Chắc cũng sẽ chẳng bao giờ, không bao giờ. Bởi con đường của
em, con đường của bạn và con đường của tôi...là những con đường được vẽ
lên bằng sự kết nối những dấu chấm tròn vô định, bất định u u, mờ mờ,
buồn buồn, vui vui...cứ có rồi không, đến rồi đi, hợp rồi tan vô định
bất định...
Những con đường! là những phận người trên cõi thế gian nầy sẽ có một
sự chung nhất đó là được hình thành bằng những dấu chấm tròn tròn, méo
méo đã in hằng sau những bước chân qua. Một chút chạnh lòng cho một đoạn
đường hẫm hiu, một chút hân hoan cho một bước đường đầy hoa thơm cỏ lạ,
hay một chút reo ca khi đắc ý...Cũng đành thôi, cuối cùng cũng phải bỏ
lại phía sau lưng một bức tranh với nhiều sắc màu để có khi quay đầu
nhìn lại mới nhận ra: Ồ thì ra cũng là ảo hóa - sắc tức thị không.
Con đường chỉ được nối dài với những sự trôi qua, trôi qua...mà cả
bạn và tôi đều ít khi nhận biết được. Con đường chỉ được vẽ lên từ những
ngày qua và hiện tại ta đang đứng. Con đường chỉ thấy được có thể
là rất đẹp, rất long lanh mà cũng có thể rất buồn khi bạn và ta quay đầu
nhìn lại, một con đường thăm thẳm mịt mù với những cái được, cái mất,
cái có, cái không, cái buồn, cái vui, nước mắt, nụ cười, bạn bè, người
yêu...cứ nối tiếp nối tiếp trải dài và xa mãi xa mãi tít tắp...
Đừng buồn tôi ơi! Và cũng đừng buồn bạn nhé! Bởi cuộc đời là những
con đường mà mỗi người là một lữ khách cứ mãi miết cuộc đi và tự vẽ lên
mà chẳng bao giờ có một sự đồng hành tuyệt đối. Có chăng chỉ là một sự
song hành trong một sát na. Bởi có ai để đồng hành, còn ai để đồng hành?
Chẳng có ai chung đường với ta, với em, với bạn trên mỗi bước đường của
ta, của bạn, của em đã và sẽ vẽ lên cho đời mình đâu.
Có chăng là một vẻ đẹp long lanh của sắc màu và âm thanh ảo hóa hợp
tan, tan hợp. Rồi cuối cùng ta cũng là ta, bạn cũng là bạn, em cũng là
em. Sư đồng cảm và sẻ chia cũng chỉ là những gam màu được tô vẽ thêm cho
những dấu chấm của con đường một độ nhòe của ảo hóa. Nó chỉ đẹp khi ta,
khi em, khi bạn trong một phút giây mệt mỏi đôi chân và quay lưng nhìn
lại để nhận ra: ồ thì ra cuộc đời cũng là những sắc màu chỉ ánh lên trên
con đường tít tắp phía sau lưng...
Ôi những con đường!
Con đường của ta, con đường của em, con đường của bạn. Những con
đường mà ta đã tạo lên, bạn đã tạo lên, em đã tạo lên bằng những dấu
chấm tròn méo khác nhau và chỉ thấy được khi tôi, em, bạn...ngay trong
một giây phút (tức thì) bừng tỉnh quay đâu nhìn lại...
Ôi những con đường sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy bằng những dấu
chấm tròn tròn, méo méo ở phía trước. Chẳng bao giờ có đâu, không bao
giờ có đâu, ngàn năm trước cũng không có và ngàn năm sau cũng chẳng có.
Những con đường sẽ mãi là "tiền lộ mang mang". Vậy thì cũng đừng đứng giữa ngã ba đường mà than "Ai người trước đã qua/ Ai người sau chưa đến/ Nghĩ trời đất vô cùng/ Một mình tuôn giọt lệ"
(dịch thơ Trần Tử Ngang). Chẳng có ai đâu, không còn ai đâu trên con
đường lạc bước nên "Quê hương" thì mãi vẫn xa tít ngàn trùng...Vậy thì
thôi "Thiên trường địa cửu hữu thời tận/ Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ" (Trường hận ca) cũng mặc kệ, để ý làm chi, trước với sau. Trước cũng không có mà sau thì đã qua.
Ôi những con đường cứ có rồi không, những con người sinh ra rồi mất
đi...Nhìn nhận để biết, biết để nhẹ nhàng. Bạn hãy cùng tôi niệm một câu
thần chú nhé bạn, nhé em để cùng đi qua, đi qua và đi qua..."Gate Gate
Paragate Parasamgate Bodhi Svaha"...
H.K