05/10/2010 10:09 (GMT+7)
Số lượt xem: 12361
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

J. KRISHNAMURTI
TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI
SOCIAL RESPONSIBILITY
From the talks and writings of J. KRISHNAMURTI
Lời dịch:  ÔNG KHÔNG – Tháng 6-2010 –

VII – LIỆU CON NGƯỜI CÓ THỂ THAY ĐỔI?

 

Tương lai của con người đang bị đe dọa

 Thiết lập một liên hệ đúng đắn giữa bạn và người nói là điều rất quan trọng. Ông ta không là một đạo sư. Ông ta sẽ không khẳng định bạn suy nghĩ cái gì, suy nghĩ thế nào, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ quan sát những hoạt động của con người khắp thế giới, tại sao họ đã trở thành điều gì họ là.

            Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tại sao con người đã trở thành điều gì anh ấy là – tàn nhẫn, phá hoại, bạo lực, lý tưởng và, trong thế giới công nghệ, đang thực hiện những việc kinh ngạc mà hầu hết chúng ta không nhận biết được; tại sao sau hàng ngàn năm chiến tranh, rơi nước mắt, một con người, qua một thời kỳ dài, đang thực sự cư xử trong cách này. Con người đã phân chia thế giới thành những quốc tịch; con người đã phân chia thế giới thành những người Thiên chúa giáo, những người Tin lành giáo, những người Ấn giáo, những người Hồi giáo, và vân vân – thuộc tôn giáo. Nơi nào có sự phân chia như người Ả rập và người Do thái, người Ấn giáo và người Hồi giáo, và vân vân; nơi nào có sự phân chia, phải có xung đột. Đây là một luật lệ tự nhiên, mà là điều gì đang thực sự xảy ra trong thế giới. Tại sao có sự phân chia này? Ai đã tạo ra nó? Tại sao con người đã trở thành điều gì anh ấy là bất kể trải nghiệm dư thừa, bất kể hiểu biết rất nhiều, bất kể tiến bộ công nghệ rộng lớn; tại sao trong chừng mực nào đó anh ấy vẫn còn y nguyên như điều gì anh ấy đã là suốt 40.000 năm; tại sao? Liệu có phải bởi vì cái trí của chúng ta, bộ não của chúng ta, bị lập trình, giống như một máy vi tính? Máy vi tính bị lập trình bởi những người chuyên nghiệp và nó có thể lặp lại có lẽ mau lẹ hơn, nhanh chóng hơn con người, cho vô số những thông tin. Có phải rằng mỗi con người trong thế giới này đã bị lập trình để là một người Bengali, để là một người Hồi giáo, để là một người Ấn giáo, và vân vân? Liệu bộ não của bạn bị lập trình, đang suy nghĩ trong một cách bị giới hạn, chật hẹp, cổ truyền? Bộ não của chúng ta bên trong hộp sọ bị giới hạn. Nhưng nó có khả năng sáng chế lạ lùng, tiến bộ công nghệ lạ lùng. Có lẽ hầu hết chúng ta đều không biết điều gì đang xảy ra trong thế giới sinh học, trong thế giới công nghệ, trong thế giới chiến tranh, bởi vì hầu hết chúng ta chỉ quan tâm đến sống hàng ngày của chúng ta, đến những vấn đề đặc biệt riêng của chúng ta, đến những thành tựu riêng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta thường quên bẵng rằng sự tiến bộ vô cùng mà nhân loại đang thực hiện trong một phương hướng, trong thế giới công nghệ, và toàn bộ, hoàn toàn, lơ là thế giới thuộc tâm lý, thế giới thuộc cách cư xử của con người, thế giới của ý thức. Những nguyên nhân của tất cả điều này là gì? Tại sao những con người bị lập trình như những người Thiên chúa giáo suốt 2.000 năm, tin tưởng những tín điều nào đó, tìm kiếm chỉ một đấng cứu rỗi, và những người Hồi giáo cũng bị lập trình trong 1.000 năm hay nhiều hơn để tin tưởng những nguyên tắc nào đó và gọi anh ấy là người Hồi giáo, và người Ấn giáo bị lập trình có lẽ ba hay năm ngàn năm vừa qua. Vì vậy những bộ não của chúng ta bị quy định. Liệu người ta có khi nào nhận ra bộ não của chúng ta đang hành động, đang suy nghĩ, đang quan sát như thế nào? Nơi nào có sự giới hạn, phải có sự xung đột.

            Những bộ não của chúng ta bị quy định để là điều này hay điều kia, để cư xử trong một cách nào đó, để vui vẻ, để đau khổ, để có gánh nặng vô cùng của sợ hãi, hoang mang, hỗn loạn, và sự sợ hãi tột cùng của chết. Chúng ta bị quy định đến điều đó và có nguyên một nhóm người, những giáo sư, những học giả, những tác giả, kể cả những người cộng sản và vị đạo sư Marx của họ, mà nói rằng bộ não của con người sẽ luôn luôn bị quy định; nó không bao giờ có thể được tự do. Làm ơn hiểu rõ sự hàm ý của điều đó. Vì vậy, những chính phủ chuyên chế đang kiểm soát tư tưởng của con người và không cho phép con người suy nghĩ một cách tự do, và nếu họ có làm như thế, họ được gửi đến bệnh viện tâm thần, những trại tập trung. Rất quan trọng khi chính bạn phải tìm ra liệu bộ não con người mà đã bị quy định qua trải nghiệm, qua hiểu biết, liệu bộ não đó mãi mãi được tự do, không có sợ hãi, không bị quy định. Nơi nào có sự quy định, phải có sự xung đột, bởi vì tất cả quy định đều bị giới hạn. Điều này rõ ràng chứ?

            Trong nói chuyện cùng nhau, bạn nhận biết được suy nghĩ riêng của bạn, những phản ứng riêng của bạn, những đáp trả riêng của bạn, chúng bị giới hạn như thế nào, chúng bị quy định như thế nào, bạn phụ thuộc vào hiểu biết quá khứ như thế nào. Bạn thấy làm thế nào sống của bạn đã trở thành rất nông cạn, rất tầm thường, hoang mang, và có sự sợ hãi của không-an toàn. Nếu người ta nhận biết được tất cả những hoạt động phía bên trong riêng của người ta, những suy nghĩ của người ta, những cảm giác của người ta, những phản ứng của người ta, vậy thì chính bạn sẽ tự-tìm được rằng bạn bị quy định đến chừng nào, bạn bị giới hạn đến chừng nào. Khi bạn công nhận sự kiện đó, vậy thì bạn nhận ra những kết cục của bị quy định đó, bị giới hạn đó. Bất kỳ nơi nào có sự giới hạn như Ấn giáo hay Hồi giáo, phải có xung đột. Bất kỳ nơi nào có sự phân chia giữa người chồng và người vợ, phải có xung đột. Và những con người khắp thế giới, sau tất cả sự tiến hóa này, vẫn còn đang xung đột với nhau.

            Làm ơn suy nghĩ tất cả điều này bởi vì chúng ta quan tâm đến sống của bạn như một con người. Và sống đó, đang sống hàng ngày của chúng ta đã trở nên phức tạp cực kỳ, nguy hiểm, khó khăn, hỗn loạn cực kỳ. Tương lai của con người thực sự đang bị nguy hiểm. Đây không là một đe dọa, đây không là một quan điểm bi quan. Sự khủng hoảng không chỉ phần vật chất, nhưng nó còn ở trong ý thức của chúng ta, trong thân tâm của chúng ta. Thế là, đang cùng nhau nói chuyện, hãy trở nên nhận biết được tất cả điều này. Trong trở nên nhận biết, bạn bắt đầu khám phá. Bạn bắt đầu tự-tìm ra cho chính bạn sống của bạn đã trở thành đau khổ như thế nào, lo âu như thế nào, hỗn loạn như thế nào. Nếu bạn nhận biết được rõ ràng, vậy thì bạn có thể tiến tới sâu thẳm hơn, nhưng nếu bạn chỉ lắng nghe những từ ngữ, vậy thì những từ ngữ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Những từ ngữ có ý nghĩa nào đó, nhưng nếu người ta sống trong những từ ngữ, như hầu hết mọi người đều làm, trong những biểu tượng, trong những thần thoại, trong lãng mạn vô lý, vậy thì chúng ta biến sống thành khó khăn nhiều hơn, nguy hiểm nhiều hơn, cho lẫn nhau. Vì vậy, làm ơn hãy lắng nghe để tìm ra, để nghi vấn, ngờ vực, để cho bộ não của bạn trở nên nhận biết được về chính nó. Chúng ta đang hỏi tại sao những con người, mà đã phát triển công nghệ kỳ diệu nhất mà thế giới chưa bao giờ biết đến, trong mức độ nào đó vẫn còn y nguyên thuộc phần tâm lý, phía bên trong, suốt 40.000 năm qua. Phía bên trong, chúng ta có những hệ thống, chúng ta có những lý tưởng, chúng ta có tất cả những quyển sách tạm gọi là thiêng liêng, nhưng tại cơ bản chúng ta đã không sáng tạo một thay đổi, một cách mạng thuộc tâm lý, và chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó – liệu có thể sáng tạo sự thay đổi tổng thể trong chính những tế bào não.

            Chúng ta đang nói về sự thay đổi cơ bản của cách cư xử của con người để cho anh ấy không còn tự cho mình là trung tâm như anh ấy là, mà đang gây ra sự hủy diệt vô cùng như thế trong thế giới. Nếu người ta nhận biết được, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu hỏi liệu tình trạng bị quy định đó có thể hoàn toàn được thay đổi để cho con người tuyệt đối được tự do. Hiện nay anh ấy nghĩ rằng anh ấy được tự do để làm điều gì anh ấy ưa thích. Mỗi cá thể đều nghĩ rằng anh ấy có thể làm điều gì anh ấy ưa thích, khắp thế giới, và tự do của anh ấy được đặt nền tảng trên sự chọn lựa bởi vì anh ấy có thể chọn lựa nơi để sống, loại công việc anh ấy có thể làm, chọn lựa giữa ý tưởng này và ý tưởng kia, lý tưởng này hay lý tưởng kia, thay đổi từ một thượng đế này sang một thượng đế khác, từ một đạo sư này sang một đạo sư khác, từ một người triết lý này sang một người triết lý khác. Khả năng để chọn lựa này mang vào ý tưởng của tự do, nhưng trong chính thể chuyên chế không có tự do; bạn không thể tìm được điều gì bạn muốn làm. Nó bị kiểm soát hoàn toàn. Sự chọn lựa không là tự do. Sự chọn lựa chỉ đang chuyển động từ góc này sang góc khác trong cùng một phạm vi. Liệu điều này rõ ràng? Bộ não của chúng ta bị giới hạn, chúng ta đang hỏi, liệu bộ não có thể tự-làm tự do chính nó để cho không còn sợ hãi? Vậy thì có sự liên hệ đúng đắn với tất cả những người hàng xóm trong thế giới.

            Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất của ý thức của chúng ta. Ý thức của bạn là điều gì bạn là – niềm tin của bạn, những lý tưởng của bạn, những thượng đế của bạn, bạo lực, sợ hãi, những ý tưởng lãng mạn của bạn, vui thú của bạn, đau khổ của bạn, và sợ hãi chết của bạn và nghi vấn mãi mãi của con người, mà đã có từ thời gian có thể nhớ được, liệu có cái gì đó thiêng liêng vượt khỏi tất cả điều này. Đó là ý thức của bạn. Đó là điều gì bạn là. Bạn không khác biệt ý thức của bạn. Chúng ta đang hỏi liệu nội dung đó của ý thức có thể được chuyển đổi, có thể được thay đổi hoàn toàn.

            Trước hết, ý thức của bạn không là ý thức của bạn. Ý thức của bạn là ý thức của tất cả nhân loại, bởi vì điều gì bạn suy nghĩ, tất cả những niềm tin của bạn, những cảm giác của bạn, những phản ứng của bạn, đau khổ của bạn, phiền muộn của bạn, không an toàn của bạn, những thượng đế của bạn, và vân vân, được chia sẻ bởi tất cả những con người. Đi tới Mỹ, tới Anh, Châu âu hay Nga, Trung quốc, bạn sẽ thấy rằng những con người chịu đựng đau khổ khắp mọi nơi. Họ kinh hãi chết, họ có những niềm tin, họ có những lý tưởng. Họ nói một ngôn ngữ đặc biệt, những suy nghĩ của họ, những phản ứng của họ, những đáp trả của họ, thường được chia sẻ bởi tất cả những con người. Đây là một sự kiện rằng bạn chịu đựng đau khổ, người hàng xóm của bạn chịu đựng đau khổ; người hàng xóm đó có lẽ cách xa hàng ngàn dặm, nhưng anh ấy chịu đựng đau khổ. Anh ấy cũng không có an toàn giống như bạn. Anh ấy có lẽ có nhiều tiền nhưng phía bên trong không có an toàn. Một người giàu có ở Mỹ, hay con người có quyền hành, tất cả đều gặp phải đau khổ, lo âu, cô độc, tuyệt vọng này. Vì vậy, ý thức của bạn không là ý thức của bạn giống như suy nghĩ của bạn. Nó không là một suy nghĩ cá thể. Suy nghĩ là chung, là của mọi người, từ người nghèo nhất, người thiếu giáo dục, không hiểu biết nhất trong một ngôi làng bé tí đến bộ não xuất chúng nhất – những người khoa học vĩ đại; tất cả họ đều suy nghĩ. Suy nghĩ có lẽ phức tạp nhiều hơn, nhưng suy nghĩ là chung, được chia sẻ bởi tất cả những con người. Vì vậy, nó không là suy nghĩ cá thể của bạn. Khá khó khăn để hiểu rõ và công nhận sự thật của điều này, bởi vì chúng ta bị quy định quá sâu đậm như những cá thể. Tất cả những quyển sách tôn giáo của bạn, dù là Thiên chúa giáo hay Hồi giáo hay một tôn giáo khác, tất cả đều duy trì và nuôi dưỡng ý tưởng này, khái niệm của một cá thể này. Bạn phải nghi vấn điều đó. Bạn phải tìm ra sự thật của vấn đề.

            Cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu và chúng ta thấy rằng ý thức của nhân loại đều giống nhau, đều được chia sẻ bởi những con người. Vì vậy, không có cá thể. Anh ấy có lẽ được giáo dục nhiều hơn bạn, anh ấy có lẽ cao hơn, anh ấy có lẽ thấp hơn; phía bên ngoài anh ấy có lẽ khác hẳn, nhưng phía bên trong anh ấy chia sẻ cùng nền tảng của tất cả những con người. Đây là một sự kiện. Nhưng nếu bạn bị kinh hãi, nếu bạn bị trói buộc trong tình trạng bị quy định của là một cá thể, bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ sự bao la và sự kiện lạ thường rằng bạn là toàn thể nhân loại. Từ hiểu rõ đó có tình yêu, từ bi, thông minh, nhưng nếu bạn chỉ bị quy định vào ý tưởng rằng bạn là một cá thể, vậy thì bạn gặp phải những phức tạp vô tận bởi vì nó được đặt nền tảng trên ảo tưởng, không phải trên sự kiện. Ảo tưởng có lẽ của hàng ngàn năm, nhưng nó vẫn còn là ảo tưởng. Bạn là kết quả của môi trường sống của bạn, bạn là kết quả của ngôn ngữ bạn nói, bạn là kết quả của thực phẩm bạn ăn, quần áo, điều kiện sống, truyền thống được chuyển tiếp từ thế hệ sang thế hệ – bạn là tất cả điều đó. Bạn là sản phẩm của xã hội mà bạn đã tạo ra. Xã hội không khác biệt bạn. Con người đã tạo ra xã hội, xã hội của tham lam, ganh tị, hận thù, tàn nhẫn, bạo lực, những chiến tranh; anh ấy đã tạo ra tất cả điều đó và anh ấy cũng đã tạo ra thế giới công nghệ phi thường. Vì vậy, bạn là thế giới và thế giới là bạn. Ý thức của bạn không là ý thức của bạn, nó là nền tảng mà tất cả những con người đều dựa vào, tất cả những con người suy nghĩ. Vì vậy, thật ra bạn không là một cá thể. Đó là một trong những thực tế, sự thật mà người ta phải hiểu rõ.

            Đừng chấp nhận điều gì người nói đang trình bày, nhưng hãy nghi vấn sự cô lập riêng của bạn, bởi vì cá thể có nghĩa cô lập. Tách rời chính mình khỏi một người khác là cô lập, giống như những quốc gia tách rời chính chúng như nước Ấn độ và vân vân. Và họ nghĩ rằng trong cô lập có sự an toàn. Không có sự an toàn trong cô lập. Nhưng những chính phủ của thế giới, đại diện cho nhân loại của mỗi quốc gia, đang duy trì sự cô lập này, và vì vậy họ đang liên tục gây ra chiến tranh. Nếu bạn công nhận sự thật, sự kiện rằng bạn không là một cá thể, rằng phía bên trong không có sự phân chia, rằng tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng vấn đề, vậy thì vấn đề là: Liệu bạn, như một con người đang đại diện cho tất cả nhân loại, có thể sáng tạo một cách mạng cơ bản, thuộc tâm lý? Bạn có lẽ hỏi ‘Nếu tôi, như một con người, thay đổi, liệu trong bất kỳ cách nào nó sẽ gây ảnh hưởng cho phần còn lại của nhân loại? Nếu tôi có thay đổi, nếu có một thay đổi trong một con người đặc biệt, làm thế nào nó sẽ gây ảnh hưởng cho toàn ý thức của nhân loại?’ Làm ơn hãy đặt ra nghi vấn đó cho chính bạn; thậm chí như một con người cô lập duy nhất bạn đang hỏi, ‘Nếu tôi thay đổi, nó có ảnh hưởng gì trong thế giới?’

            Câu hỏi là, nếu bạn thay đổi một cách cơ bản, bạn gây ảnh hưởng cho toàn ý thức của nhân loại. Napoleon đã gây ảnh hưởng cho toàn ý thức của Châu âu. Stalin đã gây ảnh hưởng cho toàn ý thức của Nga. Đấng cứu rỗi của Thiên chúa giáo, ngài đã gây ảnh hưởng cho toàn ý thức của thế giới, và những người Ấn giáo với những thần thánh đặc biệt của họ đã gây ảnh hưởng cho toàn ý thức của thế giới. Khi bạn, như một con người, thuộc tâm lý thay đổi một cách cơ bản, đó là, được tự do khỏi sợ hãi, có sự liên hệ đúng đắn với lẫn nhau, kết thúc đau khổ và vân vân, mà là một thay đổi cơ bản, vậy thì bạn gây ảnh hưởng cho toàn ý thức của nhân loại. Nó không là một công việc thuộc cá thể. Nó không là một công việc ích kỷ. Nó không là sự cứu rỗi cá thể; nó là sự cứu rỗi của tất cả những con người mà bạn của họ.

            Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu sự liên hệ là gì. Tại sao, trong sự liên hệ lẫn nhau của con người, có xung đột như thế, đau khổ như thế, ý thức của cô độc vô cùng như thế? Từ lịch sử quá khứ, từ tất cả hiểu biết đã được thâu lượm, đã được nghiên cứu, con người đã sống trong xung đột lẫn nhau. Nhưng liên hệ là tồn tại: nếu không có liên hệ bạn không thể tồn tại. Trong tồn tại đó có xung đột. Liên hệ là tuyệt đối cần thiết. Sống là liên hệ, hành động là liên hệ; điều gì bạn suy nghĩ tạo ra sự liên hệ hay hủy diệt sự liên hệ. Người ẩn sĩ, người thầy tu, người khất sĩ – anh ấy suy nghĩ anh ấy tách rời, nhưng anh ấy có liên hệ – có liên hệ với quá khứ, có liên hệ với môi trường, có liên hệ với con người mà mang cho anh ấy chút ít gạo, chút ít lương thực, chút ít quần áo. Vì vậy sống là liên hệ. Cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao con người sống trong xung đột lẫn nhau, tại sao có xung đột giữa bạn và người chồng của bạn, giữa người vợ và người đàn ông. Bởi vì, nơi nào có xung đột trong liên hệ, không có tình yêu, không có từ bi, và không có thông minh. Liệu bạn có liên hệ thực sự? Bạn có lẽ có liên hệ với một người đàn ông, một người phụ nữ, thuộc tình dục, nhưng ngoại trừ việc đó, liệu bạn có liên hệ với bất kỳ ai? Liên hệ có nghĩa không-cô lập. Đó là, con người đi đến văn phòng mỗi ngày của sống của anh ấy, đi đến một cơ xưởng, đến hình thức nào đó của nghề nghiệp, rời nhà lúc 8 giờ, trải qua nguyên ngày làm việc, suốt 50, 60 năm, rồi cuối cùng chết. Và ở đó con người đầy tham vọng, tham lam, ganh tị, đấu tranh, ganh đua; anh ấy về nhà và người phụ nữ, người vợ, cũng ganh đua, ghen tuông, lo âu, tiếp tục trong con đường riêng của cô ấy. Họ có lẽ gặp gỡ trong tình dục, nói chuyện cùng nhau, chăm sóc trong chừng mực nào đó, nhưng họ vẫn duy trì sự tách rời, giống như hai đường rầy xe lửa không bao giờ gặp nhau. Đây là điều gì chúng ta gọi là sự liên hệ, mà là một thực tế. Đây là một sự kiện của sống của mọi người, sự phân chia liên tục giữa hai con người, mỗi người đang bám vào những quan điểm của anh ấy, những kết luận của anh ấy. Sự kiện là, dù sự liên hệ đó có lẽ mật thiết đến chừng nào, luôn luôn có xung đột, một người đang thống trị một người khác, một người đang sở hữu một người khác, một người ganh tị với người còn lại. Đây là điều gì chúng ta gọi là sự liên hệ. Bây giờ, liệu sự liên hệ mà chúng ta biết đó có thể hoàn toàn được thay đổi? Hãy đưa cho bạn nghi vấn này.

            Tại sao có sự xung đột giữa hai con người, dù họ được giáo dục cao hay không được giáo dục? Họ có lẽ là những người khoa học vĩ đại, nhưng họ cũng là những con người bình thường, giống như bạn và một người khác – đánh nhau, cãi cọ, tham vọng. Tại sao trạng thái này tồn tại? Không phải bởi vì mỗi người đang quan tâm đến chính anh ấy? Thế là anh ấy đang tự-cô lập chính anh ấy. Trong cô lập bạn không thể có sự liên hệ đúng đắn. Bạn nghe điều này, nhưng bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì cho nó bởi vì chúng ta rơi vào một thói quen, vào một lối mòn, vào một khe rãnh, vào một sống chật hẹp nhỏ nhen, và chúng ta dung thứ nó, dù nó gây đau khổ, bất hạnh, cãi cọ, xấu xa đến chừng nào. Vậy là, làm ơn, hãy tìm hiểu, nghi vấn, ngờ vực, liệu có thể sống cùng một người khác bằng hiệp thông trọn vẹn mà không có bất kỳ bất đồng nào, mà không có bất kỳ phân chia nào. Nếu thực sự, sâu thẳm, bạn tìm hiểu, bạn sẽ phát hiện rằng bạn đã tạo ra một hình ảnh về người vợ của bạn, và cô ấy đã tạo ra một hình ảnh về bạn. Mỗi người đã tạo ra một hình ảnh về người còn lại, một bức tranh về người còn lại. Hai bức tranh, hình ảnh, từ ngữ này đang liên hệ lẫn nhau. Nơi nào có một hình ảnh về một người khác, một bức tranh về một người khác, phải có xung đột. Tôi chắc chắn tất cả các bạn đều có một hình ảnh về người nói. Tôi chắc chắn điều đó. Tại sao? Bạn không biết về người nói. Bạn không bao giờ có thể biết về người nói, nhưng bạn đã tạo ra một hình ảnh về ông ta: rằng ông ta là người tôn giáo, không-tôn giáo, ông ta dốt nát, ông ta thông minh, ông ta đẹp, ông ta là thế này, ông ta là thế kia. Và bằng hình ảnh đó bạn nhìn con người. Hình ảnh không là con người. Hình ảnh là danh tiếng, và những danh tiếng được tạo ra dễ dàng; danh tiếng có lẽ tốt lành hay xấu xa. Nhưng bộ não của con người, tư tưởng, tạo ra hình ảnh. Hình ảnh là kết luận, và chúng ta sống bằng những hình ảnh và sự tưởng tượng. Sự tạo tác hình ảnh không có vị trí trong tình yêu. Chúng ta không thương yêu lẫn nhau; chúng ta có lẽ nắm tay, chúng ta có lẽ ngủ chung, chúng ta có lẽ làm điều này hay mười điều khác, nhưng chúng ta không thương yêu lẫn nhau. Nếu bạn có chất lượng đó, hương thơm của tình yêu đó, sẽ không có chiến tranh. Sẽ không có Ấn giáo hay Hồi giáo, Do thái và Ả rập. Nhưng bạn lắng nghe tất cả điều này và bạn vẫn còn giữ nguyên những hình ảnh của bạn. Các bạn vẫn còn cãi lộn với nhau, ẩu đả lẫn nhau. Sống của bạn đã trở thành vô nghĩa cực kỳ.

            Tôi không biết bao nhiêu người trong các bạn nhận ra rằng chúng ta được xếp đặt vào chung bởi tư tưởng. Những thượng đế của bạn được xếp đặt bởi tư tưởng. Tất cả những nghi lễ, những giáo điều, những triết lý, đều được xếp đặt bởi tư tưởng, và tư tưởng không-thiêng liêng. Tư tưởng luôn luôn bị giới hạn. Tư tưởng đã tạo ra một hình ảnh về bạn như  khán giả, về bạn như người vợ và người chồng, về bạn như người Ấn độ và anh ấy như người Mỹ, và vân vân. Chính là những hình ảnh này mà không-trung thực, đang tách rời những con người. Bạn không bao giờ nên gọi mình là người Ấn độ, người Nga hay người Mỹ; chúng ta là những con người. Vậy thì chúng ta sẽ không có những chiến tranh. Chúng ta sẽ có chính phủ toàn cầu, sự hiệp thông toàn cầu, nhưng bạn không quan tâm tất cả điều này. Bạn nghe tất cả điều này, và nếu tại cơ bản bạn không thay đổi, bạn đang tạo ra sự hủy diệt cho thế hệ tương lai. Vì vậy, làm ơn hãy lắng nghe, suy nghĩ, chú ý, vào điều gì đang diễn ra phía bên ngoài và cũng vậy vào điều gì đang diễn ra phía bên trong của bạn, bởi vì tinh thần phía bên trong luôn luôn thắng thế môi trường sống phía bên ngoài. Như bạn thấy nó ở Nga, chúng ta trao sự quan trọng như thế vào phía bên ngoài. Chúng ta phải có xã hội đúng đắn, những luật lệ đúng đắn, nuôi ăn những người nghèo, quan tâm đến những người nghèo, nhưng tư tưởng phía bên trong, cảm giác phía bên trong, cô lập phía bên trong, đang gây tách rời con người và con người, và bạn chịu trách nhiệm cho điều này. Mỗi người trong các bạn chịu trách nhiệm cho điều này. Nếu bạn không thay đổi cơ bản, phía bên trong, tương lai rất nguy hiểm. Nếu tại cơ bản, bạn không tự-tạo ra cho chính bạn một thay đổi trong sống hàng ngày của bạn, có liên hệ đúng đắn với lẫn nhau, sống đúng đắn, không có tham vọng và vân vân; không thể kết thúc được sự xung đột giữa những con người.

Cái trí Không Đo lường

Calcutta, Ấn độ, ngày 20 tháng 11 năm 1982

 

Trách nhiệm của tôi là không có một hình ảnh

 


Krishnamurti: Trách nhiệm của một con người trong sự liên hệ là gì? Bởi vì sự liên hệ là sống, sự hiệp thông là nền tảng của tồn tại. Sự liên hệ là tuyệt đối cần thiết, ngược lại bạn không thể tồn tại. Sự hiệp thông có nghĩa đồng-hợp tác. Mọi thứ đều được bao gồm trong những từ ngữ đó. Sự liên hệ có nghĩa tình yêu, quảng đại, tất cả điều đó được hàm ý. Bây giờ, trách nhiệm của một con người trong sự liên hệ là gì?

Giáo sư Anderson: Nếu chúng ta chân thật và tuyệt đối đang chia sẻ, vậy thì trách nhiệm sẽ hiện diện trọn vẹn.

Krishnamurti: Vâng, nhưng làm thế nào nó tự-diễn tả chính nó trong sự liên hệ? Không chỉ giữa bạn và tôi ngay lúc này, nhưng giữa người đàn ông và người phụ nữ, với người hàng xóm của tôi, liên hệ cùng mọi thứ, cùng thiên nhiên. Sự hiệp thông của tôi cùng thiên nhiên là gì? Liệu tôi sẽ giết chết những con hải cẩu con?

Anderson: Không.

Krishnamurti: Liệu tôi sẽ đi và hủy diệt những con người đang gọi họ là những kẻ thù? Liệu tôi sẽ hủy diệt thiên nhiên, mọi thứ mà con người đang làm lúc này? Anh ấy đang hủy diệt quả đất, không khí, biển cả, mọi thứ, bởi vì anh ấy cảm thấy hoàn toàn vô-trách nhiệm.

Anderson: Anh ấy thấy cái gì ở ngoài đó như cái gì đó để vận hành vào.

Krishnamurti: Vì vậy tôi hỏi làm thế nào trách nhiệm này tự-thể hiện chính nó trong sống của tôi? Giả sử tôi lập gia đình, trách nhiệm của tôi là gì? Tôi có liên hệ gì cùng người vợ của tôi?

Anderson: Sự ghi lại dường như không tốt lành.

Krishnamurti: Không chỉ sự ghi lại, sự thực tế. Tôi có liên hệ gì cùng người vợ của tôi? Hay liên hệ của tôi phụ thuộc vào hình ảnh tôi tạo ra về cô ấy? Và tôi phải chịu trách nhiệm cho hình ảnh đó, bạn theo kịp, thưa bạn?

Anderson: Bởi vì dữ liệu được đưa vào đã liên tục liên quan với hình ảnh đó.

Krishnamurti: Thế là tôi không có liên hệ cùng người vợ của tôi nếu tôi có một hình ảnh về cô ấy. Hay nếu tôi có một hình ảnh về chính tôi khi tôi muốn thành công và mọi chuyện như thế.

Anderson: Bởi vì ngay lúc này chúng ta đang nói chuyện về nó, là ngay lúc này; có một thời gian của hiệp thông, tôi thâu nhận nó, giữa điều gì ông đang nói và cụm từ ngữ ông đã sử dụng trong một trong những nói chuyện đầu tiên của chúng ta, sự phản bội hiện tại.

Krishnamurti: Tuyệt đối. Bạn thấy đó là mấu chốt chính, thưa bạn. Nếu tôi hiệp thông cùng bạn, tôi không có hình ảnh về bạn, hay bạn không có hình ảnh về tôi, vậy thì chúng ta có sự liên hệ. Chúng ta không có sự liên hệ nếu tôi có một hình ảnh về tôi hay về bạn. Những hình ảnh của chúng ta có một liên hệ, nhưng trong thực tế chúng ta không có sự liên hệ. Tôi có lẽ ngủ với người vợ của tôi nhưng nó không là một liên hệ. Nó là một tiếp xúc thuộc xác thịt, một hứng khởi giác quan, không còn gì hơn nữa. Trách nhiệm của tôi là không có một hình ảnh.

            Tôi phải bám vào điều này bởi vì điều này thực sự rất quan trọng. Bởi vì dù đi bất kỳ nơi nào bạn muốn đều không có sự liên hệ giữa những con người, và đó là bi kịch, và từ đó nảy sinh tất cả những xung đột, bạo lực của chúng ta, toàn công việc. Vậy là khi có trách nhiệm này, cảm thấy của trách nhiệm này, nó tự-biểu lộ chính nó trong sự liên hệ. Không đặt thành vấn đề với người nào. Có một tự do khỏi cái đã được biết mà là hình ảnh. Và trong tự do đó, tốt lành nở hoa.

Anderson: Tốt lành nở hoa.

Krishnamurti: Và đó là vẻ đẹp. Vẻ đẹp không là một điều trừu tượng, nhưng nó theo cùng tốt lành. Tốt lành trong cư xử, tốt lành trong thái độ, tốt lành trong hành động.

Anderson: Thỉnh thoảng trong khi chúng ta đang nói chuyện, tôi đã bắt đầu bằng một câu với chữ ‘nếu’, và tôi đã nhìn đôi mắt của ông và ngay tức khắc tôi biết tôi đã nói một điều sai lầm. Chúng ta luôn luôn đang ‘giả sử’ nó.

Krishnamurti: ‘Giả sử’ nó! Tôi biết, thưa bạn. Chúng ta luôn luôn đang giải quyết những trừu tượng thay vì thực tế.

Anderson: Ngay tức khắc chúng ta ‘nếu’, một cấu trúc ở ngoài đó mà chúng ta liên tục nói đến.

Krishnamurti: Điều đó đúng.

Anderson: Và chúng ta trở nên mỗi lúc một khôn ngoan hơn và khôn ngoan hơn về nó, và nó chẳng liên quan đến bất kỳ việc gì cả.

Krishnamurti: Vậy là làm thế nào trách nhiệm này tự-thể hiện chính nó trong cách cư xử của con người? Bạn theo kịp chứ, thưa bạn?

Anderson: Sẽ có một kết thúc đối với xung đột.

Krishnamurti: Tuyệt đối.

Anderson: Nó sẽ không từ từ ngừng lại.

Krishnamurti: Bạn thấy điều gì chúng ta đã làm, thưa bạn? Chúng ta là những con người bạo lực, thuộc tình dục, thuộc luân lý, trong mọi cách chúng ta là những con người bạo lực, và không thể giải quyết được nó chúng ta đã sáng chế một lý tưởng của không-bạo lực, mà có nghĩa có sự kiện – bạo lực – một trừu tượng khỏi sự kiện mà là không-sự kiện, và chúng ta cố gắng sống cùng không-sự kiện.

Anderson: Vâng, và ngay tức khắc việc đó sinh ra sự xung đột bởi vì nó không thể được thực hiện.

Krishnamurti: Xung đột, đau khổ, hoang mang, tất cả việc đó. Tại sao cái trí tưởng tượng ra nó? Cái trí tưởng tượng ra nó bởi vì cái trí không biết phải làm gì với sự kiện của bạo lực. Thế là trong tưởng tượng ra ý tưởng của không-bạo lực, nó trì hoãn hành động. Tôi đang cố gắng trở thành không-bạo lực và trong khoảng giữa tôi vui đùa cùng bạo lực.

Anderson: Vâng.

Krishnamurti: Và đây là một tẩu thoát khỏi sự kiện. Tất cả những trừu tượng đều là tẩu thoát khỏi sự kiện. Vậy là cái trí thực hiện nó bởi vì nó không thể giải quyết sự kiện hay nó không muốn giải quyết sự kiện hay nó lười biếng và nói, tôi sẽ cố gắng và thực hiện nó vào ngày khác. Tất cả điều này đều được bao hàm khi nó tẩu thoát khỏi sự kiện. Bây giờ trong cùng cách, sự kiện là sự liên hệ của chúng ta không-tồn tại. Tôi có lẽ nói chuyện với người vợ của tôi, Anh yêu em, vân vân, vân vân, nhưng sự hiệp thông không hiện diện, bởi vì tôi có một hình ảnh về cô ấy và cô ấy có một hình ảnh về tôi. Thế là chúng ta đã sống trong những trừu tượng.

Anderson: Tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng chính từ ngữ sự kiện, mà đã không có sự kết thúc của những tìm hiểu về . . .

Krishnamurti: Ồ, vâng, dĩ nhiên. Sự kiện, ‘cái gì là’, chúng ta hãy gọi nó, ‘cái gì là’. Bạn thấy, thưa bạn, điều này phơi bày rất nhiều. Khi bạn cảm thấy trách nhiệm, cảm thấy trách nhiệm cho sự giáo dục của con cái bạn, không chỉ con cái bạn, tất cả trẻ em. Bạn đang giáo dục các em phải tuân phục xã hội, bạn đang giáo dục các em để chỉ kiếm được một công việc. Bạn đang giáo dục các em vào sự tiếp tục của cái gì đã là? Bạn đang giáo dục các em phải sống trong những trừu tượng, như chúng ta đang làm bây giờ? Vì vậy, trách nhiệm của bạn là gì, như một người cha, người mẹ, không đặt thành vấn đề bạn là ai, vì sự giáo dục của một con người? Đó là một vấn đề. Trách nhiệm của bạn là gì, nếu bạn cảm thấy trách nhiệm, cho sự phát triển của con người, văn hóa của con người, tốt lành của con người? Trách nhiệm của bạn đối với quả đất là gì? Cảm thấy có trách nhiệm là một điều lạ thường. Và cũng vậy, bạn thấy, theo cùng trách nhiệm là tình yêu, ân cần, chú ý.

Anderson: Vâng, thoạt đầu tôi đã hỏi ông về ân cần liên quan với trách nhiệm. Cái gì đó mà sẽ trôi chảy tức khắc.

Krishnamurti: Tự nhiên. Bạn thấy điều đó cũng bao hàm nhiều lắm bởi vì người mẹ phụ thuộc vào đứa trẻ, và đứa trẻ phụ thuộc vào người mẹ, hay người cha, hay bất kỳ ai. Thế là, sự phụ thuộc đó được nuôi dưỡng: không chỉ giữa người cha và người mẹ nhưng còn cả sự phụ thuộc vào một người thầy, sự phụ thuộc vào người nào đó để chỉ bảo cho bạn phải làm gì, sự phụ thuộc vào vị đạo sư của bạn.

Anderson: Vâng, tôi theo kịp.

Krishnamurti: Dần dần đứa trẻ, người đàn ông, không thể đứng một mình và thế là anh ấy nói tôi phải phụ thuộc người vợ của tôi để có sự thanh thản của tôi, để có tình dục của tôi, để có cái này, cái kia, và điều còn lại, tôi bị lạc lõng nếu không có cô ấy. Và tôi bị lạc lõng nếu không có vị đạo sư của tôi, nếu không có người thầy của tôi. Nó trở thành quá nực cười. Khi cảm giác của trách nhiệm còn tồn tại, tất cả việc này biến mất. Bạn phải chịu trách nhiệm cho cách cư xử của bạn, cho cách bạn nuôi nấng con cái, cho cách bạn đối xử với một con chó, một người hàng xóm, thiên nhiên, mọi thứ đều ở trong bàn tay của bạn. Vì vậy, bạn phải trở nên cẩn thận lạ thường về điều gì bạn làm. Cẩn thận, không phải, ‘Tôi không được làm điều này và tôi phải làm điều kia.’ Ân cần, điều đó có nghĩa thương yêu, điều đó có nghĩa ý tứ, siêng năng. Tất cả đều theo cùng trách nhiệm, mà xã hội hiện nay hoàn toàn quên lãng. Đó là điều gì vô số đạo sư được nhập khẩu vào phương Tây đang thực hiện, đang tạo ra sự ranh mãnh như thế để khiến cho những người đó, những người không chín chắn, bất hạnh, mong muốn sự hứng khởi, tham gia vào cùng họ, để làm mọi loại sự việc vô lý lố bịch.

            Vậy là, chúng ta trở lại: tự do hàm ý trách nhiệm. Và vì vậy tự do, trách nhiệm có nghĩa ân cần, siêng năng, không phải phóng đãng, cẩu thả.

Một cách Sống hoàn toàn khác hẳn

San Diego, California, ngày 19 tháng 2 năm 1974

Nói chuyện lần thứ tư cùng Dr Allan W. Anderson

 

Nếu không có một thay đổi, sẽ luôn luôn có chiến        tranh


Vì vậy câu hỏi của chúng ta là: Làm thế nào bộ não cũng như cái trí – đó là, tổng thể con người – thuộc sinh học, thuộc hệ thần kinh, có thể hoàn toàn thay đổi? Làm thế nào con người có thể hoàn toàn thay đổi? Một thay đổi như thế là cần thiết – người ta thấy điều đó. Và nếu không có một thay đổi, sẽ luôn luôn có chiến tranh – một quốc gia chống lại một quốc gia khác, một quốc tịch chống lại một quốc tịch khác, tất cả sự tàn bạo khủng khiếp đó của chiến tranh, quốc gia của bạn chống lại một quốc gia khác, những khác biệt ngôn ngữ, những khác biệt kinh tế, những khác biệt xã hội, những khác biệt luân lý và trận chiến liên tục, phía bên ngoài và phía bên trong. Phải có sự thay đổi. Bây giờ, làm thế nào người ta sẽ tạo ra nó?

            Làm ơn, thấy sự phức tạp lạ thường của câu hỏi này, điều gì được bao hàm trong nó. Con người đã cố gắng quá nhiều cách – đi khỏi đến những tu viện, từ bỏ thế giới và theo sống của những khất sĩ, vào núi rừng để tham thiền, nhịn đói, trở thành một người độc thân, đã làm mọi thứ mà con người có thể tưởng tượng, đã thôi miên anh ấy, đã ép buộc anh ấy, đã tìm hiểu, đã phân tích ý thức của anh ấy, tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong – anh ấy đã làm mọi thứ để tạo ra một cách mạng cơ bản bên trong chính anh ấy. Và thế là anh ấy nhẫn tâm trong anh ấy, không chỉ như một cá thể, nhưng như một con người – hai thực thể hoàn toàn khác hẳn. Cá thể là một thực thể địa phương: một người Ấn độ giáo, một người Phật giáo, một người Hồi giáo và vân vân. Cá thể bị quy định bởi môi trường sống. Nhưng con người vượt khỏi điều đó; anh ấy quan tâm đến tổng thể nhân loại – không phải đến quốc gia của anh ấy, những khác biệt ngôn ngữ của anh ấy, những chiến tranh và cãi cọ nhỏ nhen của anh ấy, những thượng đế tí ti tầm thường của anh ấy, và vân vân – anh ấy quan tâm đến tình trạng tổng thể của nhân loại, xung đột của anh ấy, tuyệt vọng của anh ấy. Khi bạn thấy tổng thể, vậy thì bạn có thể hiểu rõ cái riêng biệt. Nhưng cái riêng biệt không thể hiểu rõ tổng thể. Vì vậy, đối với cá thể liên tục suy xét về nội tâm, sự tìm hiểu không có ý nghĩa gì cả bởi vì anh ấy vẫn còn quan tâm đến khuôn mẫu của sự tồn tại riêng của anh ấy, bị quy định bởi xã hội – trong đó được bao gồm tôn giáo và mọi chuyện của nó. Ngược lại, con người – như một con người đã sống được hai triệu năm – đã chịu đựng đau khổ, đã tìm hiểu, đã được sinh ra, dù ở Nga, ở Trung quốc, ở Mỹ, hay ở đây.

            Và nhân loại, con người, đã làm mọi thứ để tạo ra một thay đổi cơ bản; và vẫn vậy, tại cơ bản, con người đã không thay đổi gì cả. Chúng ta là cái gì chúng ta đã là suốt hai triệu năm! Con thú rất mạnh mẽ trong chúng ta. Con thú cùng tất cả tham lam, ganh tị, tham vọng, tức giận, độc ác của nó vẫn còn y nguyên sâu thẳm trong những quả tim và cái trí của chúng ta. Và qua tôn giáo, qua văn hóa, qua văn minh, chúng ta đã đánh bóng phía bên ngoài; chúng ta có những cư xử tốt đẹp hơn – có lẽ một ít người chúng ta có những cư xử tốt đẹp hơn. Chúng ta biết nhiều hơn một chút. Thuộc công nghệ chúng ta đã tiến rất xa. Chúng ta có thể bàn luận những triết lý, văn chương phương Tây và phương Đông; chúng ta có thể đi khắp thế giới. Nhưng phía bên trong, sâu thẳm, gốc rễ vẫn còn cắm sâu rất chặt chẽ.

            Vì thấy tất cả điều này, làm thế nào người ta – bạn như một con người, và tôi như một con người – làm thế nào chúng ta sẽ thay đổi? Chắc chắn không qua những giọt nước mắt, chắc chắn không qua trí năng, không qua tuân theo một không-tưởng thuộc học thuyết, không qua chuyên chế phía bên ngoài, cũng không qua chuyên chế tự-áp đặt. Thế là người ta loại bỏ tất cả điều này, và tôi hy vọng bạn cũng đã loại bỏ tất cả điều này. Bạn hiểu chứ? Loại bỏ quốc tịch của người ta, loại bỏ những thượng đế của người ta, những truyền thống của người ta, những niềm tin của người ta; loại bỏ tất cả những sự việc mà người ta đã được nuôi dưỡng để tin tưởng – loại bỏ tất cả điều này là vấn đề khó khăn lắm khi thực hiện. Chúng ta có lẽ đồng ý thuộc trí năng, nhưng sâu thẳm nơi tầng ý thức bên trong chúng ta khăng khăng bám vào sự quan trọng của quá khứ.

Tuyển tập những Lời giảng

Bombay, ngày 16 tháng 2 năm 1966

 

Nó không là vấn đề của cứu thoát cái linh hồn nhỏ nhoi đặc biệt riêng của bạn


Không phải chúng ta đang nói về một cách mạng bên trong người ta như một cá thể – một vấn đề của cứu thoát cái linh hồn nhỏ nhoi đặc biệt riêng của người ta – nhưng một cách mạng bên trong người ta như một con người có liên quan tổng thể đến tất cả những con người khác. Một cách cố ý có lẽ chúng ta tự-tách rời chính chúng ta thành những cá thể nhỏ nhoi, tầm thường, nhưng sâu thẳm, không nhận biết được, chúng ta là sự trải nghiệm được thừa hưởng của con người của tất cả mọi thời gian; và những thay đổi thuần túy trên bề mặt ở mức độ thuộc xã hội hay kinh tế, mặc dù chúng có lẽ trao tặng nhiều thoải mái và tiện nghi, nhưng không là sự sáng tạo của một xã hội mới mẻ. Chúng ta quan tâm, không chỉ đến sự thay đổi toàn bản chất của con người, nhưng còn đến sự sáng tạo một xã hội khác hẳn, một xã hội tốt lành; và một xã hội tốt lành không thể sáng tạo được nếu không có những con người tốt lành.

Tuyển tập những Lời giảng

Saanen, Thụy sĩ, ngày 18 tháng 7 năm 1965

 

Vun đắp cái sân sau của bạn sẽ chẳng có tác dụng bao nhiêu


 Câu hỏi: Một cách mạng trong cái trí của một con người đơn độc có sự ảnh hưởng gì vào toàn chủng tộc của con người?

Krishnamurti: Như chúng ta đã giải thích trước kia, cá thể là thực thể địa phương, người Mỹ, người Nga, người Ấn độ – thực thể hiện đại, bị quy định, địa phương. Con người già nua hơn nhiều. Bạn đang hỏi, nếu có một thay đổi trong cái trí con người, liệu nó sẽ gây ảnh hưởng toàn ý thức, không những của cá thể, nhưng còn cả của nhân loại.

            Có nhiều vấn đề được bao gồm trong câu hỏi này: trước hết, làm thế nào thay đổi xã hội? Bạn thấy rằng xã hội phải được thay đổi, nhưng làm thế nào? Và liệu có thể thay đổi được? Khi nhận ra tánh tư lợi kiên cố của những người chính trị, của quân đội, của những giáo sĩ, của những con người kinh doanh, liệu thay đổi có thể xảy ra được? Bạn là xã hội, thuộc tâm lý. Bạn đã tạo ra xã hội này; bạn là bộ phận của nó. Cấu trúc thuộc tâm lý của xã hội là điều gì bạn đã tạo ra thuộc tâm lý. Nó không là cái gì đó khác biệt với bạn. Bạn có xung đột; sống của bạn, sự tồn tại hàng ngày của bạn là một trận chiến; và chiến tranh ở Việt nam là một mở rộng thuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn nói, ‘Tôi muốn thay đổi tất cả điều đó.’ Liệu nó có thể được thay đổi, hay bạn phải quan tâm đến tổng thể nhân loại, nhân loại mà đã sống được mười ngàn hay hai triệu hay bất kỳ bao nhiêu năm? Nếu có thể có sự thay đổi ở đó, vậy thì mọi thứ sẽ hiện diện đúng đắn. Chỉ thay đổi một thực thể địa phương, cá thể, sẽ không gây ảnh hưởng nó nhiều lắm. Vun đắp cái sân sau của bạn sẽ không tác dụng bao nhiêu. Nhưng khi bạn quan tâm đến tổng thể nhân loại, vậy thì trong sự thay đổi đó của cái tinh thần, có lẽ sự thay đổi sẽ gây ảnh hưởng xã hội.

Tuyển tập những Lời giảng

New York, ngày 7 tháng 10 năm 1966

Do bởi chúng ta vận hành như những cá thể bị địa phương hóa nên chúng ta đang tự-hủy diệt chính chúng ta

Bình phẩm: Thưa ông, điều gì ông đang thực sự giảng thuyết cho chúng tôi là vun đắp một trạng thái riêng tư của cái trí. Tôi nhấn mạnh từ ngữ riêng tư. Nhưng vấn đề là rằng ông phải sống trong thế giới vật chất. Chắc chắn, thế giới hoạt động thực sự có thể hủy diệt trạng thái riêng tư của cái trí chúng ta.


Krishnamurti: Thưa bạn, tôi không đang nói về cái trí riêng tư gì cả. Những cái trí của chúng ta là kết quả của tổng thể của cái trí nhân loại. Chúng ta là kết quả của xã hội mà chúng ta sống trong đó. Xã hội này đã được tạo ra bởi mỗi người chúng ta. Vậy là nhiều người là ‘tôi’ và ‘tôi’ là nhiều người. Không có sự phân chia giữa tôi và nhiều người. Tôi là kết quả của tất cả điều đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta nên phân biệt giữa cá thể và con người. Cá thể là thực thể bị địa phương hóa, người Anh, người Ấn độ, người Mỹ, và vân vân, bị địa phương hóa, bị quy định bởi tánh địa phương, văn hóa, khí hậu, lương thực, quần áo. Con người bị quy định trên một kích cỡ lớn hơn nhiều. Anh ấy phụ thuộc vào toàn thế giới. Những đau khổ, những lo âu, và những sợ hãi của chúng ta đều giống hệt nhau như ở Ấn độ, như những vấn đề của một người Ấn độ mà trải qua những trạng thái kinh hoàng, giống hệt như mọi người khác khắp thế giới. Nếu chúng ta hiểu rõ điều đó, vậy thì sự vun đắp riêng tư của cái trí riêng của người ta cũng biến mất. Chúng ta quan tâm đến cấu trúc tổng thể của cái trí con người, không phải những cái trí của chúng ta, những sân sau nhỏ nhoi của chúng ta. Đó không là gì cả. Những sân sau nhỏ nhoi của chúng ta cũng bẩn thỉu như bất kỳ sân sau nhỏ nhoi nào khác.

            Vậy thì, hành động của tôi không ở phía bên ngoài thế giới nhưng trong thế giới, luôn luôn tôi ở đây. Điều gì tôi đang làm như một con người, đi đến văn phòng, sống với gia đình của tôi, tôi nhận biết được, không phải như một cá thể riêng tư, nhưng như một con người. Khi tôi nhận biết được điều đó như một con người, chắc chắn tôi đang gây ảnh hưởng tổng thể của cái trí con người. Do bởi chúng ta vận hành như những thực thể bị địa phương hóa nên chúng ta đang tự-hủy diệt chính chúng ta. Thưa bạn, tại thời điểm hiện nay Ấn độ đang phải chịu đựng một giai đoạn đói kém và cực khổ. Vấn đề không phải là vấn đề của nước Ấn độ; nó là một vấn đề của con người. Những người chính trị sẽ không thấy điều đó. Họ muốn giữ những tánh địa phương của họ được nguyên vẹn, cùng những chính thể cầm quyền của họ, quyền hành của họ, vị trí của họ, thanh danh của họ. Họ sẽ không giải quyết vấn đề theo cách đó. Nó là một vấn đề của con người; nó là một vấn đề của thế giới. Chúng ta phải giải quyết nó như một thế giới tổng thể, không phải như những người Ấn độ hay những người cộng sản hay những người Mỹ hay những người Anh đang trợ giúp lương thực hay không đang trợ giúp lương thực. Hành động như một con người hoàn toàn khác hẳn hành động của một thực thể bị địa phương hóa. Thực thể bị địa phương hóa gây ra tổn hại nhiều hơn, gây ra đau khổ, giống như con người vẫn còn bị trói buộc trong sự đấu tranh thuộc con người hay sự đấu tranh thuộc thú tánh. Chỉ con người đã hiểu rõ toàn cấu trúc này, những lo âu của nó và những khốn khổ của nó, có thể sáng tạo một loại hành động hoàn toàn khác hẳn.

Tuyển tập những Lời giảng

London, ngày 7 tháng 5 năm 1966

 

Liệu có thể sống một sống hoàn toàn được tự do khỏi tất cả sự xung đột thuộc tâm lý?


Liệu có thể không có xung đột gì cả, suốt sống của người ta? Thuộc truyền thống, người ta chấp nhận rằng phải có xung đột này, đấu tranh này, tranh giành liên tục này, không chỉ phần sinh học với mục đích tồn tại, nhưng còn cả phần tâm lý trong ham muốn và sợ hãi, ưa thích và không-ưa thích, và vân vân. Sống không-xung đột là sống một sống không có bất kỳ nỗ lực nào, một sống trong đó có hòa bình. Con người đã sống, từ thế kỷ sang thế kỷ, một sống của tranh giành, xung đột, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong; một đấu tranh liên tục để đạt được và sợ hãi mất mát, rơi lại. Người ta có lẽ nói vô tận về hòa bình, nhưng sẽ không có hòa bình chừng nào người ta còn bị quy định vào sự chấp nhận của xung đột. Nếu người ta nói có thể sống trong hòa bình, lúc đó nó chỉ là một ý tưởng và vì vậy không-giá trị. Và nếu người ta nói không thể sống, vậy thì người ta ngăn chặn bất kỳ tìm hiểu nào.

            Trước hết hãy tìm hiểu phần tâm lý; nó quan trọng hơn phần thân thể. Nếu người ta hiểu rõ rất sâu sắc bản chất và cấu trúc của sự xung đột thuộc tâm lý và có lẽ kết thúc nó ở đó, vậy thì người ta có thể giải quyết nhân tố thân thể. Nhưng nếu người ta chỉ quan tâm đến nhân tố sinh học, thân thể, vậy thì người ta sẽ không thể thực hiện được nó.

            Tại sao có sự xung đột này, thuộc tâm lý? Từ thời cổ xưa, cả thuộc xã hội lẫn thuộc tôn giáo, đã có một phân chia giữa tốt lành và xấu xa. Liệu thực sự có sự phân chia này – hay chỉ có ‘cái gì là’, mà không có đối nghịch của nó? Giả sử có tức giận, đó là sự kiện, đó là ‘cái gì là’, nhưng ‘Tôi sẽ không-tức giận’ là một ý tưởng, không là một sự kiện.

            Người ta không bao giờ nghi vấn sự phân chia này, người ta chấp nhận nó bởi vì người ta thuộc về truyền thống bởi thói quen, không muốn bất kỳ điều gì mới mẻ. Nhưng có một nhân tố thêm nữa, có một phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát. Khi người ta quan sát một hòn núi, người ta quan sát nó như một người quan sát và gọi nó là một hòn núi. Từ ngữ không là sự vật. Từ ngữ hòn núi không là hòn núi, nhưng đối với người ta từ ngữ rất quan trọng; khi người ta quan sát, ngay tức khắc có sự đáp lại, ‘đó là một hòn núi’. Bây giờ, liệu người ta có thể quan sát cái vật được gọi là ‘hòn núi’, mà không có từ ngữ, bởi vì từ ngữ là một nhân tố của phân chia? Khi người ta nói ‘Người vợ của tôi,’ từ ngữ ‘của tôi’ tạo ra sự phân chia. Từ ngữ, cái tên, là bộ phận của tư tưởng. Khi người ta nhìn một người đàn ông hay một người phụ nữ, một hòn núi hay một cái cây, bất kỳ cái gì, sự phân chia xảy ra khi tư tưởng, cái tên, ký ức, hiện diện.

            Liệu người ta có thể quan sát mà không có người quan sát, mà là bản thể của tất cả những trải nghiệm, những kỷ niệm, những phản ứng và vân vân, mà không từ quá khứ? Nếu người ta nhìn cái gì đó mà không có từ ngữ và những kỷ niệm quá khứ, vậy thì người ta nhìn mà không có người quan sát. Khi người ta nhìn như thế, chỉ có vật được quan sát và không có sự phân chia và không có sự xung đột, thuộc tâm lý. Liệu người ta có thể nhìn người vợ của người ta hay người bạn thân nhất của người ta mà không có cái tên, từ ngữ và tất cả những trải nghiệm mà người ta đã thâu lượm trong sự liên hệ đó? Khi người ta nhìn như thế, người ta đang nhìn  cô ấy hay anh ấy lần đầu tiên.

            Liệu có thể sống một sống hoàn toàn được tự do khỏi sự xung đột thuộc tâm lý? Người ta đã quan sát sự kiện, nó sẽ làm mọi việc nếu người ta đừng đụng chạm đến sự kiện. Chừng nào còn có sự phân chia giữa người quan sát đang tạo tác hình ảnh, và sự kiện – mà là không-hình ảnh nhưng chỉ sự kiện – phải có xung đột vĩnh viễn. Đó là một qui luật. Xung đột đó có thể được kết thúc.

            Khi có một kết thúc của xung đột thuộc tâm lý – mà là bộ phận của sự đau khổ – vậy thì nó ứng dụng vào sống của người ta như thế nào, nó ứng dụng vào sự liên hệ của người ta với những người khác như thế nào? Làm thế nào sự kết thúc của đấu tranh thuộc tâm lý đó, cùng tất cả những xung đột, đau khổ, lo âu, sợ hãi của nó, làm thế nào nó ứng dụng vào sống hàng ngày của người ta – đi tới văn phòng hàng ngày của người ta, vân vân và vân vân? Nếu nó là một sự kiện rằng người ta đã kết thúc xung đột thuộc tâm lý, phía bên trong, vậy thì làm thế nào người ta sẽ sống một sống mà không có xung đột phía bên ngoài? Khi không có xung đột phía bên trong, không có xung đột phía bên ngoài, bởi vì không có sự phân chia giữa phía bên trong và phía bên ngoài. Nó giống như thủy triều đang rút xuống và đang dâng lên. Nó là một sự kiện tuyệt đối, không thể chối cãi, mà không người nào có thể tiếp xúc; nó không thể bị xâm phạm. Vậy thì, nếu nó là như thế, người ta sẽ làm gì để kiếm sống? Bởi vì không có xung đột nên không có tham vọng. Bởi vì không có xung đột nên không có ham muốn làm cái gì đó. Bởi vì phía bên trong có cái gì đó tuyệt đối mà không thể bị xâm phạm, mà không thể bị tiếp xúc, mà không thể bị hủy diệt, vậy là thuộc tâm lý người ta không phụ thuộc vào một người khác; thế là không-tuân phục, không-bắt chước. Thế là, bởi vì không có tất cả điều đó, người ta không còn bị quy định nặng nề vào sự thành công và thất bại trong thế giới của tiền bạc, chức vụ, thanh danh, mà hàm ý sự phủ nhận của ‘cái gì là’ và sự chấp nhận của ‘cái gì nên là’.

            Bởi vì người ta phủ nhận ‘cái gì là’ và tạo tác lý tưởng của ‘cái gì nên là’ nên có sự xung đột. Nhưng để quan sát cái gì thực sự là, có nghĩa người ta không có cái đối nghịch, chỉ có ‘cái gì là’. Nếu bạn quan sát bạo lực và sử dụng từ ngữ ‘bạo lực’, luôn luôn có xung đột; chính từ ngữ bị thành kiến rồi: có những người chấp nhận bạo lực và những người không chấp nhận. Toàn triết lý của không-bạo lực bị thiên lệch, cả chính trị lẫn tôn giáo. Có bạo lực và đối nghịch của nó, không-bạo lực. Đối nghịch tồn tại bởi vì bạn biết bạo lực. Đối nghịch có gốc rễ của nó trong bạo lực. Người ta nghĩ rằng bằng cách có một đối nghịch, bằng phương pháp hay phương tiện lạ lùng nào đó, người ta sẽ xóa sạch ‘cái gì là’.

            Bây giờ, liệu người ta có thể xóa sạch đối nghịch và chỉ nhìn bạo lực, sự kiện? Không-bạo lực không là một sự kiện. Không-bạo lực là một ý tưởng, một quan niệm, một kết luận. Sự kiện là bạo lực, rằng người ta tức giận; rằng người ta căm ghét ai đó; rằng người ta muốn gây tổn thương con người; rằng người ta ghen tuông; tất cả điều đó là sự hàm ý của bạo lực, đó là sự kiện. Bây giờ, liệu người ta có thể quan sát sự kiện đó mà không giới thiệu đối nghịch của nó? Bởi vì như thế người ta có năng lượng – mà đã bị lãng phí trong cố gắng đạt được đối nghịch – để quan sát ‘cái gì là’. Trong sự quan sát đó không có xung đột.

            Vậy là, một con người sẽ làm gì, một con người đã hiểu rõ sự tồn tại phức tạp lạ lùng này được đặt nền tảng trên bạo lực, xung đột, đấu tranh, một con người thực sự được tự do khỏi nó, không phải lý thuyết, nhưng thực sự được tự do khỏi nó? Mà có nghĩa, không-xung đột. Anh ấy sẽ làm gì trong thế giới? Liệu người ta sẽ đặt ra câu hỏi này nếu phía bên trong, thuộc tâm lý, người ta hoàn toàn được tự do khỏi xung đột? Chắc chắn không. Chỉ con người trong xung đột mới nói: ‘Nếu không có xung đột, tôi sẽ kết thúc, tôi sẽ bị hủy diệt bởi xã hội bởi vì xã hội được đặt nền tảng trên bạo lực.’

            Nếu người ta nhận biết được ý thức của người ta, người ta là gì? Nếu người ta nhận biết được, người ta sẽ thấy rằng ý thức của người ta – trong ý nghĩa tuyệt đối của nó – ở trong vô-trật tự hoàn toàn. Nó là mâu thuẫn, nói một việc, làm việc gì khác, luôn luôn mong muốn cái gì đó. Toàn chuyển động đều ở bên trong một khu vực bị giới hạn và chẳng có bao nhiêu không gian, và trong không gian chật chội đó có vô-trật tự.

            Liệu người ta khác biệt với ý thức của người ta? Hay người ta là ý thức đó? Người ta là ý thức đó. Vậy thì liệu người ta nhận biết được rằng người ta đang ở trong vô-trật tự hoàn toàn? Rốt cuộc, chắc chắn vô-trật tự đó dẫn đến loạn thần kinh – và tất cả những người chuyên môn trong xã hội hiện đại như những người phân tích tâm lý, những người trị liệu tâm lý và vân vân. Nhưng phía bên trong, liệu người ta đang ở trong trật tự? Hay có vô-trật tự? Liệu người ta có thể quan sát sự kiện này? Và điều gì xảy ra nếu người ta quan sát không chọn lựa – mà có nghĩa không có bất kỳ sự biến dạng nào? Nơi nào có vô-trật tự, phải có sự xung đột. Nơi nào có trật tự tuyệt đối, không có sự xung đột. Và có một trật tự tuyệt đối, không có trật tự tương đối. Trật tự đó chỉ có thể hiện diện một cách tự nhiên, dễ dàng, không có bất kỳ xung đột, khi người ta nhận biết được về chính người ta như một ý thức, nhận biết được sự hoang mang, sự hỗn loạn, sự mâu thuẫn, phía bên ngoài và phía bên trong đang quan sát mà không có bất kỳ sự biến dạng. Vậy là từ sự quan sát đó hiện diện một cách tự nhiên, êm ái, dễ dàng, một trật tự không thể thay đổi được.

Tổng thể của Sống

Ojai, California, ngày 3 tháng 4 năm 1977


Các tin đã đăng:

Âm lịch

Ảnh đẹp