Cầm lên, thì ra đó là một quyển
sách tôn giáo. Nhưng không phải là sách Phật giáo, mà là sách của một tôn giáo
khác.
Những chiếc tủ đầu giường bệnh
khác đều có đặt những quyển sách của tôn giáo khác đó, nhưng dường như có quyển
khác với tựa sách mà tôi đang cầm.
Khi có bệnh, phải tìm đến bệnh
viện, thì đó là lúc cả bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân có nhu cầu cao nhất
đối với niềm tin tôn giáo. Chắc chắn, điều họ cầu mong là được phù hộ tai qua
nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Một quyển sách tôn giáo đặt trước mặt họ quả là
một chiếc phao cứu sinh trong hoàn cảnh bệnh tật bi kịch.
Bên cạnh đó, thời gian nằm bệnh
viện là thời gian nhàn rỗi, cả đối với bệnh nhân lẫn người nuôi bệnh. Do đó,
hoàn cảnh này rất thuận lợi cho việc đọc sách. Nay có sách để sẵn trước mặt,
lại là sách phù hợp với yêu cầu trong hoàn cảnh bệnh tật, thì khả năng bệnh
nhân và người nuôi bệnh đọc quyển sách tôn giáo được đặt sẵn bên giường là rất
cao.
Người có thể đặt những quyển sách
tôn giáo như vậy bên cạnh giường bệnh nhân chỉ có thể là nhân viên bệnh viện.
Sau khi quyển sách tôn giáo đặt sẵn đã được bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh
đọc, tất yếu sẽ có những hoạt động tiếp theo, mà có thể là đi đến trường hợp…
vụ việc một vị “Chân tu cải đạo” như trong năm rồi.
Tôi nghĩ là việc đặt sẵn sách tôn
giáo bên giường bệnh nhân như vậy không phải chỉ có ở bệnh viện mà tôi vừa đến.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cũng có thể ở một bệnh viện nào đó các bác sĩ, điều
dưỡng, hộ lý… nhân viên bệnh viện là Phật tử, cũng đã đặt những quyển sách Phật
giáo bên giường bệnh để trợ giúp tinh thần người bệnh cũng như thân nhân của
họ.
Mong rằng, điều này trở nên phổ
biến đối với kinh sách của đạo Phật ta. Đây là một hình thức bố thí pháp, đem
lại nhiều công đức cho người bố thí, cũng như lợi lạc, an ủi cho người được
nhận pháp thí, đặc biệt là trong hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật nặng nề, phải nằm
lại bệnh viện điều trị dài ngày.
Trong hoàn cảnh bệnh nhân nằm
viện, pháp thí là điều không gì có thể so sánh được. Những bữa cơm, bát cháo từ
thiện có thể là đáng quý với những bệnh nhân khó khăn, nhưng pháp thí là đáng
quý đối với tất cả mọi người đang đau khổ vì tật bệnh.
Quyển sách của một tôn giáo khác
mà tôi bắt gặp trong một bệnh viện chuyên khoa được nói đến ở trên là một quyển
sách lưu hành nội bộ, không có giấy phép xuất bản. Nếu phổ biến sách Phật giáo
trong các bệnh viện với phương thức tương tự thì chắc chắn Phật giáo chúng ta
sẽ thuận lợi hơn nhiều, vì tuyệt đại đa số sách Phật giáo đều được xuất bản
theo đúng luật, đương nhiên được phép phổ biến rộng rãi ở mọi nơi.
Kính mong Ban Hoằng pháp Trung ương và các địa phương,
các tự viện, tu viện, quý tôn đức, Tăng Ni quan tâm nhiều hơn đến việc hoằng
pháp đến đối tượng bệnh nhân trong các bệnh viện, tổ chức biên soạn những tựa
sách giáo lý thích hợp với đối tượng này, có tác dụng an tâm, cứu khổ, an ủi
người bệnh và gia đình, vận động ấn tống với số lượng lớn, để phục vụ hoạt động
hoằng pháp, mà theo tôi nghĩ, là hết sức thiết thực này.