Đút lót tiền vàng
Xưa có người hà tiện, vô cùng keo kiệt, trước nay chưa từng bố thí cho
ai một xu nào. Đối với chính mình ông ta cũng hết sức keo kiệt, không
dám ăn tiêu, hưởng thụ, chỉ thích cất chứa tiền vàng. Ông chôn cất tiền
vàng tích trữ được trong một căn phòng bí mật. Mỗi khi mặt trời sắp lặn,
ông ta luôn ngồi đếm lại số tiền vàng mình chôn cất. Khi nào đếm xong
mới yên tâm đi ngủ.
Ngày nào cũng như vậy, trong suốt 50 năm ròng rã, tổng cộng ông tích cóp
được ba vạn đồng tiền vàng.
Một đêm nọ, người hà tiện ấy vừa đếm lại tiền vàng, vừa nghĩ: “Cả đời
mình đều dành hết cho việc tích chứa tiền của, sau đó đổi thành vàng đem
chôn cất, trước nay chưa có ngày nào vui cả. Hiện tại đã có đến ba vạn
đồng tiền vàng, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ không tích chứa tiền vàng
nữa, nên hưởng thụ cuộc sống sung sướng.”
Trong lúc ông đang miên man suy nghĩ như thế, đột nhiên thấy trong phòng
xuất hiện một người già mặc đồ đen, sắc thái nghiêm túc, vẻ mặt khó ưa.
Người hà tiện kinh hãi vô cùng, cho rằng có người đến cướp tài sản của
mình, hỏi lớn:
– Ngươi là ai? Muốn làm gì?
Người kia đáp:
– Ta là tử thần coi về mạng sống, vâng lệnh đến bắt ngươi đi. Ngươi
không cần đếm tiền vàng nữa, hãy đi theo ta!
Người hà tiện hốt hoảng, bởi vì trước nay ông chưa từng nghĩ có một ngày
mình sẽ chết! Do đó, ông cố van xin tử thần:
– Tử thần à! Đời tôi chưa hề được sống thực sự, làm sao có thể chết!
Nhưng ông đã đến đây rồi, tôi sẽ không để ông về tay không đâu. Như thế
này nhé, tôi sẽ cho ông một vạn đồng tiền vàng, xin ông hãy cho tôi sống
thêm ba ngày, để tôi tận hưởng thế giới tốt đẹp này!
Tử thần lắc đầu.
Người keo kiệt lại nói:
– Ông chê ít à? Thôi thế này vậy, tôi cho ông hai vạn đồng tiền vàng,
xin ông cho tôi sống thêm hai ngày!
Tử thần lại lắc đầu.
Người keo kiệt vẫn không bỏ cuộc:
– Làm ơn đi mà! Tôi sẽ cho ông hết cả ba vạn đồng tiền vàng, tôi không
còn giữ lại gì cả, xin ông hãy cho tôi sống thêm chỉ một ngày thôi!
Tử thần lắc đầu và nói một cách hết sức nghiêm túc:
– Mọi người khi chết đều không sở hữu một thứ gì cả. Bớt lải nhải đi,
hãy mau theo ta!
Người keo kiệt liền quỳ xuống khóc than thảm thiết, van cầu thần chết:
– Đã không thể nào thoát chết, vậy tôi xin ông, tôi cho ông hết cả ba
vạn đồng tiền vàng, ông hãy để tôi sống thêm chỉ ba phút nữa thôi. Tôi
muốn viết vài câu để lại cho người đời sau!
Tử thần mỉm cười đáp:
– Đây là lần đầu tiên trong đời ngươi biết nghĩ cho người khác. Được, ta
sẽ cho ngươi sống thêm ba phút nữa.
Người keo kiệt vừa khóc vừa viết:
“Nhân gian ơi! Không nên nghĩ tưởng cất chứa tiền tài, nên trân quý sinh
mạng, sống thật với lòng mình, bởi vì sẽ có một ngày ba vạn tiền vàng
cũng không mua được mạng sống chỉ trong một ngày!”