J. KRISHNAMURTI
TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI
SOCIAL RESPONSIBILITY
From the talks and writings of J. KRISHNAMURTI
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – Tháng 6-2010 –
IV. VỀ
CHÍNH TRỊ
Chúng ta muốn sáng tạo trật tự trong xã
hội, nhưng chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào?
âu
hỏi: . . . bởi vì những nguyên nhân chính của thảm họa
trong thế giới bị gây ra bởi sự điều hành sai lầm tổ chức xã hội, liệu không có
sự nguy hiểm khi quá nhấn mạnh sự cần thiết cho những cá thể phải tự-thay đổi
cho chính họ, mặc dù sự thay đổi là quá cần thiết hay sao?
Krishnamurti: Xã hội là gì? Nó không là sự liên hệ của một cá thể
với một người khác hay sao? Nếu trong chính họ, những cá thể bị dốt nát, dữ
tợn, tham vọng, và vân vân, xã hội của họ sẽ phản ảnh tất cả mọi sự việc mà họ
là trong chính họ. Người hỏi dường như gợi ý rằng sự liên hệ gây xung đột của
những cá thể, mà là xã hội, cùng nhiều tổ chức của nó, nên được thay đổi. Tất
cả chúng ta đều thấy sự cần thiết, sự quan trọng của thay đổi xã hội. Những
chiến tranh, sự đói kém, sự theo đuổi dã man của quyền hành, và vân vân – chúng
ta quen thuộc với tất cả điều này, và đầy nghiêm túc vài
người khao khát thay đổi những quy định này. Làm thế nào bạn sẽ thay đổi chúng?
Bằng cách tàn sát nhiều người
hay
vài người đã tạo ra sự không-hòa hợp trong thế giới? Ai là nhiều người hay vài
người? Bạn và tôi, đúng chứ? Mỗi người đều dính dáng đến nó bởi vì chúng ta
tham lam, chúng ta chiếm hữu, chúng ta thèm khát quyền lực. Chúng ta muốn mang
lại trật tự trong xã hội, nhưng chúng ta phải thực hiện nó như thế nào? Nghiêm
túc, liệu bạn nghĩ rằng chỉ có vài người phải chịu trách nhiệm cho sự vô-tổ
chức của xã hội này, những chiến tranh và những hận thù này? Làm thế nào bạn sẽ
loại bỏ họ? Nếu bạn tàn sát họ, bạn sử dụng chính phương tiện họ đã sử dụng và
thế là bạn khiến cho chính bạn trở thành một công cụ của hận thù và tàn bạo.
Hận thù không thể được xóa sạch bằng hận thù, dù bạn có lẽ thích giấu giếm hận
thù của bạn bằng những từ ngữ hoa mỹ đến chừng nào. Những phương pháp khẳng
định những kết thúc. Bạn không thể giết chóc vì mục đích đạt được hòa bình và
trật tự; muốn có hòa bình bạn phải sáng tạo hòa bình trong chính bạn và thế là
trong sự liên hệ của bạn với những người khác, mà là xã hội.
Bạn nói rằng nhiều tập trung hơn nữa
nên được đặt vào sự thay đổi của tổ chức xã hội. Có lẽ, những đổi mới có thể
được thực hiện, nhưng chắc chắn sự thay đổi cơ bản hay hòa bình vĩnh cửu có thể
được sáng tạo chỉ khi nào cá thể, chính anh ấy thay đổi. Bạn có lẽ nói rằng
điều này sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Tại sao bạn quan tâm đến thời gian? Trong
sự háo hức của bạn, bạn muốn những kết quả tức khắc, bạn quan tâm đến những kết
quả nhưng không quan tâm đến những phương cách và những phương tiện; vẫn vậy
trong sự vội vã của bạn, bạn trở thành một vật đùa giỡn của những hứa hẹn trống
rỗng. Bạn nghĩ rằng bản chất của con người hiện nay mà đã là sản phẩm của hàng
thế kỷ của sự ngược đãi, sự dốt nát, sự sợ hãi có thể được thay đổi ngay tức
khắc? Một vài cá thể có lẽ có thể thay đổi chính họ ngay tức khắc, nhưng không
phải một xã hội cố định. Điều này không có nghĩa một trì hoãn, nhưng con người
suy nghĩ rõ ràng, thẳng thắn, không quan tâm đến thời gian.
Tổ chức xã hội có lẽ là một hệ thống
máy móc độc lập, nhưng nó phải được điều hành bởi chúng ta. Chúng ta đã tạo ra
nó và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho nó, và chúng ta có thể được độc lập
khỏi nó chỉ khi nào chúng ta, như những cá thể, không góp phần cho hận thù,
tham lam, tham vọng chung, và vân vân. Trong sự ham muốn để thay đổi thế giới,
chúng ta luôn luôn gặp gỡ sự đối kháng – những nhóm người được thành lập để ủng
hộ và chống lại, mà chỉ gây ra thêm nữa hận thù, ngờ vực, và ganh đua trong sự
thay đổi. Hầu như sự đồng ý không thể xảy ra được ngoại trừ khi có hận thù hay
sợ hãi chung; tất cả những hành động được sinh ra từ hận thù và sợ hãi phải
củng cố thêm nữa hận thù và sợ hãi. Trật tự và hòa bình vĩnh cửu có thể được
sáng tạo chỉ khi nào, tự nguyện và thông minh, cá thể đồng ý suy nghĩ mà không
có hận thù, tham lam, tham vọng, và vân vân. Chỉ trong phương cách này mới có
thể có hòa bình sáng tạo bên trong bạn và thế là trong sự liên hệ của bạn với
một người khác, mà được gọi là xã hội.
Tuyển tập những Lời giảng
Ojai, California,
ngày 2 tháng 6 năm 1940
Vấn đề của chúng ta không chỉ là lương
thực, quần áo, và chỗ ở.
Câu
hỏi: Làm thế nào một mình sự tái sinh của cá thể có thể
sáng tạo, trong ngay tức khắc, hạnh phúc tập thể cho vô số người, mà là nhu cầu
ở khắp mọi nơi?
Krishnamurti: Chúng ta nghĩ rằng sự tái sinh cá thể bị đối nghịch
với sự tái sinh tập thể. Chúng ta không suy nghĩ dựa vào sự tái sinh, nhưng chỉ
vào sự tái sinh cá thể. Sự tái sinh không có nét đặc biệt và không nhận biết
được. Nó không là, ‘Tôi đã tự-giải thoát chính tôi.’ Chừng nào bạn còn suy nghĩ
về sự tái sinh cá thể như đối nghịch với sự tái sinh tập thể, vậy thì không có
sự liên hệ giữa hai. Nhưng nếu bạn quan tâm đến sự tái sinh, không phải của sự
tái sinh cá thể, nhưng tái sinh, vậy
thì bạn sẽ thấy có một sức mạnh hoàn toàn khác hẳn – thông minh – đang vận
hành; bởi vì rốt cuộc, chúng ta quan tâm đến điều gì? Vấn đề mà chúng ta quan
tâm đến là gì, sâu sắc và sâu thẳm? Người ta có lẽ thấy sự cần thiết phải có
hành động hợp nhất của con nguời để giải thoát con người. Anh ấy thấy rằng hành
động tập thể phải cần thiết với mục đích sản xuất lương thực, quần áo, và chỗ
ở. Điều đó đòi hỏi thông minh, và thông minh không là cá thể, không thuộc đảng
phái này hay đảng phái kia, quốc gia này hay quốc gia kia. Nếu cá thể tìm kiếm
thông minh, nó sẽ là tập thể. Nhưng bất hạnh thay, chúng ta không đang tìm kiếm
thông minh, chúng ta không đang tìm kiếm giải pháp của vấn đề này. Chúng ta có
những lý thuyết về những vấn đề của chúng ta, những phương cách của làm thế nào
giải quyết được chúng, và những phương cách trở thành cá thể hay tập thể. Nếu
bạn và tôi tìm kiếm một phương cách thông minh đối với vấn đề, vậy thì chúng ta
không là cá thể hay tập thể; vậy thì chúng ta quan tâm đến thông minh mà sẽ
giải quyết được vấn đề.
Tập thể là gì, đa số là gì? Bạn
trong sự liên hệ với một người khác, đúng chứ? Đây không là sự đơn giản quá mức
bởi vì trong sự liên hệ của tôi với bạn, tôi hình thành một xã hội; cùng nhau
bạn và tôi tạo ra một xã hội trong sự liên hệ của chúng ta. Nếu không có sự
liên hệ đó, không có thông minh, không có đồng-hợp tác về phía bạn hay về phía
tôi mà hoàn toàn thuộc cá thể. Nếu tôi tìm kiếm sự tái sinh của tôi và bạn tìm
kiếm sự tái sinh của bạn, điều gì xảy ra? Chúng ta, cả hai chúng ta đều đang
theo đuổi những phương hướng khác nhau.
Nếu cả hai chúng ta đều quan tâm đến giải pháp thông
minh của toàn vấn đề bởi vì vấn đề đó là sự quan tâm chính của chúng ta, vậy
thì sự quan tâm của chúng ta không phải là quan điểm của tôi hay quan điểm của
bạn đối với nó như thế nào, không phải con đường của tôi hay con đường của bạn;
chúng ta không quan tâm đến những biên giới hay những thành kiến thuộc kinh tế,
cùng những quyền lợi cố định và sự dốt nát mà hiện diện cùng những quyền lợi cố
định đó. Vậy thì bạn và tôi không là tập thể, không là cá thể; điều này sáng tạo
sự hòa hợp tập thể mà không có những nét đặc biệt và không nhận biết được.
Nhưng người hỏi muốn biết làm thế nào để hành động tức
khắc, phải làm gì khoảnh khắc kế tiếp, để cho những nhu cầu của con người có
thể được giải quyết. Tôi e rằng không có đáp án như thế. Không có phương thuốc
chữa trị thuộc đạo đức ngay tức khắc, dù những người chính trị có lẽ hứa hẹn
như thế nào. Giải pháp tức khắc là sự tái sinh của cá thể, không phải cho chính
anh ấy, nhưng sự tái sinh mà là sự thức dậy của thông minh. Thông minh không là
thông minh của bạn hay thông minh của tôi; nó là thông minh. Tôi nghĩ rất quan
trọng phải thấy điều này thật thăm thẳm. Vậy là hành động cá thể và chính trị
của chúng ta, tập thể hay ngược lại, sẽ hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta sẽ không
còn sự nhận dạng của chúng ta; chúng ta sẽ không nhận dạng chính chúng ta cùng
cái gì đó – quốc gia của chúng ta, chủng tộc của chúng ta, nhóm người của chúng
ta, những truyền thống tập thể của chúng ta, những thành kiến của chúng ta.
Chúng ta sẽ không còn tất cả nhũng sự việc đó, bởi vì vấn đề yêu cầu rằng chúng
ta phải mất đi sự nhận dạng của chúng ta với mục đích giải quyết được nó. Nhưng
điều đó đòi hỏi sự hiểu rõ bao quát tổng thể của toàn vấn đề.
Vấn đề của chúng ta không chỉ là vấn đề cơm gạo và
thức ăn. Vấn đề của chúng ta không chỉ là lương thực, quần áo, và chỗ ở, nhưng
nó còn sâu xa hơn điều đó. Nó là một vấn đề thuộc tâm lý. Tại sao con người
tự-nhận dạng chính anh ấy. Và chính là sự nhận dạng cùng một đảng phái, cùng
một tôn giáo, cùng hiểu biết, đang gây phân chia chúng ta. Và sự nhận dạng đó
có thể được giải quyết chỉ khi nào, thuộc tâm lý, toàn qui trình của nhận dạng,
ham muốn, động cơ, hoàn toàn được hiểu rõ.
Vì vậy, vấn đề của tập thể hay vấn đề của cá thể
không-hiện diện khi bạn đang theo đuổi giải pháp của một vấn đề đặc biệt. Nếu
bạn và tôi, cả hai, đều quan tâm đến điều gì đó, quan tâm vô cùng đến giải pháp
của vấn đề, chúng ta sẽ không nhận dạng chính chúng ta cùng điều gì khác. Nhưng
bất hạnh thay, bởi vì chúng ta không quan tâm vô cùng, chúng ta đã tự-nhận dạng
chính chúng ta, và do bởi sự nhận dạng đó mới đang ngăn cản chúng ta giải quyết
vấn đề rộng lớn và phức tạp này.
Tuyển tập những Lời giảng
Madras,
ngày 27 tháng 1 năm 1952
Phải có một
thay đổi cơ bản trong lãnh vực thuộc chính trị; nhưng một thay đổi như thế sẽ
không có chiều sâu nếu tôi không theo đuổi cái tổng thể
âu
hỏi: Liệu tôi, người có xu hướng tôn giáo và khao khát hành
động tổng thể và hòa hợp, có thể thể hiện qua chính trị? Đối với tôi, có vẻ
rằng một thay đổi cơ bản rất cần thiết trong lãnh vực chính trị?
Krishnamurti: Điều gì người hỏi có ý là như thế này: đang tìm kiếm
một cách tuyệt đối, đang tìm kiếm một cách tôn giáo cái tổng thể, toàn bộ,
nguyên vẹn, trọn vẹn, liệu tôi có thể vận hành theo chính trị, đó là, hành động
từng phần? Anh ấy nói chắc chắn chính trị là con đường cho anh ấy; khi anh ấy
tìm kiếm và tuân theo con đường đó mà không là cái tổng thể, nguyên vẹn, anh ấy
chỉ vận hành trong những lãnh vực từng phần, tách rời. Đó không là như thế sao?
Câu trả lời của bạn là gì, không phải câu trả lời ranh ma hay sự phản ứng tức
khắc? Liệu tôi có thể thấy sự việc tổng thể của sống, mà có nghĩa, liệu tôi có
thể thương yêu? Chúng ta hãy sử dụng từ ngữ tình yêu. Tôi có từ bi; tôi cảm
thấy mãnh liệt và vì cái tổng thể; vậy thì liệu tôi có thể hành động chỉ thuộc
chính trị? Liệu tôi, đang tìm kiếm cái tổng thể, có thể là một người Ấn giáo hay một người Ba la môn? Liệu tôi, có
tình yêu trong quả tim của tôi, có thể tự-nhận dạng chính mình cùng một phương
hướng, cùng một quốc gia đặc biệt, cùng một hệ thống đặc biệt – kinh tế hay tôn
giáo? Giả sử tôi muốn hoàn thiện cái đặc biệt, tôi muốn tạo ra một thay đổi cơ
bản trong cái đặc biệt, trong quốc gia mà tôi đang sống; khoảnh khắc tôi nhận
dạng chính mình cùng cái đặc biệt đó, liệu tôi đã ngăn cản cái tổng thể không
hiện diện? Đây là vấn đề của bạn cũng như vấn đề của tôi. Cùng nhau chúng ta
đang suy nghĩ về nó. Bạn không đang lắng nghe tôi. Khi chúng ta đang cố gắng
tìm ra một đáp án, những quan điểm và những ý tưởng của bạn không là giải pháp.
Điều gì chúng ta đang cố gắng tìm ra là, liệu một con người tôn giáo thực sự –
không phải một con người giả dối mà nài nỉ sự chỉ bảo của những người khác –
một con người thiêng liêng thực sự đang tìm kiếm cái tổng thể, liệu anh ấy có
thể tự-nhận dạng chính anh ấy cùng một chuyển động cơ bản cho một quốc gia
riêng biệt? Và liệu nó sẽ thực hiện để có cách mạng – đừng sợ hãi từ ngữ đó –
của một quốc gia, của một chủng tộc, của một chính thể, nếu tôi đang tìm kiếm
cái tổng thể, nếu tôi đang cố gắng hiểu rõ cái mà không ở trong phạm vi của cái
trí? Liệu tôi, sử dụng cái trí của tôi, có thể hành động thuộc chính trị? Tôi
thấy phải có hành động chính trị; tôi thấy phải có thay đổi thực sự, thay đổi
cơ bản trong sự liên hệ của chúng ta, trong hệ thống kinh tế của chúng ta,
trong sự phân phối đất đai, và vân vân. Tôi thấy phải có cách mạng, và tuy
nhiên cùng lúc, tôi đang theo đuổi một con đường, con đường chính trị; tôi cũng
đang cố gắng hiểu rõ cái tổng thể. Hành động của tôi ở đó là gì? Liệu đó không
là vấn đề của các bạn, thưa các bạn? Liệu bạn có thể hành động thuộc chính trị
– đó là, từng phần – và hiểu rõ cái tổng thể? Chính trị và kinh tế là từng
phần; chúng không là sống hòa hợp, tổng thể; chúng là từng phần, cần thiết, cốt
lõi. Liệu tôi có thể từ bỏ cái tổng thể hay rời bỏ xã hội tổng thể và sửa đổi
vụng về cái riêng biệt? Chắc chắn, tôi không thể. Nhưng tôi có thể hành động vào
nó, không qua nó.
Chúng ta muốn tạo ra một thay đổi
nào đó; chúng ta có những ý tưởng nào đó về nó; chúng ta theo đuổi nhiều nhóm
người và vân vân. Chúng ta sử dụng phương tiện để đạt được kết quả. Và liệu
hiểu rõ về cái tổng thể đối nghịch với điều đó? Tôi đang gây hoang mang cho
bạn? Tôi chỉ đang trình bày cho bạn điều gì tôi suy nghĩ; đừng chấp nhận nó,
nhưng hãy tự-suy nghĩ ra nó cho chính bạn và thấy. Đối với tôi, hành động chính
trị, hành động kinh tế, có sự quan trọng phụ mặc dù nó là cần thiết. Phải có sự
thay đổi cơ bản trong lãnh vực chính trị, nhưng một thay đổi như thế sẽ không
có chiều sâu nếu tôi không theo đuổi cái tổng thể. Nếu cái tổng thể không là
thứ phụ, nếu cái tổng thể là chủ yếu, vậy thì hành động của tôi hướng về thứ
phụ sẽ có ý nghĩa lạ thường. Nhưng nếu tôi thấy một con đường nào đó và hành
động một cách chính trị, hành động chính trị trở thành quan trọng đối với tôi,
và không phải hành động tổng thể. Nhưng nếu hành động tổng thể quan trọng thực
sự đối vói tôi và nếu tôi theo đuổi nó, hành động chính trị, hành động tôn
giáo, hành động kinh tế, sẽ xảy ra một cách đúng đắn, sâu thẳm, cơ bản. Nếu tôi
không theo đuổi cái tổng thể nhưng chỉ kiềm hãm tôi vào thay đổi chính trị,
thay đổi kinh tế, hay thay đổi xã hội, vậy thì tôi tạo tác đau khổ nhiều thêm.
Vậy là tất cả đều phụ thuộc bạn nhấn
mạnh vào điều gì. Nhấn mạnh vào điều đúng đắn – mà là cái tổng thể – sẽ sáng
tạo hành động riêng của nó liên quan đến chính trị và vân vân. Tất cả đều phụ
thuộc vào bạn. Trong theo đuổi cái tổng thể đó mà không nói, ‘Tôi sẽ hành động
một cách chính trị hay một cách xã hội,’ bạn sẽ sáng tạo những thay đổi cơ bản
một cách chính trị, tôn giáo, và kinh tế.
Tuyển tập những Lời giảng
Madras, ngày 9 tháng 19 năm
1952
Tại sao những người chuyên môn đảm trách
sống của chúng ta?
âu
hỏi: Người ta thấy rằng sự hỗn loạn trong thế giới đang gia
tăng thật mau lẹ. Hàng tỷ đô la được dành cho vũ khí, công lý xã hội đang bị
bào mòn, những chính phủ, cả chuyên chế lẫn dân chủ mỗi lúc một gia tăng sự
hung hăng, và sự bạo lực. Mặc dù người ta thấy sự cần thiết phải thay đổi con
người từ cơ bản và sâu thẳm, liệu người nói có thể bình phẩm về chủ đề sự liên
quan tích cực của chính trị?
Krishnamurti: Liệu tôi là một người dân chủ hay cộng hòa, đó là câu
hỏi? Ngoài việc đùa giỡn ra, tại sao, nếu tôi được phép hỏi, tại sao chúng ta
lại tin tưởng lạ lùng vào những người lãnh đạo chính trị? Đây là cùng đề tài
trong tất cả những quốc gia, ở Pháp, ở Anh, ở đây, ở Ấn, và vân vân. Tại sao?
Chúng ta giao phó sự tin tưởng như thế cho những người kinh tế, những người
chính trị, những người lãnh đạo. Tại sao chúng ta làm việc này? Và chúng ta có
ý hành động chính trị là gì?
Làm ơn, cùng nhau chúng ta đang tìm
hiểu, bạn không chỉ đang lắng nghe người nói, đang chờ đợi sự giải thích và câu
trả lời của ông ta. Cùng nhau chúng ta đang suy nghĩ về vấn đề này mà là một
vấn đề thực sự rất nghiêm túc, mà đang gây ảnh hưởng toàn thể nhân loại. Vài
nhóm chính trị đang nắm giữ quyền lực, Dân chủ, Bảo thủ, hay Lao động, hoặc
Cộng hòa hay Dân chủ; dường như họ có quyền lực, vị trí, và uy quyền lạ lùng,
và chúng ta tuân theo họ. Họ ra lệnh cho chúng ta phải làm gì và chúng ta chấp
nhận họ. Tại sao lại có xu hướng tin cậy họ và chấp nhận những quyết định của
họ? Chúng ta bị đưa đến những chiến tranh bởi những người cai trị, những viên
chức chính phủ, và hàng ngàn người đang bị giết chết. Bởi vì một đa số đã bầu
cử họ vào quyền lực, họ thiết lập vị trí và phương hướng và chúng ta chỉ tuân
theo họ giống như những con cừu. Thông thường, họ yêu cầu những bản năng thấp
nhất của chúng ta, sự kiêu hãnh, vinh dự của quốc gia chúng ta và mọi chuyện
của nó. Và chúng ta bị kích thích bởi tất cả điều đó và chúng ta sẵn lòng giết
chết những người khác vì điều đó, vì một mảnh đất, và vân vân. Tại sao? Tại sao
chúng ta tin tưởng họ?
Làm ơn, bạn trả lời câu hỏi này. Và
bạn có ý gì qua hành động chính trị mà khác biệt với tất cả những hành động
khác? Tại sao chúng ta tách rời chính trị khỏi sống hàng ngày của chúng ta? Tại
sao chúng ta tách rời hoạt động chính trị của phe tả, phe hữu, phe trung lập,
hay phe cực tả, phe cực hữu? Tại sao, nếu người ta được phép hỏi, hành động
chính trị quá khác biệt với hành động của sự liên hệ của chúng ta, hành động
liên quan đến sợ hãi trong chính chúng ta, và vân vân? Hay chính trị là một bộ
phận thuộc sống của chúng ta, không phải cái gì đó tách rời. vậy thì chính trị,
theo sự sử dụng chung trong tự điển, là nghệ thuật của lãnh đạo, khoa học của
lãnh đạo. Tại sao chúng ta giao nghệ thuật này cho những người chính trị?
Chắc chắn họ là một dòng giống tách
rời, khác biệt với chúng ta. Đây thực sự là một câu hỏi liên quan đến chúng ta:
tại sao chúng ta phụ thuộc vào một người chính trị, một đạo sư, một giáo sĩ,
vào bất kỳ người nào để cai quản chúng ta? Làm ơn, trả lời câu hỏi này: tại sao
những người chuyên môn lại phụ trách sống của chúng ta? Liệu có phải rằng chúng
ta không có tạm gọi là sự tự tin trong chính chúng ta? Chúng ta hoang mang về
chính chúng ta? Và chúng ta giao sự rõ ràng này cho những người chính trị và
những người khác. Liệu có phải rằng trong chính chúng ta, chúng ta bị nghèo khó và người nào ở ngoài đó sẽ
khiến cho chúng ta được giàu có?
Liệu chúng ta phải đối xử với sống
như những nhân tố tách rời, chính trị, tôn giáo, kinh tế, và vân vân? Hay chúng
ta phải đối xử với sống như một tổng thể? Làm ơn, hãy tìm hiểu điều này. Người
hỏi muốn biết hành động chính trị nào người ta có thể thực hiện? Liệu hành động
chính trị đó khác biệt với hành động tôn giáo, với hành động của một người lý
tưởng? Hay liệu người ta đối xử với sống như tổng thể của sống: học hành, liên
hệ, những sợ hãi, trung thành, lo âu, và hành động chính trị? Liệu đó không là
phương cách sống tổng thể hay sao?
Có phải rằng chúng ta quá phân chia
trong chính chúng ta như hành động tôn giáo, hành động chính trị, hành động gia
đình, hành động cá thể, hành động tập thể? Hay chúng ta đối xử với sống như một
chuyển động tổng thể trong đó tất cả những hoạt động này được bao gồm? Nhưng
nếu chúng ta tách rời một hành động khỏi hành động tổng thể, chắc chắn chúng ta
tạo ra sự mâu thuẫn. Người ta sẽ nói, một sống tôn giáo là xung khắc với một
sống chính trị; một con người tôn giáo sẽ không có vai trò trong chính trị, bởi
vì thông thường chính trị là một công việc rất gian manh, bị kiểm soát bởi
những người công nghiệp tỷ phú, bởi muốn nhiều tiền bạc hơn cho đảng phái của
mình, và phụ thuộc vào những người giàu có, và vân vân. Thế là, làm thế nào
chúng ta, mỗi người chúng ta, trả lời câu hỏi này? Có sự gia tăng trang bị vũ
khí; vừa mới đây họ đang hủy diệt lẫn nhau, giết chết lẫn nhau, chỉ chúa biết
nguyên nhân tại sao. Và cả thế giới dân chủ lẫn thế giới độc tài đang trở nên,
như người hỏi trình bày, mỗi lúc một tàn bạo.
Vậy là bạn trả lời câu hỏi này thế
nào? Thật dễ dàng khi đưa ra câu hỏi và cố gắng tìm được một đáp án nơi một
người khác. Nhưng nếu chúng ta phải tự-trả lời câu hỏi này cho chính chúng ta,
khi nhìn thấy điều gì đang xảy ra trong thế giới – những phân chia kinh tế, tôn
giáo, quốc gia, những chiến tranh, sự phung phí vô số tiền bạc vào trang bị vũ
khí – đáp án của bạn là gì? Nếu bạn là người Mỹ, bạn nói cách của chúng tôi là
cách tốt nhất. Liệu bạn muốn suy nghĩ đáp án đúng đắn, câu trả lời trung thực
là rằng, chúng ta không thể tách rời những hoạt động này nhưng hãy đối xử với
sống như một chuyển động tổng thể?
Và một hành động chính trị là gì?
Bạn muốn bắt đầu một đảng mới, một đảng dân chủ xã hội, hay tìm kiếm một người
lãnh đạo mới cho cuộc tuyển cử sắp đến? Chỉ trích người lãnh đạo hiện nay, và
khi một người lãnh đạo mới xuất hiện trong cuộc tuyển cử sắp đến, lại nữa có sự
ngờ vực về anh ấy. Bạn biết, toàn sự việc: khi tuần trăng mật chấm dứt, tiếp
theo bắt đầu mọi vấn đề. Đáp án của bạn là gì? Làm ơn, thưa các bạn, hãy
tự-thâm nhập nó cho chính các bạn; đáp án của bạn là gì khi bạn đã thâm nhập nó
rất sâu thẳm? Bạn muốn hỏi liệu có một hoạt động, liệu có hành động, mà không
phân chia, một hành động mà bao gồm cả chính trị, tôn giáo, kinh tế, mọi thứ,
toàn sống. Và liệu điều đó có thể xảy ra được?
Người ta thấy sự thoái hóa khắp thế
giới: những thị trường đen, những người giàu có đang giàu có hơn kinh khủng,
những giai cấp đặc quyền, và vân vân. Bạn bắt đầu từ đâu để sáng tạo một hành
động mà sẽ bao gồm tất cả những hành động? Bạn bắt đầu từ đâu? Để đi rất xa,
người ta phải bắt đầu thật gần. Đúng chứ? Vậy là cái gì rất gần? Tôi, tôi là
người gần nhất, vậy là tôi bắt đầu – không phải như một hoạt động ích kỷ, hay
chuyển động tự cho mình là trung tâm. Tôi là gần nhất, hay tôi là trung tâm từ
đó tôi bắt đầu, không phải ở ngoài đó. Liệu tôi có thể sống một sống mà tuyệt
đối không bị vỡ vụn? Không phải một sống tôn giáo tách khỏi tất cả những sống,
những hoạt động khác, nhưng một sống mà gồm cả chính trị, tôn giáo – bạn theo
kịp chứ? Liệu tôi có thể sống theo cách đó?
Điều này hàm ý, đúng chứ, rằng tôi
hiểu rõ trọn vẹn toàn hoạt động tách rời và hiểu rõ rằng những hoạt động tách
rời trở thành những phân chia gây xung đột, gây mâu thuẫn vô tận. Nếu tôi hiểu
rõ điều đó rất tường tận, nhận biết nó không như một trừu tượng hay như một lý
tưởng nhưng như một sự kiện thực sự, vậy là từ sự quan sát đó sẽ có một hành
động mà sẽ là nguyên vẹn. Nếu bạn thực sự đang mong muốn bắt đầu một hành động
chính trị, một đảng phái mới, một nhóm người mới, một người lãnh đạo mới của
riêng bạn, vậy thì tôi e rằng bạn và tôi sẽ không gặp gỡ nhau; chúng ta lại
quay về cùng khuôn mẫu cũ kỹ. Chúng ta đang nói rằng từ một chất lượng của một
cái trí và quả tim đó của một sống mà trọn vẹn, giàu có thuộc tâm lý, tất cả
mọi hành động được bao gồm.
Saanen, Thụy sĩ, ngày 29 tháng 7 năm 1981
Điều gì chúng ta quan tâm không là sự
đổi mới hay sự tiếp tục được bổ sung của con người, nhưng sự thay đổi cơ bản
của con người trong sự liên hệ của anh ấy với con người
gười
hỏi: Tại sao ông không tham gia sự đổi mới trong chính trị
hay trong xã hội?
Krishnamurti: Bạn nhận thấy sự đổi mới xã hội hay chính trị đã chi
phối lạ lùng trong sống của chúng ta vào thời điểm hiện nay như thế nào hay
chưa? Tất cả những nhật báo và hầu hết những tạp chí, ngoại trừ những tạp chí
có khuynh hướng thoát ly thực tế, đều ngập tràn những tin tức về chính trị,
kinh tế, và những vấn đề khác. Bạn đã từng tự-hỏi chính mình tại sao chúng lại
theo hướng đó, tại sao những con người lại trao sự quan trọng lạ lùng như thế
cho chính trị, kinh tế, và sự đổi mới xã hội? Chắc chắn những đổi mới là cần
thiết bởi vì sự hỗn loạn thuộc chính trị, kinh tế, và xã hội và sự thoái hóa
chung của tình trạng nhân loại theo sau hai cuộc chiến tranh. Vì vậy, những đám
đông vây quanh những người lãnh đạo; người ta xếp hàng ngoài đường phố, quan
sát họ như thể họ là những con thú kỳ dị đang cố gắng giải quyết vấn đề trên
mức độ chính trị, xã hội hay kinh tế, độc lập khỏi toàn tiến hành của con
người. Liệu những vấn đề này sẽ được giải quyết tách rời, không liên quan đến
toàn vấn đề thuộc tâm lý của con người? Bạn có lẽ có một hệ thống hoàn hảo mà
bạn nghĩ sẽ giải quyết được những vấn đề kinh tế của thế giới, nhưng một người
khác cũng sẽ có một hệ thống hoàn hảo, và hai hệ thống, đang đại diện cho hai
học thuyết khác nhau, sẽ đấu tranh lẫn nhau. Chừng nào bạn còn đang đấu tranh
qua những ý tưởng, những hệ thống, không thể có một cách mạng cơ bản, thực sự,
không thể có sự thay đổi cơ bản của xã hội. Những ý tưởng không thay đổi con
người. Điều gì tạo ra thay đổi là sự tự do khỏi những ý tưởng. Cách mạng bị đặt
nền tảng trên những ý tưởng không còn là cách mạng nữa nhưng chỉ là một tiếp
tục của quá khứ trong một tình trạng được bổ sung. Chắc chắn, đó không là cách
mạng.
Người hỏi muốn biết tại sao tôi
không tham gia vào sự thay đổi trong xã hội hay trong kinh tế. Chắc chắn, nếu
bạn có thể hiểu rõ về toàn sự tiến hành của con người, vậy thì bạn đang giải
quyết những vấn đề cơ bản, không chỉ đang cắt tỉa những nhánh đặc biệt của cái
cây. Nhưng hầu hết chúng ta không quan tâm đến tổng thể vấn đề. Chúng ta chỉ
quan tâm đến sự thỏa hiệp, sự điều chỉnh hời hợt, không phải sự hiểu rõ cơ bản
về nhân loại như một tổng thể. Dễ dàng hơn khi là một người chuyên môn về một mức
độ đặc biệt. Những người chuyên môn về mức độ kinh tế hay chính trị dành riêng
mức độ tâm lý cho những chuyên môn khác, và thế là chúng ta trở thành nô lệ cho
những người chuyên môn; chúng ta bị hy sinh bởi những người chuyên môn cho một
ý tưởng. Vì vậy, có thể có cách mạng cơ bản chỉ trong hiểu rõ về sự tiến hành
tổng thể của chính bạn, không phải như một cá thể đối nghịch với tập thể, với
xã hội, nhưng như một cá thể có liên quan chặt chẽ với xã hội; bởi vì nếu không
có bạn, không có xã hội; nếu không có bạn, không có sự liên hệ với một người
khác. Không có cách mạng, không có sự thay đổi cơ bản, chừng nào chúng ta còn
không hiểu rõ về chính chúng ta. Thật ra, những người đổi mới và những người
tạm gọi là cách mạng là những nhân tố gây ra sự thoái hóa trong xã hội. Một
người đổi mới cố gắng đắp vá xã hội hiện nay, hay tạo ra một xã hội mới, trên
nền tảng của một học thuyết, và ý tưởng của anh ấy là phản ứng bị quy định đến
một khuôn mẫu; và cách mạng như thế, bị đặt nền tảng trên một học thuyết, không
bao giờ có thể sản sinh một thay đổi cơ bản, cốt lõi trong những liên hệ của xã
hội. Điều gì chúng ta quan tâm không là sự đổi mới hay sự tiếp tục được bổ
sung, mà bạn gọi là cách mạng, nhưng chúng ta quan tâm đến sự thay đổi cơ bản
của con người trong sự liên hệ của anh ấy với con người; và chừng nào sự thay
đổi cơ bản đó không xảy ra trong cá thể, chúng ta không thể sáng tạo một trật
tự xã hội mới mẻ. Sự thay đổi cơ bản đó không phụ thuộc vào niềm tin, vào những
tổ chức tôn giáo, hay vào bất kỳ hệ thống kinh tế hay chính trị nào – nó phụ
thuộc vào sự hiểu rõ của bạn về chính bạn trong liên hệ với một người khác. Đó
là cách mạng thực sự mà phải xảy ra, và sau đó bạn, như một cá thể sẽ có một
ảnh hưởng lạ thường trong xã hội. Nhưng nếu không có sự thay đổi đó, chỉ nói về
cách mạng hay hiến dâng chính bạn cho một ý tưởng tạm gọi là thực tế nào đó –
mà thật ra không là hiến dâng gì cả – chắc chắn chỉ là sự lặp lại, mà là sự
thoái hóa.
Tuyển tập những Lời giảng
Colombo, Sri Lanka, ngày 15 tháng 1 năm 1950
Muốn hành động tập thể chúng ta phải bắt
đầu từ cá thể
Câu
hỏi: Tại sao ông không đối diện những xấu xa thuộc xã hội
và kinh tế thay vì tẩu thoát vào công việc huyền bí tối tăm nào đó?
Krishnamurti: Tôi đã và đang cố gắng giải thích rõ ràng rằng chỉ
bằng cách trao sự quan trọng cho những vấn đề chính thì những vấn đề phụ mới có
thể được hiểu rõ và được giải quyết. Những xấu xa thuộc xã hội và kinh tế sẽ
không sửa chữa được nếu không hiểu rõ nguyên nhân nào gây ra chúng. Muốn hiểu
rõ chúng và thế là sáng tạo một thay đổi cơ bản, trước hết chúng ta phải hiểu
rõ về chính chúng ta mà là nguyên nhân của những xấu xa này. Chúng ta, cá thể
và vì vậy như một nhóm người, đã tạo ra sự đấu tranh và sự hỗn loạn thuộc kinh
tế và xã hội. Chúng ta, một mình, phải chịu trách nhiệm về chúng và vẫn vậy
chúng ta, cá thể và thế là có lẽ tập thể, có thể sáng tạo trật tự và minh bạch.
Muốn hành động tập thể, chúng ta phải bắt đầu từ cá thể; muốn hành động như một
nhóm người, mỗi người phải hiểu rõ và thay đổi một cách cơ bản những nguyên
nhân bên trong chính anh ấy mà gây ra sự xung đột và sự đau khổ phía bên ngoài.
Qua lập pháp bạn có lẽ kiếm được những kết quả lợi lộc nào đó, nhưng nếu không
thay đổi những nguyên nhân cơ bản phía bên trong của xung đột và thù hận chúng
sẽ bị sụp đổ và sự hỗn loạn sẽ lại nảy sinh; luôn luôn những đổi mới phía bên
ngoài sẽ cần đổi mới thêm nữa, và cách này dẫn đến sự đàn áp lẫn bạo lực. Trật
tự và hòa bình sáng tạo, vĩnh cửu, phía bên ngoài có thể hiện diện chỉ khi nào
mỗi người sáng tạo trật tự và hòa bình phía bên trong chính anh ấy.
Tuyển tập những Lời giảng
Ojai, California,
ngày 25 tháng 6 năm 1944
Tại sao không có một nhóm người ngồi lại
cùng nhau để giải quyết những vấn đề của chủ nghĩa quốc gia?
âu
hỏi: Tại sao ông lãng phí thời gian để giảng thuyết thay vì
giúp đỡ thế giới trong một cách thực tế?
Krishnamurti: Bây giờ, bạn có ý gì qua từ ngữ ‘thực tế’? Bạn có ý
tạo ra một thay đổi trong thế giới, một điều chỉnh kinh tế hoàn hảo hơn, một
phân phối của cải công bằng hơn, một liên hệ tốt lành hơn – hay, diễn tả nó tàn
nhẫn hơn, giúp đỡ bạn tìm được một việc làm tốt đẹp hơn. Bạn muốn thấy một thay
đổi trong thế giới – mọi con người thông minh đều muốn – và bạn muốn một phương
pháp để tạo ra sự thay đổi đó, và vì vậy bạn hỏi tôi tại sao tôi lãng phí thời
gian để giảng thuyết thay vì làm điều gì đó về nó. Bây giờ, điều gì tôi đang
làm thực sự là một lãng phí thời gian? Nó sẽ là một lãng phí thời gian, đúng
chứ, nếu tôi giới thiệu một bộ mới của những ý tưởng để thay thế học thuyết cũ,
khuôn mẫu cũ. Có lẽ đó là điều gì bạn muốn tôi làm. Nhưng thay vì chỉ ra một
cách tạm gọi là thực tế để hành động, để sống, để có một việc làm tốt hơn, để
tạo ra một thế giới tốt lành hơn, liệu không quan trọng phải tìm ra điều gì là
những trở ngại mà thực sự ngăn cản một cách mạng cơ bản – không phải một cách mạng
của phe tả hay phe hữu, nhưng một cách mạng cơ bản, triệt để, không bị đặt nền
tảng trên những ý tưởng? Bởi vì, như chúng ta đã bàn luận nó, những lý tưởng,
những niềm tin, những học thuyết, những giáo điều, ngăn cản hành động. Không
thể có một thay đổi của thế giới, một cách mạng, nếu hành động bị đặt nền tảng
trên những ý tưởng bởi vì lúc đó hành động chỉ là sự phản ứng; vì vậy, những ý
tưởng trở thành quan trọng nhiều hơn hành động, và rõ ràng đó là điều gì đang
xảy ra trong thế giới, đúng chứ? Muốn hành động, chúng ta phải khám phá những
trở ngại mà ngăn cản hành động. Nhưng hầu hết chúng ta đều không muốn hành động
– đó là sự khó khăn của chúng ta. Chúng ta ưa thích bàn luận, chúng ta ưa thích
thay thế một học thuyết với một học thuyết khác, và thế là qua học thuyết chúng
ta tẩu thoát khỏi hành động. Chắc chắn, điều đó rất đơn giản, đúng chứ? Tại
thời điểm hiện nay, thế giới đang đối diện nhiều vấn đề: dư thừa dân số, đói
kém, sự phân chia con người thành những quốc tịch và những giai cấp, và vân
vân. Tại sao không có một nhóm người đang ngồi cùng nhau để cố gắng giải quyết
những vấn đề của chủ nghĩa quốc gia? Nhưng nếu chúng ta cố gắng trở thành toàn
cầu trong khi lại đang bám vào quốc tịch của chúng ta, chúng ta tạo ra một vấn
đề khác, và đó là điều gì hầu hết chúng ta đều làm. Vì vậy bạn thấy rằng những
lý tưởng đang thực sự ngăn cản hành động. Một người chính trị, một thẩm quyền
nổi tiếng, đã nói thế giới có thể tổ chức được và tất cả những con người đều
được nuôi ăn đầy đủ. Vậy thì tại sao nó không thực hiện được? Bởi vì những niềm
tin, những ý tưởng, và những chủ nghĩa quốc gia gây xung đột. Vì vậy, những ý
tưởng đang thực sự ngăn cản sự nuôi ăn đầy đủ của con người, và hầu hết chúng
ta đều đùa giỡn với những ý tưởng và nghĩ rằng chúng ta là những người cách
mạng tuyệt vời, đang ru ngủ chúng ta bằng những từ ngữ như thực tế. Điều gì quan trọng là làm tự do chính chúng ta khỏi những
ý tưởng, khỏi những chủ nghĩa quốc gia, khỏi tất cả những niềm tin và những
giáo điều thuộc tôn giáo, để cho chúng ta có thể hành động, không phụ thuộc vào
một khuôn mẫu hay một học thuyết, nhưng khi những
cần thiết đòi hỏi; và chắc chắn, khi giải thích những trở ngại và những
chướng ngại mà ngăn cản hành động như thế không là một lãng phí thời gian,
không là nhiều trình bày sáo rỗng. Chắc chắn, điều gì bạn đang làm đều vô
nghĩa. Những ý tưởng và những niềm tin của bạn, những thuốc chữa trăm bệnh
thuộc tôn giáo, kinh tế, và chính trị của bạn, thực sự đang phân chia con người
và đang dẫn đến chiến tranh. Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi ý tưởng và
niềm tin thì nó mới có thể hành động đúng đắn. Một con người yêu nước, thương
tổ quốc, không bao giờ có thể biết tình huynh đệ là gì, mặc dù anh ấy có lẽ nói
về nó; trái lại, những hành động của anh ấy, thuộc kinh tế và trong mọi phương
hướng, đều có lợi cho chiến tranh. Vì vậy, có thể có hành động đúng đắn và thế
là sự thay đổi cơ bản, vĩnh cửu, chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi những ý
tưởng, không phải hời hợt, nhưng cơ bản, và sự tự do khỏi những ý tưởng có thể
xảy ra chỉ qua nhận biết được chính mình và hiểu rõ về chính mình.
Tuyển tập những Lời giảng
Colombo, Sri Lanka, ngày 1 tháng 1 năm 1950
Con người háo hức đổi mới thế giới trước
hết phải hiểu rõ về chính anh ấy bởi vì anh ấy là thế giới
ếu
người đổi mới, người góp phần vào giải pháp của những vấn đề thế giới, đã không
thay đổi cơ bản cho chính anh ấy, nếu anh ấy đã không có sự cách mạng phía bên
trong về những giá trị, vậy thì điều gì anh ấy đóng góp sẽ chỉ thêm vào sự xung
đột và đau khổ. Con người háo hức đổi mới thế giới trước hết phải hiểu rõ về
chính anh ấy bởi vì anh ấy là thế giới. Sự thoái hóa và đau khổ hiện nay của
con người bị gây ra bởi chính con người, và nếu anh ấy chỉ lập kế hoạch để đổi
mới khuôn mẫu của xung đột mà không hiểu rõ cơ bản về chính anh ấy, anh ấy chỉ
làm gia tăng sự dốt nát và đau khổ.
Tuyển tập
những Lời giảng
Ojai, California,
ngày 8 tháng 7 năm 1945
Cũng phải có những người làm việc thuộc
loại khác
ạn
nghĩ rằng công việc từ thiện và sự trợ giúp có thể giúp đỡ những người đang
chịu đựng đau khổ. Đối với tôi một nỗ lực như thế khi làm công việc xã hội gây
tốt lành cho hạnh phúc của con người chỉ là công việc chắp vá. Tôi không nói
rằng nó sai lầm; không nghi ngờ gì cả, điều đó rất cần thiết, bởi vì xã hội
đang ở trong một tình trạng đòi hỏi phải có những người làm việc để tạo ra sự
thay đổi của xã hội; những người làm việc để cải thiện những điều kiện của xã
hội. Nhưng cũng phải có những người làm việc thuộc loại khác, những người làm
việc để ngăn ngừa những cấu trúc mới của xã hội không bị đặt nền tảng trên
những ý tưởng sai lầm.
Tuyển tập những Lời giảng
Oslo, Na uy, ngày 10 tháng 9
năm 1933
Chắc chắn sống cô đơn là ở trong một
trạng thái cách mạng chống lại toàn cấu trúc của xã hội
ì
vậy, thưa bạn, vấn đề là thế này: Một cái trí không-hồn nhiên không bao giờ có
thể nhận biết trạng thái hồn nhiên. Thượng đế, chân lý, hay bất kỳ sự việc gì
mà không thể đặt tên – cái không thể đo lường được – không thể nhận biết được
nếu không có một cái trí hồn nhiên, nếu không có một cái trí chết đi tất cả
những sự việc của xã hội, chết đi quyền hành, chức vụ, thanh danh, chết đi hiểu
biết. Rốt cuộc, quyền hành, chức vụ, thanh danh, là điều gì chúng ta gọi là
sống. Đối với chúng ta, đó là sống; đối với chúng ta, đó là hành động. Bạn phải
chết đi hành động đó, và bạn không thể thực hiện nó bởi vì đó là điều gì bạn
muốn. Thưa bạn, chết đi những sự việc mà chúng ta gọi là sống chính là sống. Nếu bạn đi xuống con đường đó và
thấy quyền hành, những lá cờ đó mà là những đo lường của quyền hành, và nếu bạn
chết đi tất cả điều đó, nó có nghĩa rằng bạn chết đi sự đòi hỏi quyền hành riêng
của bạn mà đã tạo ra tất cả sự kinh hoàng này.
Bình
phẩm: Nó là loại hủy diệt toàn bộ nào đó.
Krishnamurti: Tại sao không? Sống là gì nếu không hủy diệt toàn bộ?
Cách bạn sống hiện nay thực sự là sống? Thưa bạn, chúng ta muốn đến được thiên
đàng mà không trải qua bất kỳ điều gì cả; chúng ta muốn là những con người tầm
thường, được hoàn toàn thanh thản và an toàn, và có nhậu nhẹt và tình dục và
quyền hành của chúng ta, và cũng vậy có sự việc đó mà chúng ta gọi là thiên
đàng.
Vậy là, thưa các bạn, tóm tắt lại: sống
cô đơn, mà không là một triết lý của cô độc, chắc chắn là ở trong một trạng
thái cách mạng chống lại toàn cấu trúc của xã hội – không chỉ xã hội này, nhưng
còn cả xã hội cộng sản, chủ nghĩa phát xít, mọi hình thức của xã hội như sự tàn
nhẫn có tổ chức, quyền hành có tổ chức. Và điều đó có nghĩa một nhận biết lạ
thường được những ảnh hưởng của quyền hành. Thưa bạn, bạn đã nhìn thấy những
người lính kia đang thao dợt? Họ không còn là những con người nữa, họ là những
cái máy, họ là những người con của bạn và những người con của tôi, đang đứng
ngoài đó dưới ánh nắng mặt trời. Điều này đang xảy ra ở đây, ở Mỹ, ở Nga, và
mọi nơi – không chỉ tại mức độ thuộc chính phủ, nhưng còn cả tại mức độ thuộc
tu viện, của những dòng tu, những tổ chức, những nhóm người đang sử dụng quyền
hành kinh ngạc này. Và chỉ một cái trí như thế mới có thể cô dơn. Và cô đơn
không là cái gì đó có thể vun đắp được. Bạn thấy điều này? Khi bạn thấy tất cả
điều này, bạn ra khỏi, và không một thống đốc hay tổng thống nào sẽ mời bạn ăn
tối. Từ cô đơn đó, có khiêm tốn. Chính là cô đơn này mới biết tình yêu – không
phải quyền hành. Con người tham vọng, tôn giáo hay bình thường, sẽ không bao
giờ biết tình yêu là gì. Vì vậy, nếu người ta thấy tất cả điều này, thế là
người ta có chất lượng của sống tổng thể này và thế là hành động tổng thể. Điều
này hiện diện qua sự hiểu rõ về chính mình.
Tuyển tập những Lời giảng
New Delhi, ngày 20 tháng 1 năm 1961