Một cây đa to tướng, không biết từ đời nào bịt
kín một đầu của phố. Và ngay ở bên trái gốc đa lâu năm ấy, một ngôi chùa
nhỏ bé và lặng lẽ dường như đứng ngoài mưa nắng, thời gian của kiếp
nhân sinh dâu bể.
Cổng chùa làm bằng sắt sơn màu xanh, có hai cái cột
xi măng trang trí rồng phượng đã cũ kỹ hai bên. Tôi không chú ý nhiều
đến ngôi chùa đó ngoài tiếng chuông vang lên mỗi chiều. Tiếng chuông
cũng nhỏ bé như ngôi chùa, nó không vang xa nhưng cũng đủ ngân vào tâm
hồn tuổi thơ tôi những tiếng lòng bồi hồi khó tả.
Khi tôi còn bé, ngôi chùa rất xa lạ vì bọn trẻ chúng
tôi chỉ dám chơi đến chỗ cây đa là cùng, không đứa nào dám bén mảng vào
sân chùa. Có một thứ uy nghiêm vô hình nào đó khiến lũ trẻ con trong phố
không dám vào chùa chơi đuổi bắt hay những trò khác. Vì lũ trẻ hay cãi
nhau khi chơi, mà đứa nào trong bọn tôi cũng đều hiểu cãi nhau trong
chùa sẽ bị Phật bắt phạt…
Lớn lên một chút thì ngôi chùa trở nên thân thiết với
chúng tôi hơn. Sau chùa có một khoảnh sân rộng và thoáng mát với nhiều
cây trái là nơi bọn tôi hay lui tới. Tuy nhiên, bọn trẻ cũng không dám
bén mảng vào trong điện nghi ngút khói hương mà chỉ dám tựa vào cái cột
gỗ to tướng nhìn vào. Còn nhớ, những ngày rằm hay mồng một, nội tôi đi
chùa về thường chia lộc cho chúng tôi. Chỉ là nắm oản và quả chuối nhưng
đứa nào cũng thích. Nghe nội nói ăn lộc Phật mau lớn.
Nhiều đêm, tôi bất chợt tỉnh giấc. Thoảng tiếng
chuông chùa ngân trầm hùng. Hình như không phải từ phía chùa vọng ra mà
là từ trên cao rơi xuống. Tiếng chuông như mưa bay, như lá trút nhè nhẹ
từng giọt nhỏ vào tâm hồn đứa trẻ mười sáu tuổi là tôi. Rồi tôi phân
vân, xao xuyến. Từ đó, tôi lờ mờ nhận ra mình mang một trái tim đa đoan
trắc ẩn…
Sau đó, tôi đi học và xa con phố nhỏ yên bình của
tuổi thơ ngày ấy. Tiếng chuông chùa dần chìm vào trong chiếc rương kỷ
niệm tháng năm ngọt ngào. Đợt này, về thăm nhà vào dịp cuối đông. Trời
se sắt lạnh. Men theo bàn chân thơ dại của ngày xưa. Tôi tìm đến gốc đa
và ngôi chùa. Không có gì khác mấy như ngày còn niên thiếu. Vài bóng áo
màu nâu sồng chậm rãi quét dọn trước khoảng sân lát gạch vuông màu đỏ.
Những viền rêu xanh như một họa tiết cầu kỳ của nghệ nhân tài hoa nào ấy
đã kỳ công sáng tạo làm cho sân chùa nhìn từ xa như một bức tranh thuê
đầy bí ẩn.
Bất giác trong tôi vang lên những hồi chuông trầm và
ấm. Tiếng chuông chùa sao bao năm rồi vẫn thế. Nhưng tôi không còn là
cậu bé vô tâm như ngày xưa nữa. Tiếng chuông giờ đây ấm áp lẫn với tiếng
nội gọi cho lộc và những bài học giản đơn làm người lương thiện của nội
dạy ngày xưa lại vọng về khiến mình như nhói buốt. Bao năm rồi, nội đã
mây trắng trời xanh, tôi cũng đã sống hơn chục năm với những bon chen
trăn trở của một cuộc mưu sinh gian khó. Cuộc mưu sinh ấy như một vòng
quay bất tận cuốn mình đi mãi, đi mãi cho đến một ngày…
Và tôi chợt nhận ra, hình như tiếng chuông đang thanh lọc tâm hồn,
làm cho mình thấy thanh thản hơn giữa bon chen vất vả của một kiếp nhân
sinh dâu bể này.
ĐOÀN ĐẠI TRÍ