Giọt thu
Em gái nói:
Ngày xưa còn có má...
Anh trai bùi ngùi:
Ừ! Lúc đó phải chi...
Đêm vào khuya mưa nặng nỗi thầm thì,
Chợt thèm khát khúc tình ca về mẹ.
Anh đã đến rồi lại đi lặng lẽ,
Chiều mỏi mòn se lạnh mảnh hồn thu.
Gió mênh mang hiu hắt chuyển điệu sầu,
Lá xào xạc buông rơi vừng nắng nhạt.
Trăng gầy guộc lẻ loi dòng sông bạc,
Ơi!... À... ơi! Man mác đêm ngày.
Lòng cay cay...
Lời cay cay...
Gió lay vì sao rụng.
Anh trai nghẹn ngào:
Mình côi cút em ơi!
Giọt nhớ.
Giọt thương.
Chực chảy bồi hồi.
Rớt từng xâu rời rạc,
Ướt đôi trái tim côi.
(Tháng 8/1998)
Tự khúc
Một sáng hành quân qua những xóm làng,
Nghe cơn gió đìu hiu thổi lại.
Lòng bỗng nhớ một thời trẻ dại,
Nũng nịu trong vòng tay của mẹ cha.
Ôi! Những ngày mới đó đã xa,
Tôi vụt lớn, mẹ cha không còn nữa.
Để đêm đêm nhớ thương về chất chứa,
Từng giọt sầu giàn giụa niềm đau.
Nhớ chiều nào mắt mẹ dõi theo sau,
Nhìn con trẻ hăng say vào bộ đội.
Rồi lặng lẽ giấu bao điều không nói,
Sợ đau lòng con trước lúc lên đường.
Đất nước thanh bình đã hết chiến trường,
Thì mẹ hỡi! Hãy yên lòng mẹ nhé!
Con sẽ trở về như thuở nào còn bé,
Thương mẹ sớm chiều quạnh quẽ chờ con.
Nhưng có ngờ đâu năm tháng mỏi mòn,
Bởi gánh nặng suốt một đời cơ cực.
Lặn lội thân cò đắng cay vinh nhục,
Thoáng ùa về bào cùn sức mẹ tôi.
Tôi vẫn thản nhiên vui với bao người,
Nào hay biết nơi quê nhà mẹ bịnh.
Rồi một sáng lập đông trời trở lạnh,
Chợt nhận thư nhà canh cánh niềm lo.
Tôi trở về bên mẹ quả tim thơ,
Mà chẳng biết có giúp gì cho mẹ!
Giây phút cuối mẹ ra đi đơn lẻ
Tôi lặng người nín khóc, niệm Nam-mô...
Tôi quay gót sau ngày đưa tiễn mẹ,
Lại trở về với đơn vị quân nhân.
Mặc đau thương luôn cào xé âm thầm,
Tôi cố gắng lo tròn xong bổn phận.
Tôi trở về trong niềm đau quằn nặng,
Nhớ mẹ hiền tim giá lạnh cô liêu.
Bên mộ mẹ
Con về thăm mẹ chiều nay,
Mộ xanh rêu phủ tháng ngày quạnh hiu.
Giọt buồn đong nỗi cô liêu,
Mắt khô lệ nhỏ bao điều lặng im.
Bâng khuâng lần bước con tìm,
Một vầng trăng mẹ êm đềm chợt xa.
Tứ trọng ân
Cha mẹ cho con mảnh hình hài,
Giới thân, huệ mạng, nhờ thầy khai.
Cơm ăn, áo mặc... công đàn-việt
Yên ổn (học) tu, ơn đất nước dày.
Con nguyền giữ vẹn mãi ngàn sau,
Tâm nguyện xuất gia của buổi đầu.
Trên đáp phần nào ân tứ trọng,
Dưới cứu ba đường thoát khổ đau.
Khúc ầu ơ
Ầu ơ... kẽo kẹt kẽo cà,
Đong đưa tiếng võng mặn mà lời ru.
Ầu ơ... tháng bảy vào thu,
Bâng khuâng nỗi nhớ Nghiêm từ khôn nguôi.
Ầu ơ... dào dạt tình người,
Bao la lòng mẹ, cao vời công cha.
Ầu ơ... hiu hắt mưa sa,
Vu Lan lắng khúc tâm ca nghẹn ngào.
Ầu ơ... ví dẫu... ví dầu...
Không cha không mẹ... nỗi sầu mênh mang.
16/07/2006
Chung nỗi niềm riêng
Tặng em gái
Anh sống đời tu sĩ,
Em giữ nếp đạo nhà.
Đường trần chia hai ngả,
Mà chung một nỗi niềm.
Rồi có những đêm đêm,
U buồn thương nhớ mẹ.
Tủi phận mồ côi cha,
Nước mắt rơi lặng lẽ.
Tháng năm sầu quạnh quẽ,
Đơn độc bước riêng mình.
Đi vào cuộc phiêu linh,
Hé môi cười gượng gạo.
Anh quyết lòng ở đạo,
Em cay đắng tình đời.
Chỉ có nỗi buồn vui,
Tìm về cùng bến đỗ.
Thời gian dầu hóa cổ,
Thương nhớ vẫn xanh dòng.
Cuộc thế dẫu hư không,
Tâm hiếu nguyền gìn giữ.
SG, mùa hạ 2006
Mẹ mãi trong con
Mưa rơi rả rích suốt đêm trường,
Chạnh nỗi niềm khuya vọng nhớ thương.
Thuở ấu thơ tròn say giấc ngủ,
Trong vòng tay mẹ giữa quê hương.
Dẫu rằng cuộc thế nhiễu nhương,
Theo cùng năm tháng sầu vương chẳng rời.
Con luôn có mẹ bên đời,
Bóng hình từ mẫu rạng ngời trong tim.
Mùa Vu Lan 2006
Mẹ ơi!
Mười năm mẹ biệt ly trần,
Mười năm nước mắt bao lần trào tuôn.
Mười năm da diết nhớ thương,
Mười năm se thắt sầu vương nỗi niềm.
Mười năm thổn thức từng đêm,
Nghe mưa thu rớt bên thềm xót xa...
Mẹ ơi! Một kiếp bôn ba,
Sớm hôm dầu dãi ngày qua lại ngày.
Mẹ vui áo vá vai gầy,
Cho con gấm lụa trang đài nét xinh.
Giữa dòng trong đục phiêu linh,
Mẹ dành trọn cả đời mình cho con.
Mẹ nay về cõi miên trường,
Lánh miền tục lụy nhiễu nhương muộn phiền.
Sao lòng con cứ chung chiêng,
Giọt buồn giọt tủi tấc riêng não nề?...
Con mang chữ hiếu vào đời,
Mà nghe trăm nỗi ngậm ngùi rưng rưng!
Mùa Vu Lan 2551 - 2007