Em Đinh Trần Tiến Duy bên tượng Đức Quán Thế Âm - Ảnh: H.Y
Nhờ mẹ trợ duyên
Ngay từ trong bụng mẹ, em đã có duyên được cùng mẹ đi
lễ Phật. Khi sinh ra và lớn lên thì duyên lành ấy ngày một nối kết em
và Phật nhiều hơn. Chín tuổi, em đã thuộc chú Đại Bi và mỗi tối không đi
lễ Phật thì em ở tại nhà cùng mẹ trì chú. Niệm được một câu chú thì em
lần một hạt chuỗi, có chứng kiến mới thấy, em lần chuỗi với thao tác nhẹ
nhàng nhưng không kém phần điệu nghệ. Em kể: "Có lần em đi lễ Phật với
mẹ, em thấy quý thầy lần chuỗi. Thầy lần chuỗi rất đẹp, em thấy thích
nên thầy đã cầm tay hướng dẫn cho em. Nên mỗi đêm ở nhà em đều đọc 108
lần chú Đại Bi và lần 108 hạt chuỗi với mẹ". Không chỉ thuộc chú Đại Bi
mà em còn thuộc vài đoạn trong các bài sám hối, kinh Vu Lan…
Tuy tuổi đời còn ít nhưng em đã hiểu năm điều giới
luật của người Phật tử. Em đã biết ăn chay vào những ngày vía và lễ Phật
vào ngày rằm. Và khóa tu "Một ngày an lạc" do HT.Thích Trí Quảng
chủ trì hàng tháng em đều xin mẹ đi cùng. Em kể: "Mỗi khi mẹ có đi
chương trình từ thiện là em xin theo. Không cho thì em đi bên cạnh năn
nỉ. Rồi mẹ cũng cho". Nhờ biết bồi phước nên em học rất giỏi, học tiếp
thu và thuộc bài rất nhanh. Hai năm liền em là học sinh giỏi của trường,
lại hay mở lòng vui vẻ chỉ bài giúp bạn. Chính vì vậy mà ở trường em
được nhiều thầy, cô và bạn bè thương mến. Mẹ em kể: "Nhiều khi đón bé đi
học về thấy người ăn xin tội nghiệp, em cũng bảo mẹ cho tiền. Lắm lúc
thử lòng em, tôi hỏi: "Cho họ thì lấy đâu mua bánh cho em". Em hay trả
lời: "Hôm nay em nhịn ăn bánh ha mẹ". Những câu chuyện cứ tiếp nối, nhờ
mẹ trợ duyên nên lòng từ của em ngày một thêm tăng trưởng.
Ước mơ được tìm về
Khi hỏi em, đi hành hương một ngày với mẹ em có vui
không? Em trả lời: "Dạ vui". Và hỏi tại sao vui? Em nhẹ nhàng chia sẻ:
"Tại vì đến nhà vườn em được ăn chay trọn ngày, được uống trà, ngồi
thiền với thầy, được nghe giảng pháp với mẹ, được ngắm Phật, được viết
ước mơ và được cho cá ăn nên em thích". Tôi hỏi tiếp, vậy khi viết ước
mơ, em đã ước điều gì? Em tủm tỉm trả lời: "Dạ, ước trong giải thi cờ
lần sau, em được giải nhất. Em thích chơi cờ, mà lần thi rồi em được
giải nhì. Với lại em ước em học thật giỏi, tốt giống Phật để ba, mẹ
vui".
Ở bất cứ nơi nào có ảnh tượng Đức Phật, các vị Bồ tát hay chuông mõ,
em đều dừng lại lễ và ngắm nghía. Hay đang đi nghe tiếng chuông, em liền
xoay người tìm kiếm. Em nói nhỏ với tôi: "Chị ơi, em thích nghe tiếng
chuông, thích được một lần thử đánh chuông mà không ai cho hết"… Đi bên
cạnh đứa trẻ hồn nhiên như em sao tôi thấy mình ưu phiền nhiều quá. Cái
ước mơ được một lần đánh được tiếng chuông của em như dẫn cho tôi một
lối về tỉnh thức. Chuyến hành hương kết thúc, nhưng trong tôi còn vang
vọng, suy nghĩ mãi về một tiếng chuông.
HẠNH Ý