TRÚC LÂM Tự Đại Lão Hòa Thượng
Giám Nạp.
Trúc
Lâm trác tích lịch cơ niên,
Phật học sơ khai
dĩ phiên tuyên,
Mật ý thâm huyền
phò mạt vận,
Hiển chương giáo
điển tục sư truyền.
Cơ duyên kinh
học do di ảnh,
Khả thán tông
môn tợ phẩm liên.
Tánh chất trung
kiên vi đạo nghĩa,
Già lam quy
ngưỡng chúc miên diên.
Sa Môn
THÍCH TÂM CHÍ hiệu
KHẾ TÂM
Thiên vận Tân Mùi niên Mạnh hạ.
Chùa Châu Lâm - Tỉnh Phú Yên
Bóng Thầy
Cho dù Thầy đã ra đi,
Cố đô trầm mặc, mãi ghi bóng Thầy.
Nam Giao chiều, gió hây hây,
Trông về mấy ngọn ngóng Thầy sớm hôm.
Cầu Lim trãi tấm lòng son,
Sáng chiều nâng bước, guốc mòn, Thầy qua.
Ngự Bình mây phủ lệ nhòa,
Sông Hương soi bóng trăng tà ngẩn ngơ.
An Cựu nắng đục, trong mưa,
Sung già sai quả, câu thơ thuở nào.
Nam Giao dốc, mãi còn cao,
Bến Ngự, qua đó, nao nao nhớ chùa.
Từ Đàm vọng tiếng chuông khuya,
Trúc Lâm, tre vẫn não nề nhớ ai ?
Thức đêm mới biết đêm dài,
Vắng thầy mới biết đức oai của Thầy.
Giá mà cuộc thế hôm nay,
Có Thầy đi giữa những ngày
nắng trưa.
Mỗi lần thăm lại Cố đô,
Rừng Trức mãi mãi điểm tô chốn thiền.
Vu Lan – Đinh hợi – 2007
PHƯỚC HẢI
TRÚC LÂM Tự
Đại Lão Hòa Thượng Mẫn Giám
Đầu tượng sơn tiền khí tượng hùng,
Thâm tạng cổ tự
Trúc Lâm trung,
Khai hưng Phật
học hân trùng chấn,
Bảo ấn ư kim hữu
tổ tông.
Hồng Ân Ni tự,
Thích Nữ Diệu Không
kính tặng.
*
*
*
Cảm Tác
Bước đến
Trúc Lâm luống chạnh lòng,
Chuông chùa
tiếng dội khắp rừng thông,
Trông lên bảo
tháp mây quang đảng,
Ngó xuống ao sen cá vẫy vùng.
Cảnh tịnh soi
tâm, tâm cũng tịnh,
Nước trong soi
chiếu bóng thường trong.
Cảnh nầy nếu
được đem thêu vẽ,
Tỏa rạng ngàn
năm nét đại hùng.
THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG
Tuệ Nhật
Đồng
Thiên cổ lung linh ngọn nến hồng,
Người đi
sương nước lệ ngàn không,
Kim Cương,
bút phất tờ mây trắng,
Viên Giác,
trăng treo vạt áo sồng.
Bỏ bến, thung dung thuyền mật độ,
Vào đời,
thanh thản gót chơn tông,
Thiên
nhiên, khí tiết bừng trăm trượng,
Hạo hạo,
nghi dung ngút vạn tòng.
Hiên
lặng, cỏ rền - thơ nở chữ,
Tháp nghèo,
sỏi đá - đạo đơm bông,
Trường
giang, nhạn quá tâm lưu phụng,
Rừng Trúc,
non linh tuệ nhật đồng.
Tỳ Kheo THÍCH VIÊN MINH
Mùa Phật Đản 2536, chùa Huyền Không
cẩn bút.
Hương Từ Rừng Trúc
Kính dâng Giác linh Đại lão Hòa thượng
Tọa chủ chùa Trúc Lâm
Đầu đà
giới hạnh nghiêm thông,
Đạo phong cao ngất, trăng
rằm trời thu.
Viên dung Phước Huệ song
tu,
Ngàn năm còn thoảng Hương
Từ Trúc Lâm.
Mùa Hạ năm Nhâm Thân – 1992
Tịnh Danh Môn – Thúy Trúc Dương Viết Huệ
Đảnh lễ
* * * * *
Khóc Thầy
Nhớ thương, thương nhớ nỗi đầy
vơi,
Rừng Trúc
từ nay vắng bóng Người,
Tiếng ngọc
Niết Bàn là ngọn sóng,
Trang kinh
Bát Nhã sạch hiên đời.
An nhiên my
khép bờ hư ảo,
Thanh tịnh
trăng chìm cánh viễn khơi.
Dâng nén
trầm hương dâng khói tỏa,
Nhớ thương,
thương nhớ nỗi đầy vơi.
Ngọc Quế
Tiễn Biệt
Vầng
trăng soi sáng dặm trường,
Người đi để
lại tình thương vô bờ.
Mây sầu
giăng kín hồn thơ,
Trúc Lâm
vắng bóng Ôn, chừ buồn tênh.
Trăm năm
giấc mộng vô tình,
Người đi,
con ngở dáng hình còn đây.
Cuộc đời đạo
hạnh cao dày,
Uy nghiêm
phước tướng, tỏa đầy thiền môn.
TuệTâm
NỖI NIỀM
Thành kính dâng lên Giác
Linh
Cố Đại Lão Hòa Thượng
TRÚC-LÂM
Con đến
Huế một buổi chiều mùa hạ,
Phượng đỏ trời -
màu đỏ khóc Người xa,
Trời mù sa, mưa
gió phủ nhạt nhòa,
Giọt rả rích tiếc
thương Người quá cố,
. . . Dẫu biết
rằng : trần gian là bể khổ,
Kiếp vô thường
như bọt nước phù sinh,
Thế nhưng con
không dấu nỗi thường tình,
Không ngăn được
giọt lệ tràn thương cảm,
Trời nhớ ai ?
Phủ trùm màu ảm đạm,
Con thương Ngài -
lệ nức nở bi thương,
. . .
Nén niềm đau trong ly biệt đoạn trường,
Con cầu nguyện
Đức Từ Tôn gia hộ,
Con cầu nguyện
Ánh Từ Quang gia hộ,
Giác Linh Ngài về
lạc cảnh Tây phương.
QUẢNG TRÍ
Những ngày mưa trên đất Huế - 28/06 –
01/07/1992
Chùa TỔ TRÚC LÂM
Trúc
Lâm chùa Tổ, chốn Thần kinh,
Giữ vững trăm năm mái Tổ đình,
Lập hội An-nam, nôi Phật giáo,
Truyền thừa Bắc phái, nét xương
minh.
Trãi bao tuế nguyệt cùng non nước,
Vững giữa đất trời với chúng sinh.
Dâu bể dù cho vần xoay chuyển,
Truyền đăng tục diệm đức quang minh.
Cẩn bút,
Pháp tử THÍCH TÂM PHÁP
*
*
*
Hình Bóng
Tôn Sư
Hòa thượng Tôn sư hiện ở đời,
Nhục thân Bồ tát cứu muôn người,
Phá môn Mật hạnh, trừ tà mị,
Yếu chỉ Thiền cơ, độ tuyệt vời.
Hiện tướng Thanh văn hành Phật sự,
Ẩn thân Bồ tát, nhiếp người trời.
Đạo phong Hòa thượng
ôi ! Siêu việt !
Hình bóng nghìn năm mãi rạng ngời.
Cẩn bút,
Pháp tử THÍCH TÂM PHÁP
Hoài Niệm Về
ĐẤNG TÔN SƯ
Trúc Lâm Hòa thượng đã xa
rồi,
Giới đức uy,
nghiêm mãi sáng ngời,
Lưu dấu nghìn
năm vào sử sách,
Người đời nói
mãi vẫn không vơi.
Người đời nói mãi vẫn không vơi,
Vô úy, đại hùng,
chính hạnh Ngài,
Vô ngã, vị tha,
vì Đạo pháp,
Dấn thân cứu
khổ, cứu muôn người.
Dấn thân cứu khổ, cứu muôn
người,
Cuộc sống lầm
than khắp nẽo đời,
Hàng phục tà ma,
trừ ác bệnh,
An vui mang lại
khắp Người Trời.
An vui mang lại khắp Người Trời,
Hình bóng Tôn sư
đẹp tuyệt vời,
Tà áo ca sa,
cùng gậy trúc,
Hành trình giáo
hóa khắp muôn nơi.
Hành trình giáo hóa khắp
muôn nơi,
Thuyết pháp tùy
cơ, phải khế thời,
Hóa độ tùy duyên
, khai mật hạnh,
Ôm tròn Chánh
pháp mãi không rời.
Ôm tròn Chánh pháp mãi không
rời,
Phật pháp mạt
thời, vận nỗi trôi,
Lèo lái thuyền
từ qua sóng lớn,
Đạo cao, đức
trọng tuyệt không lời.
Cẩn bút,
Pháp tử THÍCH TÂM
THIỆN
NGƯỜI VỀ CHỐN AN NHIÊN
(Kính dâng Đại
lão Hoà thượng phó Pháp chủ
Kiêm Trưởng
Ban trị sự GHPG VIỆT NAM tỉnh Thừa Thiên Huế)
Người vừa an giấc,
vầng trăng kia tròn lẽ,
Trăng ơi trăng, hãy soi thấu cõi về.
Đã qua rồi khoảnh khắc hôn mê,
Đừng khóc nữa vẫn còn đây tấc bóng ;
Nơi rừng Trúc, chiều nay con trở lại,
Canh giấc nghìn thu đêm qua người chợp mắt.
Xin yên lặng,
Cúi đầu cung kỉnh,
Ngoài cõi Diêm phù,
Hãy nhẹ, nhẹ chút nữa bước chân.
Gió chuyển lạnh giữa lòng xứ Huế,
Đêm kinh kỳ chao chọng ánh trăng rơi ;
Còn đâu nữa …
Người ơi, từ đây vắng bóng ;
Bãng lãng thinh không,
Nắng gió ngậm ngùi,
Ký ức xa xuôi,
Nâu sòng áo thụng ;
Non thế kỷ truy nguyên,
Chốn tòng lâm đại trượng,
Đem huyễn thân soi sáng đường trần,
Trọn cuộc đời thương quá đỗi quần sanh,
Trước lúc xuôi mắt, Người còn chửng lại,
Đẫm độ thuyền từ, thanh tịnh đạo Tăng …
Người vừa an giấc, vầng trăng kia tròn lẽ,
Trăng ơi Trăng, hãy soi thấu cõi về,
Đã qua rồi khoảnh khắc hôn mê,
Đừng khóc nữa vẫn còn đây tấc bóng.
Quán Chơn - Huế
Thơ
LỜI DÂNG
Tấm lòng huynh đệ xa gần,
Kính dâng Hòa thượng những dòng tâm tư.
Thân dầu huyễn hóa chơn như,
Tấm gương hiếu hạnh nghĩa từ ân sâu.
“Trúc Lâm pháp
pháp” nguyện
cầu,
Đại lão Hòa thượng nhiệm mầu thiên thu.
Hơn mười năm - cánh Hạc xưa,
Lung linh hình bóng vào thơ dâng Ngài
Tổ
đình hải ngoại bên ai,
Sớm hôm kinh kệ hoa khai nở vàng.
Từ
Đàm muôn thuở âm vang,
Cội nguồn ta đó - mênh mang Đạo - Đời.
Giờ thành hiện thực Thầy ơi !
Đản sanh về giữa tim người nao nao.
Hân hoan - ngày Kỵ dạt dào,
Rưng rưng Bảo tháp - ngát ngào trầm hương.
Nguyên Thọ
Bùi Công Toa - Huế – Việt
Nam
Diệu tưởng
(Kính tặng thầy Thích Tín Nghĩa)
Lâu
lắm Thầy chưa về thăm Huế,
Hạc vàng sao không đậu bến quê,
Chuông vọng như lời ai kể lể,
Hương Giang lỗi hẹn với câu thề.
*
*
*
Hành giả sá chi ngày hội ngộ,
Mười phương đâu cũng Phật trong hồn,
Một mai gậy trúc về phương Bối,
Bồ đề hoa biến diệu thanh âm …
Nguyên
Thọ