Chúng con nợ Mẹ một mùa xuân
12/02/2013 21:55 (GMT+7)
Việt Nam ơi! Mẹ Việt Nam ơi !Bốn ngàn năm qua còn nợ ngườiTừ thuở hồng hoang sinh trăm trứngNghĩa tình mẹ nặng mãi khôn vơi.
Từ ngọn cỏ đến ngôi sao
11/02/2013 08:03 (GMT+7)
GN Xuân - Núi cao là một tứ thơ bất tuyệt trong cổ thi. Lên núi, lên cao, là để gần trời xa đất, xa những phiền muộn, tục lụy, danh lợi nhỏ nhen của cuộc đời. Vì vậy mà chùa ngày xưa thường xây trên núi, trên cao. Sư ở trên cao, thi nhân lên núi thăm sư thường để lại những bài thơ thoát tục. Cõi trời đất và cõi nhân gian khác nhau, Lý Bạch nói thế. Và có lúc ông cũng lên cao, xa đất gần trời, để làm thơ.

Những cánh xuân trong nắng
10/02/2013 16:23 (GMT+7)
Tháng ba, những chiếc lá đã định vị sau mùa trổ lộc, dăm loài hoa dại đồng loạt nở trên nền cỏ. Thiên nhiên dường như đi vào kỳ ổn định và Chúa Xuân vừa làm xong nhiệm vụ kiến tạo. Khi ấy, trong rói nắng nguyên sơ, những loài có cánh mới bắt đầu bay lượn dạo chơi trong mùa tình đắm say của chúng.
Tết về, về Tết...
08/02/2013 22:13 (GMT+7)
GNO - 28 Tết, những người con tứ xứ lưu lạc, nượng tựa nơi Sài thành về quê. Cửa ngõ thành phố kẹt cứng xe, người đông như nêm. Những chiếc xe chở người và hàng đầy ắp, tất nhiên cũng đong đầy bấy nhiêu niềm vui được về quê, sắp đoàn tụ bên gia đình, được về nơi "chôn nhau cắt rốn".

Xuân Bên Cội Bồ Đề
06/02/2013 19:05 (GMT+7)
Sáng nay có con chim nhỏ Dậy sớm hót vang đất trờiBáo tin xuân về đây đó Hương xuân tỏa khắp ngàn nơi.
Mắt lửa đêm áp Tết
05/02/2013 20:30 (GMT+7)
Đó là thứ ánh sáng diệu kỳ được thắp lên trong những đêm cận kề tết cổ truyền. Dĩ nhiên, không phải điều diệu kỳ nào cũng được khởi nguyên từ những thứ cao siêu, ví như ánh lửa mà tôi sắp kể ra đây được đốt lên từ những gì bình dị nhất, nhà quê nhất, thậm chí là đã phế bỏ đi nhưng vẫn có thể sáng. Cũng nhờ đó mà tôi biết rằng, ở đời này mọi thứ dù tầm thường đến đâu cũng có thể lung linh được, con người hay vật vô tri đều vậy.

Chiêm nghiệm bên tách trà ngày cuối năm
02/02/2013 09:35 (GMT+7)
Năm nào cũng vậy, ngày 23 tháng chạp là thời điểm tất cả kết quả cố gắng cả năm được dừng lại. Cũng nhân đó, anh em chúng tôi biết được tết năm nay sẽ ăn tết ra sao. Hơn năm rồi hoặc thua sút năm qua tất cả cũng là ở đây.
Chùm thơ xướng họa
31/01/2013 18:29 (GMT+7)
( MẠC VỊ XUÂN TÀN HOA LẠC TẬN   ĐÌNH TIỀN TẠC DẠ NHẤT CHI MAI )

Phật trên đường phố
30/01/2013 15:40 (GMT+7)
Tôi nghiệm được rằng những điều bình dị của cuộc đời luôn sâu thẳm. Vì nó giúp ta hiểu sâu sắc thêm những ý nghĩa thâm huyền trong kinh điển.
Bạc vàng và chân lý
29/01/2013 15:51 (GMT+7)
...Liệu có ai trả lời, có ai nghe theo, có ai hưởng ứng? Thậm chí dù ai đó đã cố công lặn lội, mang về thứ chân lý cao quý ấy, muốn đám đông kia cùng nghe theo, cùng hành động thì đáp lại cũng chỉ là sự im lặng, miệt thị. Bởi đơn giản với đám đông kia đó không phải vàng, không phải bạc! Chúng ta dường như dễ dàng để con mắt, để lý trí mình bị sự thật này che khuất những sự thật khác, cũng bởi lòng tham chiếm hữu và trên cả là sự vô minh...

Phổ môn chiều thứ Sáu
28/01/2013 18:49 (GMT+7)
Chiều thứ Sáu nhẹ như một làn khói mỏng. Nó khép lại bôn ba sóng gió của những ngày chạy miệt mài theo sinh kế, nó cũng mở ra một cánh cửa về với gia đình đầm ấm những ngày cuối tuần.
Chiều muộn
27/01/2013 19:48 (GMT+7)

Chưa bao giờ mất đi
26/01/2013 11:37 (GMT+7)
Có một lần thi hào Dante đứng gần cây cầu Ponte Vecchio, bắt ngang qua con sông Arno ở thành phố Florence, nước Ý.  Thời gian là vào khoảng trước năm 1300, ông nhìn thấy cô Beatrice đang đứng trên cầu.
Khai Sơn
25/01/2013 16:37 (GMT+7)
Tại Nghi Lan, sau khi Lôi Âm tự đã đi vào nề nếp, đồ chúng theo học với Tinh Vân rất đông. Đại sư bắt đầu nghiền ngẫm hướng tiến cho các môn đệ. Sư nghĩ đến hai vấn đề cần làm trước nhất:

Gọi tên nỗi đau
24/01/2013 16:42 (GMT+7)
Gọi tên nỗi đau là một cách thực tập để ta biết nỗi khổ niềm đau của mình lớn đến mức nào. Đôi khi, có những nỗi buồn be bé nhưng vì ta không biết kiểm soát, không "điểm mặt, đặt tên" được nó nên dần "xé ra to", để nó làm chủ, điều khiển mình từ ánh nhìn đến lời nói, từ con chữ tới hành động, làm cho mình lúc nào cũng kèm nhem nước mắt.
Hai chữ thanh nhàn quý hơn vạn nén vàng
24/01/2013 16:39 (GMT+7)
Vào mùa xuân Quý Tị cách đây 720 năm (1293), vua Trần Nhân Tông đã nhường lại ngôi cho con là hoàng thái tử Thuyên, nhận tước vị Thái Thượng hoàng, trong lòng không bợn chút tiếc nuối. Từ đó, ông có thêm thời gian để dốc sức vào nghiên cứu đạo lý nhà Phật. 5 năm sau (1298), ông mới chính thức xuất gia. Và từ đó đất nước ta đã có một vị giáo tổ hiền minh, người lập nên thiền phái Trúc Lâm mà cho tới nay vẫn sáng danh đạo nghĩa.  

Siêu tuyệt thiền sư thi sĩ
21/01/2013 15:06 (GMT+7)
Sương mù bàng bạc ùn lên lãng đãng trộn lẫn với ngàn mây trắng bao la, hòa quyện cùng hương rừng gió núi, chập chùng trên tuyệt đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, chờn vờn ngất tạnh bay quanh pháp hội Linh Sơn vào một thời xa xưa, cách đây mấy nghìn năm rồi mà tưởng chừng như mới hôm nào, vẫn còn nghe văng vẳng những lời thơ bất hủ của đức Thế Tôn vang vọng trầm hùng :
HOA CẢI VÀNG
21/01/2013 14:42 (GMT+7)
Ai trồng ngồng cải hoa vàngĐể dài nỗi nhớ tôi mang tháng ngàyAi xui cánh bướm vờn bay Để lòng tôi mãi thương vay khóc thầmAi làm mưa bụi lâm thâm

Đón Tết
20/01/2013 19:22 (GMT+7)
Suốt mấy tháng bão bùng mưa gió, cả chùa gác tất cả công việc bên ngoài, thì giờ chỉ để dành cho các chú ôn tập kinh điển, giáo lý, học chữ Hán, Pàli, Anh văn, đọc sách truyện và hành thiền. Tiết tháng chạp trời đã tạnh ráo, các chú bắt đầu thêm phân cho bí, bầu, các loại su, bắp cải và rau xanh.v.v...
Đầu năm hướng về Tam bảo
20/01/2013 17:19 (GMT+7)
Lời của một đại đức: “Nói Phật giáo cao nhất chưa hẳn đúng, mà những gì cao nhất chính là Phật giáo”. Con người sẽ thực sự lớn khi nâng tầm nhận thức về vũ trụ quan và nhân sinh quan, trong đó liễu thoát sanh tử là quan trọng nhất


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21  

Âm lịch

Ảnh đẹp