17/07/2013 08:24 (GMT+7)
Số lượt xem: 909
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Em đừng nghĩ em là người bất hạnh
Em sinh ra thua thiệt giữa cuộc đời
Rồi cứ ôm những thổn thức đầy vơi
Và cứ sống lan man nhiều mặc cảm
Em đừng nghĩ đời em sao buồn thảm







Luôn tự ti tủi thẹn, chẳng bằng ai
Thỉnh thoảng buông những tiếng nói thở dài
Và đôi lúc than thầm cho thân phận
Đừng trách cứ em ơi, đừng phẫn hận
Được như em đã diễm phúc lắm rồi
Hãy nhìn kia biết bao kẻ trong đời
Còn khổ sở hơn em nhiều lắm
Trong cuộc đời có sạch nhơ bùn cặn
Hãy nhìn lên nhìn xuống rồi nhìn ngang
Soi rọi đi, em sẽ thấy bình an
Bỡi em chưa đến tận cùng khốn khổ
Em có khổ mới thương đời đau khổ
Em có đau mới thương thế khổ đau
Cõi trần ai sao tránh bãi ưu sầu
Em còn đỡ, đâu phải người bất hạnh
Người ta khổ, cả cuộc đời gồng gánh
Cả cuộc đời ướt đẫm giọt mồ hôi
Đeo gian nan trèo lên dốc xuống đồi
Vào nhân thế nên thế trần phải thế
Sóng trùng dương cửa bể
Thuyền trơ mạn xác xơ
Ngày đêm khổ ải bơ phờ
Tháng năm đày đọa dại khờ thế nhân
Trần thân cho thấm phong trần
Đắng cay cho thấm lựa lần nghe em
Riêng em còn những ấm êm
Thấy không băng giá giữa thềm hoang vu
Em đâu đến nỗi mịt mù
Thấy không chiếc lá tiếng thu gợn hồn !

(Sưu Tầm)


Âm lịch

Ảnh đẹp