Có chàng thanh niên tên là Ca-la-việt, vì rất muốn có được đại trí tuệ 
như Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi nên khi đến bất kỳ ngôi chùa nào cũng đều 
thành khẩn lễ bái tượng Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi thân đeo anh lạc, ngồi 
trên sư tử, cầm bảo kiếm trí tuệ, một lòng cầu nguyện Bồ Tát hiện thân 
gia trì cho anh. Anh thường đối trước tượng Bồ Tát mà khấn nguyện rằng: 
“Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi từ bi, đệ tử là Ca-la-việt khẩn khoản thỉnh cầu 
Ngài hiện thân gia trì, khai mở đại trí tuệ cho đệ tử.”
Một hôm, Ca-la-việt chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon đến cúng dường tăng 
chúng, lại còn bài trí một tòa ngồi rất sang trọng tinh tế, hy vọng Bồ 
Tát Văn-thù Sư-lợi từ bi đến thọ nhận cúng dường.
Không lâu sau, trong số tăng chúng đến thọ nhận cúng dường có một vị sư 
già què chân, y áo rách nát, luộm thuộm, lôi thôi lếch thếch, mặt mày vô 
cùng dơ bẩn, chống gậy đi thẳng lên tòa ngồi xinh đẹp quý giá, định ngồi 
xuống đó. Ca-la-việt nhìn thấy như vậy, thầm nghĩ:
“Tòa ngồi cao quý này là để dành riêng cho Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi trang 
nghiêm, sao có thể để cho người khất thực luộm thuộm này ngồi lên được 
chứ!”
Thế là, Ca-la-việt vội vã chạy lên, kéo vị ấy xuống, bảo qua nơi khác ăn 
cơm. 
Vừa kéo xuống, vị ấy lại chống gậy bước lên. 
– Sao lại đi lên nữa?
Ca-la-việt lại chạy đến kéo xuống nữa. Nhưng vừa buống ra thì vị ấy lại 
chống gậy bước lên.
Bước lên kéo xuống đến bảy lần như vậy, vị ấy không bước lên nữa, quay 
tìm góc để ngồi. Cuối cùng, Ca-la-việt cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cúng dường trai tăng xong, Ca-la-việt đến chùa, cung kính lễ 
Phật, đem công đức cúng dường trong ngày để kỳ nguyện hồi hướng:
– Đệ tử Ca-la-việt thành tâm kỳ nguyện: Nguyện đem công đức cúng dường 
trai tăng hôm nay hồi hướng cho đời này được nhìn thấy Bồ Tát Văn-thù 
Sư-lợi hiện thân gia trì, giúp đệ tử được đại trí tuệ.
Bận rộn suốt cả ngày, Ca-la-việt mệt mỏi vô cùng, sau khi trở về nhà 
liền ngủ say như chết. Anh nằm mộng thấy Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi mà anh 
ngày đêm cầu nguyện. Bồ Tát bảo anh:
– Không phải lúc nào con cũng luôn tâm niệm, hy vọng gặp được ta, hy 
vọng ta đến thọ nhận cúng dường đó sao? Để đáp ứng nguyện vọng mong mỏi 
của con, hôm nay ta đã hiện thân đến thọ nhận cúng dường, nhưng mỗi lần 
ta bước lên ghế con đều kéo xuống, tất cả là bảy lần, vì không để con 
sinh phiền não, ta chỉ còn cách tìm một góc khác để thọ trai.
Lúc này, Ca-la-việt giật mình tỉnh giấc, nghĩ đến buổi cúng trai tăng 
hôm nay, vị sư già bị què luôn muốn lên ngồi trên bảo tọa, thì ra chính 
là Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi! Bồ Tát từ bi khai thị, thế mà mình không đến 
đảnh lễ, thật có mắt không nhận ra Thái sơn, ngược lại còn hết lần này 
đến lần khác kéo Ngài xuống!
Ca-la-việt càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng hối hận: “Ôi! Tất cả đều 
là do tập khí của ta quen phân biệt, chấp trước vào hình tướng bên 
ngoài, mới nhìn lầm vị đại thiện tri thức. Hôm nay Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi 
thị hiện tướng mạo như vậy, không phải là để dạy ta không được đánh giá 
con người qua hình tướng đó sao? Giáo hóa tâm tính của mình mới chân 
thật đáng quý; có khả năng đối diện với tất cả ngoại cảnh mà tâm không 
khởi sự phân biệt chấp trước, đó mới là đại trí tuệ chân chính.”