Thầy mặc chiếc áo tràng màu
nâu cánh gián, đi một đôi dép lào hai quai mộc mạc. Mỗi lần tôi lên chùa, thầy
thắp một tuần nhang, cử một hồi chuông, tôi quỳ vái ba lần. Sau đó hai thầy trò
vào phía trong tịnh thất, ngồi xếp bằng, đối diện nhau.
Tôi
nhớ nhất một câu chuyện thầy kể thế này. Thuở xưa có hai vị sư đi hành lễ về.
Đến một bờ suối thì hai sư gặp một cô gái đang khóc. Tại vì nhà cô ở bên kia
suối, hồi sáng cô đi thì nước cạn, nhưng giờ quay trở về thì nước dâng cao quá
nên không lội qua suối được. Vị sư già liền cõng cô gái qua suối rồi cùng với
người đồng tu đi về. Khi về tới cổng chùa, vị sư trẻ liền nói với vị sư già: –
Này sư huynh, trước lúc đi hành lễ, hai chúng ta đã hứa với nhau là không chạm
vào da thịt đàn bà, sao lúc nãy huynh lại cõng cô gái ấy? Vị sư già trả lời: –
Ta đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi thế mà đệ vẫn còn cõng cô ấy từ nãy đến
giờ hay sao?
*
Gần chùa làng tôi có chị Gái, ba mươi tuổi vẫn chưa chồng. Chị
không được đẹp cho lắm! Chị làm nghề cắt cỏ thuê cho một nhà nuôi trâu bò trong
làng. Hằng ngày, chị đều đến cắt cỏ quanh nương chùa. Tôi ngồi trong tịnh thất
nghe pháp, thi thoảng hương cỏ phả vào một mùi thơm man mác.
Một hôm, cỡ mười giờ đêm rồi, ở nhà thấy chan chán, tôi đi lên
chùa xin thầy kể chuyện cho nghe. Hình như hôm nay thầy đi nằm sớm, ngọn đèn
trong tịnh thất đã tắt rồi. Tôi đứng ngoài cửa chùa, nghĩ bụng chắc thầy mệt,
thôi đừng làm phiền nữa. Bỗng dưng nghe có tiếng sột soạt phía bụi cây sau lưng
chùa. Tôi chậm rãi đi đến, nép vào gốc cây chứa, giương mắt nhìn xem. Trời ơi!
Sư thầy đưa tay lần cởi từng chiếc cúc trên áo của chị. Đêm nay
là lần đầu tiên trong đời thầy không lần tràng hạt niệm kinh, thay vào đó là lần
cởi cúc áo một người phụ nữ. Những hạt cúc áo đã đổi vị trí cho chuỗi hạt cườm.
Tôi hoảng hốt quay mặt đi, không dám nhìn bởi không muốn tin vào chuyện đang xảy
ra. Đây là sư thầy của mình ư? Người đã dạy cho mình bao nhiêu kinh kệ, bao
nhiêu câu chuyện đạo pháp. Mình còn nhớ rõ thầy đã dạy rằng tu sĩ thì không có
quan hệ xác thịt với nữ giới kia mà! Tất cả như đổ sụp, hình tượng thầy. Tôi
nghe được tiếng của chị và sư thầy.
- Nhanh lên thầy ơi!
- Thầy làm thế này là mắc tội với Phật, là phạm giới con ơi.
- Thầy làm phước giúp con đi. Con chỉ muốn kiếm một đứa con để
nuôi. Thầy về già còn có Phật để nương tựa. Chớ con biết lấy ai mà cậy nhờ đây?
Sao đàn bà chúng con khổ thế này thầy ơi!
…
*
Kể từ hôm đó tôi không lên chùa nữa. Tôi thề rằng sẽ không bao
giờ gặp thầy nữa. Sư thầy, trong tôi đã không còn là một vị tu sĩ đạt đạo mà là
một người quá ư tầm thường. Mười tuổi, tôi như một đứa con nít tự nắn đất sét
thành tượng để chơi. Và khi bức tượng ấy bị bể rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ
tôi giữ nó làm gì nữa.
Chín tháng sau, chị sinh con. Chuyện không cần tôi kể, người làng
cũng biết ai là cha đứa bé rồi. Sư thầy viên tịch sau mười hôm chị sinh con.
Buồn quá mà chết? Hay vui quá mà chết? Nhục quá mà chết? Hay ân hận không biết
làm sao chuộc gỡ đành phải chết? Chừng nào loài người chưa giải quyết được những
thắc thỏm này, chưa dám vượt qua chướng ngại của miệng lưỡi, thì chừng đó con
người sống không thanh thản. Chết là giải pháp cuối cùng và khả quan hơn cả để
không phải lắng nghe hồi chuông báo tử điểm từng ngày.
*
Câu chuyện này có thật, xảy ra tại một làng quê Quảng Trị, mười
năm về trước. Nhân vật chị và đứa bé bây giờ vẫn còn sống. Thời gian sẽ xóa đi
mặc cảm cho mẹ con chị, tôi tin là như vậy! Còn sư thầy của tôi, có ai hiểu cho
thầy không?
Viết xong truyện này, tôi chợt nhớ đến câu chuyện sư thầy đã kể
cho nghe hồi trước. Chao ôi, có phải sư thầy chính là vị sư già đã cõng một
người con gái qua sông, đặt đó rồi về. Còn tôi là vị sư trẻ kia, ích kỷ, hẹp
hòi, nông cạn. Chính tôi mới là người cõng chị cắt cỏ suốt mười năm qua. Hôm nay
tôi đặt chị xuống truyện ngắn này, chính thức trút đi một gánh nặng để thanh
thản.