Trăng ơi từ đâu đến
Có phải từ biển xa .
Chiều nao thuyền ghé bến
Chở đầy ánh trăng ngà.
Trăng treo đầu ngọn sóng
Trăng vời lên núi cao
Lững lơ đầu ngọn cỏ
Rồi về trong chiêm bao.
Khuya nao ta thức dậy
Trăng rụng sau hiên chùa
Áo cà sa vớt vội
Trăng thoát hình đong đưa.
Trăng về bên Núi Thứu
Thăm pháp hội nghìn năm
Hẹn ta ngày trở lại
Trăng sáng.. đầy cõi tâm.
Thích Tánh Tuệ