (GMT+7)
Thi
sĩ Phạm Thiên Thư quê Thái Bình, sinh năm 1940. Thuở nhỏ thường lêu lổng,
rong chơi quanh trang trại Đá Trắng ở Hải Dương, rồi đến năm 1954 lên đường di
cư vào Nam, lưu trú tại Sài Gòn từ đó đến nay. |
05/03/2013 13:36 (GMT+7)
Có khi mở tròn xoe mắtMà trong Tâm tối mịt mùng.Có khi ngồi yên nhắm mắtMà đèn tâm vụt sáng
trưng. |
05/03/2013 08:35 (GMT+7)
Đời là bể khổ, đúng là lời Phật dạy, nhưng lời dạy ấy mới là một nhận thức thực tại. Xử lý thực tại ấy ra sao để con người lặn trong bể khổ lại tìm ra nguồn vui, đấy mới là mục đích của người tu Phật... |
01/03/2013 13:32 (GMT+7)
Một lần đi dự lễ hội mùa xuân ở
thành phố Bến Tre, tôi và một người bạn là Phật tử đi ngang qua gian
hàng thủ công mỹ nghệ thấy trưng bày pho tượng gỗ Tổ Bồ-đề-đạt-ma.
|
28/02/2013 13:19 (GMT+7)
Tương truyền ngày xưa, khi Hoàng tử Tất Đạt
Đa cưới Công chúa Da Du Đà La, chàng phải trải qua những cuộc thi cả văn lẫn võ.
Cuộc thi đấu kiếm được xem là gay cấn hơn cả vì hồi đó giới quí tộc có rất nhiều
những tay kiếm kì cựu. |
25/02/2013 19:56 (GMT+7)
Năm tôi mười tuổi, hôm nào tôi cũng lên chùa để nghe sư thầy
giảng kinh Phật và nói chuyện pháp. Mái chùa làng tranh tre nứa lá. Tịnh thất
của thầy chỉ là một căn phòng nhỏ kế bên chánh điện. |
21/02/2013 19:31 (GMT+7)
GN - Sống lâu gọi
là thọ, ít ai gọi là thụ. Nhưng trong tiếng Hán lại gọi thụ là thọ. Thọ hay thụ
có những nghĩa khác nhau và ngay cả khi dùng để gọi. À, cây cổ thụ không gọi là
cây cổ thọ (có chữ mộc đứng bên)! Mà thụ lĩnh hay thọ lĩnh cũng vậy thôi. |
20/02/2013 20:16 (GMT+7)
Nguyện là mong cho, cầu mong cho, ước
mong rằng…Khi nguyện cho người khác được hạnh phúc, chính ta liền có
được hạnh phúc. Tại sao như thế? |
19/02/2013 12:12 (GMT+7)
Mỗi sáng quét sân chùa,
Chú lẩm nhẩm làm thơ,
Kiếp sau xin Phật độ,
Làm chú tiểu chùa Mơ. |
19/02/2013 08:10 (GMT+7)
Sự nghiệt ngã của hoàn cảnh lịch sử đã khiến Việt Nam thành một nước “ăn sau, chạy dọi” trong công trình phiên dịch một Đại tạng kinh Việt Nam. |
16/02/2013 20:15 (GMT+7)
Nhắc đến nền văn học Phật giáo Việt Nam người ta không thể không kể
đến Mãn Giác Thiền Sư với bài Cáo Tật Thị Chúng. Qua thời gian những gì
được ghi chép về Thiền sư không nhiều. Theo các nhà nghiên cứu thì còn
mơ hồ, mâu thuẫn. Điều chắc chắn là kho tàng chánh pháp qua bài thơ Cáo
Tật Thị Chúng còn tồn tại và chảy mãi trong tâm thức chúng ta. |
16/02/2013 13:37 (GMT+7)
Một ngày ngồi lại bên cầu nhìn dòng sông trôi lặng lẽ
Chợt tan mộng tưởng: Cảnh giới Thượng thừa Tịch chiếu Vô vi?
Ồ! Mau xem nước trôi đi . . . |
15/02/2013 08:19 (GMT+7)
Nhà khảo cổ kể: Tháp Nhạn nằm ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn,
tỉnh Nghệ An, nay chỉ còn là gạch vụn. Tháp được xây từ đời nhà Đường,
nửa đầu thế kỷ thứ VII, khi dân ta hãy còn Bắc thuộc, Nghệ An hãy còn là
châu Hoan. |
|