Tại
Cung Trời Đao Lợi cứ ba trăm năm một lần, đều có vị bồ tát tên Mục Kiền
Liên lên đây thuyết pháp. Đã có rất nhiều vị thượng thủ, nhân những
buổi thuyết pháp này mà chứng được đại thừa, phá bỏ hồ nghi, mê chấp,
yêu thích thiền định Ba-La-Mật mà thoát sanh về các cung trời cao hơn để
từ đó tu chứng quả vị Bồ Tát hoặc A La Hán, Thanh Văn Duyên Giác hoặc
Bích Chi Phật. Sau khi thuyết pháp xong, Bồ Tát Mục Kiền Liên toan vén
mây để trở về thì Quan Vân Trường bước tới, níu áo, nhỏ nhẹ thưa:
-Xin Bồ Tát hãy thong thả để cho Vân Trường này thưa thỉnh đôi lời.
Bồ Tát Mục Kiền Liên quay lại, ngạc nhiên nhìn Quan Vân Trường rồi hiền từ hỏi:
-Vân
Trường à. Ta lên đây thuyết pháp tính ra đã được 1800 năm. Ta thấy nhà
ngươi chỉ ngồi chăm chú nghe. Nay vì duyên cớ gì mà nhà ngươi thưa thỉnh
ta đây?
Quan Vân Trường sau một vài giây đắn đo, đáp:
-Tôi
có chuyện này muốn nhờ Bồ Tát. Với sức thần thông, Bồ Tát có thể giúp
tôi trở về thăm thế gian một lần được chăng? Lâu lắm rồi tôi muốn biết
sự đời ở dưới đó như thế nào.
Bồ Tát Mục Kiền Liên nghiêm trang nói:
-Vân
Trường à. Với sức thần thông của ta, việc đưa người trở về nhìn lại cõi
thế là chuyện dễ dàng. Thế nhưng nhà ngươi vốn xông pha chém giết nơi
trận mạc đâu có hiểu chuyện đời như thế nào. Hơn thế nữa, cõi thế là cõi
Diêm Phù Đề mà Đức Phật mô tả trong Kinh Pháp Hoa như là một nhà lửa
tam giới, tham-dục bùng cháy từng giờ từng phút. Nơi tâm tính con người
quay đảo cho nên ta sợ ngươi không sao chịu nổi những chuyện chướng tai
gai mắt khôn lường ở dưới đó.
Khẽ vuốt chòm râu dài, Quan Vân Trường ngửa mặt lên trời, cười ha hả, đáp:
-Bồ
Tát, tôi quá ngũ quan trảm lục tướng, lấy đầu Nhan Lương, Văn Xủ như
trở bàn tay, một mình phó hội Giang Đông như vào chỗ không người, xông
pha trăm trận, gươm kề cổ không biến sắc, Hoa Đà dùng dao cắt nạo máu
mủ, xương thịt mà vẫn điềm nhiên uống rượu thì xá gì những chuyện nhố
nhăng ở trần gian.
Vẫn với nụ cười hiền từ, Bồ Tát Mục Kiền Liên nói:
-Vân
Trường à, ngươi chớ tự thị. Để ta nói cho ngươi biết. Xông pha vào hòn
tên mũi đạn. Thấy quân thù không nao núng. Ngửi mùi thuốc súng mà hăng
say tiến lên …đại loại như thế gọi là huyết dũng. Thấy chuyện bất bình
không phải chuyện mình mà can thiệp. Trọng nghĩa kinh tài. Trung quân ái
quốc…đại loại như thế gọi là khí dũng. Giận hờn không lộ ra mặt, thắng
không kiêu, bại không nản. Vinh hoa phú quý coi nhẹ. Được thua vẫn vững
như bàn thạch. Chỉ vì hoài bão mà đi tới…đại loại như thế gọi là thần
dũng. Từ bỏ cung vàng điện ngọc, giã từ bao nhiêu cực phẩm, cực quý,
tiện nghi của thế gian, trừ sạch tham-sân-si, phá
bỏ tự ngã, không mê chấp, diệt hẳn ái- dục, tâm đại định, lòng từ bi
chiếu sáng như mặt trăng, mặt trời. Đây là Bi-Trí-Dũng của chư Phật và
Bồ Tát. Xét cho cùng ra, lòng can trường của ngươi mới chỉ liệt vào hàng
khí dũng mà thôi. Do đó ta e ngươi không sao chịu nổi những chuyện đảo
điên, khen chê, quái đản của thế gian.
Dù nghe Bồ Tát Mục Kiền Liên biện giải thế Quan Vân Trường vẫn cứ nằng nặc:
-Bồ
Tát cứ để tôi thử một lần cho biết. Tôi hứa với Bồ Tát là không nổi máu
sân-si cho dù gặp chuyện chướng tai gai mắt như thế nào đi nữa.
Biết tính khí Quan Vân Trường và cũng là dịp để Vân Trường học hỏi thêm về tính nhẫn nhục, Bồ Tát Mục Kiền Liên nói:
-Được rồi ta sẽ đưa ngươi đi. Nhưng ngươi chớ nổi cáu với chuyện đảo điên của thế gian nhé.
Bằng
sức thần thông, Bồ Tát Mục Kiền Liên đưa Quan Vân Trường tới thăm một
khu thương mại đông đúc nhất của Hồng Kông. Vào thời điểm này Hồng Kông
đã được chuyển giao cho Hoa Lục nhưng sinh hoạt làm ăn buôn bán không có
gì đổi khác. Tại các tiệm bán lợn quay, mì, hủ tíu, tỉm-sấm, nhà hàng,
tạp hóa, siêu thị, nữ trang, văn phòng bán bảo hiểm, vé máy bay, bán đồ
kỷ niệm, bán trái cây, bánh kẹo, giầy dép, băng nhạc, tiệm chụp hình,
tranh ảnh, văn phòng các bác sĩ, nha sĩ, tiệm thuốc tây, tiệm chụp hình,
tiệm uốn tóc, mỹ viện, mỹ phẩm, ông
thầy phong thủy, thày thuốc đông y, chuyên viên xoa nắn, thậm chí cả
các ngân hàng, văn phòng địa ốc…cũng đều có một cái trang sơn màu đỏ.
Tượng của Quan Công, mặt đỏ râu dài, tay cầm thanh long đao dưới luồng
ánh sáng bập bùng tỏa ra từ mấy chiếc đèn đỏ đã tạo cho cái trang và
nhất là bức tượng đầy vẻ huyền bí, uy nghi. Sau khi dạo một vài vòng,
nhìn vào một rừng những cái trang đó, Quan Vân Trường vuốt râu cười ha
hả, nói:
-
Bồ Tát có thấy không? Đâu đâu người ta cũng trưng bày và thờ phượng
hình tượng của Vân Trường này. Xét ra tôi còn nổi tiếng hơn cả huynh
trưởng tôi. Bao nhiêu nhân vật lẫy lững của thời Tam Quốc như Khổng
Minh, Bàng Thống, Tào Tháo, Chu Du, Lữ Mông, Lữ Bố, Tư Mã Ý cũng không
thể sánh bằng Vân Trường. Sao Bồ Tát lại nói lòng người ở chốn thế gian
này đảo điên?
Nói đến đây Quan Vân Trường lại đắc chí, vuốt râu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thấy vậy Bồ Tát Mục Kiền Liên nhỏ nhẹ nói:
-Vân
Trường à, ngươi chớ tự thị. Ngươi chỉ nhìn thấy chỗ này mà không biết
được chỗ kia. Hình tượng của nhà ngươi quả thật được thờ phượng lan tràn
ở đây. Nhưng không phải họ thờ phương vì tôn kính những đức tính của
nhà ngươi đâu. Ta thật sự không hiểu vì duyên cớ gì mà trần gian, nhất
là người Tàu lại biến ngươi - một võ tướng trung cang, nghĩa khí thành
một ông thần tài, tức là một ông thần dẫn khách hàng đến cho những con
buôn đang làm chủ các cửa tiệm kia. Còn tại các đại học, các trung tâm
văn hóa, các thư viện, nếu ngươi có dịp đến đó thì chẳng một ai đề cập
đến nhà ngươi, chẳng ai trưng bày hình
ảnh của nhà ngươi cả? Có chăng chỉ là một vài giây phút đọc tiểu thuyết
để giải khuây mà thôi. Ta hỏi thật, bản thân nhà ngươi có khả năng hoặc
thần lực nào để kéo hay dụ khách hàng đến cho các tiệm - chẳng hạn như
tiệm bán lợn quay, bánh bao kia không?
Nghe Bồ Tát hỏi vậy, đang cao hứng, mặt Vân Trường xụ hẳn xuống, nói như muốn nổi cáu:
-Sao
Bồ Tát hỏi thế? Lúc còn sống, nếu có phép thần thông thì Vân Trường này
đâu có bị Lữ Mông chém đầu? Sau khi chết rồi, may nhờ sư cụ giảng giải,
Vân Trường được thoát sanh về Cung Trời Đao Lợi, hơn 1800 năm rồi chẳng
hề đi đâu, làm sao có khả năng dẫn mối, dẫn khách hàng đến cho bọn con
buôn ở dưới trần gian này? Chà chà, bọn này nhục mạ Vân Trường quá đỗi!
Ta vào sinh ra tử để khuôn phò Hán thất chứ đâu phải đứng đây để canh
giữ cửa tiệm cho các ngươi!
Nói
rồi Quan Vân Trường săn tay áo, sấn tới toan đạp đổ mấy chiếc trang thờ
ở mấy cửa tiệm. Rất may là Bồ Tát Mục Kiền Liên đã ngăn kịp rồi hiền từ
nói:
-
Vân Trường không được làm thế. Thôi chúng ta đi khỏi nơi đây. Ta sẽ dẫn
nhà ngươi đi tới một chỗ khác để nhà ngươi có dịp tìm hiểu thêm về tâm
tính bất thường của thế giới này.
Rồi
bằng sức thần thông, chỉ trong chớp mắt, Bồ Tát Mục Kiền Liên đưa Quan
Vân Trường tới Khu China Town của Thành Phố San Francisco. Người Trung
Hoa, dù di cư qua Tân Thế Giới làm phu đắp đường xe lửa lúc tóc còn quấn
đuôi sam, vẫn còn giữ mãi cổ tục như lúc ở Quảng Đông, Vân Nam, Phúc
Kiến v.v…Giống như các khu thương mại ở Hồng Kông, khắp nơi tràn đầy
trang thờ Quan Vân Trường. Một bà Tàu đang sửa sang lại lễ lạc bao gồm
vài cái bánh, nải chuối và ly nước lạnh. Sửa xong bà cầm ba cây nhang,
kính cẩn đưa lên đầu. Óc tò mò nổi lên, Quan Vân
Trường tiến tới, đứng bên cạnh để xem bà Tàu này nói gì. Bằng một giọng
cung kính, khẩn thiết, bà Tàu lâm râm khấn vái:
“Kính lạy Quan Ngài! Ngộ cắn rơm cắn cỏ kính lạy Quan Ngài! Cái tiệm hủ tíu của ngộ nó ế khách quá...”
Nghe tới đây thì Quan Vân Trường đã phần nào hiểu được tự sự, máu nóng nổi lên, Vân Trường túm lấy vai của bà Tàu lắc mạnh, nói:
- Hầy à! Nị đừng có nói nữa! Ta không giúp được nị đâu!”
Thế nhưng bà già Tàu vì không nghe được tiếng nói của Vân Trường cho nên vẫn tiếp tục khấn:
-
Cái tiệm hủ tíu trước đây ngộ mua một trăm ngàn. Nay thời giá là hai
trăm ngàn. Nếu Quan Ngài giúp ngộ bán được hoặc sang được thì ngộ sẽ
cúng Quan Ngài một con heo quay!”
Nghe tới đây thì Quan Vân Trường nộ khí xung thiên, giận dữ bước tới đạp tung cái trang, quát lớn:
-
Bá ngọ cái nị! (*) Ông nội ngộ cũng không bán được cái tiệm hủ tíu này
cho nị! Ngoài ra nị tham quá trời mà! Nị lời một trăm ngàn mà chỉ cúng
ngộ có một con lợn quay thôi! Cúng xong rồi lợn quay vẫn thuộc về nị !
Ngộ có ăn được đâu? Thôi đừng làm chuyện điên khùng nữa!
Trước tình thế bất ngờ như vậy, Bồ Tát Mục Kiền Liên không còn cách nào hơn là đưa ngay Quan Vân Trường trở lại Cung Trời Đao Lợi.
♦ ♦ ♦
Dù
đã về tới nơi, dù đã nghe lời khuyên giải, râu Quan Vân Trường vẫn còn
dựng đứng lên vì tức giận. Kể từ đó, mỗi lần nghĩ đến chuyện trần gian,
Quan Vân Trường hết sức ngán ngẩm, thấm thía lời dạy của Bồ Tát và không
bao giờ muốn quay trở lại cái thế giới kỳ lạ này. Đó là một thế giới ảo
mộng, khống chế bởi thần quyền, còn trí tuệ thì lu mờ. Vạn pháp quay đảo, luân hồi, lui tới. Chúng sinh lao vào trận đồ Tham-Ái-Dục
như thiêu thân, nhận lấy rồi bỏ đi, tin đó rồi ruồng bỏ đó, thương đó
rồi ghét đó, khen đó rồi chê đó, tôn thờ đó rồi phỉ báng đó, lòng hận thù thì lớn hơn cả vũ trụ còn tình thương thì chưa chứa đầy tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Tất cả đều
quay như chong chóng trong cái trục gọi là Vô Minh.
Đào Văn Bình
(Trích tuyển tập Mê Cung sắp xuất bản)
(*) Ngày xưa khi các vị sư tức giận không “mắng chửi”thô tục như chúng ta mà dùng hai chữ “bá ngọ”.