07/11/2011 09:22 (GMT+7)
Bóng nắng gần tới đỉnh đầu. Sư cụ chùa Đồi Mai thủng
thẳng trở về trai phòng. Nhà sư già gỡ chiếc nón tu lờ, sắp ngồi vào
thụ trai thì có tiếng con trẻ gọi ở ngoài cổng chùa. Một chú tiểu lễ
phép bước lên tam cấp: |
05/11/2011 07:19 (GMT+7)
TRÊN TẤT CẢ ĐỈNH CAO CHỈ LÀ SỰ LẶNG IM
Tuệ Sỹ
Anh đã ra đi từ đó, từ
thời buổi hỗn mang. Trong từng khoảnh khắc sát na, từng quãng liên tục
vi tế của hạt bụi, anh từ chối chính mình. Khi mọi người ca tụng anh như
một thiên tài, |
03/11/2011 13:54 (GMT+7)
Ninh Giang Thu Cúc Ru con mải miết ru con
Con bao nhiêu tuổi vẫn còn lời
ru
Lời ru vọng
đến thiên thu
Cho dù con bận chu
du phương trời
Lời ru chẳng
cạn chẳng vơi
Theo chân con bước lệ rơi môi cười
Cho dù khản tiếng hao hơi
Trăm năm còn vẫn
vọng lời mẹ ru. |
30/10/2011 20:13 (GMT+7)
Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người
thuộc địa phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu
hỏi đó, sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm
thứ ba mươi, của một người tị nạn. |
28/10/2011 21:45 (GMT+7)
Tôi hạ bút viết về Phạm Công Thiện mà không có bất kỳ một tài liệu
nào về ông ở xung quanh. Những quyển sách tôi đọc của ông, tôi đã vứt
hết đâu đó dọc đường gió bụi, trên xe đò, dưới tàu thủy hoặc bờ ga bến
chợ. |
27/10/2011 06:00 (GMT+7)
Vừa qua tôi lục giấy tờ cũ, tình cờ thấy một trang giấy có thủ bút của Thầy Thích Thiện Châu (cố Hòa Thượng Thích Thiện Châu), một bài thơ. Cảm động quá. Bài thơ này Thầy viết sau khi khóa Thiền mùa hè năm 1990 chấm dứt và là lần cuối cùng Thầy sang giảng khóa Thiền tại Muenchen. |
25/10/2011 19:26 (GMT+7)
Ông nhà giàu dạo bướcTrên phố quen hoàng hônGặp chú đánh giày buồnLam lũ gầy khổ sở |
25/10/2011 07:23 (GMT+7)
Con đường của tôi, con đường của em, con đường của bạn, con
đường của những kiếp người, những thân phận người từ ngàn ngàn năm trước
và mãi đến ngàn ngàn năm sau nữa có giống nhau, có khác nhau, có trùng
khít nhau, có chồng lên nhau, có dẫm lên nhau... |
23/10/2011 16:51 (GMT+7)
Có một hiện thực luôn luôn hiện ra trước chúng ta toàn bộ sự
thật của nó là cái chết. Và trước sự ra đi khỏi thế gian này của đồng
nghiệp, bạn bè và những người thân, quả thực chúng ta có những giờ phút
sống chân thực... |
21/10/2011 09:34 (GMT+7)
Ngày
xưa, mỗi làng có một cái giếng chung, người dân đến đó
gánh nước về dùng.
Dần dà mỗi nhà cũng đào được một cái giếng.
Rồi đến nước giếng khoan ống bơm lên.
Đến bây giờ, |
20/10/2011 04:26 (GMT+7)
Bản thân tôi là một tu sĩ đang tu học và sinh hoạt tại Tỉnh Gia Lai. Những ngày nay, ở Phật Giáo Gia lai đang xẩy ra những vụ việc “các đạo tràng niệm phật tự phát” tạm gọi là “hot” tôi cũng nhớ lại vài kỉ niệm xin kể cho quí vị được nghe. |
14/10/2011 07:01 (GMT+7)
Thấy
đức Phật bỏ rơi, ba nhà triệu phú và hai hàng cận sự nam nữ tẩy bát; hơn một
ngàn vị tỳ-khưu ở tại hai lâm viên Pāvārikārāma và Kukkuṭārāma đã không thèm qua lại thăm viếng, |
13/10/2011 19:41 (GMT+7)
Giác Ngộ - Dẫu đã hoàn tục (vì nhiều lý do khác nhau) nhưng vẫn còn đó trong tôi - vẹn nguyên giá trị tâm linh sâu sắc, tốt đẹp nhất, cho tôi sống không thẹn mãi đến hôm nay… |
13/10/2011 10:26 (GMT+7)
Cảm niệm Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam Thiền sư Khương Tăng Hội |
11/10/2011 21:33 (GMT+7)
GNO - Trong những ngày qua, công đồng mạng mà đặc biệt là các cư dân trẻ thể hiện sự rung động, thổn thức trước bức thư với tiêu đề "Thư gởi con" được đăng trên một số trang mạng và blog cá nhân như lời tâm sự xúc động trước về cha mẹ của một tác giả mang tên Pierre Antoine (Việt kiều Pháp). |
11/10/2011 21:15 (GMT+7)
Bùi Giáng là một thiên tài không định nghĩa được; ông phiêu bồng trong một thế giới thơ với thể điệu ngôn ngữ vừa hồn nhiên vừa kỳ lạ dị thường rất độc đáo. |
11/10/2011 14:37 (GMT+7)
CHÂN DIỆN MỤC CỦA CÁI ĐẸP QUA MỘT SỐ BÀI THƠ THỜI ĐẠI LÝ – TRẦN
Con đường của thiền học Việt Nam và thơ Thiền Lý - Trần
Thế giới quan thiền học từ lâu đã trở thành ngọn nguồn cho nhiều nền
văn hóa Đông Á. Tại Việt Nam, một đất nước có lịch sử truyền thống Phật
giáo lâu dài, văn hóa thiền phát triển rực rỡ, đặc biệt là vào thời đại
Lý - Trần như nhiều người đã biết. |
09/10/2011 12:44 (GMT+7)
Để lại nơi thị trấn những tiếng cười
tăng thượng mạn của đám môn sinh minh triết giáo, Triết Hựu lần
theo phía ngoại ô, đi mãi, đi mãi. Với một cõi lòng đầy
ứ, ngột ngạt, buồn nản - chàng nghĩ. Khi ta bị quẫn trí về một định mệnh,
đã nỗ lực cắt đứt mọi tương hệ với định mệnh ấy - thì lại rơi vào một hiện hữu
khác, định mệnh khác! Định mệnh mới này, xem chừng thì trọng
lượng khổ đau cũng nặng nề không kém. Định mệnh mới này là: không còn gì
trên trần gian, không biết mình sẽ thành tựu gì, hướng đến mục đích nào. |
08/10/2011 08:44 (GMT+7)
Sớm hôm ấy, tại Kỳ Viên tịnh xá, chư
tăng ai cũng lấy làm ngạc nhiên, tò mò khi thấy một trung niên thợ săn, hình
dong cao lớn, râu ria xồm xoàm, bước ào vào cổng, cất giọng ồm oàm, hỏi vị này,
vị kia, cũng chỉ một câu hỏi: |
|