Trước hết xin trích dẫn đôi điều trong một bài phỏng vấn ông
Alan Wallace về thế nào là hạnh phúc chân thật đăng trên một tờ báo
Phật học mà tôi mới đọc được. Ông Alan Wallace là một học giả cũng là
một nhà Phật học Hoa Kỳ nổi tiếng. Ông là người thành lập Viện Nghiên
Cứu Ý thức Santa Barbara (Santa Barbara Institute for Consciousness
Studies), một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích nghiên cứu tổng hợp
bằng các phương pháp khoa học và thiền định để tìm hiểu bản chất và các
tiềm năng của ý thức. Nội dung cuộc phỏng vấn trình bày những chia sẽ
của ông về vấn đề hạnh phúc và giới thiệu quyền sách có tựa đề là Gernuine Happiness: Meditation as Path to Fulfillment (Hạnh phúc chân thật: thành tựu nhờ con đường thiền định) mà ông mới cho xuất bản.
Theo ông Alan Wallace, vấn đề hạnh phúc không tùy thuộc vào trương
mục ngân hàng của ta, vào thái độ vợ hay chồng ta, vào công việc làm
hay sồ tiền lương ta thu được. Ta có thể sống một đời tròn đầy ý nghĩa,
kể cả khi ta chỉ còn lại 10 phút để sống trên cuộc đời này. Hạnh phúc
nếu có, phải là hạnh phúc cho mỗi ngày, chứ không phải là hạnh phúc cho
một cuộc sống. Theo ông, có 4 điều giúp mang lại một ngày hạnh phúc. Điều thứ nhất:
là ngày hôm nay mình có sống trong giới lạnh hay không, ví dụ như đừng
làm hại ai, đừng nói nặng lời với ai, cố gắng thực tập từ bi và chánh
niệm. Điều thứ hai: là thực sự cảm thấy hạnh phúc thay
vì khổ đau, qua sự biều lộ sự bình an trong từng bước đi, lời nói,
trong lối hành xử đối với những khó khăn của đời sống và khi tiếp xúc
với người khác. Điều thứ ba: là đi tìm sự thật, muốn
thấy và hiểu rõ được thực tại, chân tướng của chính mình và cuộc sống.
Điều thứ tư: là biết nghĩ đến những người khác, và trả lời câu hỏi “Ta
mang lại gì cho cuộc đời này ?”, bởi vì trong chúng ta không có ai là
riêng rẽ và độc lập hoàn toàn.
Thứ đến, xin kể lại câu chuyện tôi đọc được từ báo chí trước khi đọc
bài phỏng vấn nói trên không lâu. Chuyện liên quan đến hai người Mỹ,
trong đó có một người nữ gốc Việt.
Chuyện thật nhưng diễn biến giống y như chuyện kinh dị, nghẹt thở.
Annie Lê, nghiên cứu sinh dược lý của Đại học Yale, được phát hiện biến
mất vào ngày 8-9-2009. Năm ngày sau, ngày 13-9, lẽ ra đã là ngày cưới
của cô gái trẻ gốc Việt xinh đẹp ấy, cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân
bị nhét vào hốc tường dưới tầng hầm phòng thí nghiệm của trường Đại
học. Cô đã bị bóp cổ nghẹt thở cho tới chết. Hiện trường vụ án không để
lại dấu vết gì, cho thấy hy vọng tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn
là rất mong manh. Rất may, sự nghi ngờ đã khu trú đúng vào Raymond
Clark III, 27 tuổi, là nhân viên chăm sóc động vật thí nghiệm tại phòng
thí nghiệm mà Annie Lê cùng làm việc. Dữ liệu trên thẻ ra vào của
Clark cho thấy hắn là người cuối cùng nhìn thấy cô còn sống. Đặc biệt
Clark đã quét thẻ ra vào phòng thí nghiệm trên ít nhất 10 lần trong vài
giờ trước khi nạn nhân biến mất. Nhưng vết xước sâu phát hiện trên
người Clark đưa đến bằng chứng để dựa vào AND cho thấy có mối liên hệ
giữa hắn ta với thi thể của Lê. Hơn nữa, Clark đã không qua nổi bài
kiểm tra nói dối khiến ngày 17-9 hắn bị bắt. Ngày 6-10 -2009. Clark
được đưa ra tòa nhưng y không nói một tiếng nào. Đây có vẻ là sự tiếp
diễn cách phản ứng mà hắn bộc lộ trước đó là không khai về động cơ của
vụ án và không biện hộ bản thân kể từ khi bị bắt. Thẩm phán phiên toà
đã ấn định phiên xử tiếp theo diễn ra vào ngày 20-10. Nếu Clark vẫn
không khai thì theo như một điều tra viên Mỹ đã nói: “Chúng tôi không
thể xác định được nguyên nhân vụ án cho đến khi nào Clark chịu khai
trước tòa, mọi chuyện chỉ đoán mò”. Hiện nay đã có động cơ mà Clark
nhẫn tâm gây ra cái chết cho cô gái trẻ đang có tương lai sáng rỡ.
Raymond Clark III là thanh niên có việc làm ổn định tại đại học Yale.
Công việc của Clark tuy khiêm nhường, nhưng không có gì là hèn kém,
đó là chăm sóc các súc vật thí nghiệm tại phòng thí nghiệm mà Annie Lê
đang làm nghiên cứu cho học vị tiến sĩ về bệnh ung thư, đái tháo đường.
Clark chưa có tiền án tiền sự, khi mới bị nghi ngờ liên quan đến vụ án,
hắn ta được xem là người bình thường, làm việc có trách nhiệm, là một
cầu thủ bóng rổ thuộc loại khá, luôn tôn trọng luật lệ, một tình nguyện
viên giúp đở người vô gia cư và bệnh nhân ung thư. Nhưng khi Clark bị
bắt, người ta bắt đầu đưa ra những khoảng tối của nhân vật này: tính khí
lãnh đạm, độc đoán, hay gây sự tại nơi làm việc, thường xem phòng thí
nghiệm như lãnh địa riêng của mình. Tuy vậy, theo báo cáo của cảnh sát
thành phố Brandfort, Conneticut, vào năm 2003, tên của hắn đã được nhắc
đến trong một vụ quấy rối tình dục. Giữa Clark và Lê hoàn toàn không
có thù oán riêng, không liên hệ về tình cảm và tiền bạc, cớ sao hắn lại
nhẫn tâm dùng tay bóp cổ cô nghiên cứu sinh đại học Yale đến chết ? Cho
tới nay, cảnh sát chưa xác định được động cơ vụ giết hại, nhưng một số
chuyên gia về tội phạm đã hé mở cánh cửa tìm ra nguyên nhân bí ẩn. Dựa
vào hình thức nạn nhân bị bóp cổ và chết do nghẹt thở có thể vì “sự
ghen tỵ” và “tức giận cực độ” mà Tiến sĩ Levin của đại học Northern
University cho rằng đây là một tội phạm nảy sinh từ một rối loạn có tên
“ Relative deprivation” tạm dịch là “mặc cảm hèn kém tương đối ”,
viết tắt là MCHKTĐ. Đây là hội chứng được nghiên cứu kỹ vào năm 1966
bởi BS Runciman và mãi đến năm 1980 mới được công nhận đưa vào danh mục
các bệnh tâm thần. Cần biết rằng việc đưa một rối loạn vào danh mục
các bệnh tâm thần hoặc rút ra khỏi danh mục đó không phải dễ dàng. Phải
được thẩm tra rất kỹ lưỡng. Như “đồng tính luyến ái” trước đây được
xem là một rối loạn tâm thần trong thời gian dài nay đã được thoát khỏi
danh mục và được xem là một khuynh hướng tình dục chẳng có gì đáng làm
ầm ĩ. Còn MCHKTĐ từ lúc phát hiện đến 14 năm sau mới được công nhận là
bệnh tâm thần nhờ công trình của Tiến sĩ Braithwaite, công trình này
giải thích tại sao tội ác gia tăng tại Mỹ sau thế chiến thứ II, khi mà
đời sống mọi người được cải thiện. Khi đó, cuộc sống không còn đồng lao
cộng khổ nữa, mà đã khá lên, một số người có cơ hội tiến thân có tiền
đồ xán lạn còn một số khác thì số phận không được tốt đẹp, bị cuộc sống
bỏ lại đằng sau trên nhiều phương diện. Thế là MCHKTĐ xảy ra, những
người thua kém có mặc cảm, cảm giác có sự bất công và luôn trong tư thế
sẵn sàng bùng nổ tức giận và trút sự tức giận ấy vào mạng sống kẻ có
cuộc sống tốt hơn.
Có một sự khác biệt nghề nghiệp khá xa giữa những người làm khảo cứu y
học và những người giữ trách nhiệm cung cấp và bảo trì các phương tiện
khảo cứu (tức chăm sóc súc vật thí nghiệm), nhưng đối với người bình
thường thì không có lý do gì để mà thù hận nhau cả. Trong thực tế có
khối người làm khảo cứu và người phụ giúp đều kính trọng lẫn nhau.
Nhưng chính MCHKTĐ đã xảy ra và gây hậu quả quá bi đát. BS Levincho
rằng: “ Có tương lai cách biệt nhau quá xa như Annie Lê là một người
Việt Nam da màu nhưng lại là nghiên cứu sinh tại Yale trên đường thành
công xán lạn và nhất là sắp làm đám cưới, còn Raymond là một người Mỹ da
trắng nhưng tương lai mù mịt với công việc thấp kém, chăm sóc những
con vật được dùng làm thí nghiệm”. Suy nghĩ về sự cách biệt có thề có
từ lâu rồi trở thành nỗi ám ảnh của Clark. Hắn luôn bị giày vò: “trong
khi cô ta đang tham gia vào những cuộc khảo cứu y học vô cùng quan
trọng như đi tìm thuốc chữa trị các bệnh nan y và có thể sau này sẽ trở
nên danh tiếng còn mình thì sẽ suốt đời lau chùi tại căn phòng thí
nghiệm với sự u tối vô vọng ”.
Tiến sĩ Levin còn cho biết có một nguyên nhân tâm lý nữa góp phần dẫn
đến động cơ sát hại Annie Lê. đó là rối loạn “Thái độ muốn kiểm soát
sự việc theo ý mính ” (Controlling behavior). Người ta có thói quen
muốn kiểm soát mọi việc thường hay dễ nóng giận và bạo hành. Có thể
Clark là người bị rối loạn này. Là người chăm sóc và vệ sinh chuống thú
phòng thí nghiệm, nhưng theo lời kể của một số người cận kề. Clark xem
phòng thí nghiệm là lãnh địa riêng của mình và muốn mọi người tuân theo
sự mong muốn đó. Từ trạng thái bị bất an thường xuyên vì sự so sánh
giá trị bản thân với người khác và nghĩ rằng mình chẳng bằng ai, thế là
trong một cuộc tiếp xúc với Lê và biết đâu Lê đã có cử chỉ hoặc lời
nói nào đó xúc phạm mà Clark cảm thấy mình không thể kiểm soát được đối
tượng và mất kiểm soát toàn thân đưa đến bóp cổ Lê chết.
Thật ra những điều trình bày ở trên vẫn là giả thuyết. Trừ khi
Raymond Clark III khai ra trước tòa án, mọi lời giải thích cái chết của
cô gái Mỹ gốc Việt Annie Lê chỉ là đoán mò.
Rất tiếc cho đến nay tôi không tìm được thông tin nào để biết được
kết thúc vụ án như thế nào. Công lý có tìm được kết luận chính xác và
đưa ra bản án thỏa đáng cho vụ án tạm gọi lại “Mặc cảm hèn kém hóa rồ”
hay chưa. Tôi chỉ thấy rất tiếc, phải chi hai người Mỹ, Alan Wallace và
Raymond Clark III, có dịp gặp nhau. Trong đất nước quá rộng lớn là nước
Mỹ rất khó gặp nhau đối mặt trực tiếp, chỉ cần Raymond Clark III có
dịp đọc và hiểu biết đôi điều về lời phát biểu của ông Alan Wallace
(như tôi ở Việt Nam rất xa cách nước Mỹ vẫn có dịp đọc) thì sự việc đã
đổi khác. Chỉ cần thấu hiểu hạnh phúc chân thật là gì, bất cứ ai kể cả
Raymond Clark III sẽ không làm hại ai, đừng nói nặng lời với ai, cố
gắng thực tập từ bi và chánh niệm” như ông Alan Wallace nói về điều thứ
nhất nhằm đạt được hạnh phúc chân thật.
Nguồn: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo