Chương Ba
Mặc
dù nắng chiều rọi qua khung cửa sổ của nhà ngủ nhưng bên trong vẫn tối.
Tiếng chân người, tiếng va lanh lảnh của trò chơi thảy móng ngựa vang
qua cánh cửa ra vào bỏ ngỏ và rồi thỉnh thoảng rộ lên tiếng cổ vũ hoặc
chế nhạo.
Slim
và George cùng bước vào căn nhà ngủ tối thui. Slim vói tay qua chiếc
bàn đánh bài, bật ngọn đèn điện có cái chụp bằng thiếc. Mặt bàn chan hòa
ánh sáng, cái chụp đèn bằng thiếc ném một chùm ánh sáng thẳng xuống
dưới cho nên những góc còn lại của căn nhà ngủ vẫn tối. Slim ngồi xuống
một cái thùng và George ngồi ở phía đối diện.
“Đâu có chi”, Slim nói. “Rồi tôi cũng phải nhận nước chết hết thôi.. Khỏi phải cám ơn chuyện đó.”
George
nói, “Đối với anh thì không có gì nhưng đối với nó thì không biết bao
nhiêu mà nói. Trời đất ơi, tui không biết làm cách nào để cho nó ngủ tại
đây. Nó đòi ngủ ở chuồng ngựa với mấy con chó. Bọn mình khó mà ngăn nó
ngủ ở trong thùng với mấy con chó. “
“Đâu
có gì”, Slim nhắc lại. “Nè, đúng như lời cậu nói. Có thể nó không thông
minh nhưng chưa bao giờ tôi thấy một thằng thợ như vậy. Mẹ ơi, tí nữa
thì nó giết thằng bạn làm chung với nó. Chẳng có ai theo kịp nó. Trời ơi
tôi chưa từng thấy một thằng khỏe như vậy. “
George
hãnh diện nói, “Bất kỳ chuyện gì tui chỉ cần nói một cái là nó làm miễn
là chuyện đó không phải suy nghĩ rắc rối. Tự nó, nó không biết phải làm
gì nhưng nó biết nghe lời.”
Có
tiếng móng ngựa chạm vào cọc sắt nghe lanh lảnh bên ngòai rồi tiếng
cười đùa rộ lên. Slim hơi ngả người về phía sau để ánh sáng không chiếu
vào mặt gã. “Cậu và nó đi chung với nhau, tức cười thật.” Thái độ bình
thản của Slim đem lại sự tin cậy.
“Có gì tức cười đâu?” George hỏi như thể thăm dò.
“Ồ,
tôi không biết. Hầu như bọn thợ chẳng có ai đi chung với nhau. Khó có
thể nhìn thấy hai nguời đi chung với nhau. Cậu đã biết bọn thợ như thế
nào rồi đó, họ chỉ tới ở, làm việc một tháng rồi bỏ đi một mình nên
chẳng có ai chú ý tới họ cả. Đằng này một người khôn ngoan như vậy lại
đi chung với một thằng ngốc như nó.”
“Nó
đâu có ngốc,” George nói, “Nó lầm lì thấy mẹ nhưng nó không điên khùng.
Vả lại tui đâu có khôn ngoan gì, bởi nếu tui khôn ngoan tui đã chẳng
phải đi gặt lúa mạch để kiếm mấy chục đồng bạc. Nếu thực sự tui khôn
ngoan, chỉ cần một chút thôi, tui đã có nhà riêng, đã có thể gặt hái vụ
mùa của tui thay vì làm quần quật mà chẳng được cái gì đem lại từ đất
đai cả.” George đột nhiên im lặng. Hắn muốn nói tiếp nhưng Slim không
khuyến khích mà cũng chẳng làm hắn cụt hứng cho nên hắn chỉ ngồi đó im
lặng chờ đợi.
“Chuyện tui và nó đi chung với nhau không có gì tức cười cả.” Cuối cùng George nói, “Nó và tui sanh trưởng ở Auburn.
Tui quen bà cô Clara của nó. Bả nuôi nó từ lúc nó còn nhỏ. Khi bà cô
Clara chết, Lennie cùng tui ra ngòai đời để kiếm ăn. Sau một thời gian
thì tụi tui trở nên thân với nhau.”
“Ừ,” Slim nói.
George nhìn qua Slim, nhìn vào
đôi mắt trầm mặc, thánh thiện của Slim. “Tức cười thật,” George nói.
“Lúc nào cũng là chuyện tức cười với nó. Tui thường phải đùa với nó vì
nó khờ tới nỗi chẳng biết lo lắng gì cho nó cả. Mà thậm chí nó cũng
chẳng biết là tui đùa nó nữa. Tức cười thật. Nó coi tui như thần hộ mạng
đi kèm nó vậy. Không hiểu sao chuyện chó gì tui bảo nó cũng làm. Giả tỷ
tôi bảo nó leo lên ngọn núi kia, nó cũng leo ngay. Nó chẳng bao giờ
giận tui cả. Tui đập nó tơi bời thế mà mặc dù chỉ với hai bàn
tay nó cũng có thể bẻ gẫy xương sống tui, nó cũng chẳng bao giờ đánh
lại tui.”. Giọng nói của George trở nên như thú nhận. “Để tui kể anh
nghe tại sao tui ngưng cái trò đùa rỡn ấy nhé. Một bữa nó có một bọn
đứng tụ tập gần bờ sông Sacramento. Sao lúc
đó tui tinh quái quá trời. Tui quay qua nó rồi nói “nhảy xuống đi.” Thế
là nó nhảy xuống. Mà nó có biết bơi mẹ gì đâu. Nó gần chết đuối khi bọn
tui kéo nó lên. Ấy thế mà nó lại cám ơn tui đã cứu nó. Nó quên mẹ nó mất
chính tui bảo nó nhảy xuống. Thế rồi từ đó tui không dám chơi cái trò
đùa dai ấy nữa.”
“Nó
là thằng tốt bụng.,” Slim nói. “Thằng tốt bụng đâu cần khôn ngoan. Đối
với tôi trên đời này nhiều chuyện mâu thuẫn nhau. Thằng thật khôn ngoan
có khi chẳng bao giờ là thằng tốt bụng cả.”
George
gom những quân bài nằm rải rác lại rồi bắt đầu chia cho chính hắn một
tụ bài. Có tiếng chân ai bước thình thịch ở bên ngòai. Nắng chiều vẫn
còn rọi qua những khung cửa số làm thành những hình sáng vuông vức.
“Tui
không ám chỉ ai,” George nói. “Tui thấy bọn họ đi từ trại này sang trại
khác một mình. Cái đó đâu hay ho gì. Họ chẳng có gì vui thú. Sau một
thời gian họ trở nên đê tiện và hay thích gây gổ đánh lộn.”
“Phải, họ trở nên đê tiện,” Slim đồng ý. “Trở nên đê tiện rồi chẳng muốn nói chuyện với ai nữa. “
“Dĩ
nhiên Lennie lúc nào cũng là đầu mối gây chuyện bực mình,” George nói.
“Nhưng đi chung với nhau một thời gian rồi thì không dứt ra được.”
“Nó không phải là thằng đê tiện,” Slim nói. “Tôi có thể nói Lennie nó không đê tiện một chút nào cả.”
“Dĩ
nhiên nó không đê tiện nhưng lúc nào nó cũng gây rắc rối bởi nó khờ
quá. Chẳng hạn chuyện xảy ra ở Weed…” Hắn ngừng lại, ngừng lại giữa lúc
lật ngửa con bài. Con mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt rồi chăm chú nhìn Slim.
“Anh đừng nói với ai nhé.”
“Nó là gì ở Weed?” Slim trầm tĩnh hỏi.
“Anh đừng nói với ai nhé…Không, dĩ nhiên anh không nói rồi.”
“Nó làm gì ở Weed?” Slim lại hỏi.
“À,
nó thấy một đứa con gái mặc váy đỏ. Mà nó ngu ơi là ngu, hễ nó thích
cái gì thì nó hay sờ mó cái đó. Nó chỉ muốn sờ thôi. Vì thế nó thò tay
ra níu cái váy của con bé khiến con bé tru tréo lên. Nghe con bé tru
tréo Lennie kinh hoảng và cứ nắm khư khư cái váy bởi nó có biết làm cái
gì khác nữa đâu. Trời ơi, con bé lại tru tréo, tru tréo. Tui đứng gần đó
nghe tiếng kêu tui chạy lại. Lúc này Lennie nó quá sợ cho nên cứ níu
chặt lấy váy con bé. Tui phải nhổ cái cọc rào phang vào đầu nó nó mới
chịu buông ra. Vì nó quá sợ cho nên nó nắm cứng ngắc. Anh thấy đó, mẹ
kiếp nó mạnh dễ sợ.”
Đôi mắt của Slim vẫn chú mục và không nháy. Gã chậm rãi gật đầu. “Rồi sau ra sao?”
Geroge
cẩn thận dựng hàng bài của hắn lên. “Rồi con bé lon ton chạy vào nói
với ông chủ là nó bị hãm hiếp. Bọn thợ ở Weed tập họp lại kiếm Lennie để
treo cổ nó. Vì thế bọn tui phải trốn ở con kinh đào cả ngày hôm đó.
Ngâm mình dưới bờ con kinh chỉ thò cái đầu lên mà thôi. Đêm đó bọn tui
chuồn thẳng.”
Slim ngồi im lặng trong giây lát. “Nó không làm con nhỏ bị thương chứ?” Sau cùng gã hỏi.
“Mẹ
kiếp không. Chỉ làm con bé sợ thôi. Nếu nó túm lấy tui thì tui cũng sợ
hết vía. Nhưng nó không làm con nhỏ bị thương. Nó chỉ muốn sờ cái váy đỏ
như nó muốn vuốt ve mấy con chó vậy.”
“Nó không đê tiện,” Slim nói. “Thoáng một cái là tôi biết ngay thằng nào đê tiện.”
“Dĩ nhiên nó không đê tiện và nó làm chuyện chó gì tui…”
Lennie
bước qua ngưỡng cửa. Nó khóac chiếc áo vét bằng vải chéo go màu xanh ở
vai như khóac một chiếc áo choàng, người nó gập xuống.
“Ê, Lennie,” George nói. “Mày thấy con chó thế nào?”
Lennie
hổn hển nói, “Con nâu và con trắng như ý tui thích.” Nó đi thẳng vào
giường ngủ, nằm xuống, quay mặt vào tường rồi co chân lại.
George
thận trọng đặt quân bài của hắn xuống. “Lennie,” hắn sẵng giọng nói.
Lennie quay đầu, ngóai cổ lại nhìn. “Hả, anh nói gì George?”
“Tao nói mày không được đem mấy con chó vào đây.”
“Chó nào George?” Tui có chó nào đâu?
George bước nhanh lại, túm lấy vai hắn rồi lật qua một bên. Hắn cúi xuống nhấc con chó nhỏ xíu mà Lennie dấu sát vào bụng.
Lennie
ngồi ngay dậy. “Đưa cho tui George.” George nói, “Mày đứng dậy và đem
con chó đặt lại ổ của nó ngay. Nó phải ngủ với mẹ nó chứ. Mày định giết
nó hả. Mới đẻ hôm qua mà mày xách nó ra khỏi ổ rồi. Mày đem nó đi ngay
nếu không tao bảo Slim không cho mày nữa.”
Lennie
chìa tay năn nỉ. “Đưa cho tui George. Tui sẽ đem trả lại. Tui đâu có
làm hại nó, George. Thiệt mà. Tui chỉ muốn vuốt ve nó chút xíu thôi.”
George
giao con chó cho nó. “Được, mày đặt nó trở lại mau và không được lấy ra
nữa. Mày phải biết là mày sẽ giết nó chứ.” Lennie hối hả chạy ra khỏi
phòng.
Slim ngồi yên. Đôi mắt trầm tĩnh của Slim nhìn theo Lennie. “ Trời đất,” gã nói. “Nó giống hệt như đứa con nít.”
“Phải,
nó giống hệt như đứa con nít. Nó cũng chẳng gây nguy hại gì hơn đứa con
nít ngọai trừ nó mạnh quá. Tui cá đêm nay nó chẳng ngủ tại đây đâu. Nó
sẽ ngủ bên cạnh cái thùng ở chuồng ngựa. Ôi…thôi mặc xác nó. Nó cũng
chẳng làm gì ngòai đó đâu.”
Bây
giờ bên ngòai trời đã tối hẳn. Candy, lão già quét dọn bước vào rồi đi
tới giường ngủ của lão, theo sau lão là con chó già. “Chào Slim. Chào
George. Cả hai anh không thảy móng ngựa hả?”
“Tôi không thích chơi vào buổi tối,” Slim nói. Candy tiếp tục, “Hai anh có chút Whisky nào không? Tui đạu bụng quá.”
“Tôi không có,” Slim nói. “Nếu có tôi đã uống rồi vả lại tôi đâu có đau bụng.”
“Đau bụng quá trời,” Candy nói. “Mấy miếng củ cải chết tiệt nó làm tui. Tui biết là sẽ đau bụng trước khi ăn.”
Thân
hình to béo của Carlson từ ngòai sân tối thui bước vào. Hắn bước tới
đầu kia của phòng ngủ rồi bật ngọn đèn thứ hai. “Mẹ kiếp, ngòai tối hơn,
“ hắn nói. “Trời đất ơi trời tối thế sao mà thằng đen thảy móng ngựa
được.”
“Nó giỏi lắm,” Slim nói.
“Mẹ
kiếp đúng vậy,” Carlson nói. “Nó chẳng để ai thắng nó cả...” Gã ngừng
lại rồi khịt mũi, tiếp tục khịt mũi rồi cúi xuống nhìn con chó già. “
Quỷ thần ơi, con chó thúi này. Đem nó ra ngòai đi Candy! Tui chưa thấy
thứ gì thúi như con chó này. Lão đem nó đi khỏi đây đi.”
Candy lăn qua mép giường. Lão vói tay vỗ về con chó già rồi biện bạch. “Tao ở với nó lâu rồi tao có thấy nó thúi gì đâu.”
“Nè,
tui không muốn nó ở đây,” Carlson nói. “Nó đi rồi mà ở đây vẫn còn
thúi.” Hắn bước tới với bước chân nặng nề, sải dài rồi nhìn xuống con
chó.
“Rụng
hết răng,” gã nói. “ Thân hình cứng đơ vì tê thấp. Còn lợi ích gì cho
lão nữa. Mà nó cũng chẳng còn ích lợi chi cho chính nó nữa. Sao lão
không đem bắn nó đi cho rồi Candy?”
Lão
già trở mình một cách khó chịu. “À…mẹ kiếp. Lão ở với nó lâu rồi. Lão
nuôi nó từ lúc nó còn nhỏ. Lão chăn cừu với nó.” Lão hãnh diện nói. “
Nếu nhìn nó bây giờ mày không thể tưởng tượng được trước đây nó là con
chó chăn cừu giỏi chưa từng thấy.”
George nói, “Tui thấy ở Weed có một đứa có con chó Airedale biết chăn cừu. Nó học những con chó khác.”
Carlson
vẫn không chịu buông tha. “Nè, Candy. Con chó già này chỉ tự gây khổ
cho nó mà thôi. Nếu lão định xách nó ra ngòai và bắn vào sau gáy nó..”
gã cúi xuống lấy tay chỉ, “..thì bắn vào chỗ này nè, làm sao nó biết đau là gì.”
Candy đau khổ dòm quanh, “Không,” lão khẽ nói. “Lão không làm được, lão nuôi nó lâu rồi.”
“Nó
còn vui sướng gì nữa đâu,” Carlson vẫn cứ khăng khăng.“ Và nó thúi thấu
trời. Nè cho lão hay. Tui sẽ bắn nó dùm cho như vậy đâu phải lão bắn
nó.”
Candy
đưa chân ra khỏi giường. Lão bực bội gãi bộ râu bạc lởm chởm .”Lão quen
nó lâu rồi”, lão già khẽ nói. “Lão nuôi nó từ lúc nó còn bé.”
“Nè,
nếu lão để nó sống tức lão chẳng thương nó tí nào cả,” Carlson nói.”
Nè, Slim có con chó cái mới đẻ một lứa tối qua. Tui chắc Slim sẽ cho lão
một con để lão nuôi. Có phải vậy không Slim?”
Gã
lột da thú nãy giờ vẫn chăm chú nhìn con chó già với đôi mắt trầm ngâm.
“Phải,” gã nói. “Nếu lão muốn, lão có thể lấy một con.” Slim dường như
nhẹ nhõm một khi nói ra được. ”Carlson có lý, Candy à. Con chó đó chẳng
còn ích lợi gì cho nó nữa. Nếu tôi già và què quặt như vậy tôi cũng mong
có người bắn vào đầu tôi cho rồi.”
Candy
bơ vơ nhìn về phía gã, bởi vì ý kiến của gã ở đây chính là lệnh vậy.
“Có thể sẽ làm đau nó,” lão già gợi ý. “Lão đâu có quản ngại khi nuôi nó
đâu.”
Carlson
nói, “Nếu tui bắn nó, nó sẽ chẳng cảm thấy đau đớn gì đâu. Tui đặt súng
ngay đây nè.” Gã lấy ngón chân cái chỉ. “Ngay sau gáy. Chẳng run rảy gì
ráo trọi.”
Candy
nhìn hết người này tới người kia như để cầu cứu. Bây giờ bên ngòai trời
đã tối lắm rồi. Một người thợ trẻ bước vào. Đôi vai xuôi của hắn ngả về
phía trước, hắn bước đi nặng nề như thể hắn vác một bao gạo vô hình.
Hắn bước tới giường ngủ để cái mũ lên cái kệ của hắn. Rồi hắn lấy ra một
tờ tạp chí lọai giật gân rồi giơ ra ánh sáng trên mặt bàn, gã hỏi. “Tui
đã đưa anh coi cái này chưa Slim?”
“Đưa cái gì?”
Người
trẻ tuổi lật tới trang cuối của tờ tạp chí, đặt xuống bàn rồi lấy tay
chỉ. “Đọc đây, đọc cái này nè.” Slim cúi xuống nhìn. “Đọc tiếp đi,”
người trẻ tuổi nói. “Đọc lớn lên.”
“Thưa
ông chủ bút:” Slim chậm rãi đọc. “Tôi là độc giả của quí báo trong 6
năm và tôi nghĩ đây là tờ báo hay nhất trên văn đàn. Tôi thích những
chuyện của Peter Rank. Tôi nghĩ ông ta là nhà văn lừng lẫy. Hãy tiếp tục
lọai chuyện như ‘Người Kỵ Sĩ Trong Đêm Tối’ Tôi không viết nhiều thư.
Tôi chỉ muốn trình bày cảm nghĩ của tôi là qúi báo rất xứng đáng với số
tiền tôi bỏ ra.”
Slim ngửng lên như muốn hỏi, “Cậu muốn tôi đọc để làm gì?” Whit nói, “Đọc nữa đi. Đọc cái tên ở dưới đó.”
Slim đọc, “Chúc quí báo thành công, William Tenner.” Gã lại ngước nhìn Whit một lần nữa. “ Cậu bảo tôi đọc để làm gì?”
Whit xúc động gấp tờ báo lại “Anh không nhớ Bill Tenner sao? Nó làm việc ở đây ba tháng trứơc đó.”
Slim suy nghĩ…”Thằng nhỏ phải không?” gã hỏi. “Lái máy cày phải không?”
“Nó đó, “ Whit kêu lên. “Thằng đó đó.”
“Tui
biết chuyện này. Một ngày nọ tui và Bill ở đây. Bill có một tờ báo gửi
tới. Nó đọc trong đó rồi nói. ‘Tui có viết một bức thư không biết họ có
đăng hay không! Sao không thấy đây. Bill nói có thể họ đăng ở số báo
sau.’ Và đúng như vậy. Nó đây nè.”
“Tôi nghĩ cậu có lý,” Slim nói. “Đăng ngay trên báo.” George đưa tay ra để mượn tờ báo. “Cho xem chút được không?”
Whit
tìm lại chỗ đăng bức thư nhưng hắn vẫn không rời tờ báo. Hắn lấy ngón
tay chỉ vào bức thư. Rồi hắn đi tới cái kệ làm bằng thùng táo cẩn thận
đặt tờ báo xuống. “Không biết Bill có thấy không,” hắn nói. “Bill và tui
làm ở khu trồng đậu, hai đứa lái máy cày. Mẹ kiếp nó là thằng thiệt
tốt.”
Carlson
vẫn không để bị cuốn hút vào câu chuyện. Hắn tiếp tục nhìn xuống con
chó già. Candy khó chịu nhìn hắn. Cuối cùng Carlson nói, “Nếu lão muốn,
tui sẽ giúp con chó quỉ già này thóat khỏi cảnh khổ và tui làm gọn bâng
à. Rồi sẽ chẳng còn gì cả. Khỏi ăn, khỏi nhìn, khỏi phải đau đớn khi
bước đi.”
Candy hỵ vọng nói, “ Anh đâu có khẩu súng nào.”
“Mẹ kiếp sao không có. Tui có khẩu Luger. Tui không làm đau nó đâu.” Candy nói, “Có thể mai tốt hơn. Thôi để qua ngày mai.”
“Đâu
còn lý do gì nữa,” Carlson nói. Hắn đi tới giường ngủ của hắn, kéo ra ở
bên dưới một cái túi rồi lấy ra khẩu súng lục Luger. “Giải quyết nó đi
cho rồi,” hắn nói. “Bọn mình không sao ngủ được vì mùi thúi của nó.” Gã
nhét khẩu súng lục vào bên hông. Candy nhìn Slim một hồi lâu xem Slim có
đổi ý nhưng Slim vẫn cứ lơ đi. Cuối cùng Candy tuyệt vọng khe khẽ nói,
“Thôi được…đem nó đi.” Lão không nhìn xuống con chó nữa. Lão nằm ngửa
trên giường, đầu gối lên hay tay mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Từ
trong túi Carlson rút ra một sợi dây da. Hắn cúi xuống rồi cột quanh cổ
con chó. Trừ Candy, tất cả mọi người đều quan
sát hắn. “Nào, ngoan nào,” hắn nhỏ nhẹ nói. Rồi như thể xin lỗi Candy,
“Nó chẳng thấy đau đớn gì đâu.” Candy nằm bất động và cũng chẳng thèm
trả lời. Hắn giật sợi đây, “Ngoan nào.” Con chó gìa chậm chậm và cứng đơ
đứng dậy rồi đi theo sợi dây kéo nhè nhẹ. Slim nói, “Carlson.”
“Gì đó?”
“Cậu có biết phải làm gì không?”
“Anh nói sao Slim?”
“Đem theo một cái xẻng,” Slim nói cụt lủn.
“Ồ đúng vậy! Tôi hiểu.” Hắn dẫn con chó ra ngòai đêm tối. George theo ra tới cửa,
khép lại, rồi nhè nhẹ đặt cái then vào vị trí cũ. Candy nằm đờ đẫn trên
giường, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Slim nói lớn, “Một trong
những con la đầu đàn của tôi bị hư móng. Phải nhét nhựa đường vào đó.”
Giọng nói của gã trở nên ề à. Bên ngòai hòan tòan im ắng. Bước chân của
Carlson xa dần. Sự im lặng bao trùm căn phòng và sự im lặng kéo dài.
George khúc khích cười, “Tui cá Lennie đang ở ngòai chuồng ngựa vời con
chó. Nó đâu còn muốn ở đây nữa khi nó nó đã có mấy con chó con.”
Slim
nói, “Candy, lão có thể lấy bất kỳ con chó nào lão thích.” Candy không
đáp lại. Im lặng lại trở lại. Nó đến từ bóng đêm và tràn ngập căn phòng.
George nói, “Có ai thích chơi bài iu-kơ không?”
“Tui sẽ chơi với anh,” Whit nói.
Họ
ngồi đối diện nhau ở cái bàn dưới ngọn đèn, nhưng George không xào bài.
Hắn nóng nảy chẻ cỗ bài nghe rào một cái làm tất cả mọi người trong
phòng đưa mắt nhìn cho nên hắn thôi không làm nữa. Sự im lặng trở lại.
Một phút trôi qua rồi một phút nữa trôi qua. Candy nằm bất động, mắt
nhìn lên trần nhà. Slim đưa mắt nhìn lão một lúc rồi nhìn xuống đôi bàn
tay; gã lấy bàn tay này đặt lên bàn tay kia rồi tiếp tục để yên như thế.
Có tiếng sột sọat khe khẽ ở dưới sàn và mọi người khóai chí nhìn về
phía đó. Chỉ có lão già Candy vẫn trừng trừng
nhìn lên trần nhà. “Hình như có chuột ở dưới này,” George nói. “Bọn
mình phải đặt bẫy ở đó.”
Whit kêu lên, “Mẹ kiếp sao hắn làm lâu dữ vậy. Đánh bài ra chứ. Chưa có ai đánh bài iu-kơ theo kiểu này.”
George
xếp những quân bài sát vào nhau rồi ngẫm nghĩ. Sự im lặng lại trở về.
Một tiếng nổ vang lên từ đằng xa. Mọi người vội vã quay nhìn lão già.
Mọi cái đầu đều quay về phía lão. Lão già tiếp tục nhìn lên trần nhà một
lát rồi lão từ từ trở mình, mặt úp vào tường, nằm yên. George xào bài
rào rào rồi chia bài. Whit đẩy cái bảng chia điểm cho hắn rồi gợi
chuyện. Whit nói, “Tui nghĩ bọn anh thực sự muốn làm việc ở đây.”
“Sao anh nói vậy?” George hỏi. Whit cười. “Nè, anh tới vào Thứ Sáu. Tới Chủ Nhật này anh có hai ngày làm việc.”
“Tui
không hiểu anh tính thế nào,” George nói. Whit lại cười. “Nếu anh đi
qua nhiều các trại lớn tất anh rõ. Nếu như bọn thợ chỉ muốn dò xét xem
trại như thế nào thì thường tới vào chiều Thứ Bảy. Như thế là có bữa cơm
tối Thứ Bảy và ba bữa cơm vào Chủ Nhật và như thế có thể bỏ đi vào sáng
Thứ Hai sau khi ăn sáng mà không phải làm gì cả. Nhưng bọn anh lại tới
làm việc vào trưa Thứ Sáu. Cho dù anh tính thế nào đi nữa thì anh cũng
phải có một ngày rưỡi công.”
George thẳng thắn nhìn hắn. “Bọn này định ở đây một thời gian,” hắn nói. “Bọn này định dành dụm một số tiền.”
Cánh
cửa lặng lẽ mở ra và lão giữ chuồng ngựa thò đầu vào. Đó là cái đầu của
một gã đen gầy còm, mặt đầy những vết nhăn khổ đau, đôi mắt nhẫn nhục.
“Ông Slim.”
Slim thôi nhìn lão già Candy. “À, ồ! Chào Crooks. Chuyện gì vậy?”
“Ông nói tui hâm nhựa đường để làm móng con la. Tui đã hâm rồi.”
“Ồ, được Crooks. Tôi xuống ngay bây giờ.”
“Ông Slim, nếu ông cần tui có thể làm được.”
“Thôi, tôi làm lấy được.” Gã đứng dậy. Crooks nói, “Nè ông Slim”
“Ừ”
“Thằng thợ mới lớn con đang phá rầy mấy con chó của ông ngòai chuồng ngựa.”
“À, nó cũng chẳng làm hại gì đâu. Tôi cho nó một con rồi.”
“Tui nghĩ tui phải cho ông hay,” Crooks nói. “Nó đem mấy con chó ra ngòai ổ và bế nó. Như vậy đâu có tốt cho mấy con chó.”
“Nó không làm hại gì đâu,” Slim nói. “ Tôi đi với anh bây giờ đây.”
George
nhìn lên. “Nếu thằng chó đó cứ vớ vẩn thì anh đá nó ra ngòai nghe
Slim.” Slim theo lão giữ chuồng ngựa ra khỏi phòng. George chia bài còn
Whit nhặt bài lên rồi xem xét từng con. “Đã thấy con nhỏ mới chưa?” Whit
hỏi.
“Con nhỏ nào?” George hỏi.
“Con vợ thằng Curley mới cưới đó.”
“Ừa, tui có thấy.”
“Nè, nó có phải là con đàn bà lẳng lơ không?”
“Tui
không biết nhiểu về cổ,” George nói. Whit kích động đặt bài xuống. “Nè,
ở đây rồi mở mắt to ra. Anh sẽ thấy hết. Nó chẳng dấu diếm gì cả. Tui
chưa từng thấy người đàn bà nào như vậy. Nó liếc mắt đưa tình với bất cứ
ai. Tui cá nó liếc mắt đưa tình với cả thằng giữ chuồng ngựa nữa. Tui
không hiểu nó muốn con mẹ gì.”
Bất
thần George hỏi, “Từ ngày cổ tới đây có rắc rối gì không?” Hiển nhiên
Whit không còn chú ý đến quân bài nữa. Hắn hạ tay xuống thấp và George
liếc thấy. George sắp xếp bài của hắn lại…Bảy con, sáu con ở trên và năm
con ở trên cùng. Whit nói, “Tui hiểu anh nói gì. Không, chưa có gì cả.
Curley đã biết tỏng ra rồi nhưng tới giờ thì chưa có chuyện gì xảy ra.
Hễ khi nào bọn thợ quanh quẩn đây là nó ló mặt. Nó đi tìm Curley hoặc nó
làm bộ để quên cái gì đó rồi đi tìm. Dường như nó không thể rời xa bọn
thợ được Còn Curley thì trong lòng như có
lửa đốt nhưng tới gì thì chưa có chuyện gì.”
George
nói, “Cổ sẽ gây rắc rối. Bọn thợ sẽ vô cùng rắc rối vì cô ấy. Đó là cái
mồi nhử đặt trên bẫy. Thằng Curley phải tính tóan đi. Nông trại với bọn
đàn ông như thế này đâu phải chỗ của cô gái, nhất là người như cổ.”
Whit nói, “Nếu như anh có ý nghĩ đó thì đêm này anh nên ra tỉnh với bọn này.”
“Sao..? Để làm gì vậy?”
“Đó
là chuyện bình thường thôi. Bọn mình tới quán của Mụ Susy. Mẹ kiếp nơi
đó hay lắm. Mụ Susy là một cây cười…mụ luôn luôn khôi hài. Giống như vào
đêm chủ nhật rồi khi bọn này vừa tới cổng, Mụ Susy mở cửa rồi ngóai cổ
lại, ‘mặc áo vào các em, các ông quận tới kìa’. Mụ không bao giờ nói
năng nham nhở. Mụ có năm em.”
“Ở lại với gái thì sao?” George hỏi.
“Hai
đồng rưỡi. Anh có thể uống một ly rượu 20 xu. Mụ Susy có ghế bành để
ngồi. Nếu khách không muốn ngủ với gái, họ có thể ngồi ở ghế bành cả
ngày uống vài ba ly rượu mà Mụ Susy không hề nói gì. Mụ không hối khách
cũng như không đuổi khách nếu khách không ngủ với gái.”
“Cũng nên đến cái ổ đó xem sao,” George nói.
“Đúng
vậy. Đến đi. Mẹ kiếp vui lắm…lúc nào mụ cũng khôi hài. Giống như có lần
mụ nói ‘Tui biết có người nếu như họ trải một tấm thảm rách ở sàn nhà
vào có một cái đèn hình con búp-bê để trên máy hát họ đã tưởng rằng họ
đang làm chủ một khách sạn’. Đó là mụ muốn ám chỉ cái động của Mụ Clara.
Và Mụ Susy nói ‘gái của tui không có bệnh và rượu whisky không pha nước
lã’. Nếu như các anh biết đến cái động đó sẽ bị đối xử tệ mạt thì các
anh tự biết phải đi đâu rồi. Mụ nói ‘có nhiều con trai quanh đây bị bệnh
lậu cũng chỉ vì thích đến cái động của Mụ Clara.”
George hỏi, “Mụ Clara mở một cái động khác hả?”
“Phải,”
Whit nói. “Bọn này không bao giờ tới đó. Mụ Clara lấy 3 đồng khi ngủ
với gái và 35 xu một ly rượu và mụ không biết khôi hài. Còn động của Mụ
Susy thì sạch và lại có ghế êm ái và không có cái gì nhờn nhờn dính
vào.”
“Tui và Lennie sẽ để dành ít tiền,” George nói.
“Có thể tới ngồi chơi và uống rượu nhưng bọn này sẽ không tiêu quá hai đồng rưỡi.”
“À, đàn ông con trai lâu lâu cũng phải vui thú chứ,” Whit nói.
Cánh
cửa ra vào mở ra Lennie và Carlson cùng bước vào. Lennie rón rén bước
tới giường ngủ, ngồi xuống cố tránh gây sự chú ý của mọi người. Carlson
vói tay xuống giường lấy ra một cái túi. Hắn không nhìn Candy lúc này
vẫn nằm úp mặt vào tường. Carlson lấy từ trong túi ra một cái que thông
nòng cất ở trong cái bao và một hộp dầu. Hắn đặt tất cả trên giường rồi
móc khẩu súng lục ra, hắn tháo hộp đạn rồi tách những viên đạn ra khỏi
hộp đạn. Hắn bắt đầu chùi nòng súng bằng chiếc que thông nòng. Khi tiếng
thụt nòng nghe đến cách một cái, lão gìa Candy
ngóai cổ lại nhìn khẩu súng một lát rồi lại tiếp tục quay mặt vào
tường.
Carlson bất chợt hỏi, “Curley có đến đây chưa?”
“Chưa,” Whit nói. “Curley bận gì vậy?”
Carlson
nheo mắt nhìn xuống nòng súng. “Nó bận đi tìm má nó. Tui thấy nó quanh
quẩn ở ngòai đâu đây nè.“ Whit châm biếm nói. “Nó dùng nửa thời gian đi
kiếm vợ nó còn vợ nó dùng nửa thời gian còn lại để kiếm nó.”
Curley nóng nảy nhảy bổ vào trong phòng: “Có ai thấy vợ tui đâu không?”
“Cổ không có ở đây,” Whit nói. Curley hống hách nhìn quanh: “Mẹ kiếp Slim đâu rồi?”
“Ở ngòai chuồng ngựa,” George nói. “Ảnh đi bỏ nhựa đường vào móng con la bị hư.”
Vai Curley thu lại và thủ thế. “Đi bao lâu rồi?”
“Năm phút rồi.”
Curley
phóng ra ngòai rồi đóng xầm cửa lại. Whit đứng dậy. “Tui khoái cái vụ
này,” hắn nói. “Curley chỉ hậm hực chứ không dám gây chuyện với Slim.
Curley là tay đấm. Mẹ kiếp chứ tay đấm. Đã vào chung kết giải ‘Bao Tay
Vàng’. Nó có cắt một bài báo đăng về giải đó.” Hắn cân nhắc: “Nhưng vậy
cũng tốt thôi, tốt hơn nó nên để Slim yên. Chẳng ai biết Slim làm gì
đâu.”
“ Nó nghĩ Slim đi với vợ nó phải không?” George nói.
“Dường
như vậy,” Whit nói. “Dĩ nhiên Slim đâu có làm vậy. Ít ra tui nghĩ Slim
không làm vậy đâu. Nhưng tui khóai cái vụ lộn xộn này nếu nó xảy ra. Nào
bọn mình đi.” George nói, “Tui sẽ ở lại. Tui không muốn dính líu vào,
Lennie và tui phải kiếm một ít tiền.”
Carlson
lau súng xong, bỏ khẩu súng vào bao rồi đẩy cái bao vào dưới giường
nằm. “Tui thấy tui phải ra ngòai xem con nhỏ ra sao,” hắn nói. Lão già
Candy vẫn nằm yên, còn Lennie từ trên giường nằm thận trọng nhìn George.
Khi Whit và Carlson đi khỏi và cánh cửa khép lại, George quay qua Lennie. “Mày nghĩ gì vậy?”
“Tui
đâu làm gì George. Slim nói tui không nên mâm mê mấy con chó nhiều quá.
Slim nói như thế không tốt cho nó, vì vậy tui về đây. Tui đàng hoàng mà
George.”
“Tao đâu hỏi mày vậy,” George nói.
“Nè,
tui đâu có làm nó bị thương. Tui chỉ để nó vào vạt áo để tâng tiu
thôi.” George nói, “Mày có thấy Slim ở ngòai chuồng ngựa không?”
“Có chứ, tui thấy ảnh. Ảnh nói tui đừng mâm mê con chó nhiều quá.
“Mày có thấy cô gái đó không?”
“Anh nói vợ của Curley hả?”
“Ừa, nó có vào chuồng ngựa không?”
“Không. Tui đâu thấy cổ.”
“Nè, mày không thấy Slim nói chuyện với nó phải không?”
“Ủa, ủa. Mà cổ đâu có ở chuồng ngựa.”
“Thôi được,” George nói.”Thế là bọn thợ khỏi phải coi cái màn đấm đá. Lennie, nếu có đánh nhau mày không được dính vào nghe.”
“Tui
không thích đánh nhau,” Lennie nói. Nó đứng dậy khỏi giường rồi ngồi
xuống bàn phía đối diện với George. Như một cái máy, George xào bài rôi
chia ra một tụ bài. Hắn đánh thật chậm rãi và đầy suy tính.
Lennie
đưa tay vói một quân bài hình rồi rồi ngắm nghía rồi lại lật ngược,
ngắm nghía. “Cả hai đầu đều giống nhau,” nó nói. “Sao cả hai đầu đều
giống nhau George?”
“Tao không biết,” George nói. “Họ làm như vậy đó. Nè Slim làm gì ở ngòai chuồng ngựa khi mày thấy ảnh?”
“Slim à?”
“Phải. Mày thấy ảnh ở chuồng ngựa và ảnh nói mày đừng mân mê mấy con chó đó.”
“Ồ, phải rồi. Ảnh cầm một hộp nhựa đường và một cái bàn chải. Tui không biết ảnh làm gì.”
“Mày có chắc con nhỏ không tới đó cũng như nó tới đây sáng nay không?”
“Không. Cổ đâu đến đó.”
George
thở dài. “Mày làm tao nhớ tới một ổ điếm thật ngon lành,” hắn nói. “Bất
cứ thằng nào cũng có thể tới đó để uống rượu và làm đủ thứ chuyện trên
cõi đời này mà chẳng rắc rối gì cả. Nó biết rõ nó phải trả bao nhiêu để
ngủ lại Còn cái mồi độc hại này là cái bẫy đưa người ta vào tù thôi.”
Lennie
theo dõi lời hắn nói một cách thán phục, môi nó khẽ mím lại để kiềm
chế. George tiếp tục, “Mày có nhớ thằng Andy Crushman không Lennie?
Thằng học trung học phải không?”
“Có phải thằng mà bà già nó thường làm bánh cho bọn nhỏ ăn có phải không?” Lennie hỏi.
“Phải,
thằng đó đó. Mày chỉ nhớ được cái gì có giây dưa tới đồ ăn thôi.”
George thận trọng nhìn ván bài. Hắn đặt con ách lên trên hàng tính điểm
rồi xếp con 2,3,4 rô lên đó. “Thằng Andy bây giờ đang ở nhà tù San
Quentin cũng chỉ vì con đàn bà hư đốn,” George nói.
Lennie lấy mấy ngón tay nện thình thình lên bàn:
“George!”
“Gì vậy?”
“Chừng nào bọn mình có căn nhà nhỏ rồi được ăn sung mặc sướng…rồi có thỏ nữa George?”
“Tao không biết, “ George nói. “Bọn mình phải kiếm mớ tiền kha khá. Tao biết một khu đất nhỏ giá rẻ nhưng họ chưa chịu bán.”
Lão già Candy từ từ xoay lại. Đôi mắt lão mở rộng. Lão cẩn thận nhìn George. Lennie nói, “Nói về căn nhà đó đi George.”
“Tao mới kể cho mày đêm qua mà.”
“Kể đi. Kể lại đi George.”
“À, nó rộng khoảng 10 mẫu tây,” George nói. “Có một cái cối
xay gió. Có cái lều nhỏ và một đàn gà chạy tung tăng. Rồi có nhà bếp,
có vườn cây ăn trái, nào là anh đào, táo, đào, đậu lạc và một ít dâu
tây. Có một khu đất nhỏ để trồng cỏ linh lăng và có nước chảy tràn trề
qua đó. Rồi có chỗ nuôi heo...”
“và cả thỏ nữa George.”
“Lúc này đâu còn chỗ nuôi thỏ nữa nhưng tao có thể dễ dàng cất mấy cái chòi và mày có thể trồng cỏ linh lăng để nuôi thỏ.”
“Mẹ ơi đúng quá, tui làm được,” Lennie nói. “Anh nói đúng lắm tui làm được George ơi.”
Bàn
tay của George tạm ngưng với mấy quân bài. Giọng của hắn trở nên trầm
ấm hơn. “Rồi bọn mình sẽ có một ít lợn. Tao có thể xây một cái nhà xông
khói như của ông nội tao trước đây, mỗi khi bọn mình giết lợn tao tao có
thể làm thịt xông khói, giăm-bông rồi làm xúc-xích cùng các lọai tương
tự như thế. Rồi khi có cá hồi chảy vào sông bọn mình tha hồ bắt để muối
hay xông khói. Bọn mình có thể ăn sáng với cá hồi. Không có gì tuyệt
bằng cá hồi xông khói. Khi tới mùa trái cây bọn mình có thể đem đóng
hộp…À, cà chua rất dễ đóng hộp. Cứ mỗi chủ
nhật bọn mình sẽ giết một con gà hay một con thỏ. Có thể có cả bò cái
và dê nữa, con kem thì mẹ kiếp dày cộm tới nỗi phải cắt bằng dao và múc
bằng thìa.”
Lennie mở tròn đôi mắt nhìn hắn, cả lão già Candy cũng vậy. Lennie khẽ nói, “Rồi bọn mình sẽ được ăn sung mặc sướng.”
“Đúng
vậy,” George nói. “Có đủ thứ rau trong vườn, nếu cần một chút whisky
bọn mình có thể bán đi ít trứng hoặc sữa hoặc thứ gì đó. Bọn mình sẽ
sống ở đó. Sẽ gắn bó với nó. Sẽ chẳng còn phải lang thang hết nơi này
đến nơi kia, rồi sẽ kiếm một đầu bếp Nhật Bản nấu ăn cho bọn mình. Bọn
mình sẽ nói vào mặt cho thiên hạ biết, thưa ông chúng tôi đã có nhà
riêng của chúng tôi, chúng tôi gắn bó với nó, chúng tôi không muốn ngủ ở
nhà ngủ của bọn thợ nữa.”
“Nói về căn nhà đi George,” Lennie năn nỉ.
“Được,
bọn mình sẽ có một căn nhà nhỏ và phòng riêng cho mỗi đứa. Có một chiếc
lò sưởi xinh xắn để sưởi khi đông về bọn mình sẽ đốt lửa trong lò. Lúc
này sẽ chẳng còn dư đất nữa cho nên bọn mình phải làm việc chăm chỉ.
Có thể 6, 7 giờ một ngày. Bọn mình đâu phải rửa lúa mạch 11 giờ. Và khi
bọn mình làm vụ mùa; sao? Bọn mình sẽ ở đó để thu họach. Bọn mình biết
sẽ gặt hái được những gì mà.”
“Còn những con thỏ,” Lennie háo hức. “Tui sẽ chăm sóc mấy con thỏ. Nói tui phải làm sao đi George?”
“Được, mày sẽ đem một cái bao bố ra khu đất trồng cỏ linh lăng. Mày sẽ lấy đầy bao bố đem về bỏ vào chuồng thỏ.”
“Những con thỏ sẽ gặm cỏ, gặm cỏ,” Lennie nói. “Tui đã thấy những con thỏ gặm cỏ rồi cơ.”
“Cứ
khoảng sáu tuần lễ,” George nói tiếp. “Thỏ sẽ đẻ một lứa nên bọn mình
có thiệt nhiều thỏ tha hồ ăn hay đem bán. Bọn mình sẽ nuôi một ít bồ câu
để nó bay quanh cối xay gió như hồi nhỏ tao vẫn thấy.” Hắn mơ màng nhìn
lên bức tường phía trên đầu Lennie. “Nó là tổ ấm của bọn mình, chẳng ai
có thể đuổi bọn mình được. Nếu bọn mình không ưa đứa nào bọn mình chỉ
cần nói ‘Mẹ kiếp cút đi’ thế là nó phải đi thôi. Rồi mỗi khi có bạn bè
đến chơi, sao? Bọn mình đã có sẵn giường và nói ‘Sao ông không ở lại đêm
nay’ thế là hắn ở lại. Bọn mình sẽ nuôi con chó săn lông xù và một cặp
mèo vằn nhưng mày phải coi
chừng kẻo mèo sẽ bắt mấy con thỏ nhỏ.”
Lennie
hổn hển, “Nếu anh để nó bắt mấy con thỏ thì mẹ kiếp tui sẽ bẻ gẫy cổ
nó...Tui sẽ.. tui sẽ lấy cây đập nó.” Nó trầm mình xuống, miệng lầm bầm
như thể đe dọa những con mèo tương lai dám phá rầy những con thỏ tương
lai.
George
ngồi đắm đuối với những hình ảnh mà hắn vừa vẽ ra. Khi Candy lên tiếng
thì cả hai đều giật nảy mình như thể bị bắt tại trận vì đang làm chuyện
gì phi pháp. Candy nói, “Bọn bay có biết chỗ nào như vậy không?”
George lập tức cảnh giác. “Tui nghĩ là tui biết,” hắn nói. “Mà ăn thua gì tới lão?”
“Mày không cần nói rõ ở đâu, nơi nào cũng được.”
“Chứ sao,” George nói. “Đúng vậy đó. Lão tìm cả trăm năm cũng chẳng thấy.
Candy
xúc động nói tiếp, “Bao nhiêu thì có được căn nhà như vậy?” George nghi
ngờ nhìn lão già. “À, chỉ cần 600 đô-la là tui kiếm được. Lão chủ căn
nhà đó làm ăn thất bại còn mụ vợ thì cần tiền mổ. Mà này…lão làm sao
vậy? Bọn này có ăn thua gì tới lão đâu?”
Candy
nói, “Lão chỉ còn có một cánh tay cho nên lão chẳng còn đắc dụng nữa.
Lão bị mất cánh tay mặt ở trại này. Chính vì vậy mà họ cho lão làm công
việc quét dọn. Họ cho lão 250 đồng gọi là đền bù cánh tay bị mất. Cộng
thêm 50 đô-la gửi tiết kiệm trong ngân hàng tổng cộng là 300. Và cuối
tháng này lão có thêm 50 đồng lương nữa. Lão không còn đắc dụng nữa
nhưng lão có thể nấu ăn, chăm sóc gà vịt, cuốc sới vườn tược. Sao có
được không?”
George
khinh tởm nhổ nước bọt xuống đất. “Hai đứa chỉ có 10 đồng.” Hắn tư lự
nói, “Nè, nếu tui và Lennie làm việc một tháng mà không tiêu pha gì cả
bọn tui sẽ có 100. Như thế mình có tất cả 450 đồng. Tui cá bọn mình có
thể đặt cọc trước. Rồi lão và Lennie có thể bắt đầu, còn tui sẽ đi kiếm
thêm số còn lại rồi lão sẽ đi bán trứng hay những thứ tương tự như vậy.”
Bọn
họ đắm mình trong im lặng. Họ bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Chuyện mà
họ không bao giờ dám tin nay đang trở thành hiện thực. George long trọng
nói, “Thề có trời đất, tui cá là bọn mình làm được.” Mắt hắn tròn xoe
vì ngạc nhiên. “ Tui cá bọn mình làm được,” hắn khẽ nhắc lại.
Candy
ngồi bên mép giường. Lão bồn chồn gãi đầu mấu của cánh tay cụt. “Lão bị
tai nạn cách đây bốn năm, “ lão nói. “Chẳng bao lâu họ sẽ đuổi lão. Khi
nào lão không còn đủ khả năng để quét dọn nữa thì họ sẽ tống lão lên
quận. Nếu như lão cho tiền bọn bay, bọn bay nhớ để cho lão cuốc sới vườn
tược cho dù lúc đó lão già rồi không còn kham nổi nữa. Khi nào họ đuổi
lão ra khỏi đây lão mong có ai bắn vào đầu lão cho rồi. Nhưng họ đâu có
làm thế. Lão còn biết đi nơi nào và còn việc gì cho lão làm nữa đâu. Khi
nào bọn bay chuẩn bị rời đây
lúc đó lão sẽ có thêm 30 đồng nữa.”
George
đứng dậy. “Bọn mình sẽ thực hiện được,” hắn nói. “Bọn mình sẽ sắp xếp
lại căn nhà cũ rồi sẽ dọn về sống ở đó.” Hắn lại ngồi xuống.
Tất cả ngồi im lặng, họ bàng hoàng vì câu chuyện quá đẹp, tâm trí họ hướng cả về tương lai sắp đến cho họ.
George
nói như trong cơn mơ, “Giả sử như có một ngày hội hay có một gánh xiếc
đến tỉnh hay một trận đá banh hay bất cứ cuộc vui mẹ gì.” Lão già Candy
gật gù tán thưởng. “Bọn mình sẽ đi thôi,” George nói. “Bọn mình chẳng
cần xin phép ai. Chỉ cần nói ‘ê đi nhé’ thế là xong. Chỉ cần vắt ít sữa,
ném mấy hạt thóc cho gà ăn.”
“ Và ném ít cỏ cho thỏ nữa,” Lennie ngắt lời. “Tui đâu bao giờ quên nó. Chừng nào bọn mình thực hiện George?”
“Một
tháng, đúng phóc một tháng. Các bạn có biết tui làm gì không? Sẽ viết
thư cho chủ nhà là bọn mình sẽ mua. Rồi Candy sẽ gửi 100 đô-la để làm
tiền thế chân.”
“Đúng vậy,” Candy nói. “Ở đó có chiếc lò sưởi tốt không?”
“Có chứ, chiếc lò sưởi xinh xắn lắm, đốt bằng than hay củi.”
“Tui sẽ đem mấy con chó con của tui theo,” Lennie nói. “Mẹ ơi, tui cá chúng nó thích nơi đó lắm.”
Ở
bên ngòai có tiếng ai đang tiến đến gần. George vội vàng nói, “ Đừng
nói cho ai biết nghe. Chỉ ba bọn mình biết thôi. Họ có thể đuổi bọn mình
cho nên phải cẩn thận. Bọn mình cứ đi rửa lúa mạch như thương lệ rồi
một ngày nào đó, lãnh lương xong bọn mình sẽ chuồn khỏi nơi đây.”
Lennie
và Candy gật gù, cả hai cười toe vì sung sướng. “Không được nói với ai
cả, ”Lennie lẩm bẩm nói. Còn Candy nói, “Nè George.”
“Gì vậy?”
“George à, chính tay lão phải bắn con chó của lão. Lão không muốn để người lạ bắn nó.”
Cánh cửa bật mở. Slim bước vào., theo sau là Curley, Carlson và Whit. Tay của Slim dính đầy nhựa đường và mặt gã cau lại. Curley theo sát bên cạnh gã. Curley nói.
“Nè,
tui đâu có ý gì đây Slim. Tui chỉ hỏi vậy thôi.” Slim nói, “Nè, anh đã
hỏi tôi nhiều lần. Mẹ kiếp tôi chán lắm rồi. Nếu như anh chẳng chăm sóc
nổi con vợ trời đánh thánh đâm của anh sao anh lại nhờ tôi làm chuyện
đó. Xin anh để tôi yên.”
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ đâu có ý gì.” Curley nói. “Tui nghĩ anh có thể trông thấy vợ tui.”
“Sao anh không bảo vợ anh ở mẹ nó ở nhà?”
Carlson nói, “Anh để nó vớ vẩn ở nhà ngủ này thì có ngày xảy ra chuyện và anh cũng chẳng làm ăn chó gì được.”
Curley
quay người về phía Carlson. “Anh đừng có chõ mũi vào, nếu không thì
bước ra ngòai.” Carlson cười. “Mẹ kiếp đồ chết nhát,” hắn nói. “Anh định
dọa Slim nhưng anh đâu có làm gì được Slim. Đến khi Slim “kên” lại anh
thì mặt anh vàng như nghệ. Mẹ kiếp cho dù anh là thằng mạnh nhất xứ này
đi nữa thì anh cứ nhào vô, tôi sẽ đá bay đầu cho coi.”
Candy khóai chí tham gia vào cuộc tấn công, lão nói như khinh tởm “Găng tay thì đầy vaseline.”
Curley
trừng mắt nhìn lão già. Đôi mắt hắn lướt qua một cái rồi chiếu vào mặt
Lennie lúc này nó đang nhe răng cười vì nó còn nhớ tới câu chuyện lúc
nãy. Như một con chó săn, Curley bước tới Lennie. “Mẹ kiếp mày cười gì
vậy?”
Lennie
nhìn Curley nhưng mắt nó để đâu đâu. “Hả?” Lập tức Curley nổi giận đùng
đùng. “Nè, thằng chết bầm. Đứng dậy. Không có thằng chó đẻ nào dám cười
tao. Tao sẽ cho mày biết ai là thằng chết nhát.”
Lennie
bối rối nhìn George rồi nó đứng dậy và định thóai lui. Curley lấy thăng
bằng và thủ thế. Hắn quất Lennie một đòn bằng tay trái rồi giáng vào
mũi nó bằng cú đấm bên tay mặt. Lennie thét lên kinh hoảng. Máu từ trong
mũi nó trào ra. Nó la lên, “George! Bảo người ta để tui yên George ơi”.
Nó thụt lui lại cho đến khi đụng phải vách, Curley bám theo, quất nó
túi bụi vào mặt. Tay Lennie lúc này vẫn để buông xuôi, nó quá sỡ hãi cho
nên không dám chống cự lại.
George
bật dậy la lên, “Đánh nó đi Lennie, đừng để nó đánh mày.” Lennie che
mặt bằng đôi tay khổng lồ, nó khủng khiếp kêu réo, “ George ơi bảo họ
đừng đánh tui.” Liền khi đó Curley tấn công vào bụng nó rồi giáng một
đòn vào cạnh sườn nó.
Slim nhảy dựng lên. “Thằng nhãi đê tiện,” gã thét. “ Để tôi cho nó một bài học.”
George đưa tay ra nắm lấy Slim. “Khoan đã,” hắn la lớn. Hắn chụm bàn tay quanh miệng rồi thét lên, “Đánh nó đi Lennie!”
Lennie
gỡ tay ra khỏi mặt, nó đưa mắt dòm quanh để kiếm George và Curley quất
vào mắt nó. Cái mặt khổng lồ của nó đầy những vết máu. George lại tru
tréo lên, “Tao bảo mày đánh nó đi.”
Curley
vùng vẫy khi Lennie đưa tay túm lấy nắm tay của hắn. Chỉ phút sau
Curley thõng thượt như con cá mắc vào sợi giây câu và nắm tay của hắn
mất hút trong lòng bàn tay khổng lồ của Lennie. George chạy quanh. “Thả
nó ra Lennie, thả ra.”
Nhưng
Lennie vẫn cứ đứng ngắm nhìn con người nhỏ bé mà nó đang nắm cứng lấy.
Máu chảy xuống mặt Lennie, một trong đối mắt của nó bị rách và xưng húp
lên. George lấy tay vỗ đi vỗ lại vào mặt nó song Lennie vẫn cứ nắm cứng
nhắc chiếc cổ tay của Curley đang bị nắm chặt.
Giờ
thì Curley co rúm lại, mặt trắng bệch và hắn chẳng còn sức đề kháng
nữa. Hắn đứng khóc, cổ tay hắn mất hút trong long bàn tay khổng lồ của
Lennie.
George thét đi thét lại. “Buông nó ra, Lennie, thả tay nó ra. Slim giúp tui một tay trong khi nó chỉ có tay trái thôi.”
Thình lình Lennie thả bàn tay ra. Nó khom mình dựa vào tường, nó thiểu não nói, “Anh bảo tui làm đó.”
Curley
ngồi phịch xuống sàn, hắn bàng hoàng nhìn bàn tay của hắn bị bóp gẫy.
Slim và Carlson cúi xuống. Rồi Slim đứng ngay người lại kinh hoảng nhìn
Lennien. “Bọn mình phải chở nó đi nhà thương,” gã nói. “Dường như xương
của nó bị bẻ gãy hết cả.”
“Tui đâu có muốn, “Lennie khóc. “Tui đâu có muốn làm nó bị thương.”
Slim nói, “Carlson, anh đi thắng chiếc xe ngựa. Bọn mình phải chở nó đi Soledad
để người ta chữa cho nó.” Carlson hối hả bước ra ngòai. Slim quay lại
Lennie lúc này nó đang khóc thút thít. “ Đâu phải lỗi của mày,” gã nói. “
Thằng nhãi này chắc nó biết thân nó rồi. Nhưng…quỷ thần ơi! Nó khó lòng
giữ được bàn tay đó nguyên vẹn.” Slim hối hả đi ra rồi quay trở lại
ngay với một ly nước trên tay. Gã đưa ly nước lên môi Curley.
George nói, “Slim nè, bọn tui có bị đuổi việc không? Bọn này cần kiếm ít tiền. Liệu ông già Curley có đuổi bọn này không?”
Slim
cười gượng. Gã quỳ xuống bên cạnh Curley. “Nè, anh có tỉnh trí để nghe
tôi nói không?” gã hỏi. Curley gật đầu. “Vậy thì nghe đây,” Slim nói
tiếp. “Tôi nghĩ rằng tay anh vướng phải cái máy. Nếu như anh không nói
cho mọi người biết chuyện gì xảy ra thì bọn này cũng không nói gì hết.
Ngược lại nếu anh nói để hai thằng này mất việc thì bọn này sẽ nói um
sùm lên và khi đó mọi người sẽ cười vào mũi anh.”
“Tui sẽ không nói gì cả,” Curley đáp. Hắn né tránh không nhìn Lennie.
Tiếng
bánh xe độc mã vang lên ở bên ngòai. Slim đỡ Curley đứng dậy. “Nào cố
lên. Carlson sẽ đưa anh tới bác sĩ.” Gã đưa Curley ra tới cửa. Tiếng
bánh xe xa dần. Liền ngay đó Slim quay trở lại căn nhà ngủ. Gã nhìn
Lennie lúc này vẫn còn kinh hãi co mình dựa sát vào tường.
“Đưa bàn tay tao coi chút,” gã hỏi. Lennie chìa bàn tay ra.
“Trời đất ơi! Tao chẳng ham mày nổi khùng với tao tí nào cả,” Slim nói.
George
ngắt lời, “Lennie nó sợ quá,” hắn giải thích. “Nó không biết phải làm
gì nữa. Tui có nói với anh là đừng có ai đụng tới nó. À không phải, hình
như tui có nói với Candy như vậy.” Candy long trọng gật đầu. “Phải, mày
có nói với lão như vậy đó,” lão già nói. “Sáng nay khi thằng Curley
định dọa bọn mày, mày nói ‘Curley có khôn hồn thì đừng đụng tới Lennie’.
Chính mày nói với lão như vậy đó.
George
quay qua nhìn Lennie. “Đây không phải là lỗi của mày,” hắn nói. “Mày
không có gì phải sợ cả. Mày đã làm đúng theo lời tao nói. Giờ thì vào
phòng tắm lau mặt đi. Mẹ kiếp, mặt mày trông như cái mền rách.”
Cái miệng bầm tím của Lennie nhe ra cười. “ Tui không muốn gây rắc rối,” nó nói rồi trước khi tới cửa buồng tắm, nó quay lại.
“George à.”
“Gì nữa đây?”
“Tui vẫn còn được chăm sóc mấy con thỏ chứ George?”
“Dĩ nhiên, mày có làm gì bậy đâu.”
“Tui không có ý xấu George à.”
“Ừ, mẹ kiếp, đi rửa mặt đi.” (còn tiếp Chương Bốn)